*********************************
Ánh hoàng hôn khẽ chiếu xuống, xuyên qua khe cửa rồi soi trên người anh và cô.
Vương Gia Hân ngồi tựa vào người anh, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô cứ ngồi vậy không nói gì. Dược Khải Minh không khỏi lo lắng, anh phải làm sao để cô vui đây, anh rất khó chịu khi thấy cô chỉ im lặng và khóc như vậy.
Dược Khải Minh vỗ về, cố gắng bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ nghe mà không nói gì.
"Gia Hân! Em có mệt không?"
Cô chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh dẫn em ra ngoài đi dạo được không"
Cô vẫn im lặng không nói một lời. Đi dạo sao cô như thế này thì đi dạo như thế nào, ngồi xe lăn rồi ra ngoài sao hay là nũng nịu ôm cổ rồi thủ thỉ muốn được anh bế ra ngoài. Cô khẽ cười khổ.
"Em đừng như vây, được không, tại sao không trả lời, chân không đi lại được thì sao chứ, anh không quan tâm em có thể đi lại được không, anh vẫn yêu em, tại sao em phải để ý đến những chuyện đó?" Anh tức giận gắt lên, hai tay túm chặt lấy bả vai cô.
Vương Gia Hân ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của anh, cô giãy giụa cố gắng thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt lấy bả vai cô.
"Em không cần anh phải thương hại, không cần anh ngày nào cũng phải tỏ ra em quan tâm như vậy."
Cô hét lên nước mắt cháy dài, cô rất hận bản thân mình, cô hận tại sao lại bất cẩn để xảy ra tai nạn, hận ông trời tại sao khống để cô chết đi, tại sao để cô tỉnh lại rồi bắt cô phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã như vậy.
Dược Khải Minh lúng túng nhận ra mình đã tức giận làm cô sợ hãi, thì hối hận vội vàng nói:
"Gia Hân, anh xin lỗi anh không nên tức giận với em nhưng xin em đừng nói như vậy nữa được không?" Anh đưa tay có ý muốn chạm vào má cô nhưng cô lại sợ hãi né bàn tay của anh. Bàn tay anh giơ lên lơ lửng giữa không trung, rồi khó khăn hạ xuống.
"Xin anh đấy, em không cần anh phải thương hại" Vương Gia Hân nói, anh không thương hại cô, cô biết rõ nhưng chỉ có coi anh đang thương hại cô cô mới có đủ dũng khí để nói lời chia tay.
Anh và cô, hai người thực sự sẽ không có tương lai, nếu lúc trước hai người đi cùng nhau sẽ có những ánh mắt ngưỡng mộ còn có cả đố kỵ. Nhưng bây giờ cô thực không có khả năng được đứng cùng anh rồi, cô ngay cả đi lại còn phải trông chờ vào người khác liệu cô có thể đem lại hạnh phúc cho anh sao, ở bên anh cô chỉ làm anh vướng bận mà thôi.
Hai người chia tay có lẽ sẽ tốt hơn. Anh có thể quay về làm tổng giám đốc được nhiều người ngưỡng mộ, anh có thể tìm một người xứng đáng hơn cô, phù hợp với anh hơn là cô.
Chia tay anh, cô biết trái tim này nó quá nhỏ bé chỉ đủ để đặt anh trong đó, cô sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Thà chia tay trong nước mắt, cô tình nguyện làm kẻ xấu, khoảng thời gian ấy có thể sẽ rất lâu, rất đau nhưng cô tin làm như vậy thì anh mới có hạnh phúc.
Xong chap 26 rồi, cuối cùng cũng gõ xong
Aaaaaaaa đau tay quá, mấy hôm nay ta bị ốm không đăng được các nàng thông cảm nha đừng bơ truyện của ta nha. Các nàng muốn truyện tiếp theo sẽ như thế nào, anh sẽ bỏ đi hay là cô sẽ đuổi anh đi. Mọi người thử suy nghĩ nhá còn ta,ta đã viết xong chương tiếp rồi ngày mai lại đăng tiếp cho các nàng. ╭(╯ε╰)╮