• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nguyệt Yên gật gù.
Ăn cơm tối xong, Hi Vũ giành phần rửa bát, anh bảo cô qua bên kia ngồi bật tivi lên xem.

Bình thường cô không nhiều thời gian rảnh như vậy.

Mỗi khi đi làm ở shop hoa về, cô còn phải nấu ăn cho cô Lan và Hiểu Anh, dọn dẹp phòng cho hai người bọn họ, mang quần áo đi giặt, v.v...!các thứ.

Tóm lại, cô về nhà thì chẳng khác gì rô bốt làm việc nhà.
Cô liếc nhìn bóng lưng của Hi Vũ đang rửa bát ở đằng kia, ôn nhu nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng hiện lên tia sáng.

Lúc anh vừa nghiêng người, vì sợ bị bắt gặp nên cô lập tức ôm gối lên che nửa mặt.
Tivi phát lên tiếng nhạc hát du dương, là một chương trình ca nhạc trực tiếp.

Mc của chương trình niềm nở, giới thiệu ca khúc được rất nhiều người yêu thích hiện nay.
"Và sau đây là ca khúc: Có thể hay không."
Hi Vũ ngoái đầu nhìn, vừa hay Nguyệt Yên cũng nhìn lên, hai ánh mắt giao nhau.

Tiếng nhạc cất lên, du dương trầm bổng.

Anh rửa xong bát, lập tức bước đến cầm điểu khiển chỉnh âm lượng lớn một chút, nhẹ nhàng bảo.
"Nghe thử đi! Cảm nhận âm nhạc một chút!"
Nguyệt Yên gật gù.

Lăng thiếu gia khô khan thường ngày chỉ biết làm việc, cũng có nhã hứng nghe nhạc nữa sao?
Rốt cuộc bài hát này có điểm gì ấn tượng, mà mình nhất định phải nghe thế?
"Anh có thể chịu đựng mọi thứ của em.

Tất cả những tính cách của em.
Anh có thể đưa em đi ăn rất nhiều
Rất nhiều món ngon.
Thi thoảng anh có thể mang đến cho em
Cho em những sự ngọt ngào nho nhỏ.
Tựa như những năm trước đây vậy.
Mỗi ngày đều sẽ mang đến cho em
Niềm vui bất ngờ.
Anh có thể chữa lành vết thương lòng của em.
Niềm vui của anh cũng chỉ có em có thể mang đến.
Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé!"
Nguyệt Yên nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, tai vẫn lắng nghe rất rõ từng câu hát vừa rồi.

Hi Vũ muốn cô nghe bài hát này để cảm nhận.

Dụng ý là gì thì giờ đây đã quá rõ ràng.

Cô bất giác không biết nên làm thế nào, hốc mắt hoe đỏ.

Một vòng tay từ phía sau cô vòng ra trước, ôm lấy cô.

Anh cúi người hôn lên gò má ươn ướt của cô, nhẹ nhàng trêu chọc.
"Lại khóc nhè rồi?"
Cô cười rồi lắc đầu.
"Yên Yên! Sau này chỉ được khóc vì hạnh phúc!"
Phải.
Sau này, Hà Nguyệt Yên cô chỉ được rơi nước mắt vì những hạnh phúc mà Lăng Hi Vũ anh mang đến.

Anh không hứa, không bày vẽ, chỉ dùng tấm lòng của mình để thể hiện.

Anh không thể nói hết những lời từ tận đáy lòng mình, chỉ có thể mượn lời bài hát này để bày tỏ.
Mãi đến 9h tối, Nguyệt Yên mới chẳng buồn xem tivi nữa mà muốn đi về phòng.

Cô và Hi Vũ cùng đi lên lầu một lúc, sau đó cô quay lại nhìn anh mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon!"
Anh gật đầu.

Cô quay lưng đi, nhưng dường như lại có gì đó không đúng.

Nhìn lại thì mới thấy.

Sao Hi Vũ cứ đi theo cô ấy nhỉ?
"Anh không về phòng ngủ sao?"
Anh vừa nói vừa nhìn về phía cánh cửa phòng của cô, dáng vẻ rất hiển nhiên.
"Ừ.

Anh đang về mà?"

Nguyệt Yên bất lực, sau đó chỉ biết phồng má nhìn anh.

Gì mà mỗi người một phòng không ai động đến ai, anh rõ ràng là có ý đồ cả.

Bây giờ căn nhà này là của anh, phòng ở đây có nhiều thế nào cũng là của anh.

Anh chính là đang mượn chuyện mình là gia chủ mà muốn ngủ cùng cô.
Hi Vũ nhìn bộ dạng bất mãn này của cô, nhịn không được lâu mà bật cười, gương mặt khôi ngô dưới ánh đèn thêm phần rực rỡ.
"Ba năm không ngủ cùng, nên việc chúng ta là gì em cũng quên rồi sao?"
Nguyệt Yên nhận ra điều gì đó, đỏ mặt tía tai nhìn đi chỗ khác, dứt khoát nói.
"Chúng ta kí đơn ly hôn rồi.

Anh còn nói sẽ kí cho em hài lòng.

Anh mới là người quên."
Hi Vũ biết thế nào cô bé này cũng đem chuyện này ra nói, vậy nên kể từ lúc cô rời khỏi Lăng gia anh đều đã chuẩn bị.

Anh bước đến mở cửa phòng, bảo cô theo mình vào trong rồi mở đèn lên.

Nguyệt Yên đứng nhìn, anh mở ngăn tủ lấy ra một tờ giấy rồi đưa lên trước mặt hai người.
"Đơn vẫn chưa nộp.

Không tính.

Em vẫn là vợ của anh."
"Em..."
Cô nói không lại, chỉ biết trơ mắt nhìn tờ giấy trong tay của Hi Vũ.

Người đàn ông này, không những biết mình quyến rũ ở đâu, mà còn biết thế nào là đúng chừng mực.

Anh luôn biết cách dồn cô vào thế bí, để cô tiến thoái lưỡng nan.
Mang danh nghĩa vợ chồng trong suốt ba năm qua, cô và anh làm gì có ngủ chung với nhau bao giờ?
Nếu như cô hoàn toàn vẫn còn là một cô gái trong trắng, thì lẽ nào anh cũng là một "xử nam"?

"Anh...!Anh chắc chắn không giống em."
Hi Vũ bật cười, đặt tờ giấy kia qua một bên rồi chống hai tay xuống giường.

Người anh hơi ngửa ra phía sau, khi nói chuyện cằm sẽ hất lên một chút, dáng vẻ gợi đòn.
"Sao lại không giống?"
Nguyệt Yên cố chấp phân minh phân bua với anh cho bằng được.
"Em...!Vẫn còn trong sáng."
Anh nghe xong câu này, đáy mắt tràn ra một thứ ánh sáng huyền diệu.

Không hiểu là đang thầm vui mừng vì nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đến vô tội của cô.

Hay là vì sợ mình nhất định không nhịn được, giờ phút này hoá thành cầm thú.

Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó cũng vui vẻ tiếp lời.
"Trùng hợp nhỉ? Anh cũng vậy!"
Nguyệt Yên lườm anh một cái, tỏ vẻ cáu kỉnh.

Như vậy gương mặt nhỏ nhắn của cô sẽ càng thêm tinh nghịch, cứ như trẻ con.
"Em làm sao biết được?"
"Em có thể thử mà?"
Hi Vũ nói rồi nhướn mày, anh nhìn cô sau đó nhìn xuống dưới hai chân mình.

Anh cong mắt cười, gương mặt này thoáng giống như một con hồ ly sắp hiện nguyên hình, làm Nguyệt Yên phát hoảng.
"Anh ở ngay đây còn gì?"
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK