Thịnh dường như muốn loại bỏ tạp niệm trong lòng. Bây giời người bên cạnh hắn là Như Ý, không phải Dương. Là hắn đã phản bội Dương, bây giờ hắn phải dứt khoát trong đoạn tình cảm thơ trẻ ấy để toàn tâm toàn ý yêu Như Ý.
Hắn lặp đi lặp lại bao nhiêu lời dặn lòng với hi vọng bản thân sẽ tốt lên. Đúng lúc này ánh đèn vụt tắt, chỉ để lại bóng bèn nhỏ lờ mờ chiếu sáng vừa đủ nhìn. Mọi ánh đèn sáng chói đều dồn về cả sân khấu lớn.
Ông cụ Vinh năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng sức khoẻ còn tốt, đầu óc cũng rất minh mẫn. Ông bước lên sân khấu nhận lấy mic bắt đầu nói:
- Chư vị hôm nay đến quả thật đều là khách quý của Vinh gia. Lời đầu tiên cho lão chúc quý vị dồi dào sức khoẻ, ngày càng phát đat.
- Sau đây cũng là dịp tốt tôi muốn giới thiệu thành viên mới của đại gia đình chúng tôi. Chắc ai cũng biết thằng nhóc Gia Minh, hôm nay tôi chính là muốn cho con dâu tương lai gặp gỡ mọi người một lần. Hi vọng về sau mọi người sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn.
Nói rồi ông cười ha hả,phất phất tay. Kế đó một đôi trai gái xinh đẹp từ dưới sân khấu khoác tay nhau đi lên sân khấu. Dương khẽ hỏi:
- Sao anh không nói cho em biết trước việc này.
Gia Minh nghiêm túc trả lời:
- Ông vốn tuỳ hứng, tôi cũng không biết dự định của ông.
Anh khẽ cúi đầu thì thầm:
- Xem như tôi thay ông xin lỗi em trước nhé.
- Ai ai, bỏ đi!
Vừa lên đến ông cụ Vinh hớn hở đến nắm lấy tay cô cháu dâu “tương lai” rồi giới thiệu với mọi người. Mặc dù Gia Minh có giúp cô làm quen với một số người nhưng đa số vẫn là không biết thân phận của Dương.
Vừa nghe đến cô là đứa con gái cưng bí mật của nhà họ Phan ai nấy cũng trầm trồ một phen, đặc biệt là Như Ý và Thịnh.
Thịnh cúi đầu trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Hóa ra cô là người họ Phan, giấu cũng thật kĩ. Thảo nào cô lại xuất hiện ở bữa tiệc này, hơn nữa cô còn là vợ tương lai của Gia Minh, thân phận tuyệt đối cao.
Như Ý tay run run, cô ta không ngờ Dương lại có thân phận lớn như vậy. Nếu là vậy dù ngày xưa cô ta có qua ba bốn lớp trung gian thì đáng lẽ vẫn không giấu được mới đúng, tại sao bố mẹ Dương không tra ra.
Cô ta không biết, năm đó vì bệnh tình của Dương không ổn định, mọi tinh lực của gia đình đều dồn lên việc cứu sống Dương. Không ai rảnh rỗi tra kĩ cả, vì vậy cô ga mới may mắn thoát tội. Thịnh buông tay Như Ý ra nói nhỏ:
- Anh đi vệ sinh, em đến chỗ nghỉ ngồi một lát đi.
Thịnh bước vào nhà vệ sinh vẫn luôn miên man suy nghĩ, đến lúc đi ra vô tình đụng phải Gia Minh.
Thịnh có chút chần chờ rồi hỏi trong vô thức:
- Anh, thật sự yêu Dương không?
Gia Minh dừng bước, trả lời một cách dứt khoát:
- Không liên quan tới cậu.
- Tôi…
Gia Minh liếc mắt nhìn Thịnh cất giọng cảnh cáo:
- Tôi không quan tâm cậu trước đây như thế nào, nhưng bây giờ tốt nhất nên thu hồi những tâm tư vớ vẩn của cậu đối với Dương đi.
- Còn nữa, quản chặt cô gái bên cạnh cậu đi. Chuyện cô ta hại Dương tôi nhất định sẽ không buông tha.
Càng nói về cuối âm thanh của anh càng lạnh lùng, khiến sống lưng của Thịnh có chút lạnh. Nhưng điều Thịnh để tâm chính là câu cuối. Như Ý đã làm gì sao?
- Khoan đã! Anh nói cho rõ ràng, Như Ý làm gì?
- Làm gì?
- Cậu về hỏi cô ta là biết, còn cô ta không nói thì tự mình điều tra đi. Nói cô ta còn dám giờ trò lần nữa thì đừng trách tôi đuổi cùng giết tận.
Thịnh ôm một bụng hoài nghi dẫn Như Ý rồi đi ngay khi tiệc kết thúc. Ngồi trên xe, Thịnh đăm chiêu suy nghĩ về mọi việc tối hôm nay, đặc biệt là lời nói của Gia Minh. Như Ý đặt tay lên mu bàn tay Thịnh khẽ giọng:
- Anh có tâm sự gì sao?
- Không có gì.
Thịnh không mặn không nhạt đáp cho có lệ. Như Ý trong lòng có chút lo lắng, không biết Thịnh đã nhận ra điều gì rồi không. Cô ta nắm chặt tay đoan trang ngồi một bên không hỏi thêm gì. Đưa Như Ý về nhà xong Thịnh nói lái xe lái thẳng đến công ty.
Đêm đã khuya, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong phòng làm việc.
____
Dương nhẹ lay tay áo Gia Minh:
- Anh, mai em phải đến trường học quân sự lại rồi đấy.
Gia Minh nhíu mày:
- Đã ba ngày rồi sao, vậy chúng ta về sớm chút.
Dương gật đầu, hai người chào hỏi người lớn rồi ra về. Trên đường đi Gia Minh lái khá chậm, anh thích bầu không khí này, rất thoải mái.
- Xin lỗi em. Chuyện hôm đó một phần là lỗi của anh.
Dương bật cười xua xua tay:
- Không, chỉ là chút tâm tư ghen ghét của con gái với con gái thôi mà. Anh không cần tự trách.
Cô khịt mũi, lại nói:
- Chỉ là, em cũng không ngờ bọn họ lại ra tay lớn như vậy.
Lớn đến nỗi cô chỉ sợ nếu không có Gia Minh đến cứu giúp có khi cô lại phải xuất ngoại chữa bệnh lần nữa mất.
- Bỏ đi, dù sao em cũng không việc gì. Học thêm mấy bữa nữa thôi mà. Không nhất thiết phải náo lên như vậy.
Dương không thánh mẫu, chuyện hôm đó sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến họ trả giá. Chỉ là cô không muốn Gia Minh ra tay vì mình thôi.
Gia Minh xoa đầu cô, nhanh chóng đưa cô về nhà nghỉ. Đêm về tới nhà một lần nữa gọi cho hiệu trưởng xử lí nghiêm khắc vụ này. Cúp máy anh lại gõ ra một số máy khác gọi cho Mạnh Thư.
- Alo, Minh đấy à!
Đêm khuya, giọng nói cô gái ôn nhu trong trẻo như nước nhẹ vang ra từ điện thoại. Gia Minh ngồi lên sofa tay kia xoa mi tâm.
- Chúng ta chơi từ nhỏ tới lớn, xem như có tình cảm tốt. Tôi hi vọng cậu nên biết giới hạn. Đừng giải thích, tính cậu như thế nào tôi hiểu rõ.
Mạnh Thư nghe vậy có chút ngoài ý muốn khi anh không nể tình mà nói thẳng như vậy. Phút chốc lời nói định nói ra đều nghẹn lại ở cổ họng. Lúc cô hồi thần thì bên đầu dây kia đã không còn ai.
Mạnh Thư cười tự giễu, vậy thì sao chứ. Mạnh Thư tôi từ nhỏ đã thích cậu, bây giờ nhảy ra một cô gái cướp đi anh. Tôi có thể cam lòng từ bỏ sao, nói nhảm.
Cô ta chơi với Gia Minh từ bé, tính cách nhau cũng hiểu rõ. Cô ta cảm thấy, cô cùng anh chính là trời sinh một cặp, ai cũng không thể xen vào. Một cô gái mới quen vài tháng có thể gây sóng gió gì chứ. Đợi đấy, cô ta nhất định sẽ ở bên Gia Minh.
Minh Dương về nhà sửa soạn qua loa lăn thẳng lên giường ngủ, hoàn toàn không biết mình đã bị Mạnh Thư kéo vào "Danh sách đen" đặc biệt cần đối phó.
Kết thúc kì học quân sự đã là hơn 2 tuần sau. Việc đánh hội đồng bị lan rộng ra mọi nơi. Các học sinh kì quân sự này chỉ biết thờ dài một hơi. Thật nhiều drama quá đi.