• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau màn tự luyến của Hi Vũ, cuối cùng hai người cũng tìm được một quán chè có phong cảnh khá mát mẻ.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi quán lề đường.
Cảm giác này thật sự rất đặc biệt, có chút gì đó phấn khởi trào dâng, khiến chàng trai đã 30 tuổi đầu giờ này lại như trẻ vị thành niên.

Anh nhìn quanh ngó quất, trước mặt là một hồ nước trong veo, có vài chú vịt đang bơi lội.

Anh không kìm được xúc cảm trào dâng trong lòng, khoé môi bất giác cong lên.

Hoá ra cuộc sống bình dị này lại tươi đẹp đến thế, hạnh phúc đến thế.
Nguyệt Yên lấy điện thoại ra xem giờ, ngước lên lại bắt gặp Hi Vũ đang nhìn ra phía bờ hồ.

Nửa gương mặt của anh góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao vút, tóc mái rũ xuống che đi lông mày.

Cô cẩn thận đưa điện thoại lên, mở máy ảnh ra rồi zoom thật gần, thật gần.
Một tấm ảnh chụp góc nghiêng của Hi Vũ nằm trong máy.
Cô vừa định chụp tấm nữa thì anh bất ngờ quay sang, vậy mà phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức cong khoé môi mỉm cười.
Một tấm ảnh nữa nằm trong máy của cô.
Tấm ảnh này, dù không rõ nét bằng tấm trước nhưng lại vô cùng bừng sáng.

Chính là kiểu ánh dương rạng ngời, chiếu rọi cả trái tim nhỏ bé của cô, làm ấm nó, sưởi ấm nó.
"Yên Yên đang chụp lén anh?"
Nguyệt Yên như bị nắm thóp, lập tức để điện thoại vào trong túi rồi lắc đầu.

"Không có chụp!"
Hi Vũ nghiêng đầu, khom người đến chống tay lên bàn nhìn cô.
"Thật không? Đưa điện thoại anh xem nào!"
Cô bặm môi, cụp mắt để lộ hai gò má tròn tròn như hai chiếc bánh bao nhỏ.
"Có chụp!"
Hi Vũ khẽ cười.

Anh yêu cô gái nhỏ ngốc nghếch này nhiều lắm rồi, đã nhiều đến mức không thể nào tả được nữa.

Làm sao lại có người đáng yêu như vậy chứ? Cô dường như biến anh thành một con người hoàn toàn khác.

Sống tích cực, lạc quan, cười nhiều hơn lúc trước.

Thậm chí, đôi lúc anh còn vì những hành động ngốc nghếch của cô mà cười một mình.
Chàng trai vô tri yêu phải cô bé ngốc nghếch.
Cũng rất dễ thương.
Chè đậu đỏ được mang ra, nhân viên của quán còn nhiệt tình nói.
"Chúc anh chị Thất tịch vui vẻ!"
Nguyệt Yên mỉm cười, gật đầu lịch sự.
"Cảm ơn."
Hi Vũ cầm thìa lên, khuấy đều một lượt rồi lại nhìn Nguyệt Yên, cong môi thanh tú.
"Yên Yên! Thất tịch vui vẻ!"
"Thất tịch vui vẻ!"
Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đong đầy tình yêu và ngọt ngào.

Tựa hồ năm nay, lễ Thất tịch này sẽ là ngày khó quên nhất trong lòng của họ.
...
Trở về nhà.

Hi Vũ và Nguyệt Yên cười đùa suốt chặng đường đi.
Hai người cùng nhau lên phòng thay quần áo, sau đó kéo bàn ra ban công ngồi uống trà.

Bên ngoài không khí rất mát, cũng không phải là quá lạnh.

Ban công nhà anh có trồng nhiều hoa, buổi tối phủ một tầng sương mỏng.
"Yên Yên! Uống ít trà thôi đấy!"
Anh lo rằng cô uống nhiều trà, lát nữa sẽ ngủ không ngon giấc.

Hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời, một màu đen nhung huyền ảo phủ đầy sao.
Cho đến khi ở phía xa kia, có một thứ ánh sáng màu đỏ vàng từ từ nhô lên cao dần, cao dần.


Nguyệt Yên ngạc nhiên, buông cốc trà rồi đứng dậy ngó nhìn.
Người ta đang thả đèn hoa đăng.
Cô chớp mắt.

Thoáng chốc, màn đêm yên tĩnh như bừng lên một thứ ánh sáng kì diệu, phủ đầy cả bầu trời.

Gương mặt trong trẻo của Nguyệt Yên lúc này như một đoá hoa nở rộ giữa trời đêm, đôi mắt sáng lung linh.

Hi Vũ đưa mắt nhìn ra xa, số đèn hoa thả lơ lửng trên bầu trời cũng không thể bằng vì sao sáng ngời bên cạnh.

Thất tịch thả đèn hoa đăng, nên cầu một điều ước.
Nguyệt Yên quay sang lắc lắc cánh tay của Hi Vũ, phấn khích nói.
"Hi Vũ! Anh mau ước đi!"
Anh nhìn cô nghiêng đầu, khoé môi hơi cong lên.
"Ước?"
Cô gật gật đầu, vội vàng giải thích.
"Ước nguyện trước đèn hoa đăng vào lễ Thất tịch, điều ước sẽ thành sự thật đấy!"
Anh nhìn cô chằm chằm.

Nhìn xem hôm nay cô vui như vậy, trên môi nở nụ cười không ngừng.

Anh làm sao có thể vì một chút không tin vào tâm linh mà để cô mất hứng? Chỉ là gương mặt này quá đỗi trong trẻo, khi nhìn lại bị cuốn vào không thể dứt ra.

Anh như vậy, làm cô cứ nghĩ anh là người không thích náo nhiệt, càng không thích cầu thần linh.

Nhưng vài giây sau, Hi Vũ lại quay người nhìn về phía những ngọn đèn hoa đăng trên bầu trời, chấp tay nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.


Nguyệt Yên ngẩn ngơ, suýt nữa cũng quên mất mình cần phải cầu nguyệt.

Anh nhắm mắt lại, trước những ngọn đèn hoa đăng sáng rực trên bầu trời vào ngày lễ Thất tịch.
Trong lòng có em, trong tâm trí có em, trong tim cũng là em.
Lăng Hi Vũ tôi, 30 năm qua chưa từng cầu khẩn trước thần linh, chưa từng tin vào chấp niệm.

Ngày hôm nay đứng trước trời đất.

Nguyện cầu cho người con gái tôi yêu bên cạnh tôi không lo không nghĩ, bình bình an an.

Nguyện dùng cả đời này của tôi, tuổi thọ của tôi, tính mạng của tôi, bảo vệ chu toàn cho cô ấy.
Khoé môi anh bất giác cong lên, một nụ cười thật sự nhẹ nhàng trong tâm trí.

Ba năm trước anh có thể không danh chính ngôn thuận nhắc tên cô trước mặt mọi người.

Nhưng ba năm sau, anh đã nhắc tên cô trước thần linh và Đức Phật.
"Hi Vũ! Anh đã ước gì vậy ạ? Em thấy anh ước lâu lắm!"
Nguyệt Yên tò mò nhìn anh, nhưng anh chỉ cười rồi khom người xuống véo mũi cô.

Gương mặt anh dưới ánh sáng vàng vàng của đèn hoa đăng, thêm phần ấm áp.
"Không nói em biết! Nói rồi sẽ không linh nghiệm!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK