• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hi Vũ dừng bước, Nguyệt Yên đang đặt tay mình trong vòng tay anh đương nhiên cũng dừng theo.

Lăng lão gia nhìn anh, mặc kệ ở trong shop hoa có bao nhiêu người mà vung tay tát anh một cái.

Mạc Ngôn sững sốt.
"Thiếu gia!"
"Ngày hôm nay con điên cuồng như vậy, lại là vì một người phụ nữ.

Danh dự và sự nghiệp của Lăng gia bị con đem đổ xuống biển hết rồi."
Nguyệt Yên kinh ngạc, nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình.

Rốt cuộc những chuyện đang xảy ra gần đây là thế nào? Cô hoàn toàn không biết, không hiểu gì cả.

Hi Vũ không ở bên cạnh vị hôn thê tương lai của anh mà lại chạy đến đây tìm cô, còn khiến Lăng lão gia nổi giận.
Anh vẫn nắm tay cô không buông, nhìn cha mình nói.
"Vậy những chuyện tốt mà cha đã làm, tốt nhất cha nên tự mình nhớ rõ một chút."
Hi Vũ và Lăng lão gia hai người đấu mắt với nhau, không khí ở trong shop hoa lại vô tình vì thế mà trở nên căng thẳng.

Anh nắm chặt lấy tay của Nguyệt Yên, điều này làm cô hoàn toàn ngơ ngẩn.

Cho đến khi anh đưa tay lên, chính là tay của cả hai người đưa ở trước mặt ông ta.
"Nếu như cha dám động vào cô ấy, con nhất định sẽ bất chấp tất cả.

Không tin.


Cha cứ thử đi!"
Lăng lão gia gật đầu.
"Giỏi lắm! Ba năm qua con che giấu tốt như vậy, cuối cùng cũng chịu đứng ra rồi."
"Bao nhiêu năm cũng được.

Hôn sự của Lăng gia và Vương gia, nếu như cha vẫn tiếp tục làm lớn chuyện thì nó sẽ không bao giờ diễn ra đâu."
Ông ta trơ trọi nhìn con trai mình.

Anh tuyên bố rằng muốn bảo vệ Nguyệt Yên, muốn che chở cho cô.

Vì thế mà anh ở trước mặt cô hoàn toàn chấp nhận chuyện mình sắp kết hôn với người khác.

Lăng lão gia đã từng là một người đàn ông yêu đắm say.

Nhưng ông ta lại không nhận ra rằng con trai của mình còn yêu nhiều hơn thế.

"Con vì cô ta, mà muốn đem hạnh phúc của mình ra đánh cược?"
Nguyệt Yên sững sờ, cô dường như đã hiểu ra rồi.

Cho đến tận giây phút này cô mới hiểu, tại sao khi ly hôn rồi mà Hi Vũ vẫn đến tìm mình.

Cho đến bây giờ cô mới hiểu, tại sao anh bất chấp nguy hiểm bảo vệ mình.

Anh tuyên bố mình sắp kết hôn, nhưng lại không buông tay cô.

Anh đứng trước mặt cha mình đòi lại công bằng cho cô, còn muốn đối đầu với ông ta như vậy.

Gương mặt trong trẻo của cô, giây phút này trở nên ngờ nghệch.

Hi Vũ cười khẩy một tiếng.
"Vốn dĩ ngay từ đầu, cha đã không xem hạnh phúc của con mình ra gì.

Bây giờ nói ra những lời này, không thấy tức cười sao?"
Lăng lão gia mím môi, rồi lại nhìn anh nở nụ cười chua chát.

Con trai của ông ta, từ trước đến giờ luôn là người biết nhìn đại cục, biết đem lợi ích của gia đình đặt lên hàng đầu.

Nhưng bây giờ ông ta mới hiểu, tất cả những thứ đó cũng chỉ là lá chắn để anh tự mình thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng.
Hi Vũ dắt tay Nguyệt Yên bước lên vài bước, Lăng lão gia đã tiếp tục nói.
"Nếu như cha vẫn muốn cô ta biến mất.

Thì sao?"
Anh quay đầu nhìn.


Câu này đối với anh mà nói, chính là đang đánh thẳng vào trọng điểm của sự việc.

Lăng lão gia đang ngầm thừa nhận, chuyện thuê sát thủ đến đây để hãm hại Nguyệt Yên là do mình làm.

Chẳng qua là vì ông ta không lường trước được, anh cũng có mặt ở đó và cứu cô một mạng.
Hi Vũ nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng nói lạnh lùng mà đầy dứt khoát.
"Vậy thì giống như lần trước.

Cha nhất định sẽ hối hận, vì mất đi đứa con trai này."
Anh không quay đầu lại, cũng không muốn nghe ông ta nói thêm bất kì chuyện gì nữa mà dắt Nguyệt Yên rời khỏi shop hoa.

Mạc Ngôn đứng hình một hồi lâu, sau đó cũng chạy ra ngoài để đi theo Hi Vũ.

Hai người vừa đi qua bên kia đường, Nguyệt Yên đột nhiên không đi nữa mà đứng khựng lại, kéo theo cả Hi Vũ cũng phải đứng yên.

Anh nhìn cô, cô cũng đang ngước nhìn anh.

Chuyện này là thế nào? Tại sao từ đầu đến cuối nó với cô lại mơ hồ đến như vậy? Không phải chỉ mới đây, mà đã từ ba năm trước rồi sao? Hi Vũ vì lợi ích gia đình mà kết hôn với cô vì khi đó Hà gia có thể lợi dụng được.

Lẽ nào không phải sự thật? Gì mà vì cô đem lợi ích và sự nghiệp của Lăng gia đem đổ sông đổ biển.

Gì mà vì cô nhẫn nhịn, chịu đựng trong suốt ba năm qua.

Cô nửa hiểu nửa không, ngờ vực nhìn Hi Vũ.

Nếu chuyện này rõ ràng là như vậy, thì chẳng phải anh còn đau hơn cô gấp trăm lần sao? Vậy trong suốt ba năm qua, anh vì cô mà đã trở thành thế nào bản thân cũng không biết ư?
"Anh...!Tại sao vậy?"
Hi Vũ đảo tròng mắt, nhìn Nguyệt Yên đang rưng rưng lệ.

Giọng anh nhẹ nhàng, còn hơi khom người đến gần để nhìn cô, nhíu mày hỏi.
"Sao cái gì?"
Cô mím môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống liên tục như chuỗi ngọc đứt dây.

"Tại sao lại cứu em? Trả lời cho em biết? Tại sao?"
Hi Vũ cười một tiếng, nén nỗi chua cay trong mắt mình.

Nhưng anh còn chưa kịp trả lời, mọi sự phòng bị trong trái tim đều đã hoàn toàn bị Nguyệt Yên đánh gục bởi một câu nói.
"Nếu như anh nói, anh cứu em là vì lòng tốt.

Vậy trong suốt ba năm qua, là anh vô tình biến em thành người xấu."
Anh không nói được lời nào, sóng mũi trở nên cay nồng khó chịu.

Nguyệt Yên dường như đã hiểu ra rồi.

Cô gái đang đứng trước mặt anh ngay lúc này không ngốc nghếch một chút nào hết.

Cô còn nhận ra, suốt ba năm qua anh đã khổ sở như thế nào.

Cô còn nhận ra, anh chấp nhận chuyện hôn sự với Vương Thụy cũng là vì an toàn của cô.

Hi Vũ cong khoé môi, nhưng việc này với anh bây giờ sao lại khó khăn đến lạ.

Hốc mắt ấy, trên gương mặt luôn tỏ ra lạnh lùng bây giờ lại đỏ lên.

Nguyệt Yên nức nở, sau đó vừa bật khóc vừa hỏi.
"Tại sao? Sao anh lại...!Một mình chịu đựng như thế?"
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK