Cô luôn là người phác thảo và đưa ra ý tưởng sớm nhất để nộp cho giáo sư. Dương nhanh chóng được thầy cô biết đến, tiến cử tham gia vòng loại cuộc thi CHA.
CHA là cuộc thi thiết kế trang sức nổi tiếng nhất nhì trong nước về lĩnh vực này. Không chủ vì giải thưởng cao, mà còn vì muốn giành được sự chú ý của các công ty, nhà đầu tư lớn nên số thi sinh tham gia vô cùng đông đảo.
Cô nhìn tờ đơn đăng ký có chút phân vân. Cô mới năm nhất, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa chắc có thể qua được vòng loại. Dương biết mình có thiên phú, đầu óc linh hoạt trong việc sáng tạo và tinh tế nhưng cô vẫn không nghĩ bản thân mình có năng lực đến thế.
Coi như trau dồi bản thân một phen, Dương quyết định đăng kí. Thời gian diễn ra là tháng sau, trong thời gian này cô phải cấp bách bù những lỗ hổng kiến thức chuyên môn và chăm chỉ thực hành.
Dương dọn ra ở chung cư thuộc bất động sản mẹ cô để tiện cho việc luyện tập. Lên kế hoạch xong xuôi, Dương liền đăng lên dòng bạn bè một tấm ảnh chụp chậu xương rồng thỏ trước cửa sổ.
“Cố lên!”
Vừa đăng lên liền có người vào bình luận.
Nhóc quỷ:[ Để xem chị quyết tâm được bao lâu!]
Giang Nguyên:[ Thảo nào chỗ anh đột nhiên mưa.]
Dương nghiến răng trả lời từng người một.
Tiểu tiên nữ:[ Tin chị mách mẹ em lén chơi điện thoại lúc nửa đêm không.]_ kèm theo cả mấy cái icon hung dữ_
Tiểu tiên nữ:[ mỉm cười thân thiện.]
Linh Nhi:[ Không sao, còn tớ còn tớ thương cậu này.]
Tiểu tiên nữ:[ Quả nhiên cánh đàn ông chỉ là thứ bỏ đi, chỉ có tiểu hồ ly mới là thương tớ nhất!]
Gia Minh lướt nhìn dòng bạn bè của cô, không bình luận mà vào chat riêng.
Gia Minh:[ Mới năm nhất, đừng áp lực quá.]
Tiểu tiên nữ:[ Em tham gia thi CHA nên hơi mong chờ, muốn nỗ lực hết sức một lần xem năng lực tới đâu.]
CHA? Gia Minh là một trong những nhà đầu tư cuộc thi này. Anh chớp mắt:
Gia Minh:[ Vậy… cố gắng nhé. Đừng để quá sức là được.]
Tiểu tiên nữ:[ Được, ngủ ngon!]
Gia Minh:[ Ngủ ngon!]
Những ngày sau đó Dương hầu như ở suốt trong phòng. Hết đọc tài liệu rồi phác thảo mẫu theo chủ đề. Lịch học trống khá ngiều nên cô dứt khoát xin thầy nghỉ rồi sẽ bù sau. Bài tập vẫn sẽ nộp đúng ngày, thầy vốn dĩ coi trọng Dương nên duyệt ngay.
Gia Minh theo địa chỉ Dương share trước đó, mang theo ít canh cá cùng trái cây đến nhà cô.
“Ting ting!”
Nghe chuông cửa, vừa hay đang tới bữa trưa Dương tưởng là ship cơm liền lật đật chạy ra.
- Tới đây! Cảm…
Dương há mồm nhìn Gia Minh trước mặt. Vì ở nhà nên Dương ăn mặc có chút tuỳ tiện, đầu bù tóc rối, mắt long lên ánh nước vì buồn ngủ.
Gia Minh có chút thẫn thờ nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy Dương ở bộ dạng thoải mái như này. Thật… dễ thương!
- Anh, anh… đợi em một tí!
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, nhanh nhanh dọn lại đống đồ bừa bãi giữa phòng khách. Rồi lại chạy đi thay áo quần, chỉnh lại tí tóc, tất cả chưa đầy 10 phút. Ai ai, sao lại đến đột ngột thế không biết? Ngại chết đi được!
Một lần nữa cánh cửa được mở ra, lần này Dương đã hoàn hảo không tì vết nở một nụ cười tự tin mời Gia Minh vào nhà.
- Thật ngại quá, để anh chờ lâu rồi!
- Không sao.
Gia Minh lạnh nhạt đáp một tiếng, sợ cô ngượng ngùng.
- Là tôi đường đột rồi, gần đây có công trình mới ở phía Tây. Tôi đi giám sát, tiện đường qua thăm em!
- Ồ!
Dương không hề phát giác hai chữ “tiện đường” của anh có chút cường điệu. Cô cũng không tự luyến đến nỗi cho rằng người ta cố ý chạy một vòng hơn nửa thành phố để thăm cô.
( Chang Chang: sự thật đó bà cô, hí hí!)
- Ăn cơm chưa?
- Chưa a! Chắc họ cũng gần giao rồi đấy.
Gia Minh gật đầu:
- Ăn đủ bữa mới có sức học tập thật tốt.
Dương đột nhiên có cảm giác con gái xa nhà đang được bố già nhắc nhở. Phi! Nghĩ bậy, Dương mỉm cười rót cho anh một cốc nước:
- Vâng, em biết rồi.
Chuông cửa lần nữa vang lên, lần này chắc chắc là giao đồ ăn rồi. Dương lấy cơm xong mới phát hiện vấn đề. Chỉ có một suất, Gia Minh phải làm sao đây.
Thấy Dương đứng ở cửa chậm chạp không vào, Gia minh biết cô đang nghĩ gì. Anh nói chủ động lên tiếng:
Vào ăn nhanh kẻo cơm nguội, tôi có mang ít canh cá. Lát em tự ăn nhé, lúc nãy đi ăn cùng đối tác nên sẵn mua cho em thử luôn.
Gia Minh ăn rồi sao! Không hiểu sao cô có chút vui mừng nhưng cũng có chút hụt hẫng. Dương bày đồ ăn ra bàn, vẫn lễ phép bày cả chén cơm cho Gia Minh.
- Anh, anh ăn thêm một chút đi!
Dương nhiệt tình mời khiến anh bất đắc dĩ cầm đũa lên.
- Ưm, canh ngon quá!
- Thật sao?
- Vâng, anh mua ở nhà hàng nào vậy?
- Lát nữa sẽ gửi cho em, ăn trước đi.
- Vâng.
Gia Minh chỉ ăn vài miếng lấy lệ, quả thực lúc đi anh đã ăn rồi. Anh xách hoa quả tiến vào bếp rửa rồi mang ra gọt sẵn tiện cho Dương tráng miệng.
Đánh chén no nê, cô bỏ hết vào máy rửa chén, lau bàn sạch sẽ. Nhận lấy táo từ tay Gia Minh, cô híp mắt cười toe toét.
- Cảm ơn.
- Không có gì.