"Hà này."
Trên mặt đất đầy lá héo úa, rậm rạp, thằng nhóc cao cao bước đi bước nhảy quấy nhiễu đứa bé nữ sinh nhỏ người. Chúng cứ như thế, không chủ ý bám theo đoàn người đang ồ ạt tiến về phía con suối lớn. Phong cảnh bao bọc chung quanh chính là rừng cây cao ngàn thước nổi tiếng Nam Cát. Mọi thứ đều rất xanh.
"Nếu như theo cái luật số ba mày đưa ra với cả đám..."
Bấy giờ, Hà ngẩng đầu lên nhìn Ân. Thằng bạn thân cùng lớp cao hơn cả nửa người này luôn bày trò tinh nghịch trêu chọc nó. Sớm muộn con bé cũng đã quen. Nên, Hà cứ thế đối diện với cái miệng cười nguệch ngoạc trước mắt.
"Thì nếu tao muốn mày giết tao chết, mày sẽ làm chứ?"
Hai chân Hà đứng vững trên lớp lá. Và trong đất trời tiếng chim chóc với gọi nhau. Ân có dáng người cao lớn hơn hẳn, cùng mái tóc bù xù. Thằng nhóc nhìn Hà qua lăng kính dày của bản thân, không hề chớp mắt. Giữ vững nguyên như thế, cuối cùng, đứa trẻ bé hơn gật đầu. Ngay lập tức, vừa có được câu trả lời, Ân liền càng vui vẻ. Khoé môi càng kéo cao hơn.
"Đúng như tao nghĩ." Thằng nhóc nghịch ngợm cúi thấp mình, để hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. "Mày là đồ máu lạnh."
Đứa trẻ nhỏ cầm chắc cây dù trên tay, và nó đáp hờ hững, "Tao đâu có ngại giết ai."
Cái lúc ấu thời này, đôi mắt của Hà thường mở to. Chúng có hình dạng rõ ràng như chiếc lá trên cây, với phần đuôi được kéo lên một chút. Như thế này, người đối diện có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài, thanh mảnh màu đen. Mà có dày thế nào cũng không che được ánh tinh anh ở đó.
"Nhưng, mày thì phải đợi."
"Ơ?" Ân ngạc nhiên. "Đợi cái gì chứ? Đợi mày giết tao á hả?"
Một lần nữa, Hà lại gật đầu. "Mày sẽ phải đợi cho cả Thư với Phúc chết trước đã, rồi chúng mình sẽ cùng giết nhau."
"Cái quỷ gì cơ?" Thằng nhóc nó không hiểu. Tuy nhiên, trái ngược lại với vẻ mặt bất ngờ, con bé nhỏ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Như chẳng là gì, hoặc như là chuyện hiển nhiên.
"Mày sẽ phải chết cuối cùng." Hà nói lời càng lúc càng chắc nịch, "Mặc kệ cái luật số ba, nếu một ngày người viết có muốn thực hiện những điều ghi ra, thì các thành viên trong nhóm phải ủng hộ giúp đỡ, hoặc ít nhất là không cản ngăn."
Và rồi, con bé nhìn thẳng lại vào mắt Ân. Bây giờ thì cơ thể cũng áp sát. Tay còn lại vịn vào thằng nhóc. "Đừng bỏ lại tao một mình. Nhé?"
Tôi định sẽ vác cả cái hộp mà Chi mang đến trở về nhà. Nó nặng chịch những bi kịch nho nhỏ. Những nỗi tổn thương mà Hà đã gây ra cho chị Vân. Thú thật, cho dù thế nào, đến tận hôm nay, tôi vẫn chả thể nào thấm thía cái nguyên nhân tại sao họ lại bắt nạt nhau. Chỉ là cái vị trí cán bộ lớp... sao phải làm quá vấn đề như vậy? Ngày xưa, ở trường cấp ba, chẳng phải đứa nào cũng cố gắng né tránh phải trở thành cán bộ lớp sao? Tôi còn nhớ thằng Nguyên đã vui mừng hét lớn thế nào khi lớp trưởng năm lớp mười một không còn là nó nữa. Vậy tại sao Hà và Vân phải giành giật cái ngôi vị đó từng chút một như vậy? Với cả, chị hai không giật nó cho mình, mà là cho Thư.
Đặt chiếc hộp lên yên sau xe đạp, tôi vui vẻ vì có thể cứ thế mà bon bon trên đường. Nhưng đột nhiên, khi vừa định rời đi, thì có người nắm lấy từ phía sau. Ngơ ngác, tôi quay đầu lại. Nhận ra trước mắt là một anh thanh niên. Anh ta trông lớn tuổi hơn, với đôi mắt đen láy, rất sâu. Ánh nhìn toát ra từ đó vô cùng lãnh đạm, tựa như hố đen. Nó xoáy sâu thành từng luồng, liên tiếp, gây cảm giác lạnh lùng thấu xương thịt. Anh ta có phong thái chắc nịch và vô cùng bình tĩnh. Cứ nắm chặt vào thanh sắt trên yên, hai mắt như thể nhìn xuyên qua được tôi. Khi mình bước xuống xe thì người thanh niên đó lập tức lùi lại một chút. Hai tay cũng tự động đút vào trong túi áo. Bộ trang phục anh ta mặc đồng nhất màu đen. Cả chiếc giày da dính hơi nhiều bùn đất... Người thanh niên có chiều cao nổi bật nhưng cũng không bằng tôi. Tuy nhiên, với thái độ trầm tĩnh này, chắc chắn không phải là người dễ dàng bị bắt thóp.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.
Vì anh ta chỉ nhìn mình nhưng mãi chưa nói gì. Cảm giác thật ngứa ngáy quái đản. Như thể là anh ta đang quan sát tôi. Cuối cùng, người thanh niên lên tiếng, khi mắt và cổ vẫn hướng lên trên:
"Cậu biết Nguyễn Hải Hà à?"
Thật sự ngạc nhiên! Đây là lần đầu tiên có người lạ nhắc đến tên chị trước mặt tôi ở bên ngoài. Vừa kỳ lạ, vừa hứng thú khủng khiếp. Ngớ người ra trong phút chốc, tôi liền chú ý lại đôi mắt sâu hoắm tại khuôn mặt hốc hác. Chúng vừa lõm sâu vào mà vừa hút hồn đối phương. "Thì sao?" Tuy nhiên, mặc dù như thế nào thì tôi cũng nên dè chừng một chút. Ai lại khi không bắt chuyện với người lạ. Mà sao anh ta biết mình biết chị hai?
"Đừng lo lắng." Ngay lập tức, anh ta trấn an tôi. Từ đầu, giọng nói rất điềm đạm, trầm lắng. Không biết vì sao nhưng tôi cảm giác sự thân thuộc ở thần thái mà người thanh niên này gửi đến. Nó rất quen. "Tôi có nghe cậu và cô gái kia... nói về Hà."
Ấy chết! Hóa ra chúng tôi đã bị nghe lén! Chuyện bí mật như vậy nhưng đã để sơ sẩy người khác biết mất! Bấy giờ đây, tôi sững sờ. Không biết nên nói hay làm gì tiếp theo!
"Tôi biết cô bé ấy." Người thanh niên tiếp tục nói. "Đó là gia đình của nạn nhân từ vụ án siết cổ tại trường trung học phổ thông Lê Lợi bốn năm về trước nhỉ?"
Tôi vẫn quá ngạc nhiên để phản ứng điều gì, tuy nhiên dự cảm bên trong đã thay đổi. Có gì đó mách bảo rằng người thanh niên kia không phải là người xấu. Hoặc, việc anh ta biết về chuyện án mạng khiến mình gan lì tiếp tục bám trụ. "Ừ... thì sao?"
"Cậu muốn tìm hiểu gì về chuyện này?"
Anh ta hỏi và tôi liền đáp lời, "Sự thật."
Hiện tại, chúng tôi mắt đối mắt với nhau. Và tôi thì quả quyết với sự bạo dạn trong lòng rằng mình phải tìm ra chân tướng mọi sự. "Sự thật, toàn bộ. Tôi muốn tìm hiểu về mọi chuyện bị giấu kín phía sau."
"Vậy được." Rồi đáp lại, anh ta gật đầu. "Thế là chúng ta giống nhau."
Lúc bấy giờ, tôi càng không biết nói gì hơn. Như có một thực thể kỳ lạ ám lên mình, không sao điều khiển được. Tuy nhiên, nó không áp chế sợ hãi mà, tôi càng lúc càng thấy như có cơn gió thổi lọt xuyên qua bản thân. Và rồi từ từ, tôi lại lần nữa nhận ra đôi mắt đen hun hút kia.
Người thanh niên tiến đến vài ba bước trước mặt tôi.
"Thế làm sao cậu muốn biết về chuyện này? Và cả..." Anh ta nói chậm rãi. "tại sao biết về Hải Hà?"
Tôi phân vân có nên nói thật rằng Hà đang giả bộ làm chị hai mình? Nếu không nói, thì liệu người thanh niên có rời đi? Như vậy thì đến đây hỏng bét hết. Công cốc. Mọi sự cứ thế đổ sông đổ biển.
"Hà... đang cố gắng trở thành chị gái tôi."
Cuối cùng tôi quyết định nói ra. Và, đối diện với mình, người thanh niên chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên. Vẫn rất trầm tĩnh, anh ta chỉ gật đầu một cách thận trọng, thay cho cái đáp lời là đã biết. Rồi sau đó, người thanh niên tiếp tục nói: "Vậy thì tôi biết cậu là ai... cậu Duy Phương."
Suýt chút nữa thì tôi đã hớ mồm hét lên nhưng anh ta lại tiếp tục nói. Những lời sau ngay tức khắc vỗ về sự bất ổn trong mình. Làm sao biết được chứ?
"Nhưng tôi sẽ giữ bí mật điều đó. Nên cậu có thể tin ở tôi."
"Anh là ai?" Hai hàm răng tôi nghiến lên nhau. Bàn tay cũng bất giác vò thành nắm.
"Nếu cậu muốn biết tên thì tôi là Tuấn." Không chờ đợi, chàng thanh niên trả lời ngay. Và rồi, ống tay áo màu đen được cẩn thận kéo lên. Cứ vậy lộ ra bên trong có lớp vải màu xanh lá cây. "Và là một công an." Lúc này, có quá nhiều thông tin gửi đến làm tôi bỗng nhiên bị ứ đọng. Vừa không thể tiếp thu hết, cũng như không thể xử lý được tất cả. Cứ như vậy, tôi bần thần nhìn Tuấn rồi bị nương theo. Bấy giờ, hai mắt mình bị mắc kẹt trong giới hạn kỳ quái. Cổ cũng không thể chuyển động tự do. Tôi hướng bản thân theo Tuấn.
"Vừa nãy, cậu đã trò chuyện với Chi... em gái của Vân. Cô bé ấy nói gì?"
Rất kỳ lạ là miệng tôi muốn nói ra nhưng không biết làm sao, bản năng đã giữ chặt môi lại. Không thể nói được gì, đành chọn cách im lặng. Tôi không nên tiết lộ tùy tiện điều gì, cho người chỉ vừa mới gặp mặt. Cuối cùng, đầu mình tự cụp xuống, miệng mím chặt. Hoàn toàn im lặng dù ánh mắt vẫn phải nhìn vào Tuấn. Như được mách bảo, anh ta sau đó liền nghiêng đầu. Bấy giờ, phong thái ung dung với đôi tay đặt vào túi quần, mắt ngước lên cao. Cứ thế lại lần nữa thăm dò tôi.
"Hình như cậu chưa tin tưởng hẳn vào tôi."
Tôi thừa nhận bằng cách gật đầu. Nhưng, đáng lẽ mình không được thú thật rằng bản thân không tin anh. Nếu làm vậy, Tuấn sẽ trở nên dè chừng với tôi. Mà thế thì anh ta sẽ không giúp mình nữa? Cứ như vậy là sẽ mất hết. Đến tận bây giờ, những manh mối tôi thu thập được thật sự rất nghèo nàn. Chỉ là những lời kể lúc thật lúc giả góp nhặt với nhau, cùng những di vật bị phá hỏng cũ kỹ.
Không thể làm gì được.
"Vậy tôi sẽ cho cậu một chút thông tin mới." Tuấn đã chọc đúng ngay tâm can của tôi. Và cứ thế, nó sẽ lách vào trong hơn. "Và khi chứng thực được lời tôi nói là đúng thì cậu sẽ tin tôi nhé?"
Lúc này, thì đôi mắt của Tuấn cong lên cùng với nụ cười trên khuôn mặt anh ta. Nó rất tự nhiên, khiến tôi lập tức tin tưởng. "Được." Vì thế nên, liền ngay lập tức đồng ý với giao kèo đó.
"Trong vụ án đó, cậu liệu có biết hung khí được tìm thấy ở chỗ Hà không?"
Bần thần, cứ như vậy, tôi liền nhớ lại lần nữa những mảnh vụn vỡ góp nhặt. Là Hà đã bị quy vào nghi phạm, vì vết siết cổ trên xác của Vân. Nhưng, chưa từng có ai nói với mình,...hóa ra...? Lúc này, Tuấn âm thầm dán mắt lên tôi.
"Xem ra là không." Anh ta nhận định. "Nhưng cậu biết về vết siết cổ chứ?"
Đến đây thì tôi gật đầu, "Cái đó thì có biết. Là có vết siết tại thi thể nạn nhân..."
"Năm đó, chúng tôi vô tình phát hiện ra Hà là người giữ sợi dây chuyền mà Vân thường đeo trên cổ. Đó là sợi dây chuyền vàng có mặt hình phật Quan Âm bằng đá ngọc xanh." Thông tin anh ta đưa đến thật đắt giá. "Đấy chính là hung khí."
Ngay lập tức, não tôi xuyên chuỗi sự kiện lại. Liền hiểu ra ngay tại sao công an sau đó nghi vấn Hà chính là hung thủ.
"Nếu như Vân tự sát, mà chiếc dây chuyền mắc vào cây thì tại sao Hà lại giữ thứ đó? Đáng lý ra, nó phải được tìm thấy cùng với thi thể chứ? Đây chính là một trong những điểm kỳ quặc của vụ án."
"Một trong?"
Bỗng nhiên, Tuấn im bặt. Trong một lúc lâu, chẳng nói điều gì. Bấy giờ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua lại khu để xe, với lá xanh mơn mởn. Bầu trời rộng lớn cùng mây trắng bay trong im lặng. Và cuối cùng, để rồi âm thanh cất lên là tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt và cười nói của kẻ khác. Còn Tuấn vẫn giữ im lặng hoàn toàn. Một con người tâm tĩnh lặng tựa hồ nước. Không hề bị lay động bởi thế sự xốn xao.
"Vậy là cậu đã bắt đầu tin tôi?"
Thật tình, cái sự úp mở này của Tuấn rất đáng nghi hoặc. Tuy những lời anh ta nói ra vô cùng chắc chắn, hữu ích và hợp lý nhưng độ bí ẩn toát lên từ thần thái trầm mặc này khiến tôi khó mà thản nhiên đưa chân bước theo. Dẫu vậy, cũng không thể không thừa nhận rằng, Tuấn dẫn dắt mình vô cùng tài tình. Tôi được thế liền muốn cứ vậy mà nuông chiều bản thân, thuận tình với anh ta.
"Anh nói là một trong... Vậy còn gì khúc mắc nữa?"
"Nói ở đây thì không an toàn lắm."
Tuấn nói y như Chi vậy. Tới đây thì tôi nghiệm ra rằng, bản thân đã quá xuề xòa trong việc lưu giữ chuyện này thành bí mật. Phải điều tra trong bóng tối, không được để ai biết. Vậy mà tôi sẵn sàng bàn về nó bất cứ ở đâu.
"Đây là số điện thoại của tôi." Tuấn đưa ra một mảnh giấy nhỏ nhưng bị nhàu nát. Ở trên đấy chỉ viết vỏn vẹn những con số, ngoài ra không tên cũng chả thông tin gì. "Nếu cậu muốn gặp mặt để tìm hiểu thì cứ gọi. Và sẽ hẹn nhau ở một nơi kín đáo hơn."
Như thế, tôi bèn gật đầu, "Được. Tôi nhất định sẽ gọi cho anh. Nhưng mà..."
"Nhưng mà thế nào?"
Bỗng dưng, có một câu hỏi chớm lên bên trong tâm trí tôi. Và đó là một điều may mắn. Bởi nó đã chìa tay kéo mình khỏi mắc kẹt vòng luẩn quẩn mà cái hố đen kia đang cứ hút lấy. Tất nhiên, tôi liền không nghĩ gì mà nắm lấy nó ngay.
"Tại sao anh lại quan tâm nhiều thế? Chẳng phải vụ án này công an đã đóng hồ sơ rồi sao?"
Lúc này, Tuấn thôi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, khó hiểu nữa. Thay vào đó, chúng cụp xuống, hé mở nhè nhẹ tại giây lát. Sau đó, cả mái đầu tóc cắt sát đen bóng lại lần nữa chuyển động, khi anh ngước lên. "Tôi nói rồi mà. Chúng ta giống nhau." Tuấn nói những lời khó hiểu. Anh ta vì cái gì mà bận tâm đến chuyện này đến vậy? Mạnh dạn tiếp cận tôi để làm gì? Chẳng phải với nghiệp vụ công an của bản thân, Tuấn có thể cứ thế mà dễ dàng đi tìm bí ẩn phía sau à?
"Tôi cũng từng bị Hà lừa dối để trở thành một phần gia đình của mình."
Những lời nói này của Tuấn vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Nó giống như một mảnh ghép khác mà mình chưa từng biết, nhưng lại cùng một bức tranh. "Nhưng khác nhau ở chỗ, tôi nghĩ cậu có thể tìm ra được sự thật."
"Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì cậu tỉnh ra nhanh hơn tôi."
Thật sự rất u buồn. Ánh nhìn của Tuấn vừa đột ngột biến đổi thật lạ lùng. Trầm lắng vô cùng sâu sắc, và tuy câm lặng nhưng tôi thấy cứ xót xa. Ở trước mặt, hai tay anh ta xoa vào với nhau. Đồng thời, những ngôn từ lại chậm rãi từng chút một thốt lên:
"Cậu biết chim tu hú chứ?"
Khá giật mình với câu hỏi của Tuấn, tôi ngây người ra. Chim tu hú cơ á? Đó là loài chim gì? Nghe thì cũng không oai phong như đại bàng, hay đáng sợ như quạ... Nhưng tôi chưa từng biết đến loài chim này. Bèn lắc đầu, chờ lời giải thích từ anh ta.
"Khi đến lúc sinh sản, chim tu hú sẽ đẻ trứng của mình vào tổ của loài chim khác. Chúng không ấp trứng lẫn nuôi con. Có thể là sáo sậu. Và loài sáo sậu ấy sẽ nuôi đứa con đấy thay chúng."
Cứ thế, lời nói của Tuấn đã mở ra một khía cạnh khốc liệt từ thiên nhiên, "Con chim tu hú con sẽ nở ra sớm hơn trước những quả trứng của chim sáo. Ngay từ khi chim tu hú con mới nở, đỏ hỏn, mắt còn chưa kịp mở, thì chúng đã tàn sát các đứa trẻ khác. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh của cơ bắp, đôi cánh và phần lưng của mình để đẩy chim sáo con tội nghiệp văng ra khỏi tổ. Cứ như vậy, với âm mưu là độc chiếm nguồn thức ăn của cặp chim bố mẹ, chúng đã giết dần và giết tất những con non khác."
Một loài chim còn xảo trá, quỷ quyệt và tàn nhẫn hơn cả rắn độc. Ác từ trong trứng, từ bản chất sinh ra đã không nao núng mà hủy hoại mạng sống kẻ khác. Hiện tượng cho hành động độc ác này của chim tu hú khá kỳ quái, gian tà và nham hiểm. Chẳng ai dạy cho chúng nhưng bản năng tự biết cách sử dụng máng khoé để đánh lạc hướng chim sáo. Chúng mưu mô bẫy chim mẹ ra khỏi tổ để đẻ trứng của mình. Và rồi giả tạo thành đứa trẻ ngoan, không hay biết gì, để lừa gạt tất cả. Cứ như vậy, vợ chồng chim sáo mỗi ngày thì bị lừa gạt nhưng vẫn tin tưởng rằng đó là đứa con bấy lâu của mình. Họ vất vả chăm chỉ phục vụ cho cái mồm rộng ngoác, luôn gào thèm cơm từ đứa "con nuôi" độc ác. Để rồi đó, chim tu hú lớn phổng phao. Cho đến khi đã đủ lông đủ cánh, nó sẽ bay đi không một lời cảm ơn kẻ đã nuôi dưỡng. Một giống loài vừa độc ác vừa vô ơn.
"Hà chính là loại xảo quyệt như thế, tàn nhẫn, vô cảm như thế. Vì tôi đã từng chứng kiến nó không hề áy náy gì vào cái chết của bà ngoại, người phụ nữ đã nuôi nấng nó từ thuở còn ẵm bồng."
"Thế tại sao,... chị ta lại chọn cái tổ của tôi?"
Tôi hỏi ngược lại Tuấn khi anh ta đang thuyết giảng dở dang về bản chất xấu xa mà Hà luôn giấu giếm. Có thể lúc bé, chị ta đã phải vì nhiều lý do nên vật lộn với việc được nuôi nấng trong một gia đình mà mình không thuộc về. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết là Hà đã từng thật sự được ai chăm sóc. Ba mẹ bảo đó là chị hai mình, nhưng rốt cục không phải. Hà cũng không thừa nhận cô Nhung là mẹ ruột thịt của mình. Có thể đoán, chị ta là người không có gia đình. Là đứa trẻ bị lạc giữa dòng đời tấp nập và đây là chuyện phải làm để tồn tại. Tuy nhiên, Hà bây giờ đã lớn. Chị chẳng còn là đứa trẻ nít không thể đứng vững nếu một mình nữa. Nhưng chị vẫn muốn lọt vào gia đình mình, giả dạng là chị hai của tôi.
"Vì cha cậu sở hữu thành phố này. Chẳng phải thế sao?"
Đúng vậy. Đó là lý do tại sao chị rất nghe lời ba. Hà không bao giờ chống đối lại bất kỳ yêu cầu hay hành động nào của ba, kể cả nếu ông có đánh mình. Tôi biết, chị sẽ nuốt lấy đau đớn và tủi hờn đó xuống cổ họng, mặc kệ khốn khổ có như thế nào. Hoá ra, quyền lực của ba tôi chính là thứ mà Hà khao khát. Chị bằng lòng bán rẻ nhân cách của mình để hưởng thụ nó. Nên tất cả những yêu cầu từ trước đến nay của ông, Hà đều răm rắp tuân theo. Nhớ lại về chuyện hôm trước chị đến khách sạn đón mình, đấy cũng là thực hiện theo mệnh lệnh của ba. Tất cả những gì ông nói với chị đều sẽ tựa như thánh chỉ, phải lập tức thi hành. Kể cả bữa cơm ở nhà với mẹ ngày hôm trước. Đó cũng là do Hà nhất mực tuân theo ba, để bấu víu lấy cái quyền lực mà người người mong muốn.
Cứ như thế, bỗng nhiên, tôi thấy mình rẻ rúng. Tràn trề cảm giác tồi tệ bị lợi dụng, bị mua chuộc chứ không hề yêu thương gì cả. Vì tất cả những gì chị làm là giả dối. Tất cả những gì con tu hú đó làm là để vòi vĩnh cuộc sống thực dụng mà nó thèm thuồng. Sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ cho sự đói khát của bản thân.
"Nhưng ba tôi không phải là kẻ ngu để chị ta lừa gạt." Tôi bình luận vì không biết kết nối dòng suy nghĩ hỗn loạn bên trong bản thân thế nào. "Vậy chắc chắn, ba đã chấp nhận cho Hà làm như thế..."
"Vì một lý do trục lợi nào khác."
Bấy giờ, lời nói của Tuấn càng lúc càng đục thủng linh hồn tôi. Ba tôi mong muốn điều gì từ Hà chứ? Chẳng phải ông là người sở hữu tất cả mọi thứ? Vậy thì có thứ gì từ chị mà ông ta không có được, nên họ mới phải lập giao kèo cộng sinh này với nhau? Ba tôi đã, và đang âm mưu toan tính điều gì? Càng đi sâu vào trong bức màn, khung cảnh càng tối dần và trở nên kinh dị đi. Tôi choáng váng. Tôi thấy ớn lạnh xuyên cả qua xương thịt. Mối quan hệ giữa Hà và ba thật sự vô cùng phức tạp. Nó là lời giải cho tất cả mọi điều.
"Tôi biết Hà đã cố gắng đóng cái vai người thân của cậu từ bốn năm trước, ngay sau khi Vân chết. Đó cũng là lúc mà ông Tấn xuất hiện để cứu cô ta khỏi hoàn cảnh tù tội khi dám khai man với cục điều tra."
Hóa ra là chuyện đó. Trong hồ sơ ghi nhận, Hà từng có tiền sử khai man gian dối với luật pháp là liên quan đến cái chết của Vân. Đến nay, càng nói thì càng lộ ra vụ án mạng này có vô vàn những uẩn khúc. Ngay từ đầu, chúng ta đều đã bị lừa rằng đó chỉ đơn thuần là một vụ tử tự, chẳng đặc biệt gì. Nhưng không, màn kịch này của Hà và ba tôi diễn đến nay thật sự quá thành công.
"Tôi phải đi trước rồi." Tuấn đột ngột lên tiếng, và những bước chân trên mặt đất thể hiện ý rời đi. Dẫu vậy, anh ta chần chừ nán lại. Dường như là lưu luyến nói cho mình biết điều gì.
Kể từ đầu đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi anh.
"Đừng kể cho ai nghe về chuyện chúng ta gặp nhau."
Tôi ưng thuận theo lời Tuấn. Anh vẫn còn dặn dò thêm một chút:
"Kể cả sau này, khi mọi chuyện vỡ lẽ ra hết, cậu cũng không được nói cho ai biết là chúng ta đã cùng nhau để vén bức màn ấy lên."
"Tại sao?"
Tôi cố với tới hỏi. Nhanh, trước khi Tuấn biến đi mất. Nhưng anh ta đã ngồi lên chiếc xe máy có biển số bị che mất một phần của mình. Trên đầu đội cả chiếc mũ bảo hiểm kín bưng. Cứ như vậy, Tuấn bỏ lửng lại tôi với câu hỏi dang dở, một mình. Anh ta rời đi mà chỉ để lại cho tôi ánh nhìn xa xăm.
Nhà tôi quá nghèo để có được một chút riêng tư. Bởi lẽ, nằm ở tầng trên có thể nghe thấy được hết những gì người bên dưới nói chuyện. Hôm nay, mợ Lan có khách. Cái mụ con riêng trời đánh lại đến. Tên cô ta là Yến.
"Mẹ à."
Sau bao năm thì Yến vẫn gọi mợ Lan là mẹ, mặc dầu mợ bỏ chồng cũ đã được hơn mười năm. Cũng tương tự như ba, cả hai đều là người đã từng có gia đình, rồi lại cưới nhau. Mợ Lan với ông chồng cũ có được một cô con gái tên Yến. Theo lời người ta tả là dịu dàng, thùy mị, nết na lắm. Vì Yến là giáo viên từ trường sư phạm mà ra. Nhớ mang máng cái lần đầu tiên gặp mặt, cô ta có cái sống mũi cao. Nước da không ngâm cũng không trắng, nhưng lại tạo cảm giác ủ dột, khá thiếu sức sống. Ngoài ra, Yến có khuôn mặt nhỏ nhắn đi cùng mái tóc đen dài mượt mà, luôn được buộc cao lên.
"Sao nay con lại đến tìm mẹ thế?"
Mợ Lan hỏi, vì chúng tôi đều biết Yến không ưa thích gì việc mẹ mình tái hôn. Cô ta ghét cay ghét đắng, và mỗi lần xuất hiện đều có cái môi dề đặc trưng để dè bỉu gia cảnh nhà tôi. Ông chồng cũ của mợ Lan vô cùng giàu có. Nghe nói là chủ công ty xí nghiệp khí gas tại An Thái... Sở hữu nhà máy cực to. Vì thế nên, Yến sống cuộc đời cô tiểu thư. Ăn sung mặc sướng, ngậm thìa bạc. Hiểu gì được nỗi nghèo nàn khốn khó của chúng tôi? Căn nhà này cũ kỹ và xập xệ đến mức tôi nhìn thấy mợ Lan và Yến đang ngồi đối diện nhau qua khe gỗ lót sàn. Khi nằm ép cơ thể xuống, không chuyển động, mình có thể thấy và nghe mọi điều. Lúc bấy giờ, Yến đang nhìn chung quanh nhà tôi. Vì cái cổ áo dài của cô ta đang loay hoay xoay tứ phía. Thật ra cũng có gì khác để nhìn đâu vì nhà này chả thay đổi gì cả. Ngoại trừ việc ba tôi đang không có ở nhà. Yến chắc là không thích ông lắm. Cô ta cũng chẳng thích tôi. Và ngược lại, tôi cũng chả ưa cái bộ mặt giả tạo của đứa con riêng bà mẹ kế. Yến luôn thắc mắc tại sao mợ Lan lại bỏ chồng cũ theo gã đàn ông vừa nghèo vừa tật nguyền. Đúng vậy, ba tôi có tật ở chân. Ông không thể chạy nhảy bình thường như bao kẻ khác. Việc duy nhất ba có thể làm với một bên chân bị đau là bước đi theo kiểu lò cò, chậm rãi, từ từ. Và cứ như thế, Yến lại càng không hiểu mợ Lan suy nghĩ ngu ngốc gì trong đầu.
"Ba Vũ lại ngoại tình rồi."
Hẳn là mợ Lan ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm, nhưng không phải vì việc ông chồng cũ lại chứng nào tật nấy, bù khú gái gú. Mà là tại sao con gái lại đi kể chuyện này cho mình? Mợ Lan chắc bỏ chồng phần lớn là vì lý do này? Vì thói trăng hoa, chẳng biết bao giờ là đủ của lão đàn ông đốn mạt. Không chung thủy, lúc nào cũng đòi hỏi. Cái nhân cách rẻ mạt của lão được che đậy bằng địa vị đạo mạo và tiền bạc xa hoa. Chứng này không bỏ dẫu ông ta có vợ mới. Tái hôn bao nhiêu lần rồi cũng thế. Phụ nữ với lão cũng chỉ là món đồ chơi.
"Thì sao hả con?"
Tôi thấy khuôn mặt mợ Lan không buồn mà cũng không oán. Vì như mình nói đó là chuyện hiển nhiên. Sau bao nhiêu năm chung sống để rồi tan vỡ, mợ hiểu bản chất lão ấy hơn ai khác. Mợ bình thản khi nhận được tin và xoa tay vào ly trà nóng ấm, tại căn nhà có mùi hương của nhang.
"Mẹ có biết bà Thy phản ứng thế nào không?"
Phản ứng với câu hỏi úp mở của Yến, mợ Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, mắt mợ vẫn nhìn lên phía trước. Chúng có cái nhìn xa xăm luyến lưu gì đó tôi không hiểu. Tựa như là những xúc cảm đó không nói được thành lời, thì mợ dùng ánh mắt. Trong khi đó, Yến đối diện mẹ mình, với cái chau mày và câu hỏi cắc cớ về người mẹ kế của chính cô ta. Như đã nói, ông Vũ tái hôn ngay sau khi bị vợ bỏ. Với người phụ nữ mới, gần như ngay lập tức ông ta có được đứa con trai mình cưng yêu. Tôi mơ hồ nhớ thằng nhóc đấy tên là Phát.
"Bà Thy đã nhịn." Yến tự hỏi tự trả lời. "Không la hét, không truy vấn, không ầm ĩ. Bà Thy đã xem như là không có chuyện gì."
Đến nay, mợ Lan vẫn chưa hiểu, "Tại sao con lại kể mẹ nghe chuyện này?"
"Vì nếu bà ta nhịn được, thì sao mẹ lại không?"
Lời trách móc của Yến làm tôi bỗng chốc tức điên. Ngay lập tức, mình bật dậy, với những câu từ đay nghiến được nói ra bởi kẻ được xem là cô con gái nhu mì. Tôi lừng thừng bắt đầu đi xuống dưới nhà.
"Tại sao năm đó mẹ lại không nhịn được như bà Thy, mà bỏ chồng? Rồi đi lấy người đàn ông khác? Mẹ đáng lý ra phải chịu đựng vì con cái của mình!"
Yến mắng mợ Lan ích kỷ, cho dù bà có cố gắng giải thích thế nào. Đến mức, tôi đã nghe thấy tiếng nức nở bật khóc. Mợ Lan đang mếu máo biện hộ cho chính mình. Cho sự vô dụng mà đứa con gái ruột gắn lên.
"Yến, con không được phép chất vấn mẹ như thế..."
Nhưng, sao cô ta có thể thôi, "Mẹ đáng lý ra phải nghĩ cho hạnh phúc của con cái. Cha mẹ ly dị người tổn thương nhất là con. Tại sao mẹ không thể nhịn được mà nhắm mắt cho qua chứ?"
Yến đang làm loạn ở trước bàn thờ nhà tôi bằng những lời nói cay nghiệt xỉa xói. Càng lúc càng lớn giọng, khuôn mặt chuyển sang đỏ âu. Bấy giờ, cô ta đứng bật dậy khỏi ghế, như muốn hất cả ly nước bên cạnh trong phút tức giận điên cuồng.
Xoảng!
Ngay tức khắc, Yến và mợ Lan đứng bật dậy khi tôi nện cái cây gắp than xuống chiếc bàn, hất hai ly nước đổ ngã vỡ tan nát. Trông khuôn mặt sợ hãi của cả hai, mình lại càng thích thú. Tôi bèn thêm một phát nữa.
"Thư! Con làm gì vậy?"
Tiếng hét của mợ Lan vang lên ngay sau khi thanh sắt đập xuống. Và rồi, đối diện với ánh nhìn lung lay, mở to của mợ, tôi chĩa đầu nhọn hoắt vào mặt Yến. Miệng lưỡi ác độc liền tuôn ra lời đanh đá:
"Câu đấy để tôi hỏi con mụ này mới đúng." Yến sợ mặt tái xanh. "Nó đang làm cái đéo gì trước linh cữu của mẹ tôi?"
Người ở trên bàn thờ nghi ngút khói là người mẹ đã khuất của tôi. Yến lấy cái quyền đéo gì mà dám ở đây nói năng xằng bậy đủ điều? Càng nghĩ càng tức. Bấy giờ, không ai dám nói lại lời tôi.
"Đẻ ra đứa con gái nhưng không biết dạy. Con đĩ nào lại đi nhiếc móc mẹ mình là tại sao không tiếp tục banh cái háng chịu đựng một thằng chồng tồi tệ chứ?"
Ngay khi tôi nói ra những lời ấy, mợ Lan sửng sốt. Cả Yến dường như cũng không tin vào tai mình. Cô ta cứ đứng đực ra đấy, thể như trời trồng. Lúc này, với thanh gậy sắt trên tay, tôi huơ qua huơ lại, ép Yến phải di chuyển đi.
"Sao? Tao nói mày đấy. Không nghe thấy à?" Nước mắt chực trào ra khỏi tròng mắt của Yến. "Con đĩ này cứ đứng trơ ra thế. Mày cút mẹ ra khỏi nhà tao ngay!"
"Thư!"
Mợ Lan hét lên trong quýnh quáng khi tôi suýt nữa là rạch được lên cơ thể Yến một đường táo bạo. May mắn thay, cô ta đã né kịp. Bỏ qua mâu thuẫn lúc trước, giờ Yến đã bám rít vào người mợ Lan. Cứ run lên cầm cập, không thể nào buông.
"Này!" Tuy nhiên, tôi không dừng tay. "Tao nói mày đấy. Cút. Có giỏi thì biến mẹ mày về cái căn nhà giàu có mà vênh váo. Ở đây, bẩn tai mẹ tao."
Núp sau cơ thể gầy gò của mợ, Yến im thin thít mà run rẩy khóc. Mấy ngón tay bám chặt lấy người mẹ, hé hé mắt nhìn tôi. Được lắm! Tôi vờ như là thọc tới liền khiến Yến tự hét lên rồi thu mình lại. Co rúm hèn hạ y như một đứa trẻ con nhát gan. Yến sợ sệt đến mức bật khóc và khuôn mặt tái nhợt nhạt. Còn mợ Lan ủ dột cố gắng chống chọi lại nhưng đều vô dụng cả.
Mạnh, tôi nện một phát vào không trung xuống sàn nhà. Mợ Lan hét toáng rồi nhảy cẫng chân.
"Bà! Cũng để cho nó nói nhăng nói cuội lắm lời! Cút! Cút! Cút!" Tôi vừa chửi vừa chém lia lại thanh gậy sắt tới phía trước, hòng đuổi cả hai mẹ con đi. " Biến cho khuất mắt tôi! Lũ đĩ!"
Tôi mắng mợ Lan là đĩ kể cả khi mợ không thế. Dẫu biết mợ không hề tơ tưởng gì đến lão chồng cũ đốn mạt, nhưng tôi vẫn chì chiết mợ là con điếm hạng ba, lẫn đứa con gái không nên nết. Bởi lẽ, bà chính là người mẹ kế mà tôi ghét cay ghét đắng. Căm thù đến đay nghiến cùng cực. Mợ Lan sẽ không bao giờ thay thế được mẹ. Mẹ là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Cứ như vậy, tôi thương mẹ kể cả nếu như mẹ bỏ ba tôi mà đi, như mợ Lan làm với ông Vũ. Thậm chí là ủng hộ mẹ. Không bao giờ chất vấn những lời chó chết như con đĩ giáo viên già mồm kia.
"Biến ngay khỏi đây! Lũ chó cái khốn khiếp!"
Chân tay tôi đấm đá tứ tung. Cứ vậy mà doạ cho cả hai mẹ con kia sợ chết khiếp. Lúc bấy giờ, họ đã vì quá hãi hùng mà chạy hẳn ra khỏi nhà. Ở trước mặt, mợ Lan cố gắng xoa dịu tôi để cứu vãn tình hình nhưng bao lời cũng chỉ là tiếng khóc năn nỉ, ỉ ôi.
Tôi trừng mắt nhìn khi mợ chắp tay, quỳ xuống và mếu máo xin tôi bình tĩnh trở lại. Xin để được nói chuyện, xin để được vào nhà, "Thư! Con ơi, con bình tĩnh lại đã! Yến nó không có ý như vậy..."
Đáp trả lại sự tội nghiệp đó của mợ và sự hoảng sợ đến độ bủn rủn cả người của Yến, tôi nhếch mép. Mợ nói những lời vô nghĩa, không xứng đáng. Toàn là văn biện hộ và thế thì tôi chả nghe.
Rầm. Nhanh tay, tôi đóng sầm cái cửa sắt lại trước mắt bà mẹ kế với đứa con riêng rác rưởi. Họ đều là lũ bị vứt bỏ, hất cẳng khỏi ngôi nhà này vì có thế nào muôn đời cũng không thuộc về nơi đây. Mợ Lan không xứng đáng! Vì quá nhu nhược! Yến là con điếm vô lý, bất hiếu. Tôi sẽ rất vui nếu được đánh chết con đấy. Cho nó hiểu chuyện ra. Cùng với nhau, cả hai bọn họ đều nên cút về cái xó cũ kỹ để mà vênh váo, kiêu ngạo. Chứ linh cữu mẹ tôi không phải nơi để làm càn. Thở nhẹ nhõm, tôi vắt khoá luôn bên trong. Giờ thì nếu ba có về cũng không thể mở được cửa ra. Cứ ở ngoài đấy! Đi luôn cũng được! Dù gì tôi cũng đã lớn lên mà không có ba! Tôi với mẹ đã sống được hơn mười lăm năm như thế! Không mợ Lan, không ba, không Yến. Chẳng có một ai ngoài hai mẹ con chúng tôi. Vô cùng hạnh phúc, tốt đẹp. Chả cần ai.
Bấy giờ, mẹ đang ở trên bàn thờ, nở nụ cười hiền từ rạng rỡ. Đứng yên trong phút chốc, căn nhà im lặng vậy mà tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi tên. Ở bên tai mình cứ văng vẳng như bản nhạc chẳng bao giờ dứt ngọt ngào. Đã bao lần tôi mơ màng ngỡ mẹ về trong làn nhang khói xám xịt, nghi ngút và muốn được ôm trọn cả người? Mẹ là điều duy nhất tôi vương vấn từ ký ức lúc thuở bé. Rằng mình sẽ không bao giờ chấp nhận hay quên được, hình bóng của mẹ là quý giá biết nhường nào.
Tôi không có ba, không có gia đình đúng nghĩa như những kẻ may mắn khác. Mẹ tôi mất khi vừa sáu tuổi nhưng tôi sẽ luôn giữ gìn mẹ mãi trong cơ thể mình.
Chỉ cần dòng huyết quản này còn chảy, còn đỏ tươi thì mẹ sẽ vẫn sống.
Mẹ sống trong ký ức, hành động, lời nói tôi làm hàng ngày. Sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Trái ngược với ba, tôi sẽ luôn trở về với mẹ. Luôn ở bên cạnh mẹ dẫu mẹ không nói rằng mình cần, dù bất chấp chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần tôi còn sống là mẹ sẽ không đơn độc. Tôi sẽ không cho phép người phụ nữ nào thay thế vị trí của mẹ trong căn nhà này. Và sẽ chẳng ai có thể mạo phạm được đến mẹ của tôi.
Không ai nấu ăn ngon hơn mẹ của tôi cả.
Không ai xinh đẹp, dịu dàng hơn cả.
Không ai sánh được bằng với người mẹ yêu dấu đã sinh ra tôi.
Chỉ cần còn có tôi ở đây, mẹ sẽ luôn là nhất.
Tôi bảo đảm cho mẹ.
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, chỉ cần còn có tôi ở đây.
"Hiện tại, ngày 18/9, cảnh sát huyện Đức Chánh đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để xác định danh tính của một đứa trẻ được tìm thấy hôm 16/9 tại khu vực nhiều cây cối rậm rạp.
Theo thông tin điều tra bởi cảnh sát cung cấp, một người dân đi hái nấm ở phía khu rừng giao giữa huyện Đức Chánh và Bình Trị đã tìm thấy thi thể của cậu bé vào khoảng sáu giờ tối, ngày 16/9. Cụ thể, trong lúc tìm đường, người này vô tình nhìn thấy một chiếc túi rác màu đen nhưng có dán dòng chữ in "Thiên đường" ở phía trước và sau. Khi tò mò mở ra xem thì người đàn ông liền phát hoảng thấy thi thể đứa trẻ đã bốc mùi thối rữa. Theo mô tả, đó là một cậu bé, có nước da ngăm đen, độ tuổi khoảng 5 đến 8 tuổi, cao khoảng 1,2m, dáng người xương xẩu và có tóc ngắn. Điều tra viên tin rằng cậu bé đã chết vào khoảng tuần trước.
"Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy câu trả lời cho vụ án kỳ dị này", nhân viên cảnh sát anh An thuộc xã An Nam, huyện Đức Chánh cho biết hôm 18/4. "Có ai đó đã bỏ rơi hoặc cố tình sát hại cậu bé. Chắc chắn phải có câu trả lời minh bạch".
Cuộc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất vào ngày 19/4 để xác định nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác nhận rõ. Kết quả của báo cáo về liệu có dấu hiệu đầu độc vẫn đang chờ xử lý, và các nhà điều tra hy vọng rằng thông tin sẽ làm sáng tỏ hơn về nguyên nhân chết của đứa trẻ", thông cáo từ cảnh sát huyện cho biết. Ngoài ra, theo điều tra ghi nhận, có một số phần nội tạng bị lấy mất khỏi thi thể. Đây là một vụ án phức tạp và kỳ dị nên các nhà điều tra hy vọng hình ảnh về chiếc túi chứa thi thể đứa trẻ là điều tra manh mối với sự phối hợp của người dân. Ban đầu, cảnh sát huyện Đức Chánh dự định giấu kín thông tin về vụ án để âm thầm điều tra. Nhưng sau đó họ quyết định công khai hình ảnh để công chúng có thể cung cấp thêm thông tin có ích. Theo ghi nhận sở cảnh sát tại xã An Nam, có khả năng cậu bé đến từ một huyện, thậm chí là một tỉnh khác. Bởi lẽ mô tả của cậu bé không khớp với mô tả của bất kỳ trẻ em tại huyện Đức Chánh được thông báo là đã mất tích."
May quá là Thố đã ngủ trước giờ cơm tối. Bản tin thời sự hôm nay đúng là đã đánh một hồi trống xáo động nôn nao đến những người dân ngây thơ tại thành phố Nguyễn Tất Thành. Cứ mỗi buổi tối, là cứ có tin tức nóng được chiếu trên tivi, nhằm vào ngay bữa cơm. Khi cả nhà quây quần ngồi lại, thì bao nhiêu thứ xáo trộn ập đến. Đối với tôi thì bản tin về vụ án mạng hay tai nạn cũng bình thường, không gì đặc sắc. Chỉ là ghét mỗi tin về bọn con nhà người ta. Có dù thế nào thì cũng cố gắng học tập, đạt được giải nhất... Lũ phô trương. Lũ sung sướng. Lũ được sống cuộc đời huy hoàng của chính bản thân.
Hôm nay, Tú lại về trễ. Thế là chỉ có mình mình ngồi ăn với ba. Cũng hiếm khi có bữa tối tôi được thoải mái. Có Thố vào thì mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh em ấy. Làm gì có được chút rảnh rỗi mà thưởng thức đồ ăn. Mặc dù là đồ mình nấu nhưng tôi cứ thấy không hợp khẩu vị. Món chay cho thằng Tú, món mặn cho ba, rồi đồ mềm cho Thố... mọi thứ cứ nhặng xị hết cả lên. Nay hên thế nào lại được một chút rảnh rỗi. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, cứ là theo hết cái bản tin. Thói quen của ba lúc nào ăn cũng phải có một chén rượu. Dĩ nhiên là một đồ tể, thì món ưa thích của ông phải là thịt mang từ xưởng về. Cứ thế, nhấm nháp tí rượu rồi món ngon, ba tự nhậu một mình trên phản. Ở bên cạnh, tôi ngồi phân nửa người, ráng mà nuốt nhanh chén cơm. Chẳng động đũa gì nhiều, tôi đa phần ăn lẹ phần cơm trắng. Chỉ có ba là thoải mái thưởng thức cả buổi tối say mèm.
Bất chợt, đang ăn thì điện thoại ba reo lên. Cũng không để ý gì nhiều lắm, cho đến khi nghe được từ khóa chí mạng.
"Đi nhậu á? Giờ này sao?"
Ngay lập tức, tôi e dè nhìn ba. Trong khi tay vẫn giữ chén cơm không với vài ba miếng rau, mắt mình mở to hướng về phía ông. Tôi vừa điếng người, vừa thấp thỏm, vừa lo âu cứ đau đáu nhìn ba đang vuốt mép. Có hạt gạo chín còn vương trên miệng, và ông đang chép chép mồm vì thèm thuồng bữa nhậu linh đình với bạn bè.
"Nhưng mà giờ trễ mẹ còn gì? Bảy giờ hơn rồi..."
Tôi không nói gì và ba đang tìm cách từ chối. Ông nhìn về phía mình, với ánh mắt ái ngại. Vẫn như cũ, trên tấm phản có ly rượu đế đã được rót sẵn từ trong chai. Thực tế, ngày chó nào mà ông chả nhậu, chỉ là nhậu một mình ở nhà.
"Thôi. Đỉ mẹ, gớm. Đi là phải đến ba bốn giờ sáng mới về. Lúc ấy say chết mẹ, lại chẳng biết gì. Ai mà đưa về?"
Những năm cấp ba, tôi là người đi tìm ba ở khắp các quán nhậu lân cận. Giao Thố cho Tú mà lòng chẳng yên tâm một chút gì, nhưng vẫn phải lân la mọi chỗ để lôi ông về. Lúc ấy, cơ thể ông nồng nặc mùi bia rượu rồi thức ăn. Chốc chốc lại ói mửa liên tục. Nôn thốc nôn tháo cả lên người mình... Cứ tầm mười một giờ, mười hai giờ tôi lại phải mặc áo khoác, mang dép lê mà đi trong đêm tối. Có mấy lần bị bạn bè ba mắng chửi xối xả vì làm hỏng cuộc vui của mọi người. Nhưng không, tôi cuối cùng cũng thuyết phục được ba bỏ thói. Ít nhất là, không ăn nhậu bên ngoài nữa, mà về nhà mình lo cho.
"Thôi. Không đi đâu nhé!"
Cuối cùng, ba nói rồi cúp máy. Ông quay lại với chén thịt trên tay cùng ly rượu cay xè, tự nhậu một mình say khướt rồi lăn ra ngủ tại chỗ này. Đương nhiên, mọi việc tiếp theo sẽ vẫn là một mình tôi dọn dẹp. Còn phải hâm nóng lại thức ăn cho thằng Tú rồi soạn đồ cho Thố ngày mai đến trường.
Mình đâu được sống phút nào riêng cho mình đâu.
Suốt cả bữa ăn hôm ấy, ba không nhìn tôi lấy một giây. Có lẽ ông oán thán, giận dỗi vì mình không cho ông đi nhậu. Vì tôi là kẻ đã níu ông lại cái chốn nghèo nàn chó chết này... mặc dầu ba có thể ra ngoài thưởng thức cuộc vui. Có lắm lúc, ông sẽ xin xỏ ỉ ôi tôi cho đi một lần. Nhưng không là không. Tôi đủ mệt. Tôi chẳng muốn nói nhiều hơn nữa. Ông muốn đi thì cứ đi đại, dù gì mình cũng chả thể cản ngăn. Trên thực tế, cơ thể ba cao lớn và cứng cáp hơn tôi nhiều lắm. Ông chỉ là áy náy khi bỏ tôi một mình ở nhà, mắc kẹt với đứa em mà đáng ra không phải là trách nhiệm của tôi. À quên, cái gì nhỉ? Là bổn phận của tôi. Chăm sóc Thố là sợi dây ràng buộc mình chặt vào cuộc đời khốn khổ này. À không, là an phận. Tôi hài lòng vì Thố là thiên thần của tôi.
Ba sẽ vẫn cứ đi nếu ông muốn. Có khi sau bữa cơm, lúc tôi đang rửa chén, ông sẽ thế mà trốn đi. Tôi biết mình nào có thể ngăn cản? Tôi biết những lời nói dù thuyết phục, dù năn nỉ cũng chỉ là một khắc bé nhỏ. Làm sao sửa chữa được nếp sống đã là ông kể từ trước khi có mình?
Nỗi sợ tôi sợ nhất chính là ba sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Sẽ mãi mãi là kẻ bợm nhậu, bê tha chè chén suồng sã, xuề xòa sống cuộc đời của riêng ông. Ba sẽ không bao giờ thay đổi được cái nếp ở đó. Ông nào có quan tâm cứt gì đến bọn tôi.