Huyền Anh hơi quá tay rồi.À, là quá chân mới đúng. Cái lúc mà Toàn đưa Bảo về, mặt hắn vừa đỏ bừng lại vừa tím tái. Muốn giấu nụ cười khúc khích mà chẳng nổi, tôi cứ tủm tỉm suốt. May là trong nhà cũ của ông bà còn bông băng thuốc đỏ... Để Bảo ngồi im trước mặt mình, tôi ráng bụm miệng cười, khiến cả tay run lên.
"Em vui lắm hay sao?" Hắn hỏi với chất giọng khàn, kìm nén sự cay cú lẫn tức tối.
Còn phải hỏi? Tôi kéo hai khóe môi nâng đôi gò má, chầm chậm sức thuốc bớt sưng.
"Nó đá anh ngã sấp mặt." Bảo tiếp tục càu nhàu. Khi hắn cất lời, nó càng khiến tôi vui vẻ hơn. "Sau đấy, tụi anh chờ đến tôi chỉ để mấy ông trong lò võ đuổi về luôn..."
"Ừ hứ..." Tôi đằm hắng giọng.
"Thế mà về đây em còn cười anh nữa à?"
Tôi chả nói gì. Nhưng, nếu Bảo hiểu rõ Toàn thì hắn sẽ biết, không phải chỉ tôi mới thấy chuyện này hài hước. Giờ đây, tất cả đều biết Huyền Anh ghét Bảo khủng khiếp. Chỉ là chẳng rõ lý do vì sao.
"Nhưng... làm sao mà em quen biết con bé đấy?"
Bảo đặt câu hỏi như tôi đã từng tự hỏi mình nhiều lần, kể từ khi Huyền Anh xuất hiện.
"Nó quen em chứ em có quen nó đâu." Tôi ngó lần nữa bên gò má trái sưng vù của người yêu. "Nó bảo là... nó gặp em nhiều lần rồi."
"Ở đâu cơ chứ?"
"Ngoài đường." Tôi nhăn mặt. Thật muốn vỗ lên cái chỗ sưng đó thử. "Em biết thế nào được."
"Tối nay, anh không về lại ký túc xá à?"
Bảo lắc đầu. "Không... Đáng lý ra, anh phải đi trực đấy."
Một học viên công an gương mẫu nhỉ.
Đứng dậy, tôi cố nhón chân để cất cái hộp y tế lên nóc tủ như cũ. Cao vãi. May mắn thay, Bảo đã đỡ nó lên giúp tôi. Nhìn từ dưới lên, cái cơ thể rắn chắc, to lớn... là một trong những lý do đặc biệt mà bản thân cứ bị quấn quýt vào. Đoạn, Bảo bế thốc tôi lên và cứ thế cả hai đứa lăn lộn lên nệm. Gối mền còn bừa bộn khắp nơi. Mỗi khi thế, những ngón tay tôi lại trượt lên tóc hắn. Bảo thích điều đó. Và cả khi tôi dịu dàng kéo móng tay dọc men theo đường chân tóc hắn... Cứ thế, Bảo đặt nụ hôn lên môi tôi. Vồn vã, dồn dập nhưng quen thuộc, cái cách mà chúng tôi cuốn hút lẫn nhau. Bảo cúi sát người đến mức cơ thể đè nặng lên tôi. Khó mà cử động hay chống lại, ngoại trừ việc chỉ chạm vào cằm hắn. Như thế sẽ dễ nắm bắt được sự nóng nảy. Đồng thời hưởng thụ nó, bám theo đến cao trào. Tất cả mọi thứ của chúng tôi hòa quyện vào nhau. Môi, lưỡi, tay, chân. Cả khối óc, trái tim lẫn lý trí. Từng chút một và từng thứ một. Vào những lúc này, thế là, cả hai biết được mình thuộc về nhau. Bảo luôn đặt cả hai tay lên đôi gò má tôi mỗi khi gần gũi nhau. Cái hôn của hắn là một cái ngắn nhấc ra, rồi mới một cái dài kéo theo đó. Và sau hồi dài mê man đấy, lồng ngực chúng tôi đều nóng bừng. Hồng hộc. Hổn hển thở. Hết cả hơi. Bảo hít một hơi sâu. Khi tôi nhìn vào hắn, tôi biết mắt chính mình cũng đỏ lửng cả lên.
Nuốt nước bọt, tôi lỡ sượt tay lên vết sưng. Bảo giật mình.
Tuy nhiên, hắn chỉ trìu mến nhìn mình. Tôi bật cười lớn. Cả hai kéo nhau ngồi dậy trên tấm nệm.
Bấy giờ, Bảo phụng phịu, "Em không thương người yêu em gì cả."
"Chà." Tôi đáp lại, sau khi hôn lên đúng cái chỗ sưng. "Thế này thì sao?"
Rất nhanh, hắn đẩy tôi trở lại như cũ, "Thêm nữa đi."
Luôn luôn, trong tiềm thức hắn, lúc nào cũng thèm khát tôi.
Lần này, sau cái hôn dài thì Bảo lại dùng môi mình mơn trớn bên tai tôi. Y như trong quá khứ, tôi biết đó là dấu hiệu cho việc gì sắp xảy ra. Co mình bên dưới, tôi vừa tự cởi quần áo của chính mình và cũng như của người yêu. Giờ đây, cả hai đều có thể cảm nhận được rõ da thịt áp lên nhau. Bảo liếm môi, rồi lại tiếp tục vùi mình vào vùng ngực của tôi. Hít sâu, chà sát,.. hoặc để lại một dấu hôn.
Tôi vuốt phần tóc ở đằng sau ót hắn, ngửa cổ lên. Hai mắt nhìn trần nhà cũ.
"Anh có mang bao không đấy?" Tôi hỏi Bảo.
"Chết." Bảo ngẩng lên nhìn tôi. "Anh không."
Tôi không thể nhớ đây là lần bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải là ít lần. Chỉ có thể để hơi thở chậm rãi trôi xuống lồng ngực. Không muốn người yêu mất hứng, Bảo liền âu yếm vuốt và hôn lên khắp cơ thể tôi. Cuối cùng, hắn trấn an, bằng câu nói nhàm chán vẫn thường nghe. Tuy đó là sự thật.
"Nếu có thì anh cưới em."
Tôi không hề hoài nghi.
Cúi người, Bảo hôn dần xuống phần bụng tôi. "Anh luôn muốn làm vậy. Em tin anh chứ?"
Tôi gật đầu. Bảo không nói dối hay đùa bỡn về chuyện này.
Lần nữa chúng tôi hôn nhau. Tuy nhiên, thay vì hoàn toàn đê mê vào xác dục, tôi nhớ lại xem trong ví mình còn bao nhiêu viên thuốc tránh thai... Có lẽ cần mua thêm. Phòng ngừa và chuẩn bị. Bảo có thể đã sẵn sàng cho chuyện ấy, từ rất lâu. Có khi là từ khi mới còn ở trong bụng mẹ thì hắn đã thèm khát việc làm cha một đứa trẻ từ tử cung của một người khác. Nhưng tôi thì không.
Khi những ngón tay của Bảo thôi mân mê đôi gò má mà đã di chuyển xuống, vuốt ve ở phần kín đáo hơn thì đồng loạt, điện thoại của hai đứa chúng tôi cùng inh ỏi kêu lên. Cái lồng què gì vậy?
"Ôi trời..." Tôi tìm lại điện thoại trong khi Bảo đang nghe của chính mình. Áp chặt lên tai.
Toàn bộ cơ mặt tôi đều nhăn lên. Mười một giờ tối rồi, đứa điên nào thế này...
"Thư."
Bấy giờ, tôi mới nhặt điện thoại ra khỏi đống chăn gối bừa bộn. Nó điên cuồng gào thét, như muốn nổ tung.
Bảo nhìn lên tôi. "Hạnh mất rồi. Xe tông."
** má? Bíp! Một thông báo mới nữa lại bật lên trong điện thoại tôi. Dồn dập khiến bối rối chẳng còn đủ để suy nghĩ điều gì. Trượt tay để nhấn vào biểu tượng, giờ thì, màn hình tôi hiện đầy những hình ảnh, đoạn phim, tin nhắn... Những thứ bí mật, đen tối, không ai được phép thấy nhưng tất cả đã thấy mất rồi.
"Vãi." Bất ngờ buột miệng, phần nào tôi sợ hãi đến mức phải nhìn sang khuôn mặt cũng đang ngạc nhiên của người yêu. Bảo trố mắt, trong khi nhích lại gần tôi.
Trong đêm đen, nóng nực vậy mà trời lại nổi cơn bão giông.
"Thảo là người đăng hết những cái này sao?" Bảo không tin vào thứ đang diễn ra. Nhưng cả hai đứa tôi biết nó là hiện thực.
Tôi nhấp vào một đoạn phim hỗn độn, Thứ bóc trần truồng mặt xấu nhất của lũ thanh niên. Những con điếm khát tình, giả tạo, Sân si lẫn nhau. Cấu xé lẫn nhau. Ăn thịt lẫn nhau.
Hủy hoại lẫn nhau. Màn hình giờ hiện lên thiên đàng nhưng xập xình như địa ngục. Có rượu, có bia, có tiếng nhạc điên cuồng. Có trai gái lẫn thuốc phiện hay ma túy. Tôi thất thần. Không phải vì không biết những chuyện này. Mà là vì nó đã được công khai.
"Cô ta đăng bao nhiêu thứ vậy?"
Tiếng la hét đồng thời rên rỉ rống lên từ trong điện thoại. Cùng những lời bình luận hay rủa xả liên hồi. Gớm ghiếc, ghê tởm hơn cả ác mộng.
"Mọi thứ."
Ít ra thằng đấy còn xin lỗi em.
Đấy là tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ người mình thích.
Ngày hôm qua trải qua giống như bầu trời mây đen, nhưng lại không có bão. Cứ hù dọa, nạt nộ bởi gió lớn và sấm chớp... nhưng đến tận bây giờ mưa vẫn chưa rơi. Không thể tìm được Phúc cả ngày hôm nay. Anh cũng chẳng hề trả lời điện thoại, ngoài tin nhắn xin lỗi hoặc chúc ngủ ngon... Lo lắng muốn gặp anh, tâm trạng như thể cuộn len rối. Thắt chặt, những nút kẹt lẫn trái tim. Hiện tại, tôi không biết mình phải nghĩ về cái gì nữa. Về chuyện tại sao anh lại đột ngột rời đi, chuyện của Chi hay là việc mà chị Hà nói rằng mình sẽ xử lý giúp... Có lẽ, tôi nên đi sang khoa bên kia và nhận lỗi về mình chăng? Nhưng như thế.... cũng không ổn. Định bản thân sẽ tránh xa cùng quên mọi thứ đi. Như Hà đã bảo. Cũng không có gì nhiều. Tôi thở dài và bặm môi.
Hôm nay, tôi hân hoan, dự định sẽ ăn trưa một mình, tại nhà ăn của trường.
Vào giờ nghỉ giữa buổi, đa số các học sinh sẽ tập trung ở phòng ăn lớn, cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Trường Lạc Hồng tổ chức cho phép chúng tôi mua thức ăn tại căn tin hoặc mang từ bên ngoài, miễn là nó không quá có mùi đặc biệt. Hơn hết, chính sách khuyến khích các học sinh sử dụng nhà ăn cũng được đẩy mạnh, nhất là đối với các tân sinh viên. Vì vậy, căn tin trường luôn cung cấp đa dạng các món ăn, khá bất ngờ, theo tôn giáo hoặc sở thích... Chúng tôi được tự do lựa chọn bất kỳ thứ nào mình thích, kể cả là chay hay mặn. Tất cả việc cần làm là bước đến, chọn món rồi để cô phục vụ quét mã ID sinh viên ở cuối dãy bàn.
Ý định ngồi một mình không làm tôi thấy lạc lõng. Thực chất, dù muốn kết bạn, nhưng tôi lại không thích ngồi cùng với những người mình chẳng thật sự quen biết. Có thể là Phương với Khang thì ổn nhưng một bàn đến năm hay sáu người thì cảm giác không thoải mái lắm. Ở trong lớp, cả hai cậu con trai đều rất năng nổ. Tôi có thể luôn thấy nụ cười tưng bừng ở họ. Điều đó thật tuyệt vời. Thật sự hòa hợp với bầu không khí náo nhiệt, họ kết thân được với nhiều người mới ngay. Tôi thì khác. Không phải là cô đơn, chỉ là tôi rất thích cảm giác ở một mình.
Sau khi lấy thức ăn, may mắn, tôi tìm chiếc bàn trống. Nhanh nhẹn ngồi xuống, tai vẫn đeo chiếc headphones áp sát, bật bản nhạc mình yêu thích... Mọi thứ theo đúng dự định.
"Nè."
Điều tôi không ngờ đến, lại có người tiến tới chỗ mình. Chỉ ngước mặt lên khi có bàn tay đánh lên vai, tôi ngơ ngác nhìn thấy Thư. Lúc này, chị ấy đã ngồi lên cái bàn, ngay bên cạnh quyển sách dày tôi đã từng dán mắt vào. Thư mặc một chiếc váy jean ngắn, cùng cái áo khoác long phụng vẫn ở trên vai.
Tôi đẩy cặp headphones xuống, để nó nằm trên cổ mình. "Dạ chị?"
"Hai thằng kia không đi với em à?" Thư hỏi tôi.
"Dạ không." Tôi lắc đầu. Thấy Thư có hơi chần chừ, có vẻ chị hơi nấn ná, nhưng lại muốn rời đi hơn. Tôi quay đầu ngược lại ở phía sau lưng. Đó mới là hướng Thư đối mặt với. Ở cách đó, những đàn chị năm ba khác đang nhìn cả hai chúng tôi. Dẫu vậy, người họ chờ là Thư.
Tôi nói với chị, "Chị không cần ngồi chung với em đâu. Em thích ngồi một mình mà. Cứ ngồi với bạn bè của chị đi."
Đáp lại, Thư liền gật đầu. Tay vẫn đút vào túi áo. Cùng chiếc ba lô có treo con gấu bông trên vai, chị ta vẫn chưa rời đi.
"Hôm nay Phúc không đi học đâu." Thư đã gỡ một trong những nút thắt. "Chuyện gia đình."
"Dạ chị." Nở nụ cười, thế là tôi an tâm. Ít ra, giờ thì tôi biết chuyện gì đang diễn ra.
Và rồi, không biết sao, Thư đột ngột im lặng. Tôi bắt gặp cặp mắt chị trầm ngâm nhìn mình. Cả hai đều không nói gì với nhau. Giây phút đó rất lạ lùng. Thư mím môi, rồi thở dài ra. Như thể chị muốn nói gì đó với tôi, nhưng lưỡng lự hay nên thôi.
"Sao ạ?" Tôi mở lời trước. Thật ra, chính cái nhìn đó của Thư mới khiến lòng tôi tò mò lẫn cồn cào muốn biết chị đang nghĩ suy điều gì.
Thư vẫn im lặng. Cho đến cuối cùng, chị ấy quyết định nói ra:
"Em muốn đến thăm nó không?"
"Thăm.. thăm Phúc ạ?" Tôi ngạc nhiên. Không phải là anh ấy bận chuyện gia đình sao?
"Ừ. Đến nhà nó."
Rồi chị bấm bấm gì đó trên điện thoại. Bing! Trong phút chốc, tin nhắn gửi đến. Giờ thì, địa chỉ nhà anh ấy đã nằm trong điện thoại. Ngơ ngác, tôi chưa hiểu ý Thư nhưng, cảm nhận được rằng chị muốn mình đến đó. Tại sao?
"Em nên đến." Thư hất đầu, rồi cất lại điện thoại vào túi áo. "Ngay chiều nay cũng được."
Chị ấy nói thẳng ra những lời mình đã nghĩ, nhưng, tôi càng muốn biết nhiều hơn.
"Anh ấy muốn em đến sao?" Tôi hỏi Thư. "Hay chị đi cùng em đi?"
Chẳng lẽ Phúc lại muốn mời tôi đến nhà anh một mình? Mà phải thông qua Thư sao? Vốn dĩ, tôi biết anh khó đoán và bí ẩn, tuy vậy, điều này thật sự rất bất thường. Giống như là giữa họ có điều gì đó mà tôi không thể hay chẳng nên biết. Tuy nhiên, Thư lại thăm dò, rồi ám thị cho tôi. Chẳng lẽ, anh ấy có bí mật gì?
"Không và không." Thư lắc đầu. Đúng như tôi nghĩ, chị ấy muốn tôi đi một mình. Mà càng là bí mật. "Chị... phải đi đám tang với người yêu."
"Người yêu?" Tôi bất ngờ. "Nhà anh Ân có chuyện gì sao ạ?"
Ngay lập tức, Thư liền nhăn mặt, "Người yêu tao đâu phải thằng Ân?" cũng liền ngay sau đó, chị vội vã bịt mồm mình. "Chết. Lỡ mồm." Nở nụ cười, tôi biết là chị đã cố không gọi mày-tao với tôi.
"Đừng có kể thằng Phúc nghe nha." Thư rất lo lắng.
"Không sao đâu ạ." Chị Thư đâu cần phải khách sáo vậy đâu. "Nhưng mà Ân không phải người yêu chị ạ?"
Thư lắc đầu, "Làm sao..." Tôi đoán là suýt nữa thì chị chửi thề. "Không. Người khác. Tên là Bảo."Rồi chị vừa nhăn nhó vừa khó hiểu hỏi ngược lại tôi:
"Sao Mi lại nghĩ Ân với chị là người yêu?"
Tôi phải giấu nụ cười tủm tỉm. Nhưng, thật sự là khó mà không ngầm hiểu như vậy mà. Thư nhìn theo tay tôi chỉ con gấu bông. Ngay lập tức, đôi lông mày chị nhíu hết lại với nhau. Như cau có khi tức giận nhưng lại dịu dàng hơn. Có chút vui vẻ khi nhìn Thư đưa tay vuốt mặt chính mình.
"Mà đám tang của ai vậy chị?" Tôi hỏi ra tiếng mà đồng thời cũng tự thắc mắc, mình nên an ủi chị thế nào. Có lẽ là người thân trong gia đình chăng? Tuy vậy, trông thái độ thản nhiên của Thư, tôi thấy không phải gia đình chị lẫn người yêu.
"Của con nhỏ tụi này từng học chung cấp ba thôi. Chán ngắt. Từng học chung lớp nên người yêu chị muốn đi viếng..."
Bất ngờ, có tiếng thét kinh hoàng làm gián đoạn lời nói của Thư. Bấy giờ, cũng vì thế, tất cả những học sinh trong nhà ăn đều đồng loạt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Lẫn bản thân tôi. Kinh hoàng đến mức đứng lên thấy mới rõ và chẳng thể rời mắt. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy cô nữ sinh cứ tiếp tục gào to, dù không với ai. Nhìn vào vết đỏ hằn trên mũi, tôi nhận ra ngay, đó là kẻ hôm qua đã bắt nạt Chi. Thắc mắc vì sao. Như thể bị phát điên, cô ta đập phá bất cứ thứ gì gần đấy mà mình chộp lấy được. Không phải là khay thức ăn, tập sách, cặp táp thì cũng tự đấm lên chiếc bàn rồi lại ném tung chúng đi. Ngay lập tức, các thầy cô liền lao đến giữ chặt nữ sinh ấy lại. Có người bốc điện thoại, có lẽ là gọi cấp cứu. Bởi tôi thấy đôi mắt đỏ lừng, trố tròn, miệng thì răng nghiến lên răng. Nước mắt đầm đìa lẫn tóc tai bù xù cả lên. Tuy bị bảo vệ ôm siết lại, nhưng vẫn luôn mồm gào thét lên, đá chân tứ tung. "Tao không có đăng lên! Không phải tao!". Tiếng la hét đó nhỏ dần khi chị ta bị lôi đi. Không phải tao, Không phải là tao.
"Mi."
Thư gọi tôi lại khi đám đông hỗn loạn đó đã khuất dần đi. Giờ thì phòng ăn trở lại vẻ ban đầu vốn có. Tuy ồn ào nhưng lại bình yên. Tôi trong sự thờ thẫn ngồi xuống lại ghế, rồi nhìn sang Thư.
"Tao đã nói đấy là mấy con điên mà."
"Sao chị ấy lại như vậy?" Hoang mang ở trong lòng không thể không buột miệng.
Tôi đặt sự thắc mắc ở Thư. Ngược lại, chị điềm nhiên:
"Nó bị điên đấy." Thư lặp lại ý nói cũ, trong khi tay lướt lướt trên điện thoại. "Hôm qua nó phát bệnh rồi đăng mấy cái bậy bạ của bạn mình lên tường nhà, cũng là một con điên khác nữa..."
Tôi cứ im lặng lúc Thư nói. Rồi chị chìa màn hình điện thoại cho tôi xem. "Đây.". Đó là một đoạn phim nóng, hỗn loạn, bê bối. Tôi đỏ bừng hết cả mặt, liền cảm thấy sợ hãi mà xấu hổ cùng một lúc. Không thể thử tưởng tượng cô gái trong đấy cảm thấy thế nào.
"Con trong đoạn phim chết rồi." Tuy vậy mà Thư nói điều đó với thái độ khá thản nhiên. "Cũng là đứa Bảo kêu chị đi viếng cùng."
"Nhưng, tại sao..." Tôi khó khăn lý giải. "Chẳng phải họ là bạn thân sao?"
Thư không nói gì, hai mắt chỉ nhìn tôi. Họ đúng là bạn thân mà. Cho dù họ đã từng tồi tệ như thế nào, từng bắt nạt Chi,... nhưng họ là bạn thân với nhau. Tôi có thể thấy điều đó, cái cách mà cô nàng kia muốn lao vào bảo vệ bạn mình khi thấy Thư ra tay. Lẫn khi ấy và bây giờ, những giọt nước mắt cho tôi biết. Không thể giấu gì khi lệ tràn bờ mi. Và cả sự điên loạn, mất trí... càng làm tôi tin rằng, họ đã từng thể không phản bội nhau. Chả lẽ, đó là dối trá hết sao? Không phải tao. Không phải tao. Âm thanh đó vọng lại bên tai tôi.
Cuối cùng, hồn tôi bị kéo lại bởi chất giọng của Thư. Nó vẫn bình thản và lãnh đạm như trước.
"Chắc có xích mích gì. Vì đúng là tài khoản nó đăng mà." Thư ấn vào chiếc điện thoại của chị, bấy giờ vẫn ở trên tay tôi. "Mà lo gì. Cũng bị chửi căng lắm. Quả báo hết cả thôi."
Những dòng chữ chạy dọc ngang qua đoạn phim làm cho tôi buồn nôn, lại càng kinh tởm hơn.
Tất cả được viết bằng những đôi bàn tay xinh xắn nhưng lại tuôn ra bao lời độc hại.
Tàn nhẫn, vô cảm, hả hê,.. nhan nhản, đều đều mà liên tục trồi lên. Như thể là bão giông.
Thư nói đấy là "ác giả ác báo". Kẻ bắt nạt bị bắt nạt lại. Tôi thì lại tự hỏi có thật sự là thế không?
Mấy con điếm bệnh hoạn, biến thái
.
Chúng mày đáng bị đày xuống địa ngục,.
Bất hiếu, vô ơn, phò phạch, lăng loàn.Lũ khốn nạn rồi có ngày quả báo đấy mà.Sỉ nhục mắt tao, tởm.
may quá, thế giới này không ngập cứt vì chúng mày đã ăn cả rồi.Ngu ngốc, dốt nát.
Cầu trời quật chết cả lũ đi. Tự sát mẹ đi cho đỡ nghiệp đời.Mà đừng chết chỗ công cộng kẻo làm phiền người khác đấy.
Phát bệnh. Buồn nôn. Gớm ghiếc. Rác rưởi. Phân thối. Lũ thất bại.Rắn độc. Chó chết. Sao ba mẹ chúng mày lại đẻ ra chúng mày nhỉ?
Chết. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết liền đi.
Trả điện thoại lại cho Thư, tôi muốn xóa ký ức về việc mình đã đọc được những dòng chữ đó. Có lẽ, Thư nhận ra tôi không thích nên đã vội vàng tắt đi. Đúng, tôi ghét nó. Tuy rất thích trò chuyện nhưng chỉ chuyện phiếm vớ vẩn thôi thì cũng đã không thích rồi. Thế nên, những thứ độc hại này càng làm tôi... Thôi! Tôi không muốn nói về nó nữa đâu! Thư cười khúc khích vì nhìn tôi vừa lắc đầu vừa trề môi. Nhưng như thế tôi mới làm bản thân mình phân tâm được. Phải quên, quên hết liền luôn.
Bấy giờ, cùng tay vỗ vỗ lên vai, Thư cố gắng không chọc ghẹo tôi.
"Thôi. Phải đi rồi nhé."
Tôi chớp mắt trông Thư đang nở nụ cười. Hiện tại, lòng có chút mừng thầm vì chị với mình đã thân nhau hơn. Hóa ra, Thư không dữ dằn như người ta thường nói hay như thuở ban đầu mới gặp mặt. Chị có đôi mắt rất chân thành.
Chị trượt người xuống khỏi bàn. "Nhưng mà, nói thật đấy, em nên đến nhà Phúc đi."
Tôi dạ rang. Nhất quyết là cứ như thế. Thậm chí, trước khi quay lưng chạy đi, Thư có nói vọng lại:
"Mà tốt nhất là đến bất ngờ đấy! Đừng báo cho nó biết!"
Cứ gật gật đầu, trong khi nhìn theo chị xoay lưng, chạy về phía bạn bè. "Chiều nay nó có nhà đó."
Thư đã rời đi. Giờ đây, tôi đeo lại cặp tai nghe lên. Lại lần nữa đắm chìm trong bản nhạc ưa thích. Ưu tư nhưng không buồn bã, tôi xé một góc giấy nháp từ vở. Cẩn thận, khéo léo, tôi xếp nó thành hình cánh hoa. Cứ thế, lại thêm vài cái nữa. Be bé, xinh xinh, sớm đầy ắp nắm tay tôi. Chúng là món quà nhỏ xíu mà tôi thích len lén tặng cho tất cả mọi người. Vui nhất là khi họ không biết. Như cái nằm trong ba lô Thư bây giờ đây.
Thư đang cười đùa cùng đám bạn, ở phía sau lưng tôi. Và tôi sẽ trở lại với chính mình, thôi không nhìn chị nữa, ngay khi Thư phát hiện ra những bông hoa nhỏ xinh.
Lúc đó, thì Thư sẽ lại nghệt mặt ra nhìn bóng lưng tôi.
Liệu chị có đang cảm thấy được tình bạn của chúng tôi không?
Tôi vừa gặp Chi phút trước. Trông cô nàng đã tốt hơn ngày hôm qua, cũng không nhìn thấy nét ưu sầu đeo bám nữa. Cũng không có bắt nạt Chi nữa... Dẫu kỳ lạ nhưng đúng như chị hai nói. Ngay sáng hôm nay, mọi thứ đã kết thúc.
Trở về như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giống như vết cắt chưa từng đau đớn hay chua xót. Thậm chí, trước đó còn chảy máu đầm đìa, cùng cái chết bủa vây,... Như thể chẳng từng rạn nứt cùng võ vụn. Không có âm thanh, lẫn tiếng động. Như là tôi đã bước lên cỗ máy xoay ngược thời gian, và trở lại điểm bắt đầu. Không sai lầm, tội lỗi hay ác mộng. Lạ lùng mà lại bình yên.
Đi lướt qua tôi, Chi lại ở cùng với cô bạn thân. Người ngày hôm qua đã nguyền rủa cô ấy chết đi. Nhưng có lẽ, vì tôi, Chi và cô nàng kia đều là con người. Những con người tầm thường mắc sai phạm, có lỗi lầm. Luôn luôn là như vậy và cũng luôn luôn tương lai sẽ đổi thay. Biến chuyển ngay cả trong một cái chớp mắt. Những thử thách đến rồi đi. Có khó khăn, đôi chút.
Nhưng, làm sao mầm xanh có thể đâm chồi, lớn lên,
nếu như không trải qua mưa rào hay nắng hạn?
Có lẽ, ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Mẹ luôn nói rằng những cơn ác mộng chỉ là thứ kiềm hãm chúng tôi, nếu mình không thoát khỏi nó. Hãy vẫy vùng, trải nghiệm, thử hết mọi cách. Và khi thoát ra, hãy mỉm cười. Hãy quên hết mọi đau khổ. Bởi bây giờ khi được tự do, ta mới thấy bầu trời bao la đến nhường nào.
Bắt gặp Tú ngồi một mình lạc lõng trên sân thượng, tôi liền tiến tới gần hơn. Bấy giờ, xung quanh chẳng có gì ngoài gió dịu dàng thổi nhẹ nhàng thổi qua. Sự xuất hiện của Tú thật trống trải và riêng biệt. Rời khỏi đám bạn chí chóe ồn ào, tôi bước đến, cảm giác như vừa bước sang một thế giới khác. Chỉ có tiếng gió, bức tranh màu nước và Tú ngồi trầm ngâm.
"Con thỏ dễ thương quá."
Tú chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi. Tưng bừng nụ cười ở trên môi, bức tranh của Tú thật như có thể chạm vào. Chú thỏ nhỏ say ngủ khi ôm mặt trăng, những vì tinh tú lung linh xung quanh, cùng những đám mây trắng. Len lỏi ôm lấy bé thỏ ngọc, là những cây bông rũ đầu mà nghiêng mình theo gió. Càng làm thêm sự mộng mơ.
Chất giọng nói Tú nhẹ nhàng, bâng quơ. "Cảm ơn cậu."
"Nhưng mà... chưa đến mùa Trung Thu nhỉ?" Tôi vừa hồ hởi vừa ngạc nhiên.Lúc này, Tú cứ nhìn lên tôi. Như thể cậu đang trông chờ thứ gì đó.
"Sao cậu có cảm hứng vẽ thỏ ngọc thế?"
Tú trả lời tôi: "Đây là bức tranh tớ vẽ tặng em gái mình."
"Em gái à?" Bước gần hơn, càng lúc càng thấy bé thỏ trong tranh vừa bầu bĩnh vừa đáng yêu.
"Chắc em ấy thích thỏ trắng lắm nhỉ."
Tôi cứ tiếp tục đặt câu hỏi, "Thế cậu có định đặt tên cho bức tranh không?"
Ý tôi là bức tranh nào cũng nên có một cái tên mà nhỉ? Nhất là khi nó đến từ tình cảm thật lòng, của Tú dành cho em gái mình. Tuy nhiên, vô tình, tôi bất chợt nhận ra ánh mắt ưu tư của riêng cậu ta.
Và rồi, tôi không hiểu được câu nói của Tú. "Tớ muốn vẽ gia đình tớ cơ."
Gió giờ đây thổi thành bản nhạc buồn, nhẹ nhàng nhưng từng nhát sâu, không thể lý giải nổi.
"Nhưng không bao giờ vẽ đủ được cả."
Tôi ngạc nhiên. "Tại sao?" rồi, chính mình nhìn lại bức tranh. "Cậu có tài mà."
Giây phút ấy, Tú không đáp lại lời tôi. Khó hiểu khi đối diện với đôi mắt tuy mở to nhìn mình nhưng lại như thể ẩn sâu nhiều nỗi tâm tư, tôi đột ngột cũng im lặng. Tú nhìn tôi lâu một vài giây. Môi cũng tự động mím lại. Vừa ngậm ngùi vừa nao lòng. Và rồi Tú đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu dọn giá vẽ và bút màu xung quanh.
"Cậu cần tớ giúp không?" Tôi nhặt bừa một hộp màu nước lên tay. Vẫn im lặng cùng chỉ nhìn tôi, Tú nhấc nó lên. Lọ đấy là màu xanh biển.
Cuối cùng, Tú cất lời, "Hôm qua, tớ vừa bị anh trai mắng..."
"Ơ? Tại sao thế?" Ngay lập tức, tôi liền cảm thấy lo lắng dội lên.
Bấy giờ chúng tôi cùng nhau nhặt những lọ màu, xếp lại vào hộp đựng nhựa bên cạnh giá tranh.
"Cũng là lỗi của tớ thôi." Tú âu sầu nói. Tuy nhẹ nhàng mà tôi cảm nhận được nỗi buồn âm ỉ. Và rồi, Tú hít một hơi sâu. "Anh ấy chăm sóc cho bọn tớ, nhưng không đứa nào chăm sóc cho anh ấy cả."
Gió bấy giờ thì lại lặng. Chắc có lẽ nó đã kéo đủ đám mây đen, xám xịt, che lấp cả bầu trời. Tôi ngẩng đầu lên. Hình như, trời sắp mưa. Khi cúi xuống, Tú vẫn ở trước mặt tôi, lại đang gục cằm lên đầu gối mình. Cánh tay che nửa khuôn mặt trầm ngâm.
Bấy giờ, tôi đã nhặt hết tất cả lọ màu.
"Trời sắp mưa rồi đấy. Không được để cái này bị ướt nha." Tôi nói với Tú.
Cẩn thận nhấc bức tranh và giá vẽ, mỗi bên tôi giữ một thứ. Tú cũng đồng thời từ từ đứng dậy. Đôi mắt trông tĩnh lặng vậy mà tôi thấy giấu ở đó, cả một bể nước tràn trề. Tú đeo chiếc cặp lên vai, cầm hộp đựng lên và rồi, cậu ấy lắng nghe lời an ủi của tôi:
"Đừng lo lắng quá." Tôi cười, khóe miệng ngoác lên cả mang tai. "Dù gì anh hai cậu cũng thương cậu lắm luôn."
Cứ thế, Tú liền gật đầu. Chúng tôi rời khỏi sân thượng cùng nhau.
"Mưa lớn quá nhỉ?"
Vừa nhích người sang một bên, Hà vừa giữ cốc cafe ấm trong tay mình. Nó nhăn mặt khi tôi bước đến bên cạnh. Nhưng với khung cảnh tối muộn mà lại mưa rào, mẹ tôi không muốn Hà cô đơn. Nên, tôi đứng gần bên nó, trước cánh cửa kính, nhìn ra mảnh vườn bị vùi dập, dần ướt sũng đi. Cùng với mưa thì gió lạnh cũng rì rào, thổi lay những chiếc lá cây rụng rời. Hôm nay, sau giờ hành chính, ba mẹ đã đưa con Hà về nhà tôi. Họ hẹn nhau ăn tối. Bắt tôi sửa soạn và xuất hiện sớm.
Hà giữ cái cốc bằng hai tay. Nó cứ thờ ơ nhìn về chốn vô định. Bận bịu bâng khuâng nghĩ gì mà cốc cafe vẫn còn nguyên. Mẹ là người pha cốc cafe đó cho Hà. Và nó chỉ nhấp môi một chút khi ở trước mặt bà, còn lại không hề đá động gì. Đôi khi Hà đưa cái cốc lên sát miệng. Nhưng chỉ để ngửi mà thôi.
"Tao tưởng mày thích uống cafe?" Tôi hỏi Hà.
Lạ nếu nó sợ cafe đắng.
Chúng tôi cứ đứng trò chuyện với nhau, trong khi ba mẹ đang ở trong bếp cùng người đầu bếp riêng của gia đình. Hiện tại, Hương vẫn chưa về nhà.
"Tao thích uống đá cơ." Hà đáp.
Cúi đầu, tôi hiểu. Hà nó thích cafe lắm chứ. Ai cũng biết điều đó, rằng Hà không uống gì ngoài cafe. Nhưng, nó chỉ thích cafe đá. Nếu được đưa cho một cốc cafe nóng, Hà sẽ cầm đó. Cứ giữ khư khư, để hơi nóng vô tình sưởi ấm mình. Và rồi, cho đến khi cái cốc lạnh ngắt. Không còn khói hay xoa dịu được ruột gan, Hà mới nốc cạn thứ đắng nghét ấy. Cho nó chảy xuống, cồn cào, nhốn nháo lên. Mẹ nghĩ rằng Hà thích cafe nóng, hoặc ít nhất là ấm. Bởi lẽ ai cũng vậy. Mà hình như nó chưa từng từ chối khi bà mở lời. Hà chưa từng lắc đầu với cốc cafe nóng, cũng như bữa ăn tối cùng gia đình tôi. Những người ngóng trông vào một ngày mai tôi với nó cưới nhau. Vì họ tưởng chừng như Hà thích tôi, như Hà thích cafe nóng.
"Nếu mày đã đồng ý thế thì nên theo tới cùng."
Tôi dựa vào tấm cửa kính để đối diện với Hà. Ánh mắt nó ngay từ đầu đã ở ngoài sân vườn ướt mưa. "Ai lại mặc áo chemise, quần tây, đi ăn tối nhà bạn trai? Mặc cái váy dễ thương nào vào chứ."
Lúc này, dẫu bị tôi chọc ghẹo, khuôn mặt nó vẫn điềm nhiên. Chỉ hơi cau mày, nheo mắt... Vì Hà đã đổi nụ cười lấy một tỷ dollar.
Ngay lập tức, Hà đốp chát lại lời tôi. "Thứ nhất, mày không phải bạn trai tao."
Một tay cầm cốc cafe trước mình, tay còn lại nó lướt điện thoại. Đọc tin nhắn rồi cho lại vào túi quần. Nhưng tôi thấy cái điện thoại sau đó vẫn còn run lên thêm vài hồi.
"Thứ hai, tao không có váy."
Tôi chọc ghẹo Hà, "Đừng để mẹ tao nghe thấy."
Nó liền gật đầu. Lần trước, sau khi biết Hà không có bộ đầm nào, hoặc ít nhất là váy, mẹ tôi đã lôi nó đi khắp các cửa hàng đắt tiền. Chỉ để mua được vài cái đẹp đẽ. Nhưng rồi, tôi biết mà chả thèm nói, Hà đã mang tất cả đưa lại cho Thư. Giờ thì không còn cái nào cả.
Mưa càng lúc càng lớn hơn. Có lẽ toàn bộ Sài Gòn đang ngập ngụa trong mưa.
"Chuyện tao giao cho mày..." Hà thấp giọng nói. Nhỏ, đủ để mình tôi nghe. "Mày đã làm gì?"
"Tao đẩy nó lên một tầm cao mới." Hai cánh tay khoanh lại trước mặt, tôi vừa nói vừa bước bên chiếc bàn kính gần đấy. Nhặt cuốn thực đơn của bữa tối hôm nay lên. "Đăng hết mọi thứ. Không phải trên ELITE. Mà là ateM(*)."
"Mày khiến Hạnh chết." Mười đầu ngón tay nó bám lên thành cốc, giữ hờ hững. Chỉ nghe loáng thoáng Hà thở dài. "Tao bảo mày lo liệu chứ không phải phá banh ra."
"Tao không có khiến nó chết." Tôi phản đối ngược lại Hà. "Là lũ bắt nạt trên ateM khiến nó chết."
Hà bất lực nhìn sang. Dù sao thì, với tôi, mọi chuyện thế là tất nhiên.
Thật khó để tin được cả đám nhẫn tâm, bạo tàn đó từng là bạn hay người hâm mộ của Hạnh.Chỉ một vài đoạn phim, tin nhắn và hình ảnh dâm tục, Mọi thứ liền lật ngược, chao đảo như Titanic gặp băng. Bão ngay lập tức kéo ùn ùn mây mù âm u, trên tất cả các nền tảng mạng xã hội công cộng, nổi tiếng nhất hiện nay. ELITE còn hơi hạn chế nên không phải lựa chọn ưu tiên. Trách bản thân nó muốn tôi lo liệu xong nhanh nhất có thể, thì bíp! Chỉ trong một đêm xong xuôi.
"Mà sao mày biết nó chết?" Lật cuốn thực đơn trong tay, tôi ngồi hờ lên tay ghế bành.
Toàn là món tây. Có cả cơm risotto cá hồi mà con Hà thích. Tôi cũng thích món đó nữa. Một lát mẹ sẽ hỏi xem Hà có muốn uống loại rượu nào trong bữa tối không. Vậy thì nên lựa cho nó loại nào đây?
"Tao còn biết con Thảo đã phát điên rồi cơ."
Tôi thấy Hà liếc nhìn. Đổi ngược lại đó, chỉ là cái hắng giọng. "Rồi gì nữa?"
"Thư bảo với tao..." Hà nuốt ngụm nước bọt, rồi nó quay thẳng mặt sang. Tôi thấy chính mình mặc bộ âu phục lịch lãm trên cặp kính, khi hai đứa đối diện với nhau. "Nó với thằng Bảo sẽ đi viếng tối nay."
"Lại quay lại nữa rồi sao?" Nở nửa nụ cười khẩy, lưỡi cũng tự động luồn lên răng. "Sao có thể nhỉ?"
"Rõ như ban ngày mà. Mặc dù không bắt đầu tốt đẹp... Tất nhiên là chúng nó có cãi lộn."
Và rồi Hà bắt đầu giả giọng, của cả Bảo và Thư:
"Ờ... Em chỉ làm một số việc giúp ông Hiếu,...Để làm gì? Để kiếm tiền sắm Tết, quần áo, quà cáp, các kiểu." Nó liên tục nhíu mày và trề môi. Hai vai đung đưa. "Không...Em ở nhà. Anh cho. Tiền đâu anh có?"
Tôi tập trung lắng nghe toàn bộ màn độc thoại của Hà. Y chang. Như thể thằng Bảo và Thư đang ở đây. Hà nên đi thi vào trường diễn xuất chứ đừng học Y nữa. Dù sao thì nó cũng đã có kinh nghiệm dày dặn trong quá khứ, lừa bịp được tất cả mọi người.
"Tiền anh để dành. Thế thôi, em tự kiếm cũng được... Không. Anh cho em. Ở nhà đi. Đừng giao du với cái đám ấy nữa... Blah blah blah."
(*) ateM: được viết ngược lại từ công ty Meta, chủ trang mạng xã hội Facebook. Ở đây ateM được lấy phỏng theo Facebook.
Tay Hà làm động tác con vịt, cạp cạp cạp. Bô la bô lô luyên thuyên. Nó làm tôi bật cười. "Đó vậy đó. Mà lành rồi." Từ chỉ môi thôi đến khúc khích rồi lớn hơn. Sau màn ấy, Hà trở lại dáng vẻ điềm nhiên ban đầu. Lạnh lùng như thể kẻ vừa nãy là ai khác chứ không phải nó đâu.
Tôi đứng dậy, tiến tới gần sát Hà, "Tao đã làm gọn ghẽ thế mà." với cuốn thực đơn vẫn trong tay. Hà phản ứng với những tình huống như thế này rất chậm chạp. Nó thậm chí còn không nhúc nhích, chỉ ngửa mặt lên, trong khi tôi cúi đầu xuống. Bốn mắt cả hai chằm chằm vào nhau.
"Tao làm tốt mà, đúng không?"
"Ừ rồi." Hà khó chịu thừa nhận. "Mày làm tốt lắm. Tao không biết làm thế nào nếu không có mày nữa."
"Cảm ơn vì cái công sức cực nhọc, khổ ải của mày." Tôi biết nó đang mỉa mai mình. Và nụ cười ranh ma.
"Tao nợ mày cái ân huệ to bự này quá."
Hừm. Vòng tay lên eo nó, tôi liền ép buộc kéo Hà về phía mình. Đồng thời, ở tay còn lại thì dùng cuốn thực đơn che nửa mặt cả hai. Ngạc nhiên đến mức cứng đờ người, chỉ hai mắt trợn tròn lên, Hà không cựa quậy nổi. Trán chúng tôi tựa vào nhau. Nhưng môi thì không. Nó như thể khúc gỗ, tê liệt, chỉ giữ nổi cốc cafe không đổ lên người.
Dáng vẻ cả phản ứng của Hà lúc này khiến mình bật cười. Tôi thích thú khi nó mất sự điềm tĩnh mình luôn mang theo. Cứ như thế, tôi giữ chặt eo và ghé môi lên sát bên mang tai Hà.
"Không có gì đâu, em yêu." Chúng tôi giữ thế một chốc lâu.
Lúc này, vừa hay, mẹ tôi nhìn sang. Hẳn bà thầm mừng rỡ, thấy bươm bướm rộn ràng trong ruột gan. Bởi lẽ, mẹ đã mong Hà trở thành con dâu của mình, thành vợ con trai bà.
Từ cái ngày nó cứu mạng tôi.
Ngỡ như bị lạc bởi mê cung phố phường Sài Gòn trập trùng, có lẽ, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Dừng lại trước con hẻm nhỏ của Quận 4, tôi ngó vào bên trong, càng xa càng sâu hút. Bấy giờ những mái nhà xập xệ, nằm im ru dưới cơn mưa rào. Mặt đường nứt nẻ lúc này ngập ngụa trong nước. Lá rơi rụng đầy và những hố đất đỡ lấy chúng trên ngõ nhà gập ghềnh. Trước đầu hẻm bấy giờ là một sạp nhỏ, vừa bán báo, vừa bán nước giải khát. Hoang mang không biết mình đã đến đúng nơi chưa,... nên tôi dựng xe lại rồi bước từng bước vào trong. Trước sạp là một khoảng sân trống dưới mái bạt, có nhiều chiếc xe dựng cùng nhau, với sợi xích sắt dài đan chúng lại cùng chung.
"Cô ơi, cho con hỏi?"
Bên trong sạp vừa nhỏ mà vừa hẹp. Lại còn được lớp bằng những tấm mái tôn, có thể rỉ nước mưa bất cứ khi nào. Nghe tôi hỏi, cô chủ quán đứng dậy khỏi quầy gỗ, thật ra cũng chỉ là những chiếc kệ xếp chung quanh với nhau. Cứ thế, cô hồi hởi đáp lại tôi:
"Con gái đi đâu trời mưa này thế?" Rồi cô nạt mấy con chó dưới chân mình. "Yên. Không có sủa."
Tôi bẽn lẽn. "Dạ... con muốn đây có phải là hẻm 87 không ạ?"
"Đúng rồi con." Cô chủ quán bước vòng ra ngoài. Dáng vẻ lam lũ, tay chân lấm bùn đất. "Sao con không dắt xe vào? Để ở ngoài ướt mưa đó con."
"Dạ, không sao đâu." Tôi xua tay nhưng cô không nghe thấy mình, chỉ bèn quay ra sau nhà gọi anh con trai lên để dắt xe vào giúp tôi. "Con đi bây giờ mà."
"Con tìm nhà nào?" Cô hỏi, đồng thời, thuận chân đẩy một cái ghế đến trước tôi. "Mưa lớn lắm. Đợi lát bớt mưa rồi đi."
Xem ra, không thể từ chối được sự tốt bụng của cô. Đành xoay chiếc cặp trên lưng lại ôm trước ngực, tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế con. Tiếng mưa lên mái tôn lộp bộp như có đoàn người bước đi trên mái nhà. Tôi hơi ngó vào trông, phía sau chập choạng tối.
"Con tìm nhà số 43 ạ."
Ngay lập tức, cô đáp lại lời tôi. "Nhà thằng Phúc đúng không, con? Vậy thì càng phải dắt xe vào nữa."
Vì sao ạ? Lúc này, anh con trai đã chiếc xe máy của tôi vào bên trong, rồi lại chạy tót xuống nhà dưới, như cũ. Tôi ngó theo hướng người ta chạy đi.
"Nhà thằng Phúc ở sau trong cùng hẻm lận. Con đưa xe vào lát hồi khó dắt ra lắm. Với mấy cái ổ bùn này luôn..." Cô chủ quán giải thích. Vậy là thật may khi tôi đã dừng lại ở đây. "Cứ để ngoài trước nhà cô là được rồi. Cả xóm này cũng để đây mà."
"Thế ạ?"
Tôi tiếp tục lắng nghe cô nói. Đoạn ngó ra ngoài theo hướng tay cô chỉ. Đúng là xe anh Phúc ở ngoài hiên.
"Cô ở đây canh cho. Đêm nhé thì sẽ có thằng Bốn nó canh. Con không phải lo."
Rồi, cô ngồi xuống trước mặt, cùng đôi mắt trìu mến nhìn tôi.
"Con kiếm thằng Phúc vì sao đấy?"
"Dạ..." Tôi ngại ngùng không biết có nên nói ra không. Bấy giờ mới bần thần nhận ra, anh chưa từng thật sự thừa nhận đôi mình. "Con là bạn của anh Phúc ạ."
Và thế là, đột nhiên trong đôi mắt cô chứa chan điều gì đó ẩn khuất. Tôi có cảm giác đó khó nói nhưng ngạt ngào như mùi trà thơm. Cô rót một tách cho mình.
"Hiếm khi thấy anh em nó có bạn gái đến chơi." Giây phút im lặng được phá vỡ bằng nụ cười.
Những lời nói của cô về gia cảnh Phúc làm tôi tò mò vô cùng.
Chẳng thể chịu được mà không hỏi thêm.
"Thế anh Phúc có em trai ạ?"
Vừa hối thúc tôi uống chén trà đi, cô tiếp tục trả lời: "Cho nó ấm bụng. Nó ở với ba nó, em trai và có đứa em gái nữa."
Liền, tôi bồi hồi lẫn ngạc nhiên. "Không có mẹ ạ?"
"Mẹ nó bỏ đi bốn năm trước rồi."
Câu nói ấy của cô chỉ trong phút chốc khiến hồn tôi tan như mưa. Xáo trộn giữa lạc lõng, có đôi chút đau nhói và cả như thể thiếu thốn. Nhưng thương cảm. Giờ đây, nỗi buồn quyến luyến lòng tôi với hình bóng anh. Như những giọt mưa cùng một lúc làm đất trời nhộn nhịp mà cũng khiến cảnh vật im lìm. Để ngăn sự xúc động thoát khỏi khóe mi, tôi mở chiếc cặp táp. Chậm rãi, lấy ra một gói quà đặt lên bàn. Cô chủ quán âm thầm nhìn theo.
"Con.. có mua cho anh ấy một chiếc áo chemise mới." Cổ họng tôi cố gắng chẳng run rẩy. "Vì thấy áo anh sờn cũ cả rồi."
Nhưng chẳng thể nào kìm nén được nhiều hơn, một giọt lỡ lọt ra.
"Cô nghĩ.. anh ấy sẽ có thích không?"
Khác với khi nãy liên tục nói chuyện, lúc này, cô lại im lặng. Thay cho những điều không thể cất thành tiếng, bàn tay lấm lem, có nhiều nếp nhăn của cô nắm lấy tay tôi. Dịu dàng xoa nhẹ. Tôi níu lại những ngón tay đó. Không muốn rời xa đi.
"Để cô ra sau nhà, lấy mấy lon nước ngọt." Cô vỗ nhè nhẹ lên bàn tay tôi. Như thế, tôi mới buông nó ra. "Lát con mang cho bé Thố nha."
"Dạ cô."
Tôi đã gắng gượng nhưng không thể không có cảm xúc. Nước mắt rơi, vừa buồn bã lại vừa có gì đó gần gũi. Vuốt những giọt lệ trên khuôn mặt mình cũng như hít thật sâu. Giờ đây, tôi chỉ thấy hình bóng của anh. Ở đó, trong màu áo ngà và nắng chiều tà vàng dịu ngọt. Tôi còn có thể ngửi được mùi sữa ở khoang mũi. Lạ lùng thay mà thế đó. Không thể lý giải được, tuy nhiên, có gì đó kết nối tôi với anh. Cứ như cả hai đã biết nhau từ lâu, thậm chí là từ tấm bé. Đà Lạt vào mùa này mát mẻ, nắng thì nhẹ nhàng trải lên các nhành hoa. Chẳng giống Sài Gòn nóng bức, khao khát mưa về. Thế mà, thế mà, tôi chả thấy nhung nhớ bằng trông ngóng anh. Đôi bờ vai tôi run rẩy từng hồi, dù trời chẳng lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi ngoài kia, giữa buổi tối tĩnh lặng chỉ xáo động bởi u buồn. Tôi chờ đợi trời ngớt giông tố. Muốn trời ngớt giông tố để đến gặp anh. Tôi muốn ôm Phúc vào lòng, dẫu biết không thể xoa dịu hay lấp đầy bất cứ sự trống rỗng nào.
Nhưng, chỉ là, tôi muốn dùng tình yêu của mình an ủi anh.
Cuối cùng, cơn mưa cũng không ồn ào hay vồn vã. Cô chủ quán đưa cho một cây dù khi tôi rời đi. Bấy giờ, mặt đất đã trở thành vũng sình lầy. Đầy bùn, nhớp nháp và ô uế. Không sao. Tôi bước nhanh tới về phía trước, dẫu nước mưa bắn lên váy. Còn nhiều cái như thế trong tủ đồ. Không có gì phải bận tâm. Dù là trắng, vàng, xanh ngọc... Tôi cũng cứ thế. Tay giữ cặp trước ngực, chân thì không thể thôi bồn chồn mà chạy đi. Dần dà, có tiếng đàn guitar kêu gọi tôi. Theo bản nhạc nhẹ nhàng và du dương đó, tôi chạy đến cuối đường hẻm. Giai điệu sâu lắng dẫn tôi tìm tới anh, tới căn nhà nhỏ, lụp xụp. Bên ngoài, cửa mở sẵn. Thế nên, lòng da diết tiếng nhạc mà tiến vào. Lặng lẽ, chẳng dám gây tiếng động gì. Cứ bần thần để từng thanh âm thấm thía vào trong tim.
Phúc đang ngồi đối lưng lại với tôi, trong căn nhà chỉ sáng mỗi một bóng đèn. Anh không hay biết gì, ngoài cất tiếng hát cùng từng âm điệu du dương.
Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em,
mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ.Nên cứ mỗi tối, tôi bâng khuâng ngoài hiên.
Xa xôi đôi áng thơ.
Có cô bé nằm gối đầu lên đùi, anh cẩn thận thả phần cơ thể trên, nghiêng nhẹ theo giai điệu. Tay trái kéo, giữ cây đàn sát qua phần kia, dẫu có mỏi mình không. Cứ thế, sự dịu dàng đấy xát muối lên hồn tôi.
Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai,
nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại.
Năm tháng mải miết ta phải đi kề vai,
mà tình như xa mãi.
Thoáng chốc, tôi thấy anh cúi đầu nhìn cô bé. Trên khuôn mặt liền nở nụ cười trìu mến. Giờ đây, em đã ngủ rồi, giữa căn nhà vắng lặng, gió quạt hiu hiu và lời ru của anh.
Tôi rất muốn nói, cho em hay lòng tôi,
Trước lúc nhỡ đâu, người chẳng bên tôi nữa.
Thương mến mở lối, cho mai em và tôi.
Tay trong tay đón đưa.
Xao xuyến, tôi lại bật khóc. Nhưng răng cắn lên nhau để không tạo ra tiếng động. Gắn bó theo giai điệu ngân nga, cơ thể tôi tự động run mà cũng lung lay. Hơi thở của anh chạy một quãng dài, dẫn tình yêu của tôi đeo đuổi theo. Và rồi, tôi chậm rãi, len lén bước từng bước chân. Nếu không thể đến bên anh, tôi sẽ còn điều tiếc nuối.
Anh đang thả hồn theo âm nhạc, xa xăm và mộng mơ. Còn tôi bị cuốn theo anh.
Tôi chỉ muốn nói, mai em đi về đâu,
tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu.Mưa nắng có tới, xin cho ta gần nhau.
Để tôi che em náu.
Đứng cạnh bên, trong khi mắt anh nhắm nghiền.
Tôi rất muốn nói, cho em hay lòng tôi,
Trước lúc nhỡ đâu, người chẳng bên tôi nữa.
Thương mến mở lối, nơi tim em và tôi.
Ta yêu đương đón đưa.
Tôi chỉ muốn nói -nhạc sĩ: Phan Mạnh Quỳnh
Anh giật mình quay đầu, khi bàn tay tôi đặt lên vai.Giây phút ấy, bản nhạc đã kết thúc. Đồng thời, chúng tôi cũng đều nín lặng trong khoảnh khắc. Thấy đôi mắt ưu sầu của anh ngỡ ngàng nhìn mình,... sau một lúc, tôi mới cất tiếng hỏi:
"Cô bé là con ai đấy anh?"
Và rồi, không ngập ngừng hay nghĩ suy, không mất một phút hay thời khắc nào, anh liền ngậm ngùi nỗi lòng mà trả lời tôi:
"Con anh."
Lời nói dối của anh, tôi trót ghi dạ. Có phải không anh, nơi đây mãi nắng gắt chói chang? Ngày ấy, tôi thương anh mất rồi. Bịn rịn không thể rời dù nửa bước chân.
Bấy giờ, Phúc tha thiết nhìn tôi. Anh chờ đợi tôi bỏ đi. Như bao người, tôi sẽ bỏ chạy đi, thật xa mà không vấn vương điều gì. Chẳng luyến lưu một chiều tà êm đềm chỉ mới đây. Anh không nói nhưng tôi đọc được tâm sự của anh. Tâm sự anh đẩy tôi xa đi, trở lại thành chỉ là ký ức. Mặc kệ trái tim đớn đau, dang dở của riêng anh ở lại đơn côi.
Không nói gì cả, tôi đánh lên vai anh. Mười đầu ngón tay nắm chặt lại với nhau. Đó là gõ, chứ chẳng phải mạnh bạo. Tôi gõ để gọi tình yêu anh về với tôi. Khi anh nắm vào cổ tay mình, ngay lập tức, sự nức nở tuôn trào. Cứ thế, tôi gục đầu lên vai anh, bật khóc to. Cảm xúc điều khiển tay tôi vòng qua cổ anh ôm chặt lấy. Da diết không muốn phải rời đi. Tiếng khóc tôi nấc lên từng hồi, trong tối muộn và thay cho anh.
Phúc ngồi yên, tay vẫn đặt trên đôi vòng tay run rẩy, bám ngang vai anh.
"Ai nói cho em biết?" Giọng anh êm đềm, nhẹ nhàng như dùng lụa ôm lấy tôi. "Thư à?"
Tôi lắc đầu lia lịa. "Không... là cô chủ quán ngoài hẻm."
"À, cô Tám."
Và rồi tôi khóc to hơn. Vì đột nhiên thế nên bé Thố thức giấc. Khi cô bé ngồi dậy, Phúc mới có thể quay sang dỗ dành tôi. Bàn tay anh vuốt lên mái tóc tôi, dần dà từ cái băng đô xanh ngọc trượt xuống ngang lưng. Bấy giờ, có lẽ, Thố ngơ ngác nhìn tôi:
"Anh hai." Thố thật sự rất đáng yêu. "Chị này là ai vậy anh hai? Sao chị ôm anh hai vậy?"
Hai đứa tôi quay sang nhìn Thố. Cô bé có đôi mắt to tròn xoe mà ngây thơ, cặp gò má bầu bĩnh và cái miệng chúm chím xinh xinh. Bàn tay mũm mĩm của Thố nắm lấy vạt áo khoác tôi:
"Chị ơi, sao chị lại khóc?" Giọng nói ấy vừa ngọng nghịu vừa mè nheo. "Là anh hai chọc chị khóc đúng không?"
Chậm rãi, tôi buông Phúc ra. Bây giờ, hai chị em đối diện với nhau. Thố tập tững bước tới gần tôi với đôi chân ngắn lũn cũn. Nhưng miệng vẫn không thôi mắng anh hai.
"Chị ơi, chị đừng khóc nha. Anh hai không xấu đâu."
Tôi đỡ lấy Thố bằng hai tay. Cô bé thật sự là một thiên thần. "Hôm nay, hôm nay... anh hai ở nhà cả ngày với Thố đó. Tại hôm qua Thố ngủ mơ thấy ác mộng nè."
Mười đầu ngón tay ú nần cứ thế, bám lấy gấu áo tôi.
"Nên... nên chị đừng giận anh hai nha."
Phút chốc, tôi liền ôm Thố vào lòng. Người bé thơm mùi sữa, mùi cháo bí đỏ nức lên... giống y chang anh. Những nụ hôn dịu dàng của tôi áp lên má Thố, chan hòa cùng nước mắt và từng hơi thở lẫn nhịp tim từng hồi. Sóng sánh sự bồi hồi, tôi cảm nhận được bàn tay bé chạm lên mình. Cùng sự dịu dàng đang ôm lấy cả hai. Bấy giờ, Phúc cúi người. Anh hôn lên mái đầu tôi.