Một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ bỏ lại cả thế giới phía sau lưng,
nên hãy luôn sống như chưa từng bao giờ được sống.
Mà chỉ sống thôi không đủ, chỉ hít thở thôi với lá trên cành thì không được,
Phải có ánh nắng ấm, tình yêu và những nhành hoa.
Phúc trở lại vòng tay tôi sau màn trình diễn. Và khi anh đến, tôi liền bịn rịn chạm vào khuôn mặt anh. Xúc giác cho tôi biết đây không phải là mơ. Vì mắt đã mờ và tim đã quyến luyến,.. tôi không muốn ướt át làm mình ảo mộng. Cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh, trái tim bập bùng hơn thế nữa. Không thể miêu tả được hết những gì đang chảy trong cơ thể, hừng hực mà vô vàn đam mê, những giọt lệ đã bộc lộ thay lời nói. Thấy cõi lòng mình như có muôn cánh chim phấp phới, cứ thế, tôi tự động xích lại gần anh hơn, sau khi lướt tay dọc trên cơ thể anh và gương mặt anh. Phúc vẫn đang run lên bần bật. Anh nắm lấy tay tôi, hơi thở của cả hai trộn lẫn vào nhau. Lúc này, Phúc nhìn tôi e dè. Chính anh cũng bị choáng ngợp, bởi khát khao quá nhiều. Tôi ngước mặt nhìn anh.
"Ở lại." Phúc để những ngón tay tôi chạm lên lồng ngực trái phập phồng bên dưới lớp áo thấm đẫm mồ hôi. "Em ở lại đây."
Liệu chỉ là tôi thôi hay sân trường đã trở thành sa mạc buổi đêm, vừa lạnh lẽo vừa khô khốc đến mức...Tôi vòng tay qua cổ anh, đồng thời hôn lấy đôi môi kia. Cứ như thế, ướt át từ mắt tôi chảy xuống xoa dịu sự nóng nảy của anh. Mỗi khi càng gần gũi nhau hơn thì càng có gì vừa đâm chồi và nở rộ. Tuy Phúc ngạc nhiên nhưng tay đã tự động, đồng điệu, trượt sang và ôm lấy hông tôi. Tôi biết anh sẽ không chối từ sự trìu mến này nữa. Khi kết thúc, cả hai tựa trán vào nhau. Nước mắt vẫn long lanh không ngừng chảy ra. Vậy mà môi lại không thể tắt ban ngày.
"Em hạnh phúc vì được nghe thấy giọng hát của anh." Tôi thỏ thẻ lên tai, còn đầu thì tựa vào vai anh. Không biết tự lúc nào, chúng tôi đã theo chân nhau rời dần khỏi đám đông. "Nó là thứ duy nhất em trông chờ từ khi được gặp anh."
Chầm chậm, đôi bàn tay của cả hai lại đan vào nhau. Tôi ngẩng mặt lên. Đổi lại, nụ hôn của anh đang lướt trên gò má mình, lau đi những giọt nước mắt dẫu là có vì buồn hay hạnh phúc. Rồi bất ngờ, chúng tôi đồng thanh cười lớn. Tay bao trọn khuôn mặt tôi và mân mê nó,... Nụ cười anh cứ bừng lên.
"Em đúng là ngôi sao sáng trong đêm."
Như thể, tôi nghe thấy tiếng đàn hạc vang bên tai. Chỉ một bước gần hơn nữa thôi.
Thoát khỏi thế giới vồn vã chuyển động đến mức bất động ngoài kia, những đầu ngón tay tôi níu lên vai áo anh, chậm rãi, giữ gìn nhất. Thật sự quá khoảnh khắc. Thời gian đã ngưng đọng... Đúng như chúng tôi đang đứng trên đồi cát, chẳng có gì ngoài sao trên cao.
"Em có cái này cho anh." Phúc nhìn tôi lúi húi mở cặp ra. Đã mất cả đêm qua làm nó.
Nâng chiếc vòng nguyệt quế thủ công đính những bông hoa nhỏ được đan bằng tay, tôi trìu mến nhìn anh cúi đầu để đội lên. Lúc nào, cũng cần những nhành hoa.
Phúc giữ nó yên trên đầu anh, nở rộ nụ cười. "Hẳn là từ giờ anh phải luôn đội nó nhỉ? Như thể là, nó mọc từ đầu anh mà ra..."
Chúng tôi khúc khích cười cùng nhau.
"Chà, chà, chà."
Có tiếng huýt sáo và nguýt dài đột nhiên vang lên. Một chàng trai cao lớn hơn, đi về phía cả hai. Điểm chú ý nhất mà tôi để ý được ở anh ta là chiếc móc khóa con gấu bông vô cùng đáng yêu treo trên cặp kia. Anh ta nở nụ cười ma mãnh ở trên môi, đập tay lên lưng Phúc. Có lẽ họ là bạn bè của nhau.
"Màn trình diễn tuyệt vời đấy... Và đây, hẳn là cô gái đáng yêu nhất quả đất nhỉ?"
Phúc giới thiệu Ân cho tôi. Tôi có thấy anh thở dài. Lúc này, tay Ân thọc vào túi quần, trong khi mắt hướng về tôi chằm chằm. Thấy anh ta cúi người để nhìn kỹ mình, tôi liền nở nụ cười đáp lại.
"Nó là bạn thân anh." Phúc vòng tay qua người tôi. "Em ấy tên là Trúc Mi."
Ân cong môi, vừa ngẩng lên vừa gật gật đầu trong vô thức. Như thể đang rất hài lòng về những gì mình thấy. Đó có thể là sự ủng hộ, nhưng tôi không chắc nữa... Anh ta liếm môi, "Thuyết phục đấy." Và rồi, khi Ân ngẩng đầu lên. đôi mắt sau cái tròng kính nheo lại. Anh ta không hỏi thứ gì ở trên đầu Phúc mà trực tiếp liền cất lời:
"Mọc cũng nhanh."
Phúc nghiêng đầu, một tay giữ cái vòng hoa phía trên. "Nhìn nhiều đi cho quen."
"OK. OK." Hai môi cứ mím lại với nhau, anh ta huơ hai cánh tay hai bên mình. "Tao không nói gì đâu."
Hai người ấy nhìn nhau. Ân đúng là không nói gì, chỉ có môi cứ mím lại rồi cười.
Thấy vậy, tôi vừa cất tiếng vừa bước đến chỗ Ân."Em cũng có cái này cho anh."
Cả hai người đang trố mắt ra.
"Chìa tay ra đi." Tôi chụm tay lại, muốn tạo sự bất ngờ cho Ân.
Ân nhìn lên Phúc rồi theo vô thức chìa tay ra. Tôi bĩu môi:
"Cả hai tay cơ. Cong lại, như anh đang sắp đón lấy cái gì đó á."
Lần nữa, Ân lại nhìn về phía bạn mình. Nhưng Phúc chỉ im lặng, hất đầu. Tương tự tôi hối thúc. "Nhanh lên mà." Thăm dò cũng không thể biết được đâu. Rồi, Ân cũng chìa cả đôi bàn tay ra, để chúng sát với nhau. Những đầu ngón tay cong lại, đúng như yêu cầu. Nở nụ cười tươi, tôi thả những bông hoa xếp tay còn dư lại lên tay anh. Chúng ùa ra, rơi xuống lòng bàn tay Ân.
"Cho anh tất đấy." Tôi khúc khích trong khi mặt Ân nghệch ra.
Những bông hoa bé nhỏ mà nhiều đến nỗi, chúng lấp đầy tay anh. Cứ như thể Ân đang ủ ấp tất cả... Đến Phúc cũng cười vang. Ân luồn lưỡi dưới răng. Rồi anh ta chậm rãi tiến đến chỗ Phúc, tay vẫn giữ những bông hoa. Như hiểu bạn mình, Phúc lắc đầu, lùi lại:
"Lấy hết đi ba."
Ân cau mày. "Của ẻm thì mày lấy đi chứ gì tao." Rồi thả những bông hoa đó, như thế lả rơi từ trên trời lên đầu Phúc. Những cánh hoa lả tả bay, Ân còn phủi phủi tay như chắc rằng chúng đã rơi hết ra.
"One and Only." Ân nói. "Một và duy nhất, của mình mày thôi."
Tiếng cười rộn vang trong góc nhỏ.
"Mày biến đi lẹ thiệt chứ."
Lại một lần nữa, đột nhiên lại có tiếng người vang lên. Hé mắt nhìn, mà thanh âm từ giọng nói cũng đã làm cho tôi nhận ra ngay...
"Kêu lại đéo kịp."
Thấy Thư gắt gỏng bước lại chỗ mình, tôi bàng hoàng. Chị ta đang hai tay bỏ vào túi áo, ngông nghênh, cao ngạo như hồi sáng. Tôi nhìn Ân choàng vai cô gái.
"Thư. Đây là nàng tiên của khoa mày." Anh ta dẫn Thư về phía mình. "Người đưa thằng này ra khỏi hang tối."
Tôi biết Thư nhận ra mình ngay. Bởi vì cả hai chằm chằm nhìn nhau, không hề chớp mắt. Hẳn Thư cũng bàng hoàng, đến mức không thể nói được gì,.. Dù mặt chị ta không lộ ra biểu cảm, ngoài việc không thể ngừng nhìn tôi.
"Bạn gái mày?" Thư nói nhưng giọng còn nghe ra được đến chính bản thân không tin được vào lời mình.
Phúc gật đầu, "Ừ. Em ấy tên là Trúc Mi. Mày biết em ấy trước chưa?"
Còn hơn là biết. Chúng tôi nhớ hết những việc đã xảy ra với nhau chứ, nhưng không thể thừa nhận. Thư nín lặng, đến lắc đầu không. Như thể,... hình như chị ta đang chờ phản ứng từ tôi.
"Mày cũng yêu em nó rồi hả, Thư?" Câu đùa của Ân phá vỡ khối băng ngưng đọng.
Thư cáu gắt đáp lại, "Làm đéo gì!"
"Thế sao nhìn nhau đắm đuối thế?" Ân chớp chớp mắt chọc ghẹo chúng tôi. "Mỏi hết cả mắt."
Thư đá vào ống chân Ân một cái. Thấy vậy, tôi liền gỡ lời:
"Tại vì..." Thảng thốt, Thư quác mắt nhìn tôi trừng trừng. Phúc cũng đang thầm lặng ở bên cạnh tôi. "Tại vì, tại vì hôm qua..."
Tôi nhìn lên anh, để khiến anh tin những lời mình nói là thật.
"Tại hôm qua, lúc sinh hoạt khoa, chị Thư đã rất ngầu ấy. Kể từ đó đến giờ, em mà gặp là sẽ không thể rời mắt khỏi chị Thư. Chắc là vậy nên chị ấy cũng nhìn lại, thấy lạ với em. Nhở, chị Thư?"
Tôi lại nhìn sang Thư.
Lúc này, Phúc cất giọng trầm ngâm: "Là thật chứ?"
Ánh nhìn cho tôi biết rằng Thư vừa thở phào nhẹ nhõm mà cũng vừa không tin mình đã làm gì. Ắt hẳn, chị nghĩ rằng tôi sẽ kể cho anh nghe ngay. Để đòi lại công bằng cho bản thân.
Không. Tôi cười với Thư. "Xin lỗi chị nha. Tại em rất hâm mộ chị ấy!"
Không ai có thể nói được gì thêm. Tất nhiên, Phúc đã hoàn toàn tin và sự bàng hoàng của Thư giờ đây vô cùng hợp lý. Anh siết chặt vai tôi.
"Thế nhờ Thư có gì trông Mi hộ tao nhé." Mắt anh ánh lên niềm tự hào, như lấp lánh sao.
Thư bặm môi, "Tao biết rồi." Rồi chị ta nhìn tôi. "Dù gì cũng cùng khoa..." Mà giờ còn là người quan trọng của bạn chị nữa. Tôi hoàn thành câu nói của Thư trong lòng mình.
"Thế mày kiếm tao chuyện gì đấy?" Quay lại lý do tại sao Thư tìm anh.
"Thầy Phú dặn lát mày lên nhận giải. Với tao." Thư trả lời.
Ân liền hồ hởi, "Có giải nữa hả? Lại giải gì?"
"Trường quyết định xong rồi, vừa nhắn tao xong." Thư kiểm tra lại điện thoại rồi quay sang anh. "Mày sẽ nhận giải tiết mục cảm động nhất,... còn lại..."
Ân ngó vào điện thoại của Thư.
"Tiết mục xuất sắc nhất, khoa có nhiều đóng góp nhất, huynh trưởng ưu tú nhất..." Mắt anh ta mở to. "Còn có gì khoa mày không thầu không Thư?"
Thư làm vẻ mặt vênh váo. "Nghĩ gì?" Rồi chị ta hất mặt với Phúc, hỏi ý anh. "Lên nhé?"
"Thôi, mày nhận hết một lượt đi." Dĩ nhiên, anh liền chối từ.
Vừa chọc ghẹo, Ân vừa nhéo nhẹ má Thư. "Bao nhiêu tấm bằng thế này thì nó gãy tay con Thư mất." Môi cũng bĩu lại đùa bỡn. "Chân còn chưa lành mà."
"Bỏ tao ra." Thư vùng nhẹ. "Không lên à?" Thực ra thì chị ấy cũng đồng tình với Ân. "Nhưng mà mình tao cầm không hết thật."
Ừ đấy, nên tôi đung đưa cánh tay Phúc, nài nỉ.
"Anh lên nhận đi. Vì em nhé!"
Phúc đành gật đầu. Giờ thì, tuy hơi kiêu ngạo, nhưng tôi không thể giấu nỗi vui sướng lẫn tự hào. Anh đồng ý mọi thứ nếu tôi mở lời.
"Vậy thì ở lại, đừng có về sớm đấy..." Thư nói rồi, đưa điện thoại lên tai. Chân dẫn chị rời đến một chỗ riêng tư. Ân thừa kế cuộc trò chuyện:
"Tao chắc giờ bà Nga đang cãi lộn với ông Phú đó. Bả chắc cay lắm... Lát ông Lâm thể nào cũng gửi video cho mà xem."
Lúc này, đột dưng bên tai không nghe thấy Ân đang bông đùa gì nữa. Tôi có nghe anh ta cười khúc khích, có để ý rằng cô Nga sẽ giận nhưng không hề ngạc nhiên. Phúc cũng đâu bận tâm. Lúc đó, tôi im lặng nhìn theo bóng lưng Thư, chợt nhận ra, chiếc móc trên balo cũng có con gấu y chang Ân. Như có nắng ấm ngọt bùi nếm được ở môi. Thì ra, cũng có một tình yêu âm thầm như tôi với anh. Tôi vòng tay ôm eo anh, hạ tầm mắt mà tủm tỉm cười.
Ở đâu cũng luôn luôn có hai tình nhân trẻ tuổi trốn chạy khỏi thế giới cùng nhau.
Quay trở về nhà khi đồng hồ vừa điểm tám giờ tối. Tuy buổi lễ tựu trường cuồng nhiệt kết thúc thành công nhưng không mấy vui vẻ. Mặc dầu được hòa mình cùng chung với không khí tưng bừng, việc đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của Thư làm tôi khá tụt hứng. Cái khuôn mặt vênh váo, kiêu ngạo, ngông cuồng khi chị ta đứng trên sân khấu nhận tất cả giải thưởng cùng thầy Phú và chàng trai đến từ khoa Ngôn Ngữ Anh. Thư nhìn xuống chúng tôi như thể chị ta đang ở một nơi thượng đẳng hơn. Nụ cười nửa miệng khóe môi cùng chiếc áo rồng phụng hống hách ở trên lưng, làm cho tôi có một chút tức tối. Khoa mình nhận được hầu hết những giải thưởng tuyệt vời, vui đấy nhưng, hy vọng lần sau, chẳng phải là nhờ vào công bà lùn tịt đó.
Cả căn nhà tràn ngập trong bóng tối, dù chị hai ở bên trong. Tôi biết điều đó vì xe hơi đậu ngoài sân và cửa thì không khóa. Cẩn thận đi vào, cả không gian lạnh ngắt. Thật khó hiểu. Tiện tay bật đèn lên... liền thấy chị nằm ngủ trên ghế sofa. Bước chậm rãi đến bên chị, tôi cố không tạo ra tiếng động. Chị đang ngủ khá say, nằm cuộn tròn bên dưới lớp mền bông mịn màng, ấm áp. Nhưng nhiệt độ điều hòa thì là mười sáu độ. Ơ? Với lấy cái điều khiển để tắt điều hòa, tôi co người. Lạnh lẽo thế này mà vẫn ngủ say sưa được à? Những ngón tay lướt lên trán, cả cơ thể chị lạnh ngắt. Đến kính cũng không cởi ra... Chị hai lúc này thật khác khi thức. Khi ấy như nào cũng cáu gắt, nhăn nhó và luôn chắn trước mình một tấm khiên phòng bị. Bây giờ, tôi hoàn toàn có thể chạm vào người chị, mà không bị hất tay ra. Bên gò má của chị hai đã thôi ửng đỏ. Vệt tay của ba để lại đã mờ dần. Thế nên tôi an tâm. Đột nhiên, chuông báo thức điện thoại trong tay chị reo lên. Ngay lập tức, như phản xạ, chị hai liền tỉnh dậy. Đôi mắt nhỏ lờ mờ mở ra.
"Mày vừa về à?"
Tôi gật đầu. "Đúng rồi chị! Em vừa về đấy! Chị hai đang ngủ ạ? Sao chị lại dậy giờ này thế? Mà sao chị không vào phòng ngủ?"
Chị hai từ từ ngồi dậy, miệng lại ngáp một cái. Chống tay lên lưng ghế, rồi mắt nhìn tôi:
"Nãy xem phim xong hơi chán nên ngủ một chút."
"Thế chị còn buồn ngủ không?" Tôi hỏi chị. "Hay chị ngủ thêm một chút nữa đi? Em nấu bữa tối rồi em sẽ kêu chị dậy ăn..."
Xua tay cản tôi định đứng dậy, "Thôi khỏi." chị hai vẫn ngồi co chân trên ghế, nghiêng đầu. "Tao biết là mày sẽ về giờ này mà."
"Vậy là chị đợi em hả? Thế hôm nay chị muốn ăn gì?" Lòng tôi sáng bừng. Việc được chị hai chờ đợi đã xua tan những đám mây xấu trong tâm trạng.
Chị hai cau mày lại. Y như tôi nói. Khi thức, khuôn mặt của chị lúc nào cũng sẽ chau đôi lông mày lại. "Nay ăn ngoài đi." Ánh mắt chị bâng quơ nhìn tôi. Tự nhiên cơ mặt trở nên thư giãn.
Tôi tán thành với chị, "Được đó."
Thế là chị hai từ từ đứng dậy khỏi đống chăn mền nãy giờ ủ ấm cả người. Lúc này, tôi chợt nhận ra, chị hai đã mặc sẵn quần áo chỉn chu. Sáng nay thì không thế? Chị chỉ mặc mỗi chiếc áo chemise xanh biển nhạt và chiếc quần sóc ngắn ngang đùi... Giờ thì đã thay bằng chiếc quần dài, bình thường.
"Chị có đi đâu hả?" Tôi hỏi trong khi chị hai với tay lấy chiếc áo khoác treo trên sào và kiểm tra lại chiếc ví vốn luôn nằm trong giỏ xách.
"Hử?" Chị hai nhìn tôi, khuôn mặt không hề đổi sắc. "À... Bị bắt mặc đấy."
"Ai bắt cơ?" Tôi ngạc nhiên, đi lon ton theo chị. "Mà nay mình không đi xe hả?" Chúng tôi lướt qua chỗ để xe, cứ thể bước thẳng ra cổng.
"Đi bộ được rồi. Chỗ này gần xịt." Chị hai nói khi đang khóa cổng cẩn thận.
Tôi vẫn chưa giải được đáp án trong lòng của mình, "Ai bắt chị mặc cơ? Ơ? Là anh Tâm hả?"
Ngay lập tức, cặp lông mày của chị liền nhăn lại. Vậy là hổng phải ha?
"Không phải." Chị trả lời tôi, sau khi ngập ngừng một chút. "Thằng đấy nó điên mà."
"Nhưng mà là ai cơ?" Tôi đi cạnh chị bên lề đường. Khu vực này hiện tại khá vắng vẻ.
Chị hai đi song hành với tôi, "Hừm... lần sau nó có đến, mày hứa phải thả chó đuổi đi."
"Tất nhiên rồi!" Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy chứ? Tự dưng đến nhà người ta mà bắt người ta thay đồ là sao?
Khóe môi chị hai cong lên, bước chân bước nhanh trên đường phố. "Đeo kính, mặt lúc nào cũng cáu gắt như khỉ ăn ớt, nói những câu chọc tức người khác... và tên là Sơn."
"Bạn chị hai hả?" Tôi ngạc nhiên. Dẫu vậy vẫn nhớ lời dặn ban đầu.
Chị hai trả lời vỏn vẹn. "Giám thị cuộc đời tao."
Tôi không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
Theo bước chân, chị hai dẫn tôi đến một quán mì nhỏ. Mùi nước dùng thơm phức lôi cuốn tôi ngay lập tức. Thì ra, ở cuối phố, có một quán nhỏ bán hủ tiếu mì người Tiều. Ngồi xuống một chiếc bàn trống, chị hai nói rằng mì ở đây là do quán tự làm. Có cả mùi thịt từ trong bếp đánh thức vị giác của tôi...Rồi tiếng dao chạm thớt nhịp điệu liên hồi. Ngó sang bàn bên cạnh mà người phục vụ vừa mang ra cho họ bát mì to tướng, tôi liền muốn cắn một tiếng đầy ụ.
"Có ngay!"
Sự sôi động từ từng người trong quán truyền vào tôi một nguồn năng lượng khá lạ lẫm. Nó khiến tôi hào hứng đan xen lẫn thích thú. Mọi người đều đang hoạt động hết công suất. Từ cô phục vụ nhỏ có mái tóc đuôi ngựa buộc cao đến cứ liên tục nghe tiếng xắt xắt từ trong bếp vọng ra... lại khiến quán tuy vắng vẻ mà lại không hề yên tĩnh. Bếp lúc nào cũng phải có lửa cháy và có tiếng ồn như vậy mới là một căn bếp tràn đầy sức sống. Mà khi tràn đầy sức sống thì đồ ăn nhất định ngon. Những chữ Tàu vàng trên giấy đỏ được dán khắp nơi trên tường.
Ngược lại, chị hai nhàm chán ở trước mặt đang nghiêng đầu, tay chống cằm lười biếng. Tôi ngó mắt theo cô phục vụ. Thích cái cách cô ta năng động, mạnh mẽ như thế. Bận rộn suốt, chạy lăng xăng từ trong ra ngoài, không bao giờ đứng yên. Giờ thì lòng tôi cũng bồn chồn cả lên.
"Chị hai, chị hai. Em cũng muốn đi làm như bạn ấy ấy. Chị nghĩ sao? Em đã từng nghĩ đến việc đi làm thêm rồi."
Tôi thấy bạn phục vụ rất trẻ. Tự hỏi sao một cô gái lại có thể bay nhảy đến mức như vậy?
Chị hai liếc tôi. "Mày đâu có cần tiền."
"Không phải vấn đề về tiền mà là..."
Tôi nửa nhìn theo cô gái, vừa nói:
"Em thích hoạt động bên ngoài. Kiếm một cái gì đó làm sau giờ học cũng hay ho mà."
Chị hai im lặng trong phút chốc. Có lẽ cũng đồng tình với tôi chăng?
"Ba mày không cho đâu."
Tôi bĩu môi, "Kệ ba. Chị hai định kể à?"
"Ai rảnh." Chị lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. "Nhưng tùy mày. Tao thì không thấy việc đấy có lợi gì cả. Nhưng nếu mày thích..."
"Em thích chứ! Em thích lắm!" Mắt tôi lại ngó theo cô gái đang nói chuyện với mấy thanh niên tại một cái bàn phía bên kia gian nhà. "Nhưng mà chị đừng lo, em vẫn sẽ chu đáo chăm sóc chị và việc nhà nha!"
"Khỏi cần—"
Xoảng!
Âm thanh đổ vỡ đã cắt mất lời chị. Tôi đứng bật dậy ngay nhưng chẳng kịp! Ba tên đàn ông lỗ mãng đã lao vào cô gái....!
Nhưng, tôi trố mắt ngạc nhiên, khó mà tin những gì mình đã chứng kiến.
Cô ta đã hạ hết tất cả. Bọn họ đều đã ngã lăn quay.
Mấy tên ngu dốt.
Chẳng cần đến năm phút, tôi đã hạ gục chúng ngay lập tức. Lũ này chẳng có gì ngoài t*ng trùng thượng não, thấy con gái mắt lại tươm tướp, sáng bừng. Cứ cái thân dưới đi trước cái khôn... còn dám sàm sỡ, cười nhạo tôi! Chúng đâu biết đang đụng vào ai?
Trông thấy cái mông hớ hênh, lũ sói dơ bẩn liền thèm thuồng nhỏ dãi. Cứ tưởng thế nào... một tên lao tới ngay khi cả bọn đứng bật dậy. Hắn vung chân đá nhưng thật dễ dàng để tôi xoay mình. Dùng chính thứ chúng coi thường chặn đòn tấn công lại. Không chừa một giây tiếp theo, hai bên cùi chỏ liền gặt lên người, khiến gã đàn ông đau đớn khuỵu ngay xuống. Máu từ mũi hắn ta ứa ra, đỏ hết mặt. Cứ thế, tôi xoay mình lại, lên gối vào mặt hắn cái nữa và giờ gã đàn ông thật sự ngã ra sàn. Sao có thể né được? Nhìn tưởng hớ hênh, yểu điệu,... nhưng đụng vào là chết ngay. Lại một lần nữa, khi tên thứ hai tung cú đá, tôi liền lập tức vào thế. Đứng nghiêng chặn ngay hạ bộ tên tấn công. Tay một tay chặn cú đá hạ xuống. Hông phải nghiêng thì tay mới đánh trúng vào mặt. Bị phản công, gã đàn ông choáng váng. Lấy lợi thế, tôi lập tức lao đến mới. Theo phản xạ, hắn liền vung đấm nhưng hai tay tôi đã đỡ mặt. Đồng thời gạt đòn đánh đấy sang một bên, bất cứ là gì. Đồng thời, cũng lợi dụng thời cơ, giáng cùi chỏ xuống thẳng lên ngực hắn. Khi gã đàn ông cong người vì bị đánh thì đầu gối liền bồi thêm một đòn gối vào háng. Đau điếng nhỉ? Tên đó giờ chỉ có thể ôm hạ bộ, nằm lăn quay. Xoảng! Trong phút chốc, tôi bị cái gì đó đập lên lưng. Lực bật ngược lại mạnh đến mức khiến cho cái tô đó rơi vỡ tan tành trên sàn. Quay người lại. Trừng mắt nhìn tên đàn ông rút dao ra dọa nạt, tôi không sợ. Buộc phải tiến lên điểm giữa của tâm pháp, liều một lần áp sát. Khi tôi vừa lao đến, mặc con dao cứ thế đâm thẳng vào phía mình. Chớp nhoáng dùng một tay va chạm để gạt sang nó một bên, tay còn lại đấm móc từ dưới lên cằm gã đàn ông. Biết máu chảy theo cánh tay xuống, nhưng tôi đâu thể chỉ thế mà ngã quỵ. Quá nhanh, đến mức chân cũng phối hợp, tôi thúc đầu gối vào bụng hắn để đối phương ngã ngược lại xuống sàn nhà.
Làm sao mà không thắng được? Đòn thế Long Hồi sáp vào là ra tay ngay lập tức. Cùi chỏ, đầu gối, cú đấm... bắt buộc phải liều nhào vào tâm pháp ở giữa, nhanh chóng tấn công và hạ gục đối phương.
Tất cả chỉ xảy ra như ánh chớp. Tôi biết vì với tôi mọi thứ chỉ xoẹt xoẹt qua thoáng chốc. Thứ đã nằm sẵn trong cơ thể. Không mất thời gian để tính toán hay định đợi. Ba gã đàn ông trên mặt đất tái mặt lộm cộm bò dậy liền bỏ chạy ngay lập tức. Chúng còn chẳng dám quay đầu...
"Hay quá à!"
Tiếng reo hò vang lên nối tiếp khoảnh khắc. Tôi quay sang, thì cậu con trai kia chạy tới mình.
"Đánh hay lắm! Bạn học võ ở đâu mà giỏi thế?"
Tôi thấy mắt cậu ta nhìn tôi sáng bừng.
"Hừ. Dạy cho lũ đó một bài học."
Cậu con trai vỗ tay, "Đúng đó! Hè hè! bạn ngầu lắm đó! Một mình hạ gục được cả ba thằng đàn ông... Giỏi ghê." nhưng rồi lại ngập ngừng. "Nhưng mà bạn bị thương rồi..."
Giờ tôi mới để ý được máu đỏ cứ theo tay đã chạy dọc xuống sàn từng giọt. Nay mới thấy đau đớn. Khi gạt qua, vô tình lưỡi dao cũng sướt qua, tạo thành vết sẹo. Cả sàn nhà giờ đỏ lét.
"Bị thương rồi đấy." Bước chậm hơn cậu con trai, một người con gái khác lên tiếng. Cô ta có cặp kính dày.
Tôi rít một hơi, cảm nhận cơn đau ở gáy lẫn trên cánh tay. "Vâng..."
"Huyền Anh!" Bà Khanh chủ quán vội vã chạy ra từ bếp. Lúc này, mọi người ai cũng vây đến quanh tôi. "Cháu có bị sao không?"
"Cháu..." Tôi được bà Khang đỡ ngồi xuống. Dùng khăn chặn lại nhưng máu vẫn tuôn ra.
"Chị hai, giờ làm sao đây?" Cậu con trai đã cuống cuồng lên, quay sang hỏi chị mình. "Mình có nên gọi cấp cứu không?"
Người chị ngồi xuống trước mặt tôi. "Em nói đầy đủ họ tên cho chị nghe được không?"
"Huyền Anh." Tôi vỏn vẹn.
"Cái gì Huyền Anh?" Chị ta nhìn chằm chằm tôi. Như quan sát gì đó.
"Nguyễn Thị Huyền Anh." Ngồi vững chãi trên ghế, tôi chỉ thấy khó chịu vì cơn đau.
Người chị gái nhích lại gần tôi, chỉnh lại cách chặn khăn lên vết thương. Đồng thời, tôi biết mắt chị cũng lướt qua cổ mình.
"Tuổi?"
"Mười chín." Tôi nói. "Năm nay lên hai mươi." Luôn cả nếu chị ta có hỏi.
"Ồ ra là chị bằng tuổi chị mình. Thế em gọi là chị nhé." Cậu con trai nói to.
Rồi sau khi ngập ngừng chút, sắc mặt tĩnh lặng, không hề đổi thay. "Tỉnh táo, không chấn động. Không cần phải gọi cấp cứu đâu." Đôi mắt nhìn vào vết thương. "Chỉ cần sức thuốc, băng bó kỹ càng thôi."
"Thuốc gì? Giờ bà đi mua ngay nhé!"
Tôi cản bà Khanh toan chạy đi. "Thôi cháu không sao. Phiền cô rồi. Cô đi rồi quán làm sao?" Cảm thấy mình chả hề hấn gì, chỉ đau một chút thôi.
"Nhưng mà..."
Vết thương trên cánh tay tôi đã được chặn chảy máu. Tôi nghĩ thế là ổn rồi.
"Hay là chị về nhà em đi! Chị em là bác sĩ đó! Để chị Hà băng bó cho."
Cậu con trai lại không hề nghĩ vậy. Đôi mắt sáng bừng khen thưởng của cậu ta đã hoá thành lo lắng. Tôi chả thấy việc gì phải thế. Tuy là con gái nhưng tôi không mềm yếu đến vậy. Chỉ là hơi đau một chút thôi. Vừa rít một hơi để chịu đựng cơn đau, tôi nghe thấy Hà nói, vẫn chất giọng ưu tư, trầm ngâm, không ngữ điệu:
"Nếu cậu thấy không ngại."
"Đi đi con!" Khanh hối thúc tôi. "Cứ để xe lại đây cô trông cho."
Tôi nhìn lên cậu con trai rồi lại nhìn Hà. Lúc này, nhận ra thằng bé em trai vừa phủ lên người mình chiếc áo khoác jean.
"Thôi được." Tôi chậm rãi đứng dậy. "Nếu cậu không cảm thấy phiền."
Hà gật đầu. Tôi với thằng em đi theo sau.
Đúng như lời Duy Phương nói, nhà của họ ở gần đây. Đó là một căn nhà lớn mà Hà làm chủ. Hai chúng tôi bước sau lưng Hà, nói chuyện rôm rả suốt dọc đường. Mắt của Phương cứ như thể ánh đèn pha vào lúc đường núi đêm, sáng chưng, tưng bừng. Cậu nhóc toe toét miệng cười, hào hứng nghe tôi kể rằng mình đã học võ từ bé. Không phải võ taekwondo hay bất cứ thứ gì dễ dàng thường xuyên nghe thấy, là võ cổ truyền Việt Nam. Loại võ không dùng để mang thi đấu mà để thực chiến, thật sự tấn công và gây sát thương. Khác biệt với cậu em, Hà gần như chẳng nói gì cả. Cũng chẳng hề quay lại nhìn tôi. Đi rất nhanh về phía trước nên chúng tôi sớm đến nhà Hà. Cuối cùng, sau khi im lặng suốt quãng đường, khi bước vào nhà, Hà mới lên tiếng:
"Ngồi đi. Tôi đi lấy băng bông." Rồi cậu ta bước lên những bậc cầu thang.
Phương cùng tôi ngồi xuống ghế sofa. "Chị còn đau nhiều không?"
"Đau lắm đấy." Tôi siết hơi, đầu tựa vào ghế. "Mà em ở đây một mình với chị Hà à?"
"Dạ!" Thằng bé cười nói. "Em ở với chị hai của em."
Thật là một thằng nhóc hoạt bát. Tôi giữ chiếc khăn đã đẫm máu trên tay.
"Em đổi chị cái khăn mới nhé." Nó đứng dậy, chân chạy ngay vào bếp.
Tôi nói vọng theo thằng bé. "Cho cốc nước luôn." Vết bầm tím trên cổ khiến tôi khó chịu. "Với đá chườm."
"Dạ!" Phương nhanh chóng quay trở lại ngay. "Mà lúc nãy nha, em còn định vào giúp chị đó. Nhưng mà nhanh quá... hè hè, giờ lại được giúp chị rồi nè."
Chườm đá lên cổ, tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Thằng bé tốt bụng ghê. "Em đâu phải người Sài Gòn đâu hả?"
"Sao chị biết! Em mới bay vào thành phố hôm bữa!" Tôi chỉ đoán thôi. "Mà á chị, Sài Gòn thật thú vị ghê. Nhiều điều mới lạ lắm."
"Tất nhiên rồi." Tôi cười. "Bữa nào mình đi chơi hóng gió."
"Chị biết chỗ nào hay không—"
"Hà ơi, mày đâu rồi?"
Đột nhiên, Thư lại xuất hiện ở nhà Hà. Một tay xách túi giấy, tay còn lại cho vào túi áo... Thư sao lại ở đây?
Tôi ngơ ngác nhìn Thư hiên ngang bước vào nhà.
"Ơ?" Thư ngạc nhiên khi thấy tôi. "Mày lại ở đây à? Và ớ đéo mẹ..." Chị ta chửi toáng lên khi thằng nhóc Phương quay đầu lại. " Thế quái nào mày lại ở đây?"
"Ủa cái bà chằn này đi lạc đi đâu vô đây đây?" Phương đứng bật dậy. Nó vừa nói cái gì cơ?
Thư sừng sổ ngược lại, "Tao đang hỏi mày câu đó đó! Mày làm cái đéo mẹ gì ở đây?"
"Bà chằn này vô nhà hông hỏi chủ còn dữ dằn nữa hả?" Thằng nhóc trề môi.
"Mày nói ai bà chằn hả?"
Thật bất ngờ, tôi với Thư vừa đồng thanh. Nhưng có thì giờ đâu mà ngạc nhiên, tôi liền phản pháo tiếp thằng bé. "Mày nói ai bà chằn mày nói lại xem?"
"Ủa... Em nói bả đó!" Thằng nhóc hét lên. "Bả chằn đó sáng nay dữ thấy mồ! Còn ra tay đánh người khác nữa! Bả dữ thấy mồ luôn!"
"Cái chuyện đó rõ ràng là con đấy sai mà mày nhai lại hoài vậy!" Thư gào lên. "Mà nữa, mày thấy chiều nay do công tao hết không?"
Chúng tôi hét lên cùng nhau. Giờ thì chẳng còn biết đúng sai gì nữa. Sao nó dám xấc láo với chị Thư. "Mày coi lại cách mày ăn nói kìa! Người ta sai sao mày lại trách Thư?"
"Sai gì chứ! Là sự cố thôi mà!" Thằng nhóc như lồng lên. Nó cáu gắt vì tại sao tôi lại đứng về phe Thư. "Chị không biết đâu, bả còn vênh váo, ngông nghênh suốt buổi. Khi nhận giải còn chẳng thèm cảm ơn ai. Hứ! Thứ gì chứ đâu phải thứ bảy chủ nhật bình thường!"
"Thôi đi! Mày chỉ ghen tị với tao vì không làm được như tao thôi chớ gì?" Thư cười lớn. Chị Thư nói tất nhiên đúng. Thằng bé kia chỉ là đang ghen tị với sự tài năng của chị thôi. Chị Thư ngầu nhất. Luôn như tôi luôn biết.
"Ai thèm chớ!" Phương lè lưỡi chọc quê. Nó đúng là một thằng nhóc chưa lớn nổi. "Nè nha cái bà chằn này nha! Mà sao bà ở đây còn chưa trả lời nữa? Bà kiếm chị hai làm gì?"
Tôi thấy sự ngạc nhiên khiến Thư há hốc mồm. "Cái gì? Mày nói cái đéo gì nói lại cái!"
"Rồi OK luôn, dỏng cái tai nghe kỹ đi, hội người già người điếc Việt Nam.." Nó khoanh tay lại vênh váo.
"Cái đéo mẹ gì!"
!!!!!!!!!!!!!!!!
Thư định nhào vào người thằng bé nhưng đột dưng! Đột dưng âm thanh điên cuồng hú lên từng hồi khiến cả ba chúng tôi giật bắn mình! Điếc hết cả lỗ tai! Tay tôi tự động bịt tai lại! Tiếng còi hụ xé rách màng nhĩ tôi! Vang khắp nhà! Tôi cảm nhận như có áp lực liên tục đè nặng lên ngực mình! Ai đó! Tôi nhắm tịt mắt lại! Ngừng lại! Thôi! Khó chịu! Điên cuồng! Làm nó ngừng lại! Tiếng hú kéo dài, liên tục vọng lên, hiệu ứng căng thẳng! Như thể đạn bắn nhưng lại kinh hoàng mà đặc biệt hơn! Tôi hé mắt nhìn sang. "Đéo mẹ!" Thư cả hai tay bịt tai, bước hùng hổ đến chỗ Hà. Cậu ta ngồi thụp xuống, mặt cũng úp lên đầu gối nhưng tay vẫn giơ cao chiếc loa bluetooth khuếch đại. Âm thanh điên cuồng đấy phát ra từ đó! Thư giật lấy cái loa trong tay Hà, liền tắt ngay đi.
Hú hồn... cuối cùng cũng kết thúc! Giờ thì cả căn nhà chìm trong im lặng.
"Tụi tao im rồi! Được chưa hả?" Thư là người phá vỡ bầu không khí đó.
Hà từ từ ngẩng đầu dậy, hai mắt đau đáu nhìn Thư. "Ồn."
"Đéo mẹ mày!" Thư chửi thề. "Bỏ luôn cái trò này dùm." Chị nhìn người bạn của mình từ từ đứng dậy. "Mày cũng biết là ồn mà còn chơi cái trò này nữa! Điếc hết cả tai tao!"
Hà nói chậm rãi. "Lấy độc trị độc." rồi xách hộp y tế trong tay đi về phía tôi và Phương. Ngón tay trỏ đưa lên môi ra hiệu. "Nói nhỏ thôi."
"Chị hai. chị hai!" Dẫu vậy, thằng bé em vẫn bất trị. Nó ngay lập tức hỏi oang oang. "Bà chằn này là bạn chị hả?"
Hà ngó lơ thằng nhóc, "Cậu ngồi xuống đi.". Tôi đành ngồi xuống trước mặt Hà.
"Ê Hà!" Thư ở phía sau lưng đập tay lên vai Hà khi cậu ta đang lấy thuốc ra khỏi hộp. "Mày giải thích cho tao coi!"
Rồi Hà cũng vờ như không nghe, chỉ tập trung ngó vết thương của tôi. "Cậu chườm đá à?"
"Ừ." Tôi trả lời. "Sao? Bỏ ra hả?"
Hà gật đầu. "Tôi bôi thuốc xong rồi không cần phải chườm nữa đâu." Rồi Hà lấy bông gòn cho vào tay tôi. "Chấm cho hết nước đi."
Sau đó, cứ tiếp tục ngó lơ cả hai người kia, Hà trầm tĩnh, chậm rãi bôi thuốc lên trên vết thương bên cánh tay của tôi.
"Chị hai! Chị hai!" Thằng nhóc bâu lại chỗ tôi với Hà. Nó mè nheo. "Chị hai! Sao chị hai không trả lời em vậy!"
Hà mắt không rời khỏi vết xước trên cánh tay tôi. "May mà không phải may lại đấy."
Tôi nhìn Hà, "Ừ, sượt nhẹ thôi mà..."
Cậu ta cũng nhỏ nhẹ nói với tôi, "Còn vết đập sau lưng–"
"Ôi con kia!" Thư ngồi phịch xuống sau lưng Hà. Chị ném cái túi giấy lên bàn. "Mày điếc à? Tao mang quà đến mà mày không để ý gì tao!"
Hà vẫn không nói gì, cũng không hoạt động gì ngoài trầm tĩnh bắt đầu quấn băng trắng lên tay tôi.
"Chị Thư hỏi cậu đấy." Tôi thấy Hà liếc mắt nhìn mình. "Đừng lơ chị Thư."
Đôi lông mày Hà chau lại. Trò lơ là kết thúc được rồi. Lúc này, Thư như được mở lời.
"Thôi nào, bé Hà. Tao nói nhỏ lại cho mày vừa lòng được chưa?"
Vẫn chăm chú vào vết thương của tôi, nhưng Hà đã trả lời. "Cái gì ở trong túi?"
"Quà! Hình như là kẹo chocolate..." Thư lộc xộc lôi chiếc hộp kẹo trong túi giấy ra.
"Của thằng Ân à?" Hà cẩn thận vô cùng. Vết thương của tôi được băng bó kỹ càng.
Thư ngả người lên ghế, "Của mẹ nó. Bả vừa ở Thụy Điển về hay sao đấy."
"Chị hai! Ân là ai vậy?" Thằng nhóc giờ mới có thể chen mồm vào.
Nhưng Hà vẫn không đoái hoài gì tới nó. Ngược lại, Thư nhìn thằng nhóc, nở nụ cười vênh váo. "Em trai mày hả Hà?"
Lúc này, Hà mới quác mắt nhìn cả hai. Không còn ngó lơ nữa, thật sự nhìn chằm chằm cả hai người họ. Như thể, cậu ta rất ngạc nhiên.
"Tại mày chả giống chị mày chút nào." Thư hất cằm về phía nó. "Muốn biết Ân là ai hả?"
"Thì bạn chị hai." Phương trề môi. Nó chỉ để ý mỗi chị mình.
Thư nghiêng nhẹ đầu sang trái. "Không chỉ thế." Chị đá lông nheo với thằng nhóc.
"Chúng nó từng yêu nhau."
"Có cái đéo."
Hà gằn giọng chửi thề. Và tôi thấy thằng Phương ngạc nhiên. Có lẽ hiếm hoi nó nghe thấy chị mình chửi thề... Tôi đoán thế vì Hà đã từng rất trầm tĩnh cho đến khi câu đùa của Thư làm cậu ta buộc phải phản ứng. Nhưng thật khó để biết thật sự là Thư có đùa không. Dẫu chị ta đang cười lớn.
Phương trề môi. "Đùa không vui gì hết."
"Kệ mẹ tao." Thư ôm bụng.
Giờ thì Hà đã băng bó xong vết sượt dao trên tay tôi. Trên bàn, ngoài chiếc hộp chocolate ra thì còn những viên kẹo bình thường với giấy bọc hồng và xanh. Thư nhặt một trong số chúng lên và chìa cho Hà coi.
Cậu ta liếc sơ qua. "Ở đâu ra nữa đấy?" Tay mở mở lọ thuốc.
"Bồ Phúc cho mày." Như thể đó là chuyện rất khó tin, Thư lại lần nữa đột ngột cười.
Hà cũng thấy không tin được. "Gan," Rồi nhìn xuống dưới chân Thư. "Thế chân chưa lành thì ai đưa mày qua đây?"
Thư ngập ngừng trong phút chốc. Lúc đó, tôi thấy ánh mắt chị nhìn lướt qua tôi. Rồi cuối cùng Thư nói. "Bảo."
Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng, Hà thì chỉ nhướng mày. Sao lại vậy? Hay do Hà không biết gì? Không, tôi nghĩ là Hà biết, qua cái chân... Nhưng tại sao cậu ta chẳng phản ứng gì? Cứ như thế, Hà đã quen.
"Chị hai ơi!" Phương kêu lên khi Hà bắt đầu xức thuốc lên cổ tôi. "Sao chị hai làm bạn được với bà chằn này vậy?"
Thư cáu gắt, "Lại nữa rồi đấy!" rồi liền quay sang Hà. "Sáng tao đánh có con bé kia mà nó ghim tao miết."
"Thì bà dữ dằn thế chứ bộ..." Thằng nhóc mè nheo.
Hà liếc nhìn cả hai. "Muốn tao hụ còi nữa hay gì?" Cả bọn liền im bặt. Tôi có thể đoán được là Hà rất tức giận.
Dùng cây bông bôi thuốc lên vết bầm, Hà nghiêng đầu để thấy nó rõ hơn. Một bên là em trai, một bên là chị Thư... ủa mà khoan...
"Chẳng phải Thư lớn tuổi hơn cậu sao?" Đáng lẽ là thế chứ, Hà bằng tuổi tôi mà, thế là nhỏ hơn Thư. Tôi hỏi Hà nhưng cậu ta lại không phải là người trả lời tôi.
Thư nói, "Chưa bao giờ luôn."
"Ể?" Phương với tôi đều ngạc nhiên. "Tại sao?"
Hà đổi đầu cây bông rồi tiếp tục bôi thuốc khác lên. "Mày nói như thể tao là đứa sai vậy."
"Chứ gì nữa? Tuy từng học cùng lớp nhưng mày vẫn nhỏ hơn tao mà." Thư trề môi. Rồi chị quỳ lên chiếc ghế sofa, làm hiệu ứng hoa tay xung quanh cô bạn thân. "Thiên tài tốt nghiệp lớp mười hai khi mới mười lăm tuổi."
Tôi ngơ ngác nhìn Thư, trong khi Hà đã dán xong miếng băng lên cổ mình.
Cậu ta trầm tĩnh nói với tôi, không hề để ý đến Thư:
"Cứ giữ ở đó rồi ngày mai thay băng mới. Sau khi tắm. Tránh cử động cổ đấy."
Tôi mím môi để chặn cái gật đầu theo thói quen. Phương lúc này hỏi han tôi:
"Chị thấy đỡ hơn rồi, đúng không?" Thằng nhóc sớm đã nở cười toe toét. "Chị hai em là giỏi nhất mà."
Tôi chợt nhận ra, cái cách mà thằng bé nhìn Hà tương tự như tôi dành cho Thư.
Hà bắt đầu cất những lọ thuốc lại vào trong hộp. "Thế giờ Bảo ở ngoài hả?"
"Đâu có. Nó có việc gấp phải đi rồi." Thư tựa người lên thành ghế. "Mày đưa tao về đó."
Hà đóng mạnh cái hộp. "Mơ."
"Từng là hàng xóm mà sao giờ lạnh lùng thế?" Thư trề môi.
"Hay em đưa chị về nha, chị Thư?" Tôi xen vào cuộc hội thoại của họ. Hà đứng dậy đi cất cái hộp y tế. Bấy giờ, thằng nhóc Phương chớp mắt nhìn tôi:
"Sao chị cái gì cũng chị Thư, chị Thư thế? Tay còn đang bị thương nè. Sao mà chạy xe đây."
Tôi rất cố gắng kiềm chế không cử động nhiều ở cổ nhưng khó ghê. "Tao đâu có yếu ớt đến vậy."
"Thôi không sao." Thư nói nhỏ với chúng tôi. "Năn nỉ Hà xíu là được mà."
"Không được bắt ép chị hai tui." Phương bĩu môi, nó xua xua Thư. "Bà về một mình bà đi."
Thư nhăn mặt, "Gì? Hông. Con Hà chở tao về. Mà bộ mày không muốn xem thử nơi ở trước đây của chị mày hả?"
"Trước đây?" Phương ngơ ngác. "Là ở với ba hả? Là nhà ba mẹ tôi đang ở bây giờ mà."
Lạ kỳ, Thư không nói gì nữa. Bấy giờ, trên khóe môi chị chỉ nở một nụ cười. Hà đã quay lại chỗ chúng tôi. Khi vừa thấy chị mình, thằng nhóc đứng bật dậy, nháo nhào thu hút ánh nhìn của cậu ta.
"Chị hai, chị hai. Em muốn đi xem nơi ở trước đây của chị."
Hà nhìn Phương. "Thế là mày chịu đi chung xe với bà chằn hả?"
"Thì... Nhưng mà em muốn xem chỗ chị từng ở trước đây."
Tức tối nhìn nụ cười đắc thắng của Thư, nhưng thằng nhóc đành bỏ qua.
Trầm ngâm trong phút chốc, Hà gật đầu. "Đi thì đi.". Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu thu dọn rời đi. Khi ra đến cửa, Hà quay đầu nói với tôi. "Cái tay thế, cậu vẫn chạy xe được?"
"Có hề gì đâu." Tôi thấy quá bình thường. Tôi còn thể tiếp tục đánh đấm thêm một vài tên nữa. Bấy giờ, Thư ngạc nhiên hỏi tôi:
"Mày lại đánh ai nữa?"
Được chị chú ý, tôi liền muốn mang kể mọi thứ cho chị nghe. "Em một lúc hạ được ba tên đàn ông cùng một lúc luôn đó!"
"Phải chi bà có mặt ở đó chứng kiến nhỉ!" Phương cũng xen vào.
Cùng nhau, chúng tôi kể lại câu chuyện vừa xảy ra cho chị nghe. Cả đám trèo lên xe, rộn ràng đến nỗi, thằng Phương chân quỳ lên ghế để ngoái đầu nói chuyện với cả bọn. Cả quãng đường vui vẻ với tiếng cười khanh khách của chị Thư. Nhanh chóng, Hà lẳng lặng đưa tôi về lại trước quán bà Khanh. Mở cửa ra, tôi với Phương là hai người nhảy xuống xe đầu tiên. Tôi chạy đến bên con chiến mã của mình, rồi bất chợt nhận ra... Lũ khốn nạn, hèn hạ! Lũ gián thấp kém, nhát cáy, yếu ớt! Chúng dám đâm thủng lốp xe tôi!
Từ trong quán, bà Khanh với chồng mình bên cạnh bước ra bẽn lẽn, tràn đầy tội lỗi:
"Cô xin lỗi con... Tụi nó có quay lại rồi làm vậy đó. Tụi nó còn muốn phá thêm nữa, nhưng hên là chú Doanh vừa về kịp."
"Lũ đểu mà hèn thật đấy!" Ông Doanh chửi thay tiếng lòng của tôi. Cả hai lốp trước lốp sau đều bị chọc thủng bánh. Tôi tức đến mức không thể diễn tả bằng lời. "Chú gọi bên công an phường rồi. Mà gọi vậy mới dọa được tụi nó bỏ đi."
"Đàn ông mà chơi gì xấu ác!" Phương cảm thán, thằng bé cũng bứt rứt. "Đúng là hèn hạ mà."
Thư vuốt yên xe tôi. "Bị trả thù rồi. Giờ thì có khi bọn nó sẽ bám theo đến tận nhà."
"Thế thì làm sao chị Huyền Anh về nhà đây?"
Phương nhìn tôi lo lắng. Mím chặt môi, tôi tức giận sôi đến tận não. Tôi còn nơi nào chốn dung thân? Tôi không thể để chúng bám theo về nhà ông ngoại... Lúc này, Hà đã quay lại chỗ cả bọn tập trung, nhưng vẫn giữ chiếc điện thoại trên tay. "Vâng, cháu biết rồi." Rồi chị ta đưa điện thoại sang phía ông Doanh.
"Bác miêu tả lại họ cho bên công an nhé."
Doanh rụt rè nhận điện thoại của Hà, trong khi mặt cậu ta tỉnh bơ. Tôi khó hiểu, chẳng phải chú Doanh đã báo bên công an rồi sao?
Thư nở nụ cười, như thể chị đọc được suy nghĩ của tôi, "Có khác biệt đấy."
Tôi ngó Doanh, hình như bên công an hỏi rất kỹ lưỡng. Từ khuôn mặt, tôi có thể thấy ông vô cùng ngạc nhiên.
"Hay hôm nay chị ở khách sạn một đêm?"
Tôi lắc đầu với ý đó của Phương. Nhưng, liệu có thể làm gì khác? Chúng sẽ bám theo đến mọi nơi mà. Tôi cần ở một chỗ mà không ảnh hưởng đến ai.
"Nếu như chúng bám dai thì không ổn đâu." Thư trầm ngâm. "Mày cần một chỗ an toàn hơn."
Doanh đưa điện thoại lại cho Hà. "Lần đầu tiên thấy họ hỏi kỹ vậy luôn." Giờ thì tôi thực sự trầm trồ. Còn gì đáng ngạc nhiên ở cậu ta nữa?
Hà nói chào tạm biệt vào trong điện thoại, rồi cúp máy. "Đã quyết định được sẽ đi về đâu chưa?"
Tôi không biết, "Không biết nữa.. mà tối thế này, còn cái xe thì sao?"
"Chị hai, giờ sao giờ?"
Lúc này, Hà với Thư quay sang nhìn nhau. Rồi như thể là cả hai vừa tán thành điều gì đó, Thư quyết đoán nói với tôi. "Đưa về nhà tao. Ba Thắng sẽ sửa cho." Rồi Hà tiếp lời Thư:
"Tạm thời, cậu có muốn ở lại cái nhà cũ của tôi không?"
Tôi ngạc nhiên, "Là nhà kế bên chị Thư á hả?"
Hà gật đầu. Tất nhiên rồi! Ngay lập tức tôi đứng bật dậy, à không là nhảy thì đúng hơn.
Cả Phương cũng vui mừng chung với tôi. "Được hả, chị hai?"
"Thì giờ cũng đâu ai ở đấy." Hà nói. "Cậu cứ tạm thời ở đó. Đến khi cảm thấy thực sự an toàn rồi rời đi cũng được."
Thư tóm tắt lại câu nói của Hà. "Nghĩa là bao lâu cũng được."
"Thế thì tốt quá rồi!" Phương reo hò thay cho tiếng lòng tôi, mà tôi cũng làm động tác hurray.
Bấy giờ, Hà nhìn chiếc xe của tôi, "Để lên đằng sau xe tôi đi. Ba Thư biết sửa xe đấy." Rồi cậu ta quay sang Phương. Lúc này, cái cốp bán tải tự động mở ra. "Phụ nhau mang lên."
Y như cái cốp xe Hà, thằng bé cũng tự động dạ rang.
Con hẻm nhỏ của Quận 4 chìm trong màn đêm. Không có tiếng động ồn ào nào vang lên. Tôi đã hiểu tại sao Hà từng chọn nơi đây. Chiếc xe bán tải dừng lại ở đầu hẻm, không thể đi vào nữa. May mắn là nhà chị Thư lẫn ngôi nhà cũ của Hà cũng ở ngay đầu.
Thư bước chân đến trước, rồi tay đập cửa ầm ầm.
"Cái con bé này về trễ còn đập cửa nữa." Giọng ba chị Thư vang lên. Rồi cánh cửa được mở ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, dáng người hơi thô ráp. Và ba Thắng bước về phía trước, khi một bên tựa vào gậy chống, bên còn lại là vợ ông.
Thư làu bàu, "Ba chưa ngủ mà ba la con cái gì."
"À Hà. Con đưa Thư về à?" Trái ngược với vẻ chẳng niềm nở khi thấy Thư, ông Thắng lại rất vui chào Hà. Đổi lại, Hà cũng cúi đầu chào ông.
"Chào hai bác." Phương nhảy phóc xuống xe, nó theo sau chị mình. "Con là Phương. Là em trai của chị Hà ạ."
Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười. "À, con là thằng bé con thứ hai đúng không? Từ giờ là con ở với Hà nhỉ."
Phương dạ rang. Thư lập tức chen giữa cuộc hội thoại.
"Đây là Huyền Anh, bữa trước đưa con về một lần. Giờ xe của nó bị hư, ba sửa nha?"
"Để vào sân đi, sáng mai tao sửa cho." Rồi ba Thắng quay sang tôi. "Nó bị sao vậy con?"
"Bị người ta trả th..." Hà chụp miệng Phương lại trước khi nó kể ra. Cậu ta ái ngại nói với ông Thắng:
"Nó bị lủng lốp hết cả hai bánh ạ." Rồi quay sang với Phương. "Đi đỡ cái xe xuống ngay."
"Dạ." Phương phụng phịu. Thằng nhóc không hiểu nhưng vẫn làm theo chị mình. Tôi cũng leo lên phụ nó.
Chị Thư nói với ba mẹ mình. "Tụi con sẽ đưa xe vào sân. Hai người cứ vào nghỉ ngơi là được rồi."
"Mày lại đi đâu nữa à?" Ông Thắng tỏ vẻ không bằng lòng. "Mày con gái mà cứ đi suốt đêm."
Mẹ Thư lên tiếng, "Thư à. Con gái như con thì không nên đi quá khuya đâu."
"Khỏi, khỏi luôn." Thái độ của Thư rõ ràng không muốn nghe. "Mợ khỏi nói gì luôn."
Chị Thư không gọi người phụ nữ kia là mẹ. Mà là mợ. Bà ấy không phải là mẹ chị sao?
"Mà con đã định đi đâu đâu?" Thư nhìn tôi. "À mà từ giờ Huyền Anh sẽ ở nhà ông bà Hà. Thế con cũng qua đó ở được không?"
Ông Thắng lắc đầu. "Bộ mày không có nhà hay sao mà qua nhà người ta ở." Rồi ông quay sang tôi, lúc này đã đưa được chiếc xe xuống, từ từ, theo từng bậc thang bằng thùng gỗ xếp với nhau. "Con giờ ở lại đây hả?"
"Dạ. Tạm thời ạ." Tôi nở nụ cười. Trên thực tế tôi còn muốn ở luôn cơ.
Thư bĩu môi, "Thì một đêm nay thôi cũng được."
Thở dài, ông Thắng chỉ chỉ tay phía trước như cảnh cáo. "Đêm nay thôi đấy." Rồi cùng vợ đi vào nhà.
Tôi hỏi Thư, "Bộ người kia không phải mẹ chị hả?"
Thư lắc đầu, "Mẹ kế thôi."
"Ồ!" Thằng Phương cảm thán.
Lúc này, Hà mở cánh cửa nhà kế bên rồi kêu chúng tôi dắt xe vào nhà. Tôi thấy Thư đứng tựa vào cửa, tay khoanh lại với nhau. Khi tôi dựng chiếc xe ngay ngắn, thì quay ra đã không còn thấy Thư nữa.
"Thì ra đó là Bảo ha. Mà ổng cao ghê vậy mà sao yêu được bà lùn chằn đó nhỉ?"
Thằng Phương và Hà đang đứng ở ngoài hiên nhà ngó ra. Không biết từ khi nào Bảo đã tới, và Thư đang đứng nói chuyện với hắn ta. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể hắn chưa từng làm tổn thương chị, mới chỉ vài ngày trước thôi... Tôi tức tối khi thấy Bảo giờ đây đang nựng gò má Thư.
"Tại sao chị ta lại yêu hắn mới đúng."
Tôi buột miệng. Rõ ràng tại hắn mà chân chị bị thương, cũng hắn là người suýt ra tay đánh chị, nếu như không có tôi cản ngăn.
"Hắn ta có gì hay ho mà chị Thư không bỏ quách đi chứ?"
"Bởi vì hắn ta luôn luôn quay trở lại."
Có mỗi Hà giải đáp cho mình. Tôi không nói gì nữa, mắt đau đáu trông theo Bảo đang đặt lên đôi môi Thư một nụ hôn. Hai người họ vẫy tay chào nhau, khi hắn đưa cho Thư gói sủi cảo. Rồi chị chạy về với chúng tôi, khi hắn đã đi xa.
"Xong rồi chứ." Chị khoe với tôi. "Lát mình có đồ ăn rồi nè."
Tôi cười gượng đáp lại chị.
Chị em Hà trở về nhà ngay sau đó. Căn nhà này tuy nhỏ mà ấm cúng. Tôi với Thư vui vẻ ăn sủi cảo cùng nhau. Rồi, Thư trải nệm ra, cũng lấy gối từ trong tủ đồ, thả người nằm ngay cạnh tôi. Chúng tôi đối mặt với nhau. Trong bóng tối và đêm mát mẻ, tôi thấy chị nhìn mình, dưới ánh sáng đèn đường rọi vào.
"Chị chưa hỏi mày tại sao mày lại biết rõ về chị như vậy."
Tôi nhích lại gần chị, "Em gặp chị nhiều lần rồi. Chỉ là chị không biết thôi."
"Thử kể một lần nghe xem." Mắt Thư chớp chớp. "Làm sao mày biết được tao bao nhiêu tuổi."
Tôi nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà để nhớ lại. Đêm vắng, lặng lẽ, yên tĩnh vô cùng.
"Hôm đó, em gặp chị khi đi ăn đồ nướng. Chị đi cùng với hai ông con trai... một cao, một trung bình khá hiền lành. Rồi suốt buổi chị luôn miệng chê bọn học sinh năm ba của trường tuy chỉ lớn hơn một tuổi mà hống hách quá chừng. Mấy ổng bả khiến chị tức điên..."
Chuyện năm ngoái mà tôi vẫn nhớ rõ như in. Thật kỳ lạ. Vì tôi là người rất hay quên. Vậy mà tôi nhớ về Thư mà thậm chí như thể giọng chị cứ còn vang vang bên tai.
Tôi quay sang Thư, không biết chị đã ngủ mất từ khi nào. Mắt Thư ngắm nghiền. Mặt vẫn hướng về tôi, ngủ ngon lành.
Nhẹ nhàng, tôi kéo mền lên cao hơn cho chị, rồi lặng lẽ trượt tay trên mái tóc đen đang ngủ yên.
Đêm không tiếng động, lòng tôi đơn chiếc.