"Tiểu Ninh con có sao không?"
Cả hai người mẹ đều cùng lên tiếng, nhanh chân đi đến kéo Tạ Yên ninh vẫn trong trạng thái kinh ngạc kia đánh tỉnh, người thì xem trên dưới người cô, người thì lo lắng đến muốn phát khóc làm cho Tạ Yên Ninh không hiểu gì.
"Yên Ninh con không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?" Bà Phùng Trân lo lắng nhìn con gái mình, ôm cô vào lòng vổ vai an ủi. Phận làm mẹ ai lại không lo lắng cho đứa con của mình, đã vậy bà vì công việc mà bỏ nó ở nơi này không một người thân. Tuy đã có nhà chồng hết mực nhưng dù gì vẫn không bằng gia đình thật sự của chính mình. Bà thật sự có lỗi với con cả chính bản thân bà.
" Mẹ... chuyện gì sảy ra vậy?" Tạ Yên Ninh nhăn mày khó hiểu.
" Mọi người biết tất cả rồi, con bị tai nạn nặng như vậy sao không nói với mọi người. Con có biết khi mọi người nghe con bị tai nạn, còn bị bắt cóc xém mất đi thanh danh đã lo lắng đến mức nào không?" Bà Hiểu Hoa sờ đầu cô yêu thương, quay sang nhìn Trịnh Khương Nghị trách móc ánh mắt chẳng hề ngọt ngào gì cho cam.
"Khương Nghị uổng công mẹ tin tưởng con, Tiểu Ninh nó bị như vậy tại sao con không bảo vệ nó, báo về cho gia đình một tiếng, con nghĩ im miệng thì là im chuyện sao. Con làm như vậy là có quá tệ bạc với Tiểu Ninh không"
"Mọi người... Biết cả rồi sao!" Tạ Yên Ninh kinh ngạc trừng mắt thật lớn, cô lo lắng nhìn sang Trịnh Khương Nghị. Trịnh Khương Nghị cũng đang nhìn sang cô, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau chứa đựng bao lời khó nói.
Trịnh Khương Nghị không nói gì chỉ im lắng đứng như trời tròng khiến cho bà Hiểu Hoa càng thêm tức giận, ông Tạ Niên ba của Tạ Yên Ninh cũng chỉ im lặng nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo từ khi nào nhìn châm châm Trịnh Khương Nghị. Tạ Yên Ninh thấy mẹ Trịnh mắng Trịnh Khương Nghị thì nắm tay bà khuyên can.
"Mẹ không phải lỗi của anh ấy đâu, là con bảo anh ấy đừng báo về. Vì con sợ cả nhà lo lắng thôi"
"Tiểu Ninh con không cần bênh vực nó, để cho mẹ. Nó tệ bạc với con, chuyện đó trong nhà ai lại không biết chứ"
"Thôi đi" Tiếng quát lớn của ông Trịnh Khắc làm cho bầu không khí lắng động lại, thêm nặng trĩu xuống. Ông mặt lạnh nhìn Trịnh Khương Nghị.
"Khương Nghị ba cần sự giải thích của con, mau nói đi vì sao con lại giấu mọi người chuyện quan trọng như vậy"
Trịnh Khương Nghị vẫn im lặng không mở lời, ông Trịnh Khắc lòng thêm tức giận ngồi bật dậy dùng lực tát vào mặt Trịnh Khương Nghị khiến cho anh quay mặt qua một bên. Tạ Yên Ninh chứng kiến cảnh đó thì thầm sợ hãi đi đến ngăn ba Trịnh lại.
"Ba đừng, lời con nói là thật là do con bảo anh ấy không cần báo về. Con sợ mẹ và ba lại lo lắng, con biết mẹ trong người có bệnh. Nếu báo về mẹ biết được không phải là thêm lo lắng đến phát bệnh lại sao? Ba không phải lỗi của Nghị" Tạ Yên Ninh nắm tay ông cầu khẩn nói.
Ông Trịnh Khắc nhìn Tạ Yên Ninh, nghe cô giải thích ông cũng không nói một lời nào chỉ từ từ hạ cánh tay đang muốn giơ lên kia xuống. Ông trầm giọng:
"Tiểu Ninh ba tin con, ba biết con sẽ không bao giờ giấu ba việc gì. Nhưng lần này ba không những dạy dỗ nó chỉ vì một việc đó mà còn là vô số việc khác nữa, tội của nó đếm cũng không suể"
"Khương Nghị từ nhỏ đến lớn thứ ta luôn dạy con không chỉ có lễ nghĩ mà là rất nhiều thứ khác nữa. Ta gã Yên Ninh cho con, phận là một người chồng không phải chỉ cần kiếm tiền là được mà là còn phải biết nung nấu hạnh phúc trong gia đình. Con đừng nghĩ chỉ cần mỗi lúc con về đây thì mới giả vờ thân mật một chút là ta không biết, ta nói cho con biết ta biết, biết tất cả.
Con có khi nào nghĩ đến việc con thả lỏng mình bên ngoài thì bên trong sẽ hạnh phúc sao, đó chỉ là miễn cương thôi. Ta hỏi con, con có miễn cưỡng được cả đời không?"
Trịnh Khương Nghị mặt xa xầm xuống đi rất nhiều lúc ban đầu, tay thầm xiết chặt. Người anh tên Tạ Yên Hạo của Tạ Yên Ninh tinh mắt nhìn thấy được, nhưng anh ta chỉ im lặng thầm giếu cợt trong lòng tiếp tục xem.
Tạ Yên Ninh nhăn mày, tình hình bây giờ đã căng thẳng hơn nhiều so với những gì cô nghĩ, nó không dễ dàng gì.
"Khương Nghị, Tạ Yên Ninh con bé không có tội gì sao con phải nhẫn tâm đối xử với nó như vậy. Trong cuộc đời của một người phụ nữ điều đau khổ nhất chính là cưới phải một người đàn ông có trái tim sắt đá, mà người đó không ai khác chính là con đấy con biết không. Con lạnh nhạt đã chưa đủ còn có thêm người tình bên ngoài, con bảo sao ta không được tức giận đây hả" Ông Trịnh Khắc tức giận quát lớn lên, không khí im phắt lại không một tiếng động làm cho lòng của ai náy đều chạnh lại, khó chịu vô cùng.
"Ta thật sự thất vọng về con, nuôi dưỡng phải một người như con. Vợ mình mà không thể trân trọng thì con..."
"Thôi đủ rồi" Trịnh Khương Nghị mặt luôn cuối xuống nay lại ngẫn lên quát lại, khuôn mặt đã vặn vẹo khó nhìn đi từ bao giờ. Tạ Yên Ninh và bà Hiểu Hoa đồng thời cùng nhau giật mình.
"Ba luôn miệng nói con vậy vì sao ba không nghĩ đến việc biết như vậy mà vẫn còn làm, ba và cả mẹ hai người đều có bao giờ nghĩ cho cảm giác của con chưa. Ngay từ đầu con đã nói con đối với Yên Ninh chỉ xem như em gái mình không thể nào có hai chữ tình yêu" Trịnh Khương Nghị lớn giọng giải toả hết tất cả nỗi oan ức mà bấy lâu nay tích tụ lại của bản thân, nói ra tất cả. Ông Trịnh Khắc và bà Hiểu Hoa kinh ngạc, ba mẹ cùng anh trai của Tạ Yên Ninh thì nhíu mày ngạc nhiên.
Tạ Yên Hạo thầm nghĩ, mặt than cũng có ngày biết nỗi cáu!
Tạ Yên Ninh không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt khác lạ hơn mọi ngày.
"Ba biết mẹ biết, nhưng hai người vẫn cố chấp bắt ép con. Con đã nói ngay từ đầu rằng hai người sẽ có một ngày phải hối hận, bây giờ lỗi là do ai đây. Do con sao?"Trịnh Khương Nghị mắt hơi ửng đỏ cười đểu hỏi.
"Đúng, rất đúng. Hai người đều đúng cả, tôi mới là người sai. Tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi đấy, thật nực cười. Mẹ con cảm thấy mẹ không bao giờ có một chữ công bằng đối với con cả, còn ba cũng không bao giờ cho con hai chữ lựa chọn" Anh cười lớn pha lẫn một tia đau đớn chạy lên lầu bỏ đi để lại mọi người còn vì lời nói của anh mà thất thần suy nghĩ.
Tạ Yên Ninh bần thần một lúc sau quay sang xin phép trở về phòng nghỉ ngơi. Cô đi về phòng mở cửa ra thấy anh đứng ngoài ban công, tay chống lên thành. Anh quay lưng lại với cô, bóng lưng sao thật hiu quạnh. Buổi chiều nhạt màu, duy nhất chỉ là một màu đỏ cam yên ả. Khung cảnh như hiện ra trước mắt làm cho cô thêm cảm thấy, anh vì sao bổng dưng lại cô đơn như vậy. Gia đình có cũng như một chữ không, không một ai xem anh là gì.
Thì ra sau lốp vỏ bọc ảm đạm kia là một trái tim luôn cô đơn lạc lõng, như cô vậy.
"Nghị" Cô khẽ gọi.
Anh hơi giật mình nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cô, cô không nói gì chỉ im lặng đi đến bên cạnh anh đứng đó. Cảnh chiều nhạt nhẽo vô vị, ngoài biễn lại cành thêm vô vị. Chỉ có ánh mặt trời từ từ chầm chậm dần lặn xuống đấy biển trốn đi một ngày bề bộn, những cánh chim sãi cánh bay trở về nhà, mặt biễn xanh xanh nay nhiễm ánh đỏ của mặt trời, từng cơn sóng đánh vạt vào những bễ đá to tạo ra âm thanh là lạ. Khung cảnh đó có nhìn đi mấy cũng chỉ có thể nói lên rằng tẻ nhạt u buồn. Một hồi lâu anh bất giác mở lời:
"Có thể em sẽ không còn nhớ gì về quá khứ đã qua kia, nhưng anh vẫn muốn nói. Lúc ban đầu cưới em anh chẳng hề mong muốn, anh chỉ muốn cưới được người con gái anh thật sự dùng cả con tim mình để yêu. Anh biết hôn nhân bắt ép chính là một sự quyết đình sai lầm của cả hai, anh rất muốn nói không thể nhưng đối với họ hai chữ đó không có tác dụng gì cũng có thể là không tồn tại. Đến một ngày anh cảm thấy mọi thứ đã quá mệt mỏi rồi đành mặc thân chấp nhận, anh thể hiện bản thân mình là một người chồng mẫu mực, một người chồng đúng nghĩa.
Nhưng không được bao lâu anh đành một lần nữa từ bỏ vì em, em biết không em lúc đó anh thật sự không thích chút nào nhất là tính cách cao ngạo bướng bĩnh của em, anh thật sự đã chịu đựng không nỗi nữa cho nên anh đã lựa chọn cách của riêng mình đó chính là rời xa em. Anh không muốn sống cùng nhau nhưng không bao giờ có chữ hạnh phúc hiện hữu, thế là anh... đã tìm đến Lưu Y Nhan."
Trịnh Khương Nghị dừng lại lời nói quay sang nhìn cô, ánh sáng của ánh chiều chiếu rội làm cho những sợi tóc bay trong gió của cô như có màu ánh đỏ rực tuyệt đẹp. Ánh mắt tĩnh lặng như thấu hiểu tất cả lời anh nói, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt triều mến lạ thường. Không một lời than vãn như anh đã nghỉ, anh nhìn cô với tấm lòng dào dạt như sóng biển không bao giờ lặng im.
Anh lại một lần nữa thốt lên lòng mình: " Lưu Y Nhan cô ấy rất tốt, là một cô gái kiên cường quyết đoán. Luôn lắng nghe những lời anh nói, luôn thấu hiểu tâm anh. Cô ấy luôn cho anh những lời khuyên cùng lời nói chân thành nhất của bản thân mình, anh cho rằng Lưu Y Nhan là tình yêu của mình, chỉ là anh đã tìm quá trễ. Anh tìm đến Lưu Y Nhan chỉ vì những khoảng khắc mệt mỏi bôn bê trong xã hội, tìm đến cô ấy vì em không bao giờ thấu hiểu anh như anh mong đời. Có đôi lúc anh lại có cái suy nghĩ rằng, nếu như em được như cô ấy thì có lẽ anh đã yêu em mất rồi"
"Yên Ninh em biết không, những lỗi lầm do em gây ra khiến cho anh thật sự rất mệt mỏi cùng tức giận, nhưng anh là ngừơi luôn cho người khác một cơ hội để sửa đổi chính mình, nhưng riêng em anh lại cho hơn rất nhiều. Cho đến một ngày em thay đổi anh nhưng không bắt kịp, thay đổi một cách đột ngột. Anh bị em nắm xoay mòng mà không thể nói lên lời nào, bỡ ngỡ với tất cả những gì xung quanh do chính em tạo ra. Và anh nhận được rằng em đã thật sự trở thành người con gái mà anh luôn mong muốn để sống trọn một đời"
Trịnh Khương Nghị đi đến ôm cô vào lòng thủ thỉ " Bao ngày bên em, anh đã như trở lại thành chính mình của lúc trước, mọi sự không lo. Yên Ninh cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể nói với em trong lòng anh đối với em là gì, nhưng anh vẫn luôn muốn nói rằng... em có muốn cùng anh làm lại từ đầu không?"
Tạ Yên Ninh nhắm mắt cảm nhận, môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Tay vòng qua ôm anh " Em đồng ý"
Trịnh Khương Nghị nghe câu trả lời của cô thì lòng cũng hạnh phúc, mỉm cười." Thứ lỗi cho sự ích kỹ của anh"
Cô lắc đầu bày tỏ ý của mình.
Cô biết anh cũng có thể đã thích mình nhưng vẫn thể chưa xác định được, nhưng cô không gắp. Hãy để mọi thứ trãi qua theo quỹ đạo của nó, cho đến bây giờ cô mới có thể nhận ra được một điều. Không cần phải là nữ chính mới có thể có được tình yêu của nam chính, cô xuất hiện thì mọi thứ đã không còn là một câu truyện nữa rồi mà là cuộc đời thật của mình.
Nếu thật sự yêu thì hãy đi lên không được lùi lại, vì như vậy thứ mà cô nhận được không phải là niềm hạnh phúc mà là sự đau khổ. Từ khi biết mình yêu thì ý nghĩ rời đi đã không còn nữa, bây giờ cô đã học được cách bảo vệ bản thân bảo vệ hạnh phúc của mình, cô sẽ không để nó vuột đi mất đâu.
Lưu Y Nhan tôi biết mọi chuyện tôi gặp phải đều là có liên quan đến cô, cô muốn đấu vậy thì đấu đi. Tôi không sợ cô đâu, cô đã không còn là nữ chính mà tôi biết nữa cho nên tôi cũng không nhường nhịn cô nữa.