Cô nàng được bọn họ cảm kích rất nhiều. Hai ông bà đã tặng cho cô hàng tá món quà giá cả trên trời.
Cô nàng này cũng rất khách sáo, từ chổi các món quà mãi nhưng vì ông bà Triệu quá xem trọng vấn đề. Cô nàng cũng đành nhận 1 vài món chứ không dám nhận hết.
.....
Bây giờ đã gần đến đầu thu, hàng gió se se lạnh cùng những chiếc lá phong đỏ rơi trên lền đường. Hơn ngàn người vội vã đi trên đường để bắt một chuyến tàu ngầm về quê. Cũng có thể hàng ngàn người đi mua sắm để chuẩn bị cho mùa thu này lá rơi này. Ai cũng diện cho mình bộ đồ đủ ấm. Riêng Duật Thiên là một hoàn cảnh khác.
Cậu mặc một cái áo len và mũ len màu xám, quấn trên cổ cái khăn len cùng màu cafe với đôi găng tay, quần vải dày màu đen đậm ôm sát, đôi bốt cổ cao đạp trên những chiếc lá khô phát ra tiếng xào xạc.
Trong đời này Duật Thiên, cậu không thích nhất là lạnh. Đã mắc bệnh hen xuyển mà còn tung tăng với làn gió thu nữa. Không ăn mặc kín chắc nằm viện luôn là vừa.
Lạnh quá~ Ước gì có một ly Capuchino kẹo dẻo thì tốt biết mấy. Bây giờ có ai như cậu không? Đi phỏng vấn ngay thời điểm vào đầu thu.
Lạnh quá đi~ Duật Thiên đút hai tay vào túi quần, miệng thở ra làn khói trắng bay lên.
Duật Thiên cuối ngầm mặt, vì sao cậu không đi xe à. Lí do rất đơn giản, xe hỏng!
Đến giờ cậu vẫn chưa mua xe mới tại do cái tính khó lòng không chọn được một cái xe theo ý thích.
Mệt quá, muốn chạy về nhà trùm chăn ngủ, không muốn lết xác ra ngoài đường.
.....
Đến nơi, Duật Thiên kéo khăn len lên. Bên ngoài đã lạnh, bên trong còn lạnh hơn nữa.
Ngồi trên hàng ghế chờ, Duật Thiên có cảm hơi chóng mặt khi ở nơi này. Lạnh quá rồi~
.....
Đến lượt Duật Thiên, cậu càng ngày kéo cao khăn len lên.
"Mời bạn ngồi."
"Vâng." Duật Thiên ngồi xuống vị trí.
"Tôi đã xem qua học bạ của bạn. Con số rất tốt nhưng cái chúng tôi chú trọng là một vấn đề khác. Ổn chứ?"
"Xin mời hỏi."
"Hãy kể bất cứ thứ gì về bạn, đừng kể dong dài."
"Giống như những gì ngài nhìn trong xấp giấy đó."
"Bạn chỉ ở đây lãnh lương thôi đúng không."
"Ờ thì tôi theo đuổi ước mơ mà. Lương tôi không quan tâm lắm."
"Hãy cho tôi một lí do để tôi tuyển dụng bạn, ngoại trừ phải cầm tay chỉ việc bạn."
"Tôi nghĩ tôi có một chút kinh nghiệm trong nghành nghề này." Duật Thiên bắt đầu hơi đổ mồ hôi. Ai ngờ những người này lại phỏng vấn câu hỏi kì lạ như vậy. Khác xa với cách cậu tưởng tượng.
"Ừm bạn muốn phát triển bản thân như thế nào? Thứ gì đang cản trở bạn? Công ty có thể giúp điều khoản nhỏ gì cho bạn? Đừng nói bạn sẽ làm việc chăm chỉ nhé. Ai cũng nói vậy cả."
"Thực tế thì tôi không hề có quá nhiều điểm yếu trong công việc. Hơn nữa tôi còn có khả năng giải quyết những mâu thuẫn cùng vấn đề nan giải. Tôi cũng không thường quá chăm chỉ làm hết năng suất, 90% là giới hạn cuối, tôi chỉ thích làm đúng việc hơn làm đúng giờ."
"Điều gì bạn phải khiến tôi chú ý bạn hơn."
"Tôi nghĩ bản thân có thể làm nhiều công việc cùng lúc và chịu áp lực tốt, tôi chắc vậy."
"Cuộc sống ngoài công việc của bạn như thế nào?"
"Tôi có tham gia một số hoạt động theo sở thích. Chẳng hạng như cờ vua và bơi lội vào mùa hè."
"Điều gì khiến tôi phải tuyển dụng bạn khi bạn cư xử giống như người trưởng thành, hay là tôi phải giải quyết giúp bạn."
"Tôi rất hiếm khi bất đồng với người khác. Nếu có tôi nghĩ chỉ thông qua ngôn ngữ, tôi không hứng thú với việc dùng bạo lực quá nhiều cho một vấn đề nhỏ."
"Bạn còn có câu hỏi nào cho tôi không?"
"Tôi nghĩ là tôi có thể tự trả lời."
"Vậy mong bạn đi thực tập đúng gờ nhé. Công việc sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến 19 giờ tối. Bạn có đề nghị gì?"
"Lịch rất ổn, tôi sẽ đi đúng giờ." Duật Thiên hơi đau tim về vụ này. Tuyển dụng đa cấp có khác, toàn hỏi mấy câu chứa nhiều ẩn ý.
Nhà tuyển dụng một lần nữa lướt qua xem học bạ của cậu, sau đó thì đưa cho một một tệp giấy tờ.
"Đây là những thông tin cậu cần biết khi "cắm trại" tại công ty này. Chúc cậu may mắn."
"Vâng. Hẹn gặp lại."
"Tạm biệt."
________________________
Edit: Chương này hơi thiếu muối với hơi dong dài tý, thông cảm