Trong một căn phòng tối om không một chút ánh sáng nào cả, trên bàn ngoài trừ cậu con trai đang nằm gục thì xung quanh đầy vỏ chai rượu. Mùi nồng khắp phòng lan tỏa khiến người ta khó chịu. Bỗng cậu ta ngồi dậy, tay ôm đầu thều thào nói:
"Đau đầu quá! Chuyện gì vậy xảy ra cơ chứ?"
Cậu vừa ôm đầu vừa ngồi dậy. Sau đó chợt nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Khác với những gì cậu còn nhớ trước khi bất tỉnh.
"Có gì đó sai sai. Mình nhớ là mình đang trên đường đạp xe chạy đến buổi họp nhưng xui xẻo lại bị cành cây rơi xuống đập thẳng vào đầu. Sau đó thì ngất lịm đi...."
Cậu đứng dậy rồi đi đến cửa sổ rồi giật mạnh rèm ra. Ánh nắng len lỏi từ cánh cửa kính rọi vào phòng. Nền phòng màu đen dường như không thể nào áp đi cái ánh sáng đó.
Duật Thiên dụi dụi con mắt rồi ngáp hơi dài như vừa ngủ dậy. Sau đó, à sau đó cậu đi lục lọi chứng minh nhân dân. Vì sao à, vì cậu tự nhiên xuất hiện trong một căn phòng lạ, cậu hơi nghi ngờ về cái xuyên không trong truyền thuyết lắm.
"Tìm thấy rồi. Để coi. Triệu Duật Thiên? Khoan, tên của mình rõ là Lâm Duật Thiên mà. Ba mẹ đổi họ mình hồi nào vậy??? Sinh 11-7. What? Mình sinh 23-5 mà. Không lẽ ba má nhớ nhầm ngày tháng. 17 tuổi. Cái lồng bàn gì thế này! Mình đã tốt nghiệp đại học rồi cơ mà. Đâu ra cái vụ còn là bé trung học? Vô lý!"
Bạn Duật Thiên ngây thơ không biết rằng mình đã xuyên không. Cứ ngồi thắc mắc này nọ.
"Đúng rồi. Chứng minh nhân dân không phải là tất cả. Gương? Gương đâu!"
Duật Thiên chạy lại đi tìm cái gương. Thật may vì có 1 cái gương trong nhà vệ sinh. Hắn cầm gương nhìn vào. Mong là không phải xuyên không thì...
Xoảng.
Tim hắn tan!
Còn nỗi buồn nào thấu bằng.
Trong gương hiện bên một chàng trai với nước da hơi xanh xao tái nhợt. Mái tóc đen huyền, khuôn mặt có ngũ quan với tiêu chuẩn nhìn được.
Chẳng lẽ hắn xuyên không thật rồi sao? Hắn xuyên không_hắn xuyên không_xuyên không_xuyên........thật cmn hắn còn chưa thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi mà đã xuyên không. Ba mẹ hắn ở nhà nữa. Hắn đi ai chăm sóc cho họ. Bạn gái hắn. Hắn đi rồi thằng khác giựt mất sao????
Ông trời ơi. Ông thật là độc ác. Tôi hận ông!!!!
Sau khi rủa đấng trên hắn liền bình tĩnh lại.
"Triệu Duật Thiên. Ừm để coi....À nhớ rồi. Là nam phụ trong tiểu thuyết "Ánh nắng của em" đây mà. Một tiểu thuyết rất là cẩu huyết. Gì mà nữ chính rơi xuống nước được nam phụ cứu rồi tưởng nhầm nam chính cứu. Rồi là hai người họ yêu nhau sau đó ừm nam phụ ghen tức rồi hại nam chính rồi ai ngờ nam chính phản dame. Nam phụ chết thảm, nam nữ chính kết hôn rồi hết truyện. Không biết tại sao mình lại đọc câu chuyện đó nhỉ. Hay do lúc đó mình ấm đầu?"
Duật Thiên gật đầu suy nghĩ, sau đó cậu nói:
"Nếu ông trời ưu ái cho ta xuyên không. Thế sao không sống tốt nhỉ. Để coi như tạ ơn ông trời."
Duật Thiên tự cho là đúng rồi sau đó đứng cười một mình như tên tự kỷ. Tội nghiệp, nhìn mặt đẹp trai sáng láng vậy mà đầu óc có vấn đề. Đáng thương đáng thương.
_______________________
Xin nhắc lại, truyện đã xin phép