Nhã Yến đã thay một bộ đồ yểu điệu màu vàng đất, mái tóc được bung xõa ra bồng bềnh trôi nổi trong không trung.
Cô nổi tiếng nhất là về đóng vai phản diện, và đương nhiên quý cô này cũng là nữ diễn viên vai phụ được ưa thích nhất.
Với tính cách bí hiểm cùng nhập vai xuất sắc, chẳng ai có đủ năng lực so với cô. Nhã Yến đứng trên nền đá hoa cương, ánh mắt cao ngạo nhìn người trước mắt. Cô giơ tay nắm lấy cằm của đối phương, giọng nói đầy kinh bỉ: "Mày như thế mà cũng đòi theo đuổi anh ấy à. Chậc chậc Hồng Kỷ à Hồng Kỷ, mày là cái thá gì chứ."
Quá nhập thần rồi! - một suy nghĩ lặp tức lóa lên trong đầu cậu. Duật Thiên cần kịch bản mà Nhã Yến phập vai. Đây là bộ truyện đang nổi tiếng trên web, tên chính chủ là "Hồng Hoàng Bạch Nhạn" hay cách gọi khác là "Nhạn Trắng Từ Hoàn Hôn". Nói thật rằng cái tên này chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhã Yến hiện tại đang trong vai nữ phụ phản diện siêu hình - Ân Khắc. Theo cốt truyện chính, nữ chính là một cô gái thôn quê. May mắn được chọn làm nhân viên văn phòng trong công ty của nam chính. Mà từ lúc lần đầu đến, nữ phụ Ân Khắc vốn ghét nữ chính, nhiều lần gây hấng với nữ chính. Đến nửa cốt truyện nam chính mới biết và thế là cái gì đến cũng sẽ đến. Nam chính liền thích nữ chính, điều này khiến Ân Khắc ghét cay đắng hơn. Và tổng số lần hãm hại là N*.
(*số nguyên dương không đếm được!)
Bây giờ Nhã Yến đang đóng ở cảnh nữ chính sắp được nam chính cứu. Lúc này nam chính mới thật lòng thích nữ chính.
Chát!
Nhã Yến tát một cái mạnh đến mức nữ diễn viên kia ngơ ngác. Kết quả, đạo diên Ngự phải cắt máy quay.
"Cắt! Kiều Thư, cô đang làm cái gì vậy hả? Đang diễn vậy cô liền ngừng, ý của cô là sao chứ?"
"Tôi....rõ là cô ta đang trả thù riêng. Cô ta tát tôi vậy ông không ngăn còn mắng tôi."
Cô gái Kiều Thư kia bắt đầu tức giận. Rõ là lúc nãy cô ta chỉ chăm chọc vài câu, thế là con đàn bà này gây thù. Dựa vào đâu ả này có quyền tát cô ta chứ?
Nhã Yến như chạm phải thứ dơ, liền lấy khăn giấy lau sạch tay. Vừa ngắm bộ móng tay đỏ chót vừa ngờ nghệch nói. "Rốt cuộc da mặt của cô đã rửa sạch chưa đấy. Chứ tay tôi chạm phải thấy hơi nhiều dầu đây. Ôi bộ móng mới của tôi, chưa gì đã bẩn rồi."
"Cô quá đáng rồi đấy Nhã Yến!"
"Tôi? Tôi quá đáng? Xin hỏi tôi quá đáng chỗ nào vậy? Sao tôi không biết" Nhã Yến ngước cao cằm lên, hai tay khoanh vào nhau, dáng đứng tỏa ánh hào quang đầy cao ngạo của một bật nữ vương. "Bước vào cái nơi này rồi thì tuân thủ luật lệ chút đi. Đừng hở một chút xíu là õng à õng ẹo."
Nhã Yến không mấy thân thiện, giọng nói cố tình nhấn mạnh khiến không khí cô đặc sự căn thẳng. Đành bắt buộc đạo diễn Ngự lên tiếng: "Được rồi hai người, chúng ta giải lao một lát rồi tiếp tục."
Nhã Yến tao nhã hất tóc rời khỏi trường quay. Bỗng có một chai nước ném tới, cô nàng liền giơ tay bắt lấy rồi mở nắp chai mà uống. "Không sợ tôi hạ độc sao bà chị?"
"Nhóc sẽ không giết bà chị này giữa thanh thiên bạch nhật được đâu. Mà có cơ hội chị đây cũng sẽ kéo nhóc đi theo cùng." Nhã Yến một hơi uống cạn, sao đó cô hỏi: "Sao nhóc biết chị thích soda vậy?"
"Một ngưu lang đưa cho."
"Nói tiếng người đi, chị không hiểu nhóc đang nói cái gì cả?"
"Chức nữ lại vô tình không biết. Đáng thương nha." Duật Thiên lắc đầu đầy ẩn ý sau đó mở nắp nước cam ép ra uống. Đây là nước cam ép mà Lý Kiều Ngôn mới đưa cho cậu. Không biết gã dư thời gian hay sao mà mỗi sáng đều làm cho cậu uống đúng giờ, hiện tượng này đã diễn ra hơn một tuần rồi.
Còn Nhã Yến thì đầu óc đầy mây mờ. Ngưu lang Chức nữ gì ở đây? Ấm đầu à? Hôm nay cũng đâu phải là Thất tịch, hôm nay là lễ noel mà!
.....
Sau 5 phút giải lao, mọi người liền di chuyển về vị trí của mình, Nhã Yến tiếp tục vai diễn của mình. "Hồng Kỷ à Hồng Kỷ, mày tốt nhất đừng bước lại ngần anh ấy thêm một lần nào nữa. Bước đến một bước hay nửa bước, tao cũng sẽ chặt chân của mày ra, nhớ lấy cho tao."
Nhã Yến thật xuất sắc trong vai diễn của bản thân, Duật Thiên đứng ngoài chăm chú quan sát, từng cử chí, lời nói, ánh mắt đều thu vào đôi mắt cậu.
Bỗng túi quần rung rung, Duật Thiên lấy diện thoại nhìn dòng số điện thoại quen thuộc.
''...''
"Vẫn chưa, còn 1 tiếng nữa mới xong."
''...''
"Ò được." Cất diện thoại vào túi quần, Duật Thiên tiếp tục quan sát.
.....
Khoảng 1 tiếng rưỡi, tất cả mọi người dọn dẹp lại mọi thứ, Nhã Yến đang thu dọn túi xách của mình lại sau đó liền nhìn xung quanh tìm hình bo gs quen thuộc. "Ủa? Nhóc con đi đâu mất rồi, mình vừa mới thấy nó đây mà. Thôi kệ đi, về nhà ăn cơm."
Nhã Yến bấm nút thang máy rồi đi xuống gara, cô lấy xe của bản thân rồi lái ra ngoài. Vừa mới ra khỏi còng gara, cô liền nhấn phanh xe rồi lái vào một góc hẻm ít người để ý.
Hành động như một kẻ tình nghi, Nhã Yến lấy điện thoại ra chụt hình ở phía gốc cây, nơi có một chiếc xe Audi đang đậu ở đấy. "Đù, cảnh đam mỹ free. Bổ mắt vờ lờ. Mà khoan khoan, sao thằng thụ nhìn giống thằng nhóc đó vậy?"
Nhã Yến soi bức ảnh mà mình chụp được, một người con trai dáng nhỏ ở trong xe bị một tên đàn ông ép ngồi trên đùi gã, tay nắm lấy cằm cậu, môi hôn một cách cuồng nhiệt và điên loạn. "Thôi kệ đi, hóng đam bao nhiêu đây là đủ rồi. Về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm..."
Nhã Yến lái xe rời đi để lại một làn khói xe mịt mù. Ảnh nóng thì phải đóng khung treo tường ở trong phòng.
Đương nhiên vì sao cô nàng này lại thấy cảnh đam, có lẽ phải lùi về cách đây 10 phút trước...
Duật Thiên đứng dưới gốc cây chờ Lý Kiều Ngôn đến, chờ cũng không quá lâu, một chiếc Audi màu đen đến. Cậu cũng không quản việc khách sáo, liền mở cửa xe phóng vào trong.
"Mọi thứ xong rồi?"
"Có lẽ, mai vẫn tiếp tục đi." Lý Kiều Ngôn ngồi tựa vào lưng ghế, Duật Thiên ngồi kế bên gã, hành động thoải mái vô cùng. Sau đó gã liền ra lệnh cho người tài xế rời khỏi xe.
Không hiểu lão đại định làm gì, người tài xế vẫn rời khỏi. Trong xe giờ đây chỉ còn hai người. Duật Thiên bắt đầu có chút căng thẳng thì Lý Kiều Ngôn liền hành động như một tên biến thái làm cậu một phe hú vía.
Gã nhấc cậu ngồi lên đùi gã, một tay ôm hông, một tay nắm lấy cằm cậu, giọng gã có chút khàn khàn. "Em có biết buổi tối ở chung với một gã đàn ông sẽ gặp nguy hiểm không?"
"ĐM, buông tôi ra thứ hỗn đản nhà anh. Hở một chút liền giở trò biến thái với tôi. Bộ hồi nhỏ anh bị té xuống hồ rồi đầu đập vào đá à?"
"Chửi hay đấy, để tôi xem em còn nói được nữa không?" Kiều Ngôn liền nắm chặt cằm cậu, buộc cậu phải há miệng ra, môi gã áp lên môi cậu, hôn một cách cuồng nhiệt.
"Ưm....ư...ư..." Không thể vùng vậy, không thể la hét, Duật Thiên bất lực kêu. Khuôn mặt cậu có chút đỏ lên vì thiếu hụt dưỡng khí, trong khi đó tên kia lại điên cuồng hôn, lưỡi gã không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cậu.
Rời khỏi đôi môi đỏ au để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Kiều Ngôn liếm môi đầy quyến rũ trong khi đó Duật Thiên phải hít thở dồn dập, bù cho những không khí bị mất. Tay gã bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu.