Chàng trai không ngừng dùng mọi cách để đánh thức người đang ngủ say sưa trên giường. Gọi mãi mà cô không chịu thức, không còn cách nào khác buộc anh phải dùng biện pháp mạnh. Ngay lập tức, anh với lấy chiếc gối trên giường mà vỗ liên tục lên giương mặt ngáy ngủ của người trước mặt khiến cô bị đau mà nhíu mắt, miệng lẩm bẩm chửi người trước mặt:
- "Cố Hàn, anh có phải là anh trai của em không vậy? Nỡ lòng nào dùng gối đập vào mặt của em chứ?"
Cố Hạ, hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa công nghệ thông tin nhưng rất đam mê viết truyện ngôn tình với bút danh Hoa Nguyệt Sương Mai.
- "Dậy đi. Mẹ bảo em xuống lầu ăn sáng để còn đi học nữa đấy. Chẳng phải hôm nay có bài kiểm tra giữa kì sao?"
- "Thôi chết. Em quên mất. Cả đêm hôm qua mãi lo xây dựng hình tượng nhân vật mà ngủ gật tự lúc nào. Em vẫn chưa học bài gì cả, làm sao bây giờ?"
Vừa nói, cô vừa vò đầu bức tóc, miệng không ngừng tự trách bản thân. Cố Hàn đứng bên cạnh chỉ biết nhếch môi thở dài. Cảnh tượng này anh đã quá quen cho nên gương mặt không có chút bất ngờ là mấy.
Cố Hạ lật đật bước xuống giường liền sau đó lao thật nhanh về phía phòng tắm. Thoáng chốc, cô đã diện trên người bộ đồng phục liền nhanh chân bước xuống lầu.
- "Chào buổi sáng, mẹ. Con đến trường ngay đây."
- "Tiểu Hạ, còn phần cơm sáng thì sao?"
Vừa dứt lời, Cố Hạ nhanh tay với lấy miếng bánh mì sandwich trên bàn mà vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi cửa khiến mẹ cô chưa kịp nói hết câu thì bóng người đã khuất dần, bà chỉ biết thở dài bất lực với cô con gái này.
Trường đại học...
- "Hạ Hạ, sao mắt cậu có quầng thâm vậy? Bộ đêm qua thức trắng à?"
Tang Vũ An, bạn cùng bàn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người bên cạnh mà lên tiếng hỏi han. Cố Hạ vẻ mặt mệt mỏi sau khi kết thúc bài kiểm tra. Bỗng dưng, cô chợt nảy ra ý tưởng gì đó mà vội lấy giấy bút ra ghi chép, khóe môi khẽ cong lên:
- "Mình biết rồi. Nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết lần này là Thập Đình Phong, tính cách nóng nảy, vô cùng chiếm hữu. Mặc dù là nam chính nhưng đóng vai trò là trà xanh chen ngang mối tình lãng mạn của nữ chính có tên là Tô Mạn Giao."
Không ngờ lúc nhìn Cố Hạ nghiêm túc suy nghĩ như thế này khiến Tang Vũ An bắt đầu cảm thấy cô có chút gì đó đáng yêu bèn lên giọng châm chọc:
- "Hạ Hạ này, cậu có tin ngôn tình có thật không?"
Không một chút chần chừ, Cố Hạ lập tức lên tiếng đáp:
- "Không."
- "Tại sao chứ? Chẳng phải cậu là nhà tiểu thuyết ngôn tình sao?"
Nghe đến đây, khóe môi Cố Hạ khẽ cong lên mà quay sang nhìn người bên cạnh nói:
- "Những câu chuyện tình yêu lãng mạn gì đấy đều do tác giả suy diễn theo trí tưởng tượng của họ mà thôi. Mình không ngờ cậu lại không phân biệt được đâu là thế giới tiểu thuyết, đâu là thế giới thật đấy."
Dứt lời, cô dán mặt vào bản thảo bộ truyện sắp ra mắt của mình mà chăm chú suy nghĩ. Tang Vũ An ngay khi nghe câu trả lời cũng trở nên hụt hẫng chỉ biết nhìn cô mà thở dài. Bảo sao người như cô suốt ngày không dán mắt vào màn hình máy tính thì cũng tập trung toàn bộ vào việc tạo ra nhân vật nên chẳng có thời gian yêu đương với một ai cả.
Về đến nhà, Cố Hạ lại tiếp tục bắt tay vào xây dựng hình tượng nam chính. Hình ảnh chàng trai tuấn tú được phác thảo dần hiện ra khiến cô có chút mơ mộng mà lẩm bẩm cười nói:
- "Không ngờ mình lại nghĩ ra nhân vật như vậy, Thập Đình Phong."
Xoẹt...
Bỗng nhiên, ánh sáng từ xấp bản thảo của cô lập tức phát ra mà cuốn cả người cô biến mất khỏi căn phòng.
Bộp....
Cả gương mặt cô đập mạnh vào người ai đó. Ngay khi cô ngẩng mặt lên, hiện ra trước mắt là khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông cùng nước da trắng sáng khiến cô tròn xoe mắt nhìn chằm chằm không ngớt, trên môi nở nụ cười khoái chí.
- "Cô là ai? Từ đâu lại xuất hiện ở trong phòng tôi?"
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN