Tên khốn này có bị vấn đề gì không?
Lúc sau Lý Kiều Ngôn quay lại với cái áo sơ mi trên tay. "Em mặc đồ của tôi đỡ đi, nhà tôi không có cỡ áo như em."
"..." Duật Thiên nhận áo từ Lý Kiều Ngôn và mặc vào. Không biết do cảm tính hay gì khác nhưng cậu chắc chắn tên Lý Kiều Ngôn này cố tình.
Cái áo sơ mi ngắn hơn đầu gối một chút làm lộ đôi chân dài thon gọn, tay áo thì lại rất ngắn. Nếu mà có thứ gì đó buộc ngang hông thì cậu chắc chắn bản thân đang mặc một cái váy chứ không phải mặc một cái áo sơ mi không đâu.
Trong khi Duật Thiên soi từng chi tiết thì Lý Kiều Ngôn đang đứng một bên tư tưởng.
Lúc nãy cậu mặc áo vào đã đưa lưng về phía gã nên gã đã không nhìn thấy được vùng kia như thế nào.
Lý Kiều Ngôn thở dài, tim đập nhanh, mặt hơi nóng. Nếu như phương diện kia...thôi bỏ đi. Để khi khác vậy. "Em đừng đứng đó soi nữa, em đẹp sẵn rồi. Đi ngủ thôi."
"Anh ngủ khác phòng hả?"
"Em muốn ngủ chung tôi?"
"Không, tôi hỏi thế để tối nay nếu ngủ một mình tôi sẽ khóa cửa lại. Còn nếu ngủ chung anh thì tôi từ chối."
"..."
"Ngủ với anh y như ngủ với một con sói vậy. Không biết lúc nào sẽ bị xé xác."
"..."
Có cần cay nghiệt như vậy không?
Duật Thiên lướt qua Lý Kiều Ngôn, liền khuất bóng sau cánh cửa.
.....
Nằm một mình trên cái giường to, Duật Thiên vẫn không thể ngủ được. Lạ chỗ quá, mất ngủ rồi. Cậu trở người lăn qua lăn lại trên giường. Dù êm dù to nhưng không thể ngủ được.
Cốc cốc.
Duật Thiên đi xuống giường, đôi chân nhỏ chạm vào nền đất lạnh khiến cậu rùng mình.
Két. "Anh đến đây làm gì?"
"Tôi chỉ đến xem em có ngủ được hay không? Em ngủ ngon chứ?"
"Tôi chưa chợp mắt."
"Tôi cũng chưa. Em muốn chơi cờ vua với tôi không?"
"Chơi cờ? Ờ được." Được Duật Thiên đồng ý, Lý Kiều Ngôn liền dẫn cậu đi đến phòng khác.
"Quân trắng nhường em." Lý Kiều Ngôn lịch sự mời. Gã nở nụ cười tươi hẳn.
Duật Thiên giơ tay từ chối không chút lưu tình. "Không cần, tôi quen đi quân đen rồi."
"Được, vậy nhường em quân đen."
(T/g: lưu ý, sau đây là màn đọc thoại về cờ vua. Bạn nài không thích có thể lướt qua^^)
Lý Kiều Ngôn mở đầu ván, quân trắng đi trước.
"Tốt D4.
"Tốt D5." Duật Thiên cũng đi bước đi an toàn. Lý Kiều Ngôn tiếp tục.
"Tốt E2."
"Mã F6."
"Xe D3."
Tiếng cờ gỗ đặt lên bàn cờ đá vang âm điệu thanh cao, hai còn người kia vẫn tiếp tục ván cờ.
.....
Duật Thiên đặt con Hậu lên. "Hậu H7."
"Vua ăn Hậu."
"Chốt A8, phong Xe. Xe F8 ăn Hậu. Chiếu tướng."
Duật Thiên thành công ép quân vua của Lý Kiều Ngôn vào đường cùng, chiếu hết bàn cờ.
"Tôi thua em rồi." Gã cũng chẳng thể ngờ cậu dám phế con Hậu chỉ để dồn hắn vào đường cùng. Gã nhìn bàn cờ, trong khi quân chốt và quân Mã của hắn vẫn chưa ra thì cậu đã ra trước, chắc lẽ cậu thực hiện chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh đây. "Đã sang nửa đêm rồi. Đi ngủ đi."
"Ừ." Duật Thiên tiếp tục mở miệng.
"Mời anh về phòng của bản thân."
"Hình như phòng em đang ngủ cũng là của tôi đấy."
"..."
Ý anh là sao?
Muốn làm gì?
"Yên tâm, tôi chỉ ôm em ngủ thôi."
"Ứ tin." Duật Thiên chéo tay ra hiệu từ chối.
Tôi nói này, boss phản diện trước mặt tôi là một tên song tính. Có hiểu song tính là gì không? "Tôi là khách, anh nên biết khách được đối đãi như thế nào."
"Chỉ ôm thôi." Dù có lí luận cỡ nào với cậu, gã cũng chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.
"No no. Tôi không tin anh."
"Chỉ hôm nay thôi." Lý Kiều Ngôn tỏ vẻ buồn bã. Gã biết cậu bề ngoài cứng rắn bướng bỉnh nhưng bên trong rất yếu mềm, lại là người mau quên thù.
"..."
Anh em trong bang của anh có biết không đấy? Liêm sĩ đâu? Hình tượng đâu? Vứt cho chó ăn hết rồi à? Mệt tim quá.
"Chỉ một đêm thôi."
"Mơ đi. Hai thằng đực rựa ôm nhau làm cái gì?"
"Kệ nó đực rựa, chỉ một đêm thôi."
"..."
Sao tên này dai thế. Mệt mỏi.