“Cô ấy thế nào? “
“Hôm nay.....thiếu phu nhân đi ra ngoài mua vài thứ....... Lúc đi về, cô ấy nói muốn đi vệ sinh......nhưng đến giờ vẫn không thấy.... “ Nghe được những lời này từ thím Trần khiến Lăng Thiên như điên lên. Anh vội vàng cúp máy rồi gọi cho A Nhất.
“Mau sai người đi tìm Tử Di ngay lập tức!!!!” Giọng Lăng Thiên đầy nguy hiểm khiến A Nhất cũng phải sợ.
“Vâng!”
~~•••••••••Nhà Hạ Tử Di •••••••••~~
“Mẹ.... Con về rồi! “Hạ Tử Di vừa bước vào nhà thì thấy bà Hạ đang ngồi trên sofa
“Di Di......con về rồi sao?” bà Hạ nghe giọng quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Bà có hoa mắt không đây? Cô về thăm bà sao?
“Mẹ..... Con xin lỗi...! “
“Không..... Không là ba mẹ có lỗi.... ba mẹ để dùng con để....” bà Hạ nói mà nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Bà bước đến bên cạnh Hạ Tử Di, đưa tay vuốt tóc cô.
“ Dạo này con ốm quá...... Có phải cậu ta đối xử không tốt với con không?”
“Không! “ Cô lắc đầu. Cô không muốn vì việc này mà khiến mẹ cô bận tâm.
“À.....Mẹ dạo này Tử Yên có gọi về nhà không? “
“Có...... Nó vẫn sống tốt! Con đừng lo.....còn chuyện của con sao rồi? Lăng Thiên có hành hạ con không? tất cả đều là do ba mẹ.... ba mẹ vô dụng... ba mẹ không lo được cho con....”
“Không.....! Con ở Lăng gia rất tốt! Hắn không làm gì con cả....mẹ đừng lo!” Hạ Tử Di nói vậy để mẹ không cần lo về chuyện của mình.
--Reeng....reng.......-- tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
“Alo.....” bà Hạ bước đến nghe máy.
“ Hạ Tử Di có ở nhà các người không?” giọng Lăng Thiên lạnh lẽo hỏi.
“Cho hỏi ai vậy?”
“Lăng Thiên...... Hạ Tử Di có ở nhà các người không?” Lăng Thiên có vẻ tức giận.
“Có.... Nó đang ở đây... cậu Lăng à...? “ bà Hạ biết đó là Lăng Thiên thì có hơi ngạc nhiên. Không phải chứ? Chẳng lẽ Lăng Thiên không biết Tử Di về nhà.
*tút.... Tút *
“Ai vậy mẹ? “ Hạ Tử Di hỏi.
“Là Lăng Thiên? “
Hạ Tử Di hoảng hốt khi nghe mẹ mình nói. Không xong rồi! Lúc nãy là cô trốn về nhà một lát, nghĩ là mình sẽ quay lại kịp.... Không ngờ....!
“Mẹ.... Mẹ à...con về trước đây! Con sẽ gọi cho mẹ sau!” cô nói xong vội chạy thẳng ra cổng.
“Di Di....con!” bà Hạ với theo gọi nhưng cô đã đi mất hút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô vội vàng lên taxi về Lăng gia...
“Cô.... Rốt cuộc đã về! “ giọng Lăng Thiên lạnh như băng vang lên làm cô hơi sợ hãi.
“Tôi...... Xin lỗi! “ cô cắn môi nói lí nhí. Cô sợ nếu không xin lỗi, hắn sẽ gây khó dễ cho gia đình cô.
“Cô làm gì mà phải xin lỗi! “
“”Tôi.... Tôi chỉ định về nhà một chút rồi....sẽ quay lại.... “ cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã đi tới đưa tay nắm lấy cằm cô, anh cười nhếch mép.
“Về một chút??........ Chuyện này cũng không là gì? Tôi có thể tha thứ được! “
“Thật sao???” cô nghe vậy liền vui mừng nói.
“Nhưng.... chuyện Cô nói dối thì không thể!”
“Tôi..... Tôi.... “
“ Tôi nói cho cô biết......kể từ bây giờ trở đi cô chỉ được ở trong phòng! Không được phép ra ngoài nửa bước....trừ khi tôi cho phép! Nếu không.... đôi chân này của cô sẽ vĩnh viễn không đi được... “ anh thả cằm của cô ra rồi nói.
“Thím Trần.... Đưa thiếu phu nhân lên phòng rồi khóa cửa lại! Không có lệnh của tôi.... Không ai được phép mở cửa! Nghe rõ chưa? “
“Dạ! “ thím Trần gật đầu rồi đưa Hạ Tử Di lên phòng khóa cửa lại.
Thím Trần..... Đừng mà.... Đừng nhốt tôi.... “ cô đập mạnh cánh cửa kêu to. Cô không muốn bị người ta giam cầm như một tù nhân! Đến giờ ăn thì cho ăn....Đến giờ ngủ thì đi ngủ! cô không muốn như vậy?
“Thiếu phu nhân à.... Tôi xin lỗi! Tôi chỉ có thể nghe lời của Thiếu Gia....cô ở trong phòng nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ đem cơm lên cho cô! Cô đừng lo... cô Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời....thiếu gia sẽ đối xử tốt với cô!” thím trần không còn cách nào khác là phải nghe lời Lăng Thiên.
“Không..... Thả tôi ra....” cô gào khóc trong tuyệt vọng. Vậy là từ nay cô phải sống cuộc sống của một tù nhân sao? Cô thực sự không muốn! Lăng Thiên anh thật ác độc!
~~------------------------------------------
Mọi người thấy sao?? Từ bây giờ trở đi chị nữ chính của chúng ta sẽ bị ngược một chút! Mọi người thích ngược nhiều hay ít đây!!!