Tạ Yên Ninh đang lùa cơm từ từ nghe bà hỏi thì trở tay không kịp,mắt hơi liết sang nhìn Trịnh Khương Nghị nhưng anh xem như không nghe không thấy gì vẫn tiếp tục ăn cơm.Tạ Yên Ninh thấy vậy càng ủ rủ hơn mắt nhìn lại mẹ Trịnh "Tụi con...không có việc gì"
Trịnh Khương Nghị đang từ tốn gấp thức ăn nghe cô nói thì dừng lại một chút rồi lại gấp tiếp.Mẹ Trịnh nhíu mày không vui,quay sang nhìn anh rồi lại nhìn cô.
"Thật không,Tiểu Ninh nói con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không?"
"Không có"
"Không có thì sao con lại ủ rủ như vậy,nói có phải Khương Nghị nó làm gì con đúng không?"Bà bắt đầu tức giận.
"Không...có thật mà"
"Con..."
"Thôi đủ rồi,đến giờ ăn cũng có chuyện là sao vậy.Cho cái nhà này một chút yên tịnh được không,hai người mau ăn đi rồi muốn nói gì thì nói"Ba Trịnh không vui nói lớn phá tan bầu không khí,mẹ Trịnh nghe xong cũng không nói gì nữa nhưng vẫn mặt lạnh liết sang Trịnh Khương Nghị đang xem như không có chuyện gì kia.
Cả nhà dùng bữa xong thì Trịnh Khương Nghị đi làm,ba Trịnh đi đánh cờ với ông bạn của mình ở nhà bên.
Tạ Yên Ninh hiểu chuyện đi ra tiễn ba cùng anh,mẹ Trịnh giận dỗi nên đã đi về phòng không ra tiễn.
"Ba đi vui vẻ"Cô cười nhẹ đứng trước nhà chào.Ba Trịnh gật đầu chào tạm biệt rồi lên xe đi trước,còn Trịnh Khương Nghị đang từ trong nhà đi ra,một tay cầm tạp hồ sơ một tay cầm vest.Người cương nghị hệt như tên của chính mình,anh vững vàng đi đến nhưng cô không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ dám cuối đầu nhìn xuống dưới đất,tay nắm chặt lấy góc váy khiến cho nó nhăn nhúm lại.
Từ hôm qua cho đến bây giờ,hai người vẫn yên lặng với nhau chẳng ai nói một lời nào.Trịnh Khương Nghị không nhìn lấy cô một lần,mặt vẫn lạnh lùng làm việc của chính mình xem cô như không khí.Trịnh Khương Nghị bước đến rồi dừng chân đứng kề bên cô,người anh hơi cuối thấp xuống nói nhỏ vào tai cô:
"Chúc mừng cô đã đạt được kế hoạch của mình,cô thật tài cũng diễn...thật hay.Cứ thế mà phát huy nhé"giọng anh đầy ý khinh bỉ.
Từng đợt hơi thở nóng hõi của anh phả vào tai nhạy cảm của cô khiến cho nó đỏ ửng lên,Tạ Yên Ninh không thích ứng được mà muốn xích xa anh một chút nhưng khi đã phản ứng kịp rồi thì anh đã đi tự lúc nào,cô ngước đầu lên dỗi theo bống dáng anh mà tay vẫn vò vò góc áo càng nhiều.Anh vừa nói vậy là có ý gì,diễn gì chứ?!Cô không có.
Nhưng lời nói ấy khiến cho cô có chút khó chịu,anh vì sao lại trở thành như vậy?Hôm qua không phải vẫn bình thường sao,dù cho có lạnh nhạt thế nào thì anh cũng sẽ không nói ra những lời độc ác ấy từ khi cô trở về từ bệnh viện cho đến bây giờ,ở bên anh ba ngày,ba ngày ngắn ngủi nhưng cô có thể cảm nhận được anh không phải là con người băng lãnh như trong truyện đã nói.
Anh dù có chút lạnh nhạt với mọi thứ nhưng thực chất lại rất để tâm.Anh dễ tính,chỉ cần không phạm vào đại kị của chính mình thì gì cũng được,anh đều chấp nhận.Nhưng...thực sự hôm qua đã có chuyện gì mà khiến cho anh giống như trước đối đã cô như đối đãi với nữ phụ kia chứ?Vì sao?Hàng chục câu hỏi trong đầu muốn hỏi anh nhưng cô nào dám,anh là ai,là nam chính của truyện còn cô chỉ là một nữa phụ,làm gì có cái quyền hỏi chuyện mà anh không muốn nói kia chứ.
Tạ Yên Ninh đứng nhìn anh đi cho đến khuất con đường,lại đứng ngẩn người một hồi lâu mới trở vào trong nhà.Khi vào thì thấy mẹ Trịnh đang đứng trên lầu nhìn cô,Tạ Yên Ninh cuối chào mẹ.
"Tiểu Ninh con chuẩn bị đi,hôm nay ta đi spa"Nói xong rồi bà xoay người đi về phòng.Tạ Yên Ninh nghe vậy cũng không nói gì,vâng lời đi về phòng chuẩn bị.
20" sau cô ngồi lên xe cùng mẹ Trịnh đi đến spa.
Spa mà hai người đến có tên Spa Hướng Dương,một tiệp spa nỗi tiếng ở thành phố này với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp,dụng cụ máy mốc đều nhập khẩu chất lượng từ nước ngoài và điều đặc biệt là spa này rất rộng và sẳng khoái với không khí thoáng mát trong lành.Ở đây có rất nhiều dịch vụ cho khách hàng đến lựa chọn từ đơn giản đến cao cấp.Mọi dịch vụ đều rất hài lòng khách hàng cho nên giá cả cũng không rẽ gì,vì thế spa này chỉ dành cho những tầng lớp giàu có mới đến được.
Tiệm Spa được sây dựng theo phong cách của Nhật cho nên spa như bưng cả một thiên nhiên của Nhật Bản thu nhỏ vào bên trong vậy,không khí của thiên nhiên,dịch vụ cao cấp từ A đến Z hoàn hảo trên cả hoàn hảo làm cho khách hàng rất hài lòng không chê vào đâu được.
Tạ Yên Ninh đây là lần đầu đến spa để làm đẹp và thư giãn cho nên bỡ ngở và tò mò nhìn chung quanh,cô cùng mẹ Trịnh đi vào.Vừa vào đến cửa đã có hai nhân viên đứng chào khách tươi cười.
"Xin chào quý khách,mời quý khách vào trong "
"A là Trịnh Phu nhân đây sao,xin chào thật vinh hạnh"Chủ của cửa tiệm là một bà chủ cỡ 30 mấy.Nhìn cũng xinh đẹp và đẩy đà,mặt cười thật tươi chào đón mẹ Trịnh.
"Chu Giãn miệng của cô vẫn ngọt như vậy,làm như tôi đây là lần đầu đến không bằng.Không phải cách 1 tháng tôi lại đến một lần đó sao"Mẹ Trịnh cười nói,xong nắm tay cô dẫn cô đến trước mặt giới thiệu.
"Đây là con dâu tôi,Tạ Yên Ninh.Tiểu Ninh đây là chủ của tiệm spa này cô Chu Giãn"
Tạ Yên Ninh nhìn cô Chu Giãn cuối chào.
"Ôi Trịnh thiếu phu nhân,người cao quý như cô sao lại có thể cuối chào người thấp hèn như tôi được.Haha Trịnh Phu nhân bà thật có một con dâu xinh đẹp và lễ phép như vậy,bà thật có phúc quá"
"Haha cảm ơn đã quá khen,Tiểu Ninh đúng là đứa con dâu tốt a"
"Vâng,à Trịnh Phu nhân hôm nay bà muốn làm gì ạ"Chu Giãn là một người rất biết cách lấy lòng người và ăn nói.Bà tuy nhìn rất giống những người hay nịnh nọt người khác nhưng thực chất lại là một người rất tốt.Ai đối tốt với bà bà sẽ đối lại gấp 10,nhưng nếu như có ý hại bà thì bà sẽ trả cả gấp 100 lần.
"Như cũ đi,trước cứ tắm bùn khoáng rồi massger sau,còn gì nữa thì tính sau"
"Vâng"
...
"Tiểu Ninh,con nói thật đi.Con cùng Nghị hai đứa có chuyện gì giấu mẹ đúng không?"Mẹ Trịnh ngồi trong hồ bùn khoáng thư giãn hỏi.
"Chuyện đó..."Tạ Yên Ninh cứ ngỡ mẹ sẽ bỏ cuộc hoặc quên đi,không ngờ mẹ vẫn còn nhớ đến giờ.Cô cảm thấy kì này bà không tìm được câu trả lời thì quyết hỏi cho đến cùng khi nào biết đựơc mới thôi.
"Tiểu Ninh con biết không,mẹ thực sự luôn xem con như đứa con gái ruột của mình.Con ở cùng ta cho đến bây giờ không phải là một hai ngày,con như thế nào ta đều hiểu.Con thay đỗi mẹ cũng biết nhưng sẽ không truy hỏi,nhưng Tiểu Ninh mẹ có thể không xen vào chuyện đời tư của con nhưng mẹ không thể đứng đó nhìn con buồn phiền.
Tiểu Ninh mẹ rất muốn biết con và Nghị đã sảy ra chuyện gì.Nếu như biết được biết đâu mẹ có thể giúp con một chút gì đó,hay có thể giúp hai đứa giãi hoà với nhau thì sao"
Tạ Yên Ninh nhìn mẹ Trịnh,tâm động đậy liên hồi.Có thật nếu nói ra mẹ có thể giúp cô giãi đi khuất mắc kia?Cô cuối đầu tay trong nước bùn theo thối quen đan vào nhau cặn vẹo.
"Con và anh ấy...hai chúng con..."