• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hi Vũ hoàn toàn bất ngờ, nhìn Nguyệt Yên nhỏ bé của mình đang đối đầu với bọn họ.

Cô nhìn qua một lượt cô Lan và Hiểu Anh, giọng cũng không còn run nữa.
"Cốc nước này, là trả lại những gì mà mẹ em đã làm với Hi Vũ.

Sau này, đừng tùy tiện lên mặt với người khác như vậy nữa!"
Cô Lan ngớ ngẩn.

Không hiểu hôm nay cô đã ăn nhầm thứ gì mà lại có gan đối đầu với bà ta như vậy.

Bình thường cô nửa câu cũng không nói, sai bảo chuyện gì thì làm ngay chuyện ấy.

Bây giờ cô tỏ rõ thái độ, còn hất nước vào mặt Hiểu Anh.

Chỉ mấy ngày không gặp mà cô giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Nguyệt Yên cầm tờ giấy trên bàn, đưa lên trước mặt cô Lan và Hiểu Anh.
"Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Căn nhà này thuộc về tôi, bây giờ phiền hai người mau thu dọn hành lý ra khỏi đây."
Cô Lan từ đầu đến cuối không nói được câu nào, bây giờ còn phải chứng kiến cảnh mình bị đuổi ra khỏi nhà trước mặt nhiều người như vậy.

Bà ta nghẹn lời, không nuốt trôi cục tức này.


Nào có ngờ đứa cháu ruột mà mình nghĩ thường ngày hiền lành ai cũng có thể bắt nạt, hôm nay lại tuyên bố đuổi cổ bà ta.
Chỉ tay vào mặt Nguyệt Yên, bà ta giận đến run người.
"Mày giỏi lắm! Tao là cô ruột của mày đấy!"
"Cô ruột?"
Hai từ này từ miệng bà ta thốt ra, giống như một nhát dao chí mạng ghim thẳng vào tim cô.

Mặc dù ngoài mặt đang tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy bà ta không chút hối cãi như vậy cô vẫn không thể nào chịu được.

Hốc mắt cô hoe đỏ, ấm ức nhìn bà ta.
"Vậy bà có bao giờ xem tôi là cháu ruột của bà chưa? Bà tự mình nhìn lại đi! Từ lúc cha mẹ tôi mất đến bây giờ bà đã làm được gì cho tôi chưa? Chưa từng."
Nguyệt Yên không thể giấu nổi sự ấm ức và đau đớn trong lòng, môi run bần bật, nước mắt bắt đầu rơi.

Cha mẹ mất hết đã là một tổn thương quá lớn đối với cô.

Những tưởng vẫn còn cô ruột bên cạnh thì sẽ được yêu thương, che chở.

Nhưng tình người vốn dĩ bạt bẽo.

Bà ta nào đã từng xem cô là cháu, mà chỉ xem cô như một cái máy in tiền mang lợi ích về cho bà ta.

Hi Vũ khẽ thở dài, đứng dậy đưa tay khoát lấy vai Nguyệt Yên, vỗ nhẹ vài cái.

Anh biết cô đã rất dũng cảm khi nói ra được những lời này.

Đều là những dồn nén và uất ức trong lòng cả.

Đưa mắt nhìn cô Lan và Hiểu Anh, anh lạnh nhạt nói.
"Hiện giờ và sau này Nguyệt Yên sẽ là chủ sở hữu của căn nhà này.

Hai người bây giờ chính là xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy!"
Cô Lan thở hỗn hển, không nói được câu nào mà phải dựa vào người của Hiểu Anh.

Hai mẹ con tức tối lên lầu thu dọn hành lý, miệng cũng không quên lẩm bẩm chửi rủa người ta.
Nguyệt Yên ngồi thụm xuống ghế, cả người đờ đẫn.

Hi Vũ ở bên cạnh cô lúc này giống như một liều thuốc chữa lành, một bờ vai vững chắc để nương tựa.

Anh cúi đầu nhìn những giọt nước mắt của cô, cũng đau lòng không kém, vội đưa tay lau đi rồi nói.
"Yên Yên đã làm tốt lắm rồi!"
Sau khi cô Lan và Hiểu Anh rời khỏi nhà, dù vấn đề nan giải đã được giải quyết xong nhưng tâm trạng Nguyệt Yên vẫn chưa thể ổn định.

Mạc Ngôn tiễn luật sư Lý ra về, sau đó cũng trở lại công ty.


Hi Vũ nhìn đồng hồ đã là hai giờ chiều, chợt nhớ ra hôm nay là Thất tịch, anh liền đưa hai tay xoa gò má của cô.
"Đừng ủ dột nữa! Ra ngoài chơi với anh!".

Truyện Mỹ Thực
Nguyệt Yên ngước mắt lên nhìn.

Gương mặt của Hi Vũ có ngũ quan thật sự rất tuyệt, bừng sáng như ánh dương.

"Nhân dịp gì ạ?"
"Em bị ngốc sao? Hôm nay là Thất tịch đấy!"
Anh nói rồi cọ mũi của mình lên mũi cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Có muốn ăn chè đậu đỏ không?"
Nguyệt Yên mỉm cười, cuối cùng cũng phấn chấn lên đôi chút mà gật đầu.
Hi Vũ dắt tay cô đi trên một con phố đông người qua lại.

Vì hôm nay là Thất tịch, nên giờ này đã có rất nhiều cặp đôi ra đường để đi chơi, chụp ảnh, và ăn chè đậu đỏ.

Trước đây anh từng nghe người ta nói rằng, các cặp đôi yêu nhau vào ngày này khi ăn chè đậu đỏ sẽ tăng thêm tình cảm, mặn nồng, thắm thiết.

Một người chẳng tin vào mấy chuyện mê tín như anh chỉ nghe rồi để qua một bên.

Nhưng không hiểu sao, thời điểm hiện tại anh lại thích cùng cô làm những chuyện vô tri đó.

Anh muốn cùng cô đi chơi ngày Thất tịch, cùng cô ăn chè đậu đỏ.
"Hai người có muốn chụp ảnh lấy liền không ạ?"
Đi lướt qua một quầy hàng, ông chú tóc đã điểm bạc nhiệt tình mời Hi Vũ và Nguyệt Yên chụp ảnh.

Cô lại sợ anh là người không thích làm phiền, dù trong lòng có muốn đôi chút nhưng vẫn chần chừ nói.

"Hi Vũ! Hay là..."
"Yên Yên chụp ảnh với anh nhé!"
Cô chưa kịp nói hết lời, câu nói này đã thốt lên từ chính miệng Hi Vũ.

Đáy mắt của anh bừng sáng, khoảnh khắc này đẹp không gì tả được.

Cô muốn ghi nhớ nó, khắc sâu nó, thậm chí là chôn vùi nó vào tim mình mãi mãi.

Hai người đứng cạnh bên nhau, nắm chặt tay nhau nhìn vào ống kính.

Ông chú cầm máy ảnh lên, canh chỉnh các góc rồi ra hiệu.
"Nhìn vào máy nào!"
Những tấm ảnh tuyệt đẹp ra lò.
Nguyệt Yên cầm chúng trên tay, vô cùng thích thú.

Hi Vũ khom người đến gần xem ảnh cùng cô, sau đó chỉ tay vào mặt mình trong ảnh.
"Sao lại kì cục thế?"
Cô khó hiểu hỏi anh.
"Sao vậy ạ? Kì cục chỗ nào?"
Anh nhìn trong ảnh rồi lại nhìn cô, sau đó nheo mắt cười, nói với vẻ hiển nhiên.
"Sao anh có thể đẹp trai như vậy được?"
"..."
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK