• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Tang Dĩ Thâm rời khỏi, Cố Hạ cũng bước trở vào trong. Ngay lúc đó, cô đã thấy dáng người cao ráo đang đứng trước mặt đợi cô. Vẻ mặt Thập Đình Phong trầm lặng. Anh không lên tiếng mà chỉ đưa mắt nhìn cô chăm chăm.

- "Thập Đình Phong, anh đứng đây tự lúc nào thế?"

Bất ngờ, Thập Đình Phong vòng tay ôm cô trọn vào lòng, có thể cảm nhận nhịp thở của anh cũng trở nên nặng trĩu hơn. Anh đưa tay chạm lên gương mặt của Cố Hạ mà trầm giọng nói:

- "Tiểu Hạ, anh chẳng hiểu tại sao lúc này đây, trong lòng anh luôn mang một cảm giác rằng em sắp phải rời khỏi nơi này vậy. Những kẻ làm hại em trước đây anh đều đã trừng trị bọn chúng hết cả rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cảm giác bất an đó ngày càng hiện rõ."

Nghe những lời này, Cố Hạ chỉ biết cười mĩm. Cô vòng tay ôm lấy người đối diện mà trấn an:

- "Tôi cũng không biết khi nào ngày đó sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không quên anh đâu, Thập Đình Phong."



Vừa nói, ánh mắt Cố Hạ khẽ liếc nhẹ xuống chiếc đồng hồ trên tay. Thời gian bây giờ đang đếm ngược. Cô an ủi anh là thế, nhưng thật ra bản thân cô biết rõ thời gian mình ở lại nơi này đang dần ít đi.

Thập Đình Phong khi nghe những lời này thốt ra từ người con gái trước mặt liền lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn. Ba chữ "Thập Đình Phong" mà cô gọi khiến anh cảm nhận được rằng trong tim cô lúc này đây, anh vẫn có một vị trí nhất định. Ngay lập tức, anh đặt tay lên vai của Cố Hạ, nghiêm túc hỏi:

- "Tiểu Hạ, em có thích tôi không?"

Khi không anh lại hỏi cô câu này đương nhiên khó trả lời ngay được. Cố Hạ giọng ấp úng, hiện tại, cô không thể nào xác nhận rằng bản thân có thích Thập Đình Phong hay không.

Không nghe được câu trả lời, vẻ mặt Thập Đình Phong có chút buồn. Anh cúi thấp đầu, sau đó ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cô mà cười mĩm đáp:

- "Xin lỗi, chắc có lẽ anh quá vội vàng."

Dứt lời, anh xoay người toang rời đi thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại khiến anh đứng lặng người. Giọng nói của người phía sau lúc này vang lên bên tai Thập Đình Phong:

- "Tôi đã nghe Dĩ Thâm kể lại mọi chuyện rồi. Anh đã câu kết cùng anh hai tôi hạ gục Lãnh Kiêu và băng đảng của ông ấy. Anh là vì trả thù cho Cố Hạ Sương sao?"



- "Phải. Anh làm chuyện này là vì cô ấy và cũng là vì em."

Ngừng một lát, Thập Đình Phong lại tiếp:

- "Anh biết em luôn cảm giác bản thân là kẻ thế thân mặc dù em chính là Cố Hạ Sương tái sinh. Khi trước, là do anh không đủ dứt doát để chấm dứt ân oán với ông ta nên mới xảy ra cớ sự này. Chính vì vậy, để quá khứ không lặp lại, anh mới làm chuyện này."

Cố Hạ trầm ngâm chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm Thập Đình Phong. Về phía Cố Hàn, những ngày này anh luôn dành thời gian còn lại của mình ở nơi này để vun đắp tình cảm với Bạch Thương Nhu.

- "Cố Hàn, tại sao anh lại ngốc nghếch đến thế hả? Tự mình đối đầu với Lãnh Kiêu mà không nói với em một tiếng, anh có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không?"

Bạch Thương Nhu vẻ mặt có chút giận dỗi về chuyện khi trước anh cùng Thập Đình Phong âm thầm đốt cháy kho hàng của Lãnh Kiêu cũng như là người nổ súng bắn chết ông ta. Mặc dù biết cô giận dỗi là thế, nhưng như thế anh mới biết rằng cô lo lắng cho mình đến nhường nào. Cố Hàn khóe môi mĩm cười hạnh phúc, khẽ đưa tay ôm lấy người bên cạnh, ngọt ngào nói:

- "Em sợ anh chết sao?"

- "Tất nhiên rồi, em còn muốn anh làm nhiều việc để bù đắp khoảng thời gian anh biệt tăm nữa đấy."

Bạch Thương Nhu vừa dứt lời thì cánh môi đã bị người trước mặt hôn lấy. Cố Hàn vòng tay ôm lấy eo người con gái liền sau đó dùng lưỡi khuấy đảo ở bên trong khoang miệng khiến Bạch Thương Nhu như sắp ngạt thở đến nơi. Hai má cô ửng hồng vì ngại ngùng, đôi mắt khép hờ tận hưởng dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Đã từ rất lâu, Cố Hàn chưa bao giờ làm chuyện như thế bởi lẽ bản tính của anh vốn rất tẻ nhạt và có chút thờ ơ. Cho đến khi anh xuyên không đến đây và gặp người con gái này.

- "Tiểu Nhu, đây là vòng tay may mắn mà anh luôn giữ bên mình. Anh muốn tặng nó lại cho em, ngộ nhỡ sau này chúng ta không thể gặp lại nhau thì em cũng có thể nhìn nó mà nhớ đến anh."

Cố Hàn lấy trong túi ra chiếc vòng tay màu đỏ được đan bằng những sợi chỉ mà đeo lên tay người trước mặt, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Ngay khi anh định nói tiếp những tâm tư trong lòng thì Bạch Thương Nhu nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn đáp lại như thể cô không muốn anh nói tiếp.

- "Chúng ta đã xa nhau một lần rồi, và sẽ không có thêm lần nào nữa."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK