• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hi Vũ nói rồi dứt khoát kéo áo lại chỉn chu.

Anh quay sang nhìn cụ Lăng, cúi đầu nói.
"Xin lỗi đã khiến bữa tiệc mừng thọ của nội mất vui.

Nhưng con không muốn ngồi cùng bàn với người con không muốn thấy mặt.

Con xin phép!"
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho Lăng lão gia ở sau lưng gọi mình như thế nào.

Trong lòng mang đầy tâm sự, thật tình chẳng còn chút niềm vui nào để ở lại căn nhà này nữa.
Hi Vũ trở về nhà, anh đi vào trong thì thấy phòng khách không có ai mới lên phòng.

Cửa phòng không khoá, Nguyệt Yên đang ngồi gục ở bên bàn sách, dường như đã ngủ quên rồi.

Anh hơi khựng lại, đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô.
Làm sao đây?
Giờ phút này anh thật sự mệt mỏi đến không muốn sống nữa.
Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ của mình, trái tim anh lại thổn thức tới mãnh liệt.

Áo khoác trên tay bất ngờ rơi xuống đất, tạo ra tiếng xột xoạt đánh thức Nguyệt Yên.

Cô giật mình dụi mắt, quay đầu lại thì vừa bắt gặp ánh mắt của anh sau khi nhặt áo lên.


Đứng dậy gãi đuôi mắt, cô cười ngượng ngùng.
"Anh về sớm vậy ạ? Em vừa ở shop hoa về thì ngủ quên mất!"
Hi Vũ cảm thấy sự dịu dàng này, giống như quấn chặt lấy anh, phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh đã xây dựng bên ngoài.

Anh thật sự mệt mỏi lắm.

Anh đã cố gắng gồng mình đến như vậy rồi.

Vậy mà khi gặp nụ cười của cô, tình yêu của cô thì giống như nhỏ bé lại.

Anh hơi mím môi, khó mà nói thành lời, cứ đứng yên bất động.
Nguyệt Yên hơi nghiêng đầu, chớp mắt hỏi.
"Anh sao vậy? Anh không khoẻ ở đâu á?"
Cô nói rồi định bước đến chỗ của Hi Vũ.

Nhưng anh đã hành động trước cô.

Đặt áo khoác xuống giường, anh bước đến rồi bất ngờ ôm lấy cô thật chặt.

Cuối cùng cũng tìm được nơi mà mình trút mọi gánh nặng bên ngoài.

Ở bên cạnh cô, anh không cần là người thừa kế của Lăng gia, không cần là Lăng tổng lạnh lùng quyết đoán, càng không cần mạnh mẽ trước bão giông cuộc đời.
Anh chỉ là Lăng Hi Vũ! Chỉ là Lăng Hi Vũ của Hà Nguyệt Yên mà thôi!
"Anh...!Làm sao thế ạ?"
Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi vùi mặt vào vai cô.

Một mảng ươn ướt thấm lên vai áo, làm cô có chút ngẩn ra.

Rốt cuộc anh trở về nhà đã xảy ra những chuyện gì, mà khi về nhà lại không nói câu nào như vậy chứ? Cô có chút rầu rĩ, nhưng cũng không tiện hỏi mà đưa tay vuốt lưng anh.
Giọng cô nhẹ nhàng, như đang xoa dịu và an ủi.
"Anh về sớm như vậy, chắc là chưa ăn gì phải không?"
Hi Vũ lại gật đầu.

Sau khi ổn định được một chút, anh mới đứng thẳng lưng lại, rồi hơi khom xuống một chút để nhìn vào mắt cô.
"Yên Yên! Lỡ như anh nghèo đi thì phải làm sao?"
Nguyệt Yên ngây thơ nhìn anh, con ngươi màu nâu ánh lên vài tia sáng, xuyên vào trái tim anh.
"Sao lại nghèo đi ạ?"
Hi Vũ thật sự bị chút ngây ngô này của cô làm cho tốt lên đôi chút.

Anh hơi cong khoé môi, đuôi mắt vẫn còn chút đỏ mà nhìn cô, bắt đầu đưa ra giả thuyết.

"Chỉ là lỡ như thôi! Lỡ như anh không còn là Lăng thiếu gia, đã nghèo lại còn xấu thì phải làm sao?"
Nguyệt Yên đảo tròng mắt nhìn anh.

Cảm thấy câu chuyện này đúng thật có chút lạ.

Vì nó không thể nào xảy ra.

Hơn nữa...!
Thật! Sự! Quá! Hoang! Đường!
Một người có ý chí phấn đấu mãnh liệt như anh, dù không phải Lăng thiếu gia giàu có thì sự nghiệp cũng sẽ ở mức ổn định.

Còn nói về độ đẹp trai, tuy cô không muốn khẳng định để anh quá tự luyến.

Nhưng với gương mặt phóng đãng, yêu nghiệt này, xấu đi chỗ nào chứ hả? Đó là chuyện không thể nào.
Thế là cô mím môi, lắc đầu liên tục.
"Không có đâu ạ! Anh là tốt nhất! Anh đẹp trai nhất!"
Hi Vũ không nhịn được liền phì cười, phiền muộn trong mắt liền tan biến.

Ngũ quan của anh khôi ngô, dưới ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào càng thêm bừng sáng, cuốn hút khó cưỡng.

Anh nhìn Nguyệt Yên gần thật gần.
"Thật vậy sao? Anh còn là người đẹp trai nhất nữa ư?"
Cô gật đầu chắc nịnh.
"Ưm! Rất đẹp ạ!"
Hi Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi.
"Vậy nếu như, người khác cũng nhìn ra được anh đẹp trai, muốn cướp anh đi thì làm sao?"
Cô hơi ngừng lại một lúc.

Mặc dù biết mình làm vậy thì độ tự luyến của anh sẽ tăng lên ngút ngàn, xa ra khỏi vũ trụ.


Nhưng mà hiện tại tâm tình anh không tốt, nên dù thấy hoang đường thì cô cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Chỉ là sự đẹp trai này, cô cũng không thể chối cãi.
Đột nhiên câu hỏi đó cũng làm cô thấy hoang mang.
Ừ nhỉ? Nếu như bị người khác cướp mất thì sao đây?.

Đam Mỹ Hài
Nguyệt Yên lắc đầu thở một hơi, sau đó đưa hai bàn tay nhỏ xinh của mình lên che hết mặt anh lại.
"Vậy thì phải che lại, không để người khác nhìn."
Hi Vũ không đề phòng được trước hành động vô tri này của cô, gương mặt đẹp trai bị cô dùng hai tay che lại, có chút buồn cười.

Anh đứng yên bất động vài giây, trái tim râm ran bởi sự ngốc nghếch này.

Bắt lấy cổ tay của Nguyệt Yên, anh đưa hai tay của cô đặt xuống ngực mình, nắm thật chặt.
"Người khác nhìn thì nhìn.

Anh chỉ nhìn mỗi Yên Yên thôi!"
Cô mỉm mỉm cười, gương mặt ngại ngùng hồng hào như quả đào mới chín, cụp mi mắt.
"Anh...!Sao lại dẻo miệng như thế?"
Hi Vũ lắc đầu, bặm môi nhìn sâu vào mắt cô.
"Thật đấy! Yên Yên cũng rất xinh đẹp! Chỉ thua anh một chút thôi!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK