“Chủ tịch! Chiều nay là bữa tiệc sinh nhật của Hà tiểu thư! Hà Dĩ Thâm mời ngài đến dự! “. A Nhất nói
“Nói với ông ta...chiều nay tôi không rảnh! “
“Chủ tịch... Ông ta nói muốn bàn với ngài về chuyện hôn sự với Hà tiểu thư! “
“Hôn sự? “ Anh nhếch mép cười “Được...nếu ông ta muốn bàn! “
••••••••••••••••••••
Hạ Tử Di thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
*Cốc.. Cốc...* “Phu nhân! Tôi mang đồ ăn lên cho cô?“. Bác giúp việc bưng cơm đặt lên bàn rồi đi đến chỗ cô.
“Tôi... Không muốn ăn! Bác đem xuống đi!”
“Nhưng mà... Phu nhân từ sáng đến giờ cô không ăn gì cả...ông chủ nói cô phải... “. Chưa kịp nói hết câu, Hạ Tử Di quát lên: “RA NGOÀI!!!!”
“Vâng! “. Bác giúp việc hiểu tâm trạng hiện tại của cô, bà không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ bưng mâm cơm ra ngoài.
Lát sau....
“Phu nhân đã ăn cơm chưa? “. Vừa về đến nhà Lăng Thiên lo lắng hỏi bác giúp việc.
“Dạ... Phu nhân không chịu ăn... Thưa ông chủ! “
Nghe đến đây Lăng Thiên có vẻ hơi tức giận: “Mau đưa cơm đây!!! “ Nhận cơm từ chỗ bác giúp việc, Lăng Thiên đem lên phòng Hạ Tử Di. Thấy cô ngồi thẫn thờ, anh cất giọng dịu dàng: “Sao em không ăn cơm? “. Đây là lần đầu tiên Lăng Thiên tỏ ra vẻ gần gũi và dịu dàng với người khác.
“Tôi không muốn ăn! “ Cô tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến người phía sau lưng.
“Em nói gì? Nói lại xem nào?! “
“TÔI KHÔNG MUỐN ĂN!!!”
“Còn dám lớn tiếng với tôi? Xem ra...phải dạy dỗ lại em rồi! Tôi hỏi lại lần nữa... Em có ăn hay không? “. Anh tới gần nắm lấy cằm cô, gằn giọng.
“Tôi không ăn!!! Tại sao.... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai?.... Chi bằng anh giết tôi đi!”
“Giết em?” Anh cười “ Tôi không thể? Nhưng gia đình em thì có thể đấy!! “
“Anh...rốt cuộc anh muốn gì? “. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của Hạ Tử Di. Đến cuối cùng cô vẫn phải thua anh, nếu không nghe lời anh thì gia đình cô sẽ bị anh đem ra đe dọa.
“Sao lại khóc?.... “ Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. “Đơn giản thôi, tôi... Muốn bây giờ em phải ăn cơm và chuẩn bị tinh thần đi dự tiệc với tôi? “
“Tại sao... Tôi phải đi dự tiệc...gì đó với anh chứ? “
“Vì em là vợ tôi!” Nói năm chữ ngắn gọn, Lăng Thiên đi ra khỏi phòng.
*Vợ?... Mình là vợ hắn?! Đúng mình là vợ hắn! *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hà Gia
“Ba! Con vào có được không? “ Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Ừm... Vào đi con!” Hà Dĩ Thâm lên tiếng. Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp bước vào. Đó là con gái Hà Dĩ Thâm, cô là Hà Tư Diệp.
“Ba...con có chuyện muốn hỏi ba?”
“Chuyện gì vậy con? Con không chuẩn bị cho tiệc sinh nhật sao? “
“Con đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi! Con...con..muốn hỏi ba là Lăng Thiên...! “ Hà Tư Diệp ấp úng nói. Chưa nói hết thì Hà Dĩ Thâm đã biết cô muốn gì nên xen vào:“ Con muốn biết Lăng Thiên có đến không chứ gì?“. Nghe Hà Dĩ Thâm nói đến đây, Hà Tư Diệp đỏ mặt. Cô chỉ gật đầu.
“Có! Ba đã cho mời nó rồi! Tối nay nó sẽ tới thôi? “ Hà Dĩ Thâm vừa cười vừa nói. Ông rất vui vì cô đã có ý trung nhân mà người đó lại là Lăng Thiên.
“Thôi...con về chuẩn bị đây?“. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng.
7h tối tại Hà Gia.....
Một chiếc xe BWF màu đen sang trọng chạy vào bãi đỗ xe. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Lăng Thiên. Anh bước xuống xe rồi sang bên kia mở cửa kéo Hạ Tử Di xuống. Anh ghé sát vào tai cô nói: “Khi còn ở đây... Tốt nhất em nên diễn cho tốt vào! Nếu tôi không hài lòng... Tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu! “
Hạ Tử Di khoác tay anh bước vào bữa tiệc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
“Đó không phải chủ tịch Lăng sao?Anh ấy có người yêu rồi ư?“. Cô gái thứ nhất thất vọng nói
“Không thể nào? Anh ấy đã đính hôn với Tư Diệp rồi mà! Cô gái kia có lẽ là loại người không biết xấu hổ bám theo thôi! “. Mạc Tuyết Anh (bạn thân của Hà Tư Diệp) lên tiếng bác bỏ ý kiến của cô gái lúc nãy.
Tất cả những lời cay độc vừa nãy Hạ Tử Di đều nghe thấy nhưng cô vẫn bình tĩnh khoác tay anh đi vào.
Cô là hạng người không biết xấu hổ đó sao? Cô bám theo anh?
“Lăng Thiên! Anh đến rồi... Em đợi anh từ nãy đến giờ? “ Hà Tư Diệp thấy Lăng Thiên đến liền vui mừng khôn xiết, cô ta chạy đến chỗ anh.
“Đợi? Hà tiểu thư đợi tôi làm gì? “
“Anh... Lăng Thiên! Anh sao vậy? Sao anh lại nói như vậy với em chứ? “. Hà Tư Diệp nắm lấy tay Lăng Thiên.
Lăng Thiên khó chịu hất tay cô ta ra: “Tôi không được nói như vậy sao? Vậy tôi phải làm thế nào với cô đây? “
“Lăng Thiên... Chúng ta chỉ không gặp có 2 năm, sao anh lại thay đổi đến vậy?.... Còn cô gái này là ai?”
--------------------------------------------------------
Sorry mọi người nhiều! Mấy hôm nay mạng nhà au bị hư nên không đăng chap mới được!!! Thông cảm cho au nha!