Số lạ? Là ai nhỉ?
[ Gia Minh.]
Thấy nội dung gửi đến cô có chút bất ngờ. Vậy mà người ta lại chủ động nhắn tin cho mình. Hôm đó gặp mặt thái độ anh ta khá lạnh nhạt. Tưởng chừng như việc kết hôn của ai người là không có kết quả.
Minh Dương: [ Vâng! Anh có chuyện ạ?]
Ở bên kia tại một căn phòng tối. Duy chỉ một ánh sáng le lói phát ra từ trên giường. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, không biết phải nhắn gì.
Đều tại bố anh suốt ngày càm ràm cô thế này thế kia. Muốn anh chủ động quan hệ với người ta. Nếu ông mà biết cô gái ngoan ngoãn của ông đánh suýt chết mấy tên côn đồ chắc sẽ xỉu mất. Đi bar, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau mà ngoan ngoãn gì chứ?
Thật ra trong lòng Gia Minh cũng có chút tò mò về Dương. Đêm nay rảnh rỗi không có việc gì nên tìm lại tờ giấy viết số điện thoại của Dương. Giờ này đa số phái nữ đều ngủ cả, cứ nghĩ sáng mai mới có người trả lời.
Ai ngờ vừa nhắn thì Dương đã trả lời ngay khiến anh có chút hỗn loạn. Nếu không trả lời thì quá mất lịch sự. Anh soạn bừa vài câu.
Gia Minh:[ Nghe nói em vừa nhập học, nếu rảnh mai đi ăn một bữa! Vừa hay anh đang có việc ở gần đó.]
Nhắn xong anh gật gật đầu tự hài lòng với tin nhắn của mình. Dương nhìn từng dòng tin nhắn. Nghĩ nghĩ một chút liền đáp ứng. Sáng mai học buổi đầu đến tầm 11 giờ hơn. Cô báo cho anh biết một tiếng. Để anh sắp xếp giờ phù hợp.
Gia Minh: [ Được, vậy ngủ sớm đi.]
Một câu không lạnh không nhạt của anh liền kết thúc cuộc trò chuyện này. Đêm đã khuya vừa sạc máy Dương liền thiếp đi. Trưa hôm sau tại cổng trường đại học. Một chiếc Maybach màu trắng đậu trước cổng chính. Dương vừa đi ra liền thấy một khung cảnh vô cùng bắt mắt.
Gia Minh đứng bên xe, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Xung quanh là mấy cô gái xinh đẹp bước đến muốn đưa số điện thoại làm quen.
Môi mỏng mỉm mỉm cười. Đi đâu cũng thu ong hút bướm, quả nhiên là hào quang của con nhà giàu!
Đôi chân chậm rãi bước đến chào anh một cái. Gia Minh không nói nhiều liền mở cửa cho cô vào. Hận không thể rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chiếc xe chạy như bay trên đường cao tốc.
Dương mở miệng nói chuyện vài câu cho không khí đỡ ngột ngạt. Nhưng con người Gia Minh vốn nhàm chán, không biết trò chuyện bình thường. Cuối cùng cả con đường đều đi trong im lặng.
Đến nơi là một tiệm tư nhân. Quán này khá nổi nhưng chưa có thời gian nên Dương vẫn chưa đến thử. Hai người song dong tiến vào phòng bao đặt trước. Cô vốn thích đồ cay mặn liền chọn một nồi lẩu hải sản nhỏ cùng ít rau xanh.
Gia Minh không kén ăn, chọn vài món rồi trả lại menu.
- Nhập học thế nào?
Dương khẽ cất giọng trả lời:
- Dạ? Vẫn tốt ạ!
Tiếng chuông điện thoại của ai vang lên cắt đứt sự gượng gạo của hai người. Cầm lên hóa ra là Giang Nguyên gọi. Vì phòng quá yên tĩnh nên âm thanh điện thoại lại càng rõ ràng hơn.
- Đang đi đâu thế?
- Nguyên ạ! Em đang đi ăn cùng bạn.
Dương mải nói chuyện quên đi sự tồn tại của Gia Minh. Da mặt anh đã sớm đen như đít nồi. Trước mặt anh cùng người con trai khác nói chuyện, bổn đại gia tỏ vẻ không thể chấp nhận nổi
"Nguyên?" gọi thân thiết như vậy.
- Vậy ăn đi, anh đi có việc!]
Dương giòn giã vâng một tiếng rồi chó máy. Dương không biết rằng, trong lúc cô trò chuyện vui vẻ cùng Giang Nguyên anh chàng đối diện dâng lên bao nhiêu suy nghĩ cùng suy diễn.
Vừa hay nhà hàng đang dọn lên đồ ăn. Nhìn thấy nồi lẩu sôi sùng sục đầy thơm ngon trước mặt Dương liền bắt tay vào ăn. Đầu óc tạm quên đi "người chồng tương lai" trước mặt. Gia Minh cũng không nói gì cầm đũa lên bắt đầu ăn phần của mình.
Dương còn gọi thêm một dĩa tôm hùm đất. Ăn lẩu đã đủ liền chuyển sang dĩa tôm. Nhưng cô gặp chút vấn đề, đôi mắt chăm chăm nhìn dĩa tôm trước mặt. Từ trước tới nay đi ăn hải sản, đặc biệt là tôm đều luôn có người bóc vỏ cho cô.
Có khi là mẹ, có khi là em trai, còn có Giang Nguyên nữa. Ừm! Đang ngắm nghía suy nghĩ nên giải quyết đống này như thế nào thì một cánh tay vươn đến kéo dĩa tôm về hướng mình.
Gia Minh xắn tay áo lên từ trước, đeo găng tay vào bắt đầu lột vỏ tôm. Dương ngạc nhiên nhìn anh có vẻ khó hiểu. Lại cầm đôi đũa lên từ từ ăn ít thịt bò nhúng, đôi mắt vẫn gán chặt lên người anh.
Không lâu sau một dĩa tôm đã được lột sạch vỏ xuất hiện trước tay cô. Gia Minh coi như không có việc gì chỉ cởi bao tay rồi tiếp tục ăn. Dương cười tít mắt hướng về phía Gia Minh.
- Cảm ơn!
Nói rồi cô cho một con tôm vào miệng ngon lành ăn. Ánh mắt Gia Minh khẽ đảo lên rồi cụp xuống, môi hơi nhếch lên cười thỏa mãn. Thật dễ chiều a! Bao nhiêu suy nghĩ kì lạ trước đó đều tan biến cả. Đến Gia Minh cũng không nhận ra sự bất thường của bản thân mà nhìn cô ăn ngon lành.
*Tình yêu sét đánh đây chứ gì nữaaaa!!!!!