"Đúng rồi,cũng nhớ giúp tôi làm xong bảng sắp xếp đấy"
"Nhớ..."
Bao nhiêu tiếng nhờ vã của đồng nghiệp vang xung quanh cô gái Tô Nhiễm đeo kính ngồi trong góc làm việc,Tô Nhiễm gốc đầu khỏi máy tính cười cười gật đầu nói:
"À vâng vâng,tôi sẽ nhớ mọi người về vui vẻ"
"Um cảm ơn cô nhiều"
Đồng nghiệp nhìn nhau cười rồi sách túi xách tan tần,đã 4h30 là giờ tan tầm của công ty,riêng chỉ có Tô Nhiễm là luôn ở lại làm việc cho đến 7-8h mới ra về vì phải làm thay công việc của đồng nghiệp.
Tô Nhiễm là thế,một cô gái rất hiền lành và rất ngốc nghếch,nhan sắc có hạn không xinh đẹp gì cho cam,ăn mặc rất giản dị,từ nhỏ luôn thích ru rú ở trong nhà hoặc trong một góc nào đấy không nói chuyện với ai.Mọi người luôn gọi cô là Nhiễm Nhiễm ngu ngốc,vì đầu óc cô không như những người khác,chậm chạp hơn và rất khó tiếp thu trong một lần,ai cũng bảo cô ngu ngốc sau này chắc không thể đậu lên lớp nỗi,nhưng không không biết vì động lực gì hay bổng thông minh đột xuất mà khiến cho cô luôn cố gắng bò lên được đến đây và còn có cả việc làm mặc dù nó không dễ chút nào,công ty bản thân làm cũng không lớn lắm.
Cô rất bình thường,cuộc sống vẫn luôn lập đi lập lại một chu kì như thế.Có lúc cô nghĩ có thể mình chắc sẽ chỉ sống an nhàn như thế đến hết đời,không chồng không con,chỉ độc thân sống thế.
7h45 Tô Nhiễm cuối cùng cũng ngốc đầu lên và chuẩn bị ra về.Cô tém lại mái tóc khô rối của mình rồi thu dọn bàn làm việc,xong bước ra khỏi cửa rồi đi về.Nhà cô cũng không xa công ty lắm nên chỉ đi bộ,tiền thì để dành cho sinh hoạt không dám phung phi cho xe buýt.
Bước chân đều đặn đi trên đường nhỏ.Bỏng cô thấy một bé gái đang đủi theo con mèo chạy băng qua đường lớn,phía xa kia là một chiếc xe hơi đời mới chạy với tốc độc rất nhanh lao đến cô bé,Tô Nhiễm hoảng sợ hét lên:
"Bé gái cẩn thận"Tay quăng túi xách chạy nhanh đến đẫy cô bé ra,cứ ngỡ là đã an toàn nhưng không ngờ cô quên mất mình đang là người thế chổ cho bé gái ấy.Chiếc xe bóp kèn chói tai nhưng vẫn không dừng lại,cô nghĩ có thể xe ấy chắc bị hư thắng rồi nhỉ.Kết thúc suy nghĩ là một trận đau đớn ập đến như một cơn bão,cô bị chiếc xe ấy tong bay xa cả 6m ngồi lăng xuống đất mấy vòng mới ngừng lại.Ý thức mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được tiếng có người lo lắng hỏi thăm cô có sao không.
Cô rất muốn nói là có,cô chính là đau đến sắp chết rồi.Trước khi mất đi ý thức cô nghỉ,thật hận cái đầu óc nho nhỏ của mình,sao lại chậm chạp như thế chứ?Còn chiếc xe đó nữa,sợ đi đầu thai trễ hay sao vậy?Rồi ngất liệm.
....
Từng đợt đau đớn kéo đến,toàn thân đều đau,đầu cũng đau không kém.Mắt hạnh mở ra,khung cảnh mơ hồ từ từ trong lại,đặp và mắt là trần nhà trắng tinh,xung quang thoang thoãng mùi của thuốc sát trùng.Đây là đâu?Bệnh viện sao?Là ai đã giúp cô đưa vào bệnh viện?Nếu gặp được cô rất muốn cảm ơn người đó một tiếng.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra,một nữ y tá đi vào.Qua~~ nhan sắc cũng không tệ đâu,rất đẹp.Cô ấy thấy cô tỉnh hơi ngạc nhiên xong bình thừơng lại rồi đi đến bên giường nghiêm chỉnh hỏi.
"Trịnh phu nhân,cô đã tỉnh cô thấy trong người thế nào?có khó chịu không để tôi gọi bác sĩ"Cô y tá không mặn không nhạt từ tốn hỏi,làm tròn bổn phận của một y tá.
"Trịnh phu nhân...?"Là ai?
"Đầu cô còn đau sao?để tôi đi gọi bác sĩ"nói rồi y ta rời đi để lại Tô Nhiễm một mảnh thẩn thờ chẳng rõ mô tê gì.Không lâu sao thì bác sĩ đến,là một người 60 mấy tuổi,đi đến hỏi Tô Nhiễm.
"Trịnh Phu nhân,cô đau ở đâu không?để tôi kê đơn thuốc cho cô"
"Đầu,toàn thân cũng đau"Cô thành thật trả lời.
"Vâng,lấy cho phu nhân thuốc giảm đau.Phu nhân để tôi kiểm tra lại sức khoẻ cho cô"Nói rồi bát sĩ đi đến làm các bước kiểm tra cho cô,Tô Nhiễm thấy có gì đó không đúng,gật gù hỏi.
"Bác sĩ...là ai đã giúp đưa tôi vào đây vậy"
"À là Trịnh tổng,phu nhân đã bất tỉnh đã 2 tuần rồi,giờ Trình tổng đang làm việc ở công ty cho nên sẽ không đến thăm phu nhân được"Bác sĩ có chút khinh thường trả lời,ông là bác sĩ tư cho Trịnh tổng nhiều năm cũng biết được tính khí của vị phu nhân đanh đá này của Trịnh tổng,nghe Trịnh tổng không đến thăm mình chắc chắn sẽ như người điên thét lên xong rồi náo một trận linh đình bắt Trình tổng phải đến thăm mình.
"Trịnh tổng...là ai?"Âm thanh hơi suy yếu mệt mỏi,là do cô mới bị xe hôn nên giờ có chút mệt mõi,đau đớn cả toàn thân,miệng lưỡi cũng khô khốc.
"Phu nhân,người không nhớ Trịnh tổng?"Cô ta đang định giở trò gì nữa?Sao bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn không hài lòng cô ta sao?Là đang giả vờ.
Cô lắc đầu,anh ta là ai?là người đã giúp đưa cô vào bệnh viện sao?
"Vậy cô nhớ mình là ai không?"
Ông bác sĩ này hỏi gì kì vậy?Tại sao lại hỏi cô có nhớ gì không.
Thấy cô không trả lời,bác sĩ Từ hơi ngẫn ra đôi chút rồi từ từ nói.
"Có thể mới tỉnh lại nên cô không thể nhớ mọi chuyện,sau một vài ngày sẽ nhớ lại thôi.
Để tôi giải thĩch cho cô hiểu:Cô là Tạ Yên Ninh,là vợ của tổng giám đốc công ty hàng đầu của thành phố B này Trịnh Khương Nghị.Do cô có vài chuyện gì đó cho nên đã bị tai nạn giao thông,là người qua đường thấy vậy nên giúp đưa cô đến đây"Phải,chuyện gì đó chính là lấy xe điên cuồng muốn ám sát Nhan tiểu thư nhà ngừơi ta nhưng không ngờ mình cũng xui xẻo bị trật đường chạy đâm thẳng vào cột điện,cũng may Nhan tiểu thư phức lớn mạng lớn nên không bị gì,người phụ nữ độc ác như vậy không bị Trịnh tổng bỏ mới là lạ.
"Đùng"
Tâm trí cô hoàng toàn bị nổ tung bởi lời nói vô căn cứ của vị bác sĩ này.Không thể,không thể nào!
Cô không tin,chuyện này thật quá vô căn cứ quá vô căn cứ.Mặc dù cũng là ngừơi đọc ngôn tình,truyện xuyên không cũng đã đọc rất nhiều nhưng cô không tin ba cái chuyện hoang đừơng đó.Không ngờ nó lại sảy ra với mình?Không thể như thế mà xuyên được?Mà khoang...Tạ Yên Ninh,Trịnh Khương Nghị...Một Lần nữa Tô Nhiễm bị bắc buộc tiếp thu lựơng thông tin sốc đến tận óc quá kể nên ngất đi.Thực sự là không thể tin được.
"Phu nhân,phu nhân"Từ Bác sĩ hốt hoảng bị hành động ngất đột ngột của Tô Nhiễm làm cho sợ hãi.Cứ như thế mà ngất đi sao!phải báo cho Trịnh tổng nới được.