- lần đầu gặp mặt, hân hạnh làm quen ạ?
Gia Minh hơi híp mắt quan sát Dương, ừ nhẹ một tiếng rồi cũng không nói gì. Dương chủ động mời anh ra ban công trò chuyện, xem như tìm hiểu. Hoài Thi im lặng nãy giờ liền lên tiếng:
- Không được, anh Minh còn rất nhiều việc. Không rảnh như cô!
Thái độ của Thi rõ khó chịu. Mày cũng không thèm nhíu một cái Dương lại nói:
- Vậy làm phiền rồi! Đây là số liên lạc của em. Sau này mong anh giúp đỡ thêm!
Nói rồi một tờ giấy cứng nhỏ được viết số sẵn xuất hiện trước mặt Gia Minh. Anh vẫn giữ thái độ ít nói nhận lấy cất vào túi áo.
- Vây... chào anh nhé! Em xin phép đi trước.
- Được, hẹn gặp lại!
Gia Minh gật đầu trả lời cô.
Hoài Thi cầm lấy góc tay áo của Gia Minh lắc lắc nhẹ. Đừng thắc mắc vì sao cô chỉ cầm góc tay áo, bởi vì Gia Minh không thích tiếp xúc gần với người khác. Đặc biệt là nữ nhân, kéo tay áo là đã quá giới hạn rồi.
- Anh, mình cũng đi đi!
Hoài Thi vẫn không quên nhìn chằm chằm, khẽ lườm Dương. Hành động đánh dấu chủ quyền. Dương nhìn... có chút dễ thương a! Thật giống gà mẹ xù lông bảo vệ con. Nếu Thi biết nội tâm Dương đang suy nghĩ gì chắc sẽ đánh chết cô mất.
Bản thân coi người ta là địch thủ mà người ta lại xem mình như trẻ con chưa hiểu chuyện. Một phần cũng vì Hoài Thi có ngoại hình đầy đặn, dễ thương nên không khiến người ta quá phản cảm vì những hành vi gây chuyện nhỏ nhặt của cô.
Dương đến bên bố Phú cùng ông đi tiếp khách, sẵn tiện làm quen bạn làm ăn cùng người trong công ty. Tương lai cô muốn làm việc ở đây, làm quen trước sẽ tốt hơn. Đi một hồi cũng thấm mệt, cô chào bố ra nghỉ một lát rồi về. Nhìn đồng hồ, đã hơn mười rưỡi. Điện thoại trong tay vang lên tiếng chuông. Mở ra là Nhi đang gọi.
- Alo! Đến chưa đấy, bọn tớ đến gần nửa tiếng rồi đấy nhé.
Minh Dương khịt mũi trả lời:
- Rồi rồi! Đến đây.
Vừa nói Dương vừa tiến ra cổng bắt xe. Đến địa điểm Nhi chọn trước đó. Ở sảnh, Gia Minh thìn thấy bóng dáng vội vã đi ra của Dương, ánh mắt tối lại, trong lòng có chút suy nghĩ.
"Ting ting..." điện thoại trong túi Gia Minh vang lên, kéo suy nghĩ của anh về lại hiện thực.
Thiện: [ Minh, đến quán bar Lục sắc đi! Dự án thành công đi chiêu đãi mọi người chút đi chứ!]
Sếp: [ Đợi lát, tôi đang bận!]
Giọng nói anh không cao không thấp đáp lại. Thiện nghe vậy liền biết anh đồng ý. Cúp máy anh vào phòng thông báo mọi người.
- Đệch! Cuối cùng cũng được giải thoát. Đêm nay mọi người ăn chơi thoải mái, sếp bao!
Lời vừa dứt cả căn phòng rộn ràng hẳn lên.
- Tuyệt vời! Thế mới xứng công sức ông đây tăng ca hơn cả tháng liềm chứ!
- Đúng đúng, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cafe là tôi muốn ngất đây rồi!
- Nhanh nhanh, chọn đồ đi!
- Đồ ở đây đắt thật nha, thật xứng đáng!
Hơn bốn mươi phút sau Gia Minh đã đến phòng bao cùng mọi người. Anh cũng chỉ ngồi trầm tĩnh một góc uống chút rượu. Cùng lúc đó ngoài kia Dương cùng Nhi đang uống ngoài bàn đứng. Dương cũng chẳng quen ai, nghe Nhi giới thiệu thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Mãi mới thoát khỏi tay Nhi, cô lẻn qua ngồi một góc hút thuốc.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đủ loại màu sắc trộn lẫn nhau, lâu lắm rồi cô mới vào lại những nơi như thế này. Nơi đây ngư long hỗn tạp nhưng cũng là nơi thích hợp buông thả nhất. Khói thuốc lượn lờ che khuất khuôn mặt Dương.
Khiến ai cũng không nhìn thấu khuôn mặt đầy vẻ phóng túng của cô. Có lẽ đây mới chính là cô, một Phan Ngọc Minh Dương thật sự.