Tôi nhìn vào tấm gương khổng lồ trước mặt rồi bất thình lình hô lên một tiếng làm cho động tác của bác thợ cắt tóc thoáng dừng lại. Bác ấy ngỡ ngàng ngước đôi mắt kia nhìn tôi qua tấm gương.
Tôi hơi nghiêng đầu, nheo mắt đánh giá độ ngắn của tóc, sau đó liếc mắt lén lút nhìn ba mình đang ở phía ngoài uống cà phê, tán gẫu cùng ông hàng xóm.
Một hồi sau, tôi ngẩng đầu nhìn bác thợ cắt tóc, nhướn cổ lên muốn nói thì thầm.
" Chú ơi, chú cắt tới đây là được rồi."
Như chưa đủ thành ý thuyết phục, tôi bèn chêm thêm, " Cháu thích cực kỳ!"
Bác thợ cắt tóc ngây ra khoảng hai giây, sau đó mới lắc đầu, kiên định lắm.
" Không được. Bố cháu bảo phải cắt cho gọn gàng mà? Thế này..." Bác ấy chạm vào mấy cọng tóc còn hơi dài ở gần gáy, " Còn dài lắm."
" Ít nhất là đối với con trai."
Tôi nghe xong câu sau, cái mặt xị xuống. Thật lòng là tôi không muốn đi đến đây cắt tóc xíu nào hết, nhưng vì nhìn ba có vẻ rất nóng lòng nên tôi mới chấp nhận thôi.
Bây giờ tóc tôi bị cắt đến dạng này rồi, tôi đau lòng quá huhu.
" Chú ơi, cắt như vậy thật sự là đẹp lắm rồi."
Tôi vẫn chưa hạ quyết tâm, tiếp tục nài nỉ.
Sau năm phút đồng hồ, bác thợ cắt tóc rốt cục cũng đành phải buông kéo xuống, quay sang gọi ba tôi một tiếng.
" Anh Hậu này, con trai anh cứ nằng nặc bảo tôi cắt tới đây thôi. Ý của anh thế nào?"
Ba tôi vừa nghe thế liền quay mắt nhìn tôi phản chiếu qua tấm gương, đôi mắt ông thăng trầm đánh giá tóc mới của tôi. Một hồi lâu, ba tôi bảo:
" Phần mái của nó có chút dài, anh tỉa ngắn với mỏng một chút là được."
Bác thợ cắt tóc nghe xong liền gật đầu, không mảy may thắc mắc cái gì hết. Tôi lần nữa nhìn vào gương, nhắm mắt lại, chờ đợi.
Tích tắc, tích tắc.
" Xong rồi nha!"
Bác thợ cắt tóc hô lên một tiếng, tôi choàng hé một mắt ra nhìn. Sau đó thì mở to cả đôi mắt, chăm chú nhìn vào đứa bé trong gương.
Ôi chao...
Tôi nhổm thẳng người dậy, ngón tay mân mê phần mái tỉa mỏng phía trước trán, sau đó nghiêng đầu nhìn phía sau, thật là hợp nha.
Cực kỳ, cực kỳ dễ thương luôn!!!
Đôi mắt tôi bỗng sáng quắc lên, dám cá là có thể đủ khả năng phát sáng phản chiếu qua gương luôn ấy.
Quay người lại, tôi cao hứng nói với bác thợ:
" Cháu cảm ơn chú. Cháu thích tóc mới lắm!!"
Bác thợ nhìn tôi, cười nheo cả mắt. Sau đó tôi quay sang nhìn ba mình, nghiêng đầu một bên:
" Ba thấy thế nào?"
" Rất xinh."
Khụ.
Tôi nghe xong chữ xinh ấy phát ra khỏi miệng ba lập tức muốn nghẹn một trận.
Ai da, tại sao ba lại có thể phán chuẩn như thế chứ nhỉ?
Tôi híp mắt tận hưởng niềm hân hoan này, sau đó thì theo ba rời khỏi tiệm cắt tóc. Hôm nay ba bỗng dưng muốn dẫn tôi đi nhiều nơi lắm.
Nơi thứ hai chúng tôi sẽ đến là cửa hàng quần áo.
Chúng tôi bước vào trong liền được một nữ nhân viên xinh đẹp, hoạt bát tiếp chuyện. Cô ấy dẫn chúng tôi đến quầy quần áo cần mua rồi chu đáo lắng nghe cùng trò chuyện.
Tôi ngước đôi mắt của mình nhìn xung quanh một lượt, mò đến từng chiếc áo, xem qua kỹ lưỡng rồi ngẫm nghĩ.
Ba tôi đứng một bên, lâu lâu nhìn tôi một cái rồi hỏi:
" Con thích cái nào cứ chọn."
Tôi mím môi, gật gù một cái rồi bắt đầu tiếp tục hành trình lựa chọn quần áo cho mình. Nhìn hết một dãy áo dài, tôi vẫn không tâm đắc được cái nào.
Có lẽ kiểu dáng của nó quá cứng nhắc nên tôi không thích mấy.
Đôi mắt đảo qua đảo lại một lúc lâu rồi cũng dừng lại trước một dãy quần áo khác. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lén lút xoay người nhìn ba, thấy ông ấy có vẻ để tâm đến thứ khác, tôi mới chậm rãi nhích gần tới chỗ kia.
Đứng đó quan sát rất lâu, tôi bỗng chấm được một bộ quần áo cực kỳ đáng yêu.
Nếu không lầm thì đây là...
" Em thích cái này hở?"
Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô chị bán hàng kia đang nhìn mình cười thân thiện. Trong phút chốc, mặt tôi nóng bừng.
Bị người ta phát hiện mình đang nhìn ngắm dãy quần áo của...con gái rồi!!
Tôi kịp thời định thần lại, ủ rũ cúi đầu lắc lắc hai cái.
Tôi thích chứ, thích nên mới nhìn.
Nhưng mà...tôi làm sao có thể mua chứ?
Cô chị bán hàng ấy thấy vậy lại nói tiếp:
" Em nhìn cũng rất đáng yêu mà. Kiểu dáng bo – đi - sút này rất hợp với em nha. Con gái bận cái này xinh lắm!"
"..."
Con, gái.
Con gái!!
Con gái!!!!!!!!!!
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Tôi đúng như kiểu thiếu nợ lại nhặt được cộc tiền triệu ấy. Cái đầu ngẩng cao lên, đôi mắt sáng quắc như cú mèo trong đêm.
Khóe miệng càng lúc càng giương cao, đôi mắt hơi híp lại.
Tôi đang cười đó mà.
" Thật ạ?" Tôi mím môi, nhỏ giọng hỏi.
Cô chị bán hàng kia lập tức gật đầu quả quyết, " Thật chứ!"
Đúng lúc này, ở phía sau chị ấy có một chị khác xuất hiện.
" Phương, em đứng đây giới thiệu gì đấy? Thằng bé này khi nãy đi cùng với ba nó mà."
Cái chị tên Phương nghe xong đúng kiểu gặp phải quỷ luôn. Tôi nhìn mặt chị ấy méo đi vì cười ngượng mà cũng muốn cười theo.
Chị ơi, em xin lỗi...
Tôi ủ rũ cúi đầu, quay lưng lại chạy đến chỗ của ba. Ba tôi nhìn thấy tôi lập tức hỏi:
" Con đã chọn được gì chưa?"
Tôi định lắc đầu nói chưa, nhưng rồi nhắm mắt chọn đại một chiếc áo thun tay dài, màu cam. Nhìn cũng thời thượng gớm!!
Ba tôi cầm lấy nó, có vẻ rất hài lòng nên đem nó ra tính tiền. Tôi lại bắt đầu quanh quẩn nhìn ngó, phát hiện chị Phương kia vẫn còn nhìn lén mình làm tôi ngại chết.
Khi ba tôi đang tính tiền thì chị Phương mới lại gần, xoa xoa mặt tôi:
" Xin lỗi em nha. Khi nãy...chị kỳ quá!!"
Tôi chớp chớp mắt, định bảo, em thích chị lắm, chị đâu có kỳ!!
Mà thôi.
" Không sao đâu mà chị." Tôi cười, " Bộ đồ kia cũng đẹp thật đó."
" Ừm hửm." Chị Phương lúc này mới cười tươi trở lại.
" Phi!"
Giọng ba tôi vọng từ phía sau. Tôi quay lại, tạm biệt với chị Phương rồi chạy đến chỗ của ông ấy.
" Ba còn mua gì không?" Tôi ngước mắt hỏi ba.
Ba cúi xuống nhìn tôi, chần chừ hai giây lại đột nhiên ghé tai tôi thì thầm. Hơi thở phả đến làm tôi nhột quá chừng.
" Con ra cổng đợi ba một tí được không? Ba đi vệ sinh một chút."
Tôi nghe thấy, ngẩn cả người, sau đó mới gật đầu, chạy vọt ra ngoài cổng.
Tầm năm phút sau, ba liền trở lại với một cái túi màu đen trên tay. Tôi ớ một tiếng, định hỏi ba đó là cái gì thì ba đã kéo tay tôi đi về nhà.
Thế là một ngày đi chơi của tôi đã chấm dứt.
Buổi tối khi tôi đang ướm thử chiếc áo thun dài tay màu cam kia thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn một tí rồi chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy ba đang đứng với mấy cái túi lỉnh kỉnh trên vai, tôi nhất thời nhíu mày. Bàn tay cũng níu lấy vạt áo của ba kéo xuống.
" Ba đi đâu thế?"
Ba tôi ngồi khụy xuống, kéo tôi lại gần một chút rồi nói:
" Bây giờ ba phải quay về nơi làm việc rồi."
" Tại sao phải sớm như thế?" Tôi có chút tủi, vội vàng ôm lấy cổ ba, " Ba ở lại thêm vài ngày nữa đi."
" Công việc của ba rất nhiều mà, ba không thể trì hoãn được đâu." Ba dỗ ngọt tôi, sau đó véo một cái bên má, " Ba qua chào con một tiếng thôi. Nhớ là ngủ sớm đi đó."
Tôi bĩu môi, một mặt hờn dỗi.
Tôi không muốn ba trở về nơi làm việc sớm như thế này đâu. Kỳ thực, tôi có cảm giác không an toàn tí nào hết. Cảm giác giống như rất lâu nữa, rất lâu lâu nữa, tôi mới có thể gặp lại ba vậy đó.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của tôi, ba có chút buồn cười hay sao ý. Nghe giọng ba cười khe khẽ, tôi ngẩng mặt lên nhìn qua một cái.
" Vậy ba...thượng lộ bình an nha." Tôi chớp mắt, thật là chán.
Như thói quen, ba lại vò đầu tôi, " Ừm, ba biết rồi."
Sau đó ba thì thầm vào tai tôi, năm chữ rõ ràng ấm áp lọt vào tai.
" Ngủ ngon, Ý của ba."
Những từ ấy giống như từng hồi chuông ngân lên bên tai tôi. Từng hồi, từng hồi thật mạnh mẽ, xuyên thấu cả qua trái tim của tôi.
Ngây người một lúc lâu, tôi mới có thể tỉnh táo trở lại. Khi chớp mắt nhìn quanh thì bóng dáng của ba đã xuất hiện ở gần cánh cửa ra vào.
Tôi lẳng lặng nhìn theo bóng dáng ấy với chiếc ba lô thật to trên vai, sống mũi bỗng dưng lại nóng bừng.
Ngày ba rời khỏi nhà để quay về nơi làm việc tính cho đến nay cũng được sáu tháng rồi. Thời gian mới đó mà bẵng đi thật nhanh quá chừng.
Nhưng khi nó trôi nhanh như vậy, tôi lại rất vui sướng.
Thời gian qua đi, tôi sẽ lại lớn thêm một chút nữa, càng ngày càng trưởng thành, càng lúc càng gần với tự do, gần với một cuộc sống thiên đường trong suy nghĩ của tôi.
Năm giờ rưỡi sáng, tôi bừng tỉnh ở trên giường với một gương mặt cực kỳ tỉnh táo.
Tôi chờ đợi ngày trọng đại này lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng đến.
Thay quần áo xong xuôi, tôi một lần nữa ngắm nhìn bản thân trong gương. Nếu như người ngoài mà nhìn vào có khi sẽ bảo tôi là một đứa cuồng bản thân mất.
Hình như...tôi gần như thế rồi.
Tóc tôi sau sáu tháng đã lại dài ra. Ngày hôm kia tôi mới chạy tới chỗ bác thợ để tỉa lại một chút.
Hôm nay vừa vặn xinh đẹp, haha.
Cốc, cốc.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phía cánh cửa, thấy bóng dáng của mẹ đứng đó. Khuôn mặt mẹ vẫn như thế, chỉ có đôi mắt mẹ hơi trầm lắng thì phải.
" Chuẩn bị xong rồi à?" Mẹ tôi hỏi, sau đó nhìn đồng hồ, " Sớm hơn mọi ngày rất nhiều đó."
Tôi cũng nhìn đồng hồ, chưa sáu giờ sáng nữa. Nuốt khan một cái, tôi tự giễu bản thân đã quá háo hức đến mức không ngủ nổi rồi.
Sau khi ăn sáng xong, tôi cùng mẹ đến trường để đường hoàng nhập học trở lại. Vì lưu lại một năm nên tôi hiện tại vẫn là học sinh lớp sáu.
Đáng ghét! Tại sao cái bọn thua tôi một tuổi lại có đứa dám cao hơn tôi thế chứ nhỉ?
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà...
Tôi xếp hàng cùng với mấy đứa lớp sáu, sau đó thì di chuyển lên lớp. Năm nay tôi không có ý định kết bạn với ai hết. Tôi muốn gặp lại Như hơn.
Không biết...Như có còn nhớ tôi là ai không nhỉ?
Ngồi cắn đầu bút ngẩn ngơ, tôi lại bị một thằng bên cạnh quấy nhiễu. Nó là đàn em cùng lớp với tôi, ông trời khéo đưa đẩy cho nó ngồi cạnh tôi.
Cứ tưởng tượng trước đây quay sang là khuôn mặt xinh xắn của Như, bây giờ đổi lại là một gương mặt cáu kỉnh, tôi liền không chịu nổi.
Chịu đựng không được cái nhìn xuyên thấu của nó, tôi bèn liếc mắt nhìn qua một cái.
" Mặt tôi dính cái gì sao?"
Tôi chẳng xưng tớ đâu. Tôi lớn hơn nó một tuổi lần á!
Nó lập tức hừ ra bằng mũi, quay mặt sang chỗ khác.
Tôi bị thái độ khinh khỉnh của nó làm cho hơi khó chịu, nhưng mau chóng quên béng đi mất.
Suốt ngày học hôm đó, tôi mong chờ giờ ra chơi nhất thôi.
Và khi tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đã đến thì tôi lại bắt đầu cảm thấy..."buồn" quá.
Định bụng sẽ tìm lớp của Như trước nhưng kế hoạch thay đổi, tôi phóng thẳng một đường vào phòng vệ sinh.
Khi đến trước cửa phòng vệ sinh, tự dưng tôi lại nhớ về quá khứ năm đó. Trong lòng rõ ràng bị dọa một trận nhưng tôi lại giả vờ như không có gì.
Một lúc sau, tôi nghe gần đó có tiếng nói.
" Ê xem ai kìa!!"
Tôi quay đầu lại, nhận ra đó là một đám hỗn xược năm ngoái.
Chướng ghê chứ lị!
" Đúng là nó rồi! Ê đổi tóc hả? Xinh ghê nha!"
" Có quên bọn tao không đó?"
Tụi chúng nó nói nhiều bỏ xừ, còn tôi chẳng biết bị cái quái gì lại chẳng nhích chân mà đi khỏi đó.
Đứng tần ngần một lúc lâu, tôi phát hiện thằng cầm đầu có ý định sấn tới kiếm chuyện chập hai. Tôi chau chặt mày, định lùi xuống một khoảng thì tôi nhận ra, không cần nữa.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ kế sách đối phó thì thằng cầm đầu bị một hình dáng nào đó vịn lại, đẩy mạnh sang một bên.
Khung cảnh này oai vệ ghê chứ!!
Tôi mở to mắt nhìn cái bóng dáng mạnh mẽ đó rồi càng ngưỡng mộ hơn khi nghe được cái chất giọng anh đại.
Anh đại khi ấy hô lớn:
" Tránh ra coi!"
------
* Bo - đi - sút = Body suit =))