• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trên đường về nhà, Nguyệt Yên và Hi Vũ không nói gì với nhau.

Anh lái xe đi theo đoạn đường tắt mà cô đã nói, đường này không nằm trong tuyến cao tốc nên đi rất nhanh.

Hai bên đường trồng những cây hoa anh đào trắng cao lớn, không biết đã trồng bao lâu rồi mới được thế này.

Hoa nở rộ như bông tuyết tụ lại, những cánh hoa rời khỏi nhụy rơi xuống đường như mưa tuyết.
Nguyệt Yên cụp mắt, rồi thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài.

Trước đây khi lần đầu gặp Hi Vũ, là cô tự mình động lòng trước mà không được đáp lại.

Bây giờ anh lại có những hành động như thế, càng khiến mối tình muốn cất giữ của cô phải thổn thức lần nữa.
"Bình thường đi làm cô về bằng đường này?"
Cô gật đầu.

Hi Vũ xoay vô lăng, nói tiếp.
"Về sớm thì có thể, nhưng nếu về trễ vẫn nên đi đường quốc lộ.

Đường này trông vắng vẻ, không an toàn."
Nguyệt Yên lại gật đầu không nói gì, cho đến khi nhìn thấy những cánh hóa anh đào đang rơi bên ngoài cửa kính.


Khung cảnh này thật đẹp, lại còn thật khó quên vì bên cạnh có thêm một người.

Trước đây hay bây giờ cô vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ quên anh, chẳng qua chỉ là lời nói dối.

Cô biết mình không giỏi việc này, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng từng chút, cuối cùng lại vì những cử chỉ này làm cho tan biến.
"Đến nhà rồi! Anh...!Anh về đi! Tôi tự mình vào được!"
Nguyệt Yên nói rồi tháo dây an toàn ra định xuống xe, nhưng Hi Vũ lại hỏi.
"Thái độ của cô đối với người ơn như vậy à? Không mời vào nhà được luôn sao?"
"Tôi..."
Nguyệt Yên còn chưa nói hết câu, cô Lan đã từ trong nhà đi ra.

Bà ta đương nhiên không hề biết sự xuất hiện bất ngờ của anh ở ngoài cổng, vậy nên chỉ muốn mắng cô một trận hả cơn giận.
"Con quỷ nhỏ! Bây giờ mày mới chịu về à? Mày..."
Hi Vũ nhìn bà ta bằng ánh mắt toát ra hơi lạnh lẽo.

Gương mặt của bà ta, dù là ba năm trước đây hay bây giờ đều không có thiện cảm được với ai từ lần đầu.

Anh vốn đã không thích người phách lối, bà ta lại chính là kiểu người như vậy.

Nguyệt Yên vốn định giải thích, nhưng anh cứ đứng chắn trước mặt không cho cô có cơ hội nói chuyện.
Cô đành phải mời anh vào nhà, và cô Lan không có tư cách gì để ngăn cản.

Hiểu Anh đang ở phòng khách ăn kem, vừa nhìn thấy anh hai mắt đã sáng rỡ mà đứng dậy hỏi mẹ.
"Mẹ? Đây là ai mà quen mắt vậy?"
"Biết cái gì? Lên lầu!"
Cô ta ngơ ngác, sau đó lại bị cô Lan kéo đi lên lầu.
Nguyệt Yên mang trà ra đặt xuống bàn, định rót vào ly mời nhưng Hi Vũ đã đưa tay ra ngăn lại.
"Tôi tự làm được.

Không phải mất tay mất chân như người nhà của cô."
Cô biết anh là người thẳng tính, nhưng nói những lời này trong nhà cô đúng thật không hay chút nào cả.

Cô Lan là người hay để bụng, lại thù dai.

Người như bà ta, một khi nhìn thấy anh vẫn còn qua lại với cô còn tỏ ra bênh vực, cô sẽ không yên thân.
Bà ta đứng ở cầu thang lầu trên cùng với con gái đang nghe lén, nét mặt nhăn nhó khó ở.


Hiểu Anh đẩy vai mẹ một cái rồi hỏi.
"Mẹ! Không phải nói là ly hôn rồi sao?"
"Làm sao tao biết mà mày hỏi?"
Cô Lan nhíu mày nhìn, sau đó lại nói.
"Trước đây nó và Lăng thiếu gia kia không thân mật cũng không nói chuyện.

Không biết nó đã dùng chiêu gì, mà vừa ly hôn đã muốn níu kéo người ta."
Hiểu Anh thường ngày chỉ ăn rồi ngủ, mấy chuyện cao siêu mà mẹ mình vừa nói cô ta vốn chẳng hiểu biết gì.

Cô ta rất đơn thuần, nghe lời mẹ nên mẹ bảo sao thì làm như thế, việc ghét Nguyệt Yên hay không cũng là từ bà ta mà ra.

Tỏ ra không quan tâm và chỉ muốn vào phòng lướt điện thoại, Hiểu Anh bỏ mặc cô Lan đứng một mình ở đó đoán già đoán non.
Nguyệt Yên không hiểu tại sao Hi Vũ lại có thái độ kì lạ như vậy, cứ như người uống nhầm thuốc.

Từ tính cách cho đến thái độ đều hoàn toàn không giống anh của ba năm trước đây.
Rốt cuộc là vì đâu?
Mẹ kế của Hi Vũ vốn dĩ không phải hạng người đơn giản, ngay từ khi bước chân vào Lăng gia đã có ý đồ muốn làm chủ gia sản này.

Cha của anh mặc dù thương yêu mẹ anh, nhưng từ khi gặp bà ta cứ như bị bỏ bùa mê vậy.

Bà ta luôn nhằm vào anh, nhưng người làm cha như Lăng lão gia không hề hay biết.

Từ sau khi anh kết hôn với Nguyệt Yên, mục tiêu của bà ta lại dần thay đổi.

Anh làm sao có thể để cô rơi vào nguy hiểm, khi bị cuốn vào những chuyện tranh giành này?
"Này! Này!"
Hi Vũ giật mình, nhìn thấy Nguyệt Yên đang ngồi ngay trước mặt.


Hoá ra vì anh mãi nhớ đến chuyện cũ, mà quên mất mình đang ngồi gần cô.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Nhưng mà, bây giờ tôi phải làm việc rồi!"
Anh cười nhạt.
"Cô đúng thật rất thích đuổi khéo người khác."
Nguyệt Yên ấp úng.
"Không...!Không phải.

Nhưng mà bây giờ tôi thật sự bận rồi.

Không tiện tiếp anh thêm nữa!"
Hi Vũ gật đầu rồi đứng dậy.

Dù sao cũng chỉ vừa mới ly hôn, anh không muốn để người khác chú ý quá nhiều vào quan hệ của hai người.
"Được.

Nếu cô đã nói vậy thì tôi về trước."
Nguyệt Yên cụp mắt gật đầu, rồi lại lén ngước lên nhìn anh đi ra cổng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK