Đi chung vài lần Dương cũng đã ngờ ngợ ra tính cách của anh. Có chút thanh lãnh, hờ hững, nhưng lại khá chu đáo. Còn trình độ thông minh khỏi phải bàn, nhìn thành tích của anh từ bé tới lớn là sẽ hiểu. Quá trâu bò!
Thời gian trôi qua, cô bạn cùng phòng thứ 4 cùng phòng vẫn chưa xuất hiện. Sắp đi học quân sự hai cô bạn mới có vẻ háo hức, ngược lại Dương vô cùng uể oải. Lười!
Suốt ngày toàn mồ hôi, điều kiện khắc nghiệt, giáo quan nghiêm khắc. Nghĩ đến là phát sợ! Sáng nào Dương cũng dậy sớm chạy bộ và tập thể dục để tim được khoẻ mạnh nhưng không có nghĩa là cô thích ngày ngày tắm mồ hôi đâu!
Cô bĩu bĩu môi nhắn tin với Giang Nguyên. Anh cũng chỉ cười và cười, vẻ mặt cao hứng khi có người quản cô. Chứ không dăm ba hôm con nhóc này lại đi gây chuyện, đầu anh cũng bạc luôn rồi. Gần tháng rưỡi, đủ để anh đây thoải mái nghỉ ngơi rồi!
Hai ngày nữa đi, cô cũng tiện thể báo với Gia Minh luôn.
Dương:[ Anh, hai hôm nữa em đi học quân sự, buồn quá đi!]
Cô còn thả thêm cái icon rưng rưng nước mắt thể hiện tâm trạng không tốt. Bên kia Gia Minh ngồi trong phòng làm việc, tay khẽ vuốt vuốt điện thoại nhìn tin nhắn nhảy đến. Trái tim anh như bị cào cào, ngứa ngáy khó chịu.
Anh nhận rõ sự bất thường của mình, mỗi khi gặp cô tim đập rất nhanh, lời nói muốn ra nhưng như bị gì đó chặn lại. Chỉ có thể nhìn bóng dáng khuôn mặt tươi cười của cô. Hình như anh... rung động rồi. Nghĩ vậy khuôn mặt vốn lạnh có chút kéo căng.
Bàn tay siết lại, vành tai ửng đỏ một vòng, môi bạc nhẹ mím lại thành một đường thẳng, gõ trả lời cô. Dòng chữ cứ viết ra lại xóa đi, tâm trạng anh ngày càng rối bời. Cuối cùng đành phải gửi lại một từ không lạnh không nhạt: [Ừm!]
Dương đã quen với tính cách của anh, cũng không trách móc bắt bẻ gì.
Dương: [Anh, em muốn mua ít đồ! Anh muốn đi cùng không?]
Gia Minh: [Khi nào?]
Dương: [ Chiều tối nay, chắc tầm 3-4 giờ. Nếu anh bận thì không đi cũng được!]
Gia Minh: [ Anh sẽ đến.]
Dương nhìn câu nói chắc chắn của anh lòng cực kỳ vui vẻ. Tắt máy liền lăn ra ngủ. Tại văn phòng, Gia Minh ngây ngốc đọc lại thật kỹ từng dòng tin nhắn của cô. Một việc thật nhàm chán nhưng khuôn mặt anh lại lộ ra vẻ đầy thỏa mãn.
Danh Thiện mang hợp đồng vào phòng thấy bộ dáng si mê của anh mà rùng mình. Nắm tay đưa lên miệng ho sù sụ hai tiếng báo hiệu sự hiện diện của mình. Gia Minh đặt máy xuống bắt đầu làm việc tiếp.
- Chiều có họp hội đồng đấy, đừng quên! Sát nhập công ti con vào dòng chính, tầm hai rưỡi sẽ bắt đầu.
Bàn tay đang viết dừng lại, đầu ngẩng lên nhìn Thế Thiện.
- Không được, chiều tôi bận rồi! Dời lại ngày mai đi.
Thế Thiện trố mắt nhìn bạn:
- Cậu bị ngớ ngẩn hay nghe không rõ hả! Đây không phải là họp tổng kết thành tích hay gì đâu. Sát nhập hai công ty, có rất nhiều người đến. Dời thế nào được.
Gia Minh nhíu nhíu mày, lại cầm máy lên gõ gõ. Cô bạn nhỏ hiếm lắm mới chủ động hẹn anh, sao có thể bỏ qua! Đành hẹn lại tầm hơn 7 giờ rồi đi vậy,
Dương nghe tiếng thông báo từ máy thì đành phải mở mắt ra xem điện thoại. Cô thoải mái đáp ứng việc chốt thời gian, dù sao cô cũng không có việc gì quan trọng.
Nói ngồi họp nhưng tâm hồn của Gia Minh đã lên mây từ lâu. Thiện lấy chân đẩy đẩy mũi giày của Gia Minh anh mới có thể cố gắng tập trung được một chút. Ông Bình vừa kết thúc cuộc họp, định quay sang hỏi anh vài điều. Nhưng cái ghế đã trống không từ bao giờ.
Quái lạ, thằng nhóc này chạy đi đâu nhanh vậy?
Danh Thiện cũng thở dài lắc lắc đầu, tên này dính vào gái là cứ như người trời. Không ngờ anh lại có thể nhìn thấy một mặt này của Gia Minh. Từ cấp hai Thiện đã quen với bộ mặt lạnh trầm tĩnh của hắn, bây giờ thật sự là có chút không quen a!
Thật không biết cô gái kia là thần thánh phương nào! Lại làm cho người cuồng công việc, theo đuổi sự hoàn mĩ lâu năm như Gia Minh đảo lộn hết thói quen vậy nhỉ?