Lúc này Như cũng đã chặn lại cái hành động hóa rồ lên của Đại Đình bằng cách kéo tên nhóc ấy ra khỏi một khoảng rồi bảo:
" Em làm cái gì thế hả? Hỏi thì cũng từ từ thôi chứ!"
Đại Đình dường như nhận ra hành động của mình có chút sổ sàng nên mới tiu nghỉu cúi thấp đầu:
" Em xin lỗi nha. Nhưng mà...anh có phải là người đó không? Trước kia chúng ta không gặp nhau thường xuyên nên em không rõ. Hôm nay nhìn anh lâu một chút mới nhận ra được."
Như cũng đảo mắt nhìn tôi, nghi hoặc hỏi, " Ý à, có phải không?"
Tôi đã nhớ ra xong rồi nhưng trong lòng vẫn còn vài thắc mắc cỏn con. Khóe môi cong nhẹ lên, tôi gật đầu một cái cho Đại Đình nó vui một chút đã.
" Ừm, đúng rồi. Trước kia Ý có cứu một nhóc con đá banh ngoài đường."
Hai mắt Đại Đình sáng rực, lập tức bay lại ôm tôi thật chặt. Chưa bao giờ hai chúng tôi gần gũi như thế này cả, cho nên mới không nhận ra được sức lực của tên nhóc kia phải gọi là khủng đến cỡ nào.
Ôm một cái liền muốn đem tất cả xương cốt của tôi nghiền ra.
" Không ngờ là anh đó, không ngờ luôn! Cảm ơn a--- ách."
Thằng bé còn đang cảm tạ hết lòng như thế thì bất ngờ bị đẩy ra một cái. Tôi sững người nhìn Đại Đình mặt mũi bí xị lườm cái người phía sau lưng tôi. Không cần quay lưng lại nhìn thì tôi cũng đủ nhận ra người đó là ai rồi.
Cái mùi nước hoa đắt tiền của cậu ấy còn có thể lẫn vào đâu được cơ chứ?
" Ôm cái gì đấy hả? Mày ngon rồi ha!"
Đại Đình lườm nguýt Bách Tình, " Em ôm để cảm ơn anh...anh...anh ấy thôi."
Sao nó phải lắp bắp chỗ đó vậy nhỉ?
Đầu tôi vừa hiện lên câu hỏi thì ngay lập tức Đại Đình nó nghệch mặt ra:
" Anh ơi, anh tên gì nhỉ? Em nhớ anh tên Phi, nhưng chị Như cứ gọi anh là Ý."
Lúc này thì xung quanh tôi dường như có vài tiếng cười khe khẽ. Nhất là tên Bách Tình ở phía sau có vẻ thích thú lắm thì phải. Đào hoa công tử ngang nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai dụi dụi.
" Tóm lại thì anh mày chỉ cho phép gọi đây là Phi thôi, hạn chế gọi là tốt nhất."
"... Ơ..."
Tôi không để tâm lắm cái tên thần kinh phía sau mình, chỉ giương mắt nói với Đại Đình:
" Không ngờ cậu nhóc năm đó lại là em nha. Bất ngờ thật!"
" Haha, em cũng thấy trùng hợp lắm này!!"
Tôi mím nhẹ môi, " Ừm, khi ấy em bao nhiêu tuổi ta?"
Đại Đình chớp chớp mắt, " Tám, chín tuổi đó."
Hể? Tám, chín tuổi rồi sao?
Chân mày tôi hơi nhíu lại, trong lòng vẫn còn ôm cái thắc mắc cỏn con kia nhưng không có đủ dũng khí để nói ra ngoài miệng. Chuyện này cũng dễ tổn thương con người ta lắm chứ.
Thế nhưng Đại Đình thằng bé này cao hứng, đầu óc cũng suy nghĩ quá phức tạp cho nên mới tự tin bảo:
" Anh kinh ngạc vì em giỏi quá chứ gì?"
Lần này thì tôi thua thật với trí tưởng tượng của bé ấy rồi. Bất giác cười ra một tiếng, tôi khẽ lắc đầu, quyết định nói luôn:
" Ừm không phải. Anh thật ra cứ tưởng khi ấy em mới có năm tuổi thôi."
Lời vừa dứt, không chỉ có Bách Tình đáng ghét bật cười hả hê mà còn có Như nữa. Ngọc Ẩn thì chỉ dành cho Đại Đình ánh mắt đáng thương để an ủi mà thôi.
Đến giờ ăn trưa, Như trổ tài nấu một vài món ngon cho mọi người thưởng thức. Khi cô nàng mang lên bàn ăn tất thảy các món đó, bụng ai cũng kêu rột rột đến khí thế.
Tôi cầm đũa gắp ngay một miếng chả cá vàng ươm, giòn giòn cho vào miệng. Bách Tình lúc này ngồi sát bên cạnh tôi không ngừng lấy cho tôi rau xào, lấy đến đầy cái chén.
" Bách Tình, cậu nghĩ tôi là thỏ á?"
Bách Tình vẻ mặt ngốc lăng nhìn tôi, " Đâu, cậu là hồ ly chứ?"
Nhíu nhíu mày, " Thế hồ ly ăn chi cho nhiều rau vậy hở?"
" Ăn cho đẹp da."
" Không cần, tôi đẹp sẵn rồi."
Bách Tình không nói gì nữa, chỉ càng gắp rau cho tôi để bỏ ghét. Đến lúc ăn tráng miệng, Như đem ra một loạt trái cây cùng bánh ngọt. Tôi tròn mắt nhìn dưa hấu mọng nước với bánh ngọt, không thể không bảo cô bạn của tôi có chút vấn đề.
Nếu mang cả hai cái này ra thì làm sao người ta ăn một lúc được cả hai chứ? Ăn bánh trước thì dưa sẽ lạt lắm nha...
Ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ một hồi, tôi lấy miếng dưa hấu ngọt mát cho vào miệng. Nước dưa dính trên môi còn chưa kịp lâu thì đã thấy ngón tay của ai đó thản nhiên quệt qua một đường.
Miếng dưa hấu không khéo liền trôi tuột xuống dưới cổ họng làm tôi suýt sặc.
Hành động của Bách Tình tuy không làm Ngọc Ẩn với Như ngạc nhiên, nhưng mà còn thằng nhóc Đại Đình thì cứ ra sức trừng mắt nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh vậy.
Nhiều lần tôi thở dài, muốn đạp cái tên cơ hội kia sang một góc nhưng chẳng được. Lúc này Đại Lợi không biết ở đâu phóng ra, nhảy ngay lên đùi tôi ngồi chễm chệ.
Thấy con trai nũng nịu, tôi liền đem một miếng bánh ngọt đưa đến:
" Con trai, ăn bánh nha."
" Con trai là sao???"
Tôi ngó lơ tên nào đó, tiếp tục cho Đại Lợi ăn bánh ngọt. Lúc con trai tôi ăn xong thì Bách Tình cũng đưa đến trước mặt tôi miếng bánh đó.
" Ăn nào, tiên nữ."
Tôi bĩu môi, cầm lấy miếng bánh đấy rồi đưa qua phía đối diện mình, " A một miếng nè Ẩn."
Ngọc Ẩn thoạt đầu ngỡ ngàng nhìn tôi, sau liền nhếch mép, lạnh lùng đẹp trai nhướn cổ lên, ăn trọn miếng bánh mà tôi đưa đến. Cả hai chúng tôi thành công chọc tức vị công tử nào đó.
Một hồi sau, không thấy đào hoa công tử đá động gì nữa, tôi liền buồn cười nhưng phải nhẫn nhịn lại. Cầm một miếng bánh đẹp đẽ đưa đến trước mặt người đó, tôi nói:
" Này, ăn."
Bách Tình lạnh nhạt liếc tôi một cái, tuy vậy vẫn hé miệng định đớp bánh nhưng tôi bất ngờ thu tay lại, ngậm bánh vào miệng, còn cong đuôi mắt cười hả dạ.
Đào hoa công tử thấy cảnh ấy chỉ còn có thể trừng lớn mắt, nhưng ngay sau đó, tên đó đã cúi thấp đầu, nhắm chuẩn xác mà cắn đứt một phần hai miếng bánh ra.
Phần đầu ở trên môi tôi, phần còn lại đều đã...
Khoảnh khắc đôi mắt xinh đẹp kia khẽ nhắm lại, động tác nhanh gọn lẹ chiếm lấy bánh của tôi, đồng thời còn lợi dụng...chạm lên môi tôi nữa làm tâm trí tôi rỗng tuếch một mảng. Chẳng biết cần phải làm gì tiếp theo luôn.
" Oh my god!!"
Đại Đình cảm thán một câu, sau đó nhăn mày, " Đại ca, không lẽ nam nữ anh đều không tha hả? Em để ý nãy giờ rồi á. Không lẽ đại ca định đối đầu với chú em hả?"
Bầu không khí lúc này bỗng dưng trầm xuống.
Đại Đình, tên ngốc này.
Tôi quay sang nhìn em ấy liền thấy Như đã tẩn một cái lên đầu thằng nhỏ. Sau đó Như đứng dậy, cười xòa phá tan không khí ngột ngạt.
" Ăn thêm đồ ăn không? Có chocolate mới mua ngon lắm! Đợi Như đi lấy nha."
Lúc này tôi cũng đứng bật dậy, " Để Ý đi lấy cho. Ở trong tủ lạnh hở?"
"... Ừm, ở ngăn dưới ý."
Tôi gật đầu một cái rồi quay lưng, đi nhanh vào trong phòng bếp. Nhìn hành động này thì hẳn là ai cũng đoán được tôi đang muốn trốn khỏi cái khung cảnh lúc nãy đến mức nào rồi.
Khi ấy Bách Tình làm vậy khiến tôi thực khó xử, tuy không quá mức bài xích hay không thoải mái nhưng...
Aish, tôi không biết nữa.
Mở ngăn dưới tủ lạnh ra, tôi đem một bịch chocolate ra ngoài. Sau đó xoay người lấy thêm một cái dĩa sứ vừa vừa để đổ chocolate ra.
Ngước mắt tìm cái dĩa, tôi nhón chân lên, mở được cái cửa tủ nhưng mà phần dĩa thì ở sâu phía trong kia. Chưa bao giờ tôi thấy ngán ngẩm với chiều cao của mình như thế T.T
Hai ngón tay đã kẹp lấy được phần rìa của cái dĩa nhưng tôi không đủ lực để kéo nó ra. Hít sâu một hơi, nhón chân hết cỡ, tôi đã thành công lấy được nó nhưng mà ngay lúc ấy chiếc dĩa bay khỏi tầm với của tôi mất tiêu.
Ngỡ ngàng quay lưng lại, tôi thấy chiếc dĩa từ từ hạ xuống trước tầm mắt của mình. Lúc này mới biết được nguyên nhân là từ đâu.
Ngẩng đầu nhìn người đối diện, tôi ho khan một tiếng rồi cầm láy chiếc dĩa kia, ôm vào lòng.
" Cảm ơn anh nha."
Nguyện hình như là vừa đi học về, trên người còn đeo cả cái cặp thế kia, trên trán cũng vương một ít mồ hôi nữa.
" Em đến học nhóm à?"
Nghe hỏi, tôi gật gù cái đầu rồi cố lách sang một bên để đến chỗ bàn ăn, nơi có cái bịch chocolate khổng lồ kia. Nguyện giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy ý. Anh ấy tự giác tránh sang một bên, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt lãnh đạm nhìn tôi.
" Sao lúc nào gặp tôi em cũng căng thẳng như vậy?"
Tôi bỏ một nửa bịch chocolate ra dĩa xong liền quay đầu nhìn Nguyện, cố gắng tỏ ra bình thản trước câu hỏi của anh. Kỳ thực, mỗi khi gặp anh thì tinh thần tôi đúng là khá căng thẳng, nhưng tôi không rõ lắm lý do vì sao.
" Em có căng thẳng sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Là do cơ mặt của em nó thế ấy!"
Nói xong, tôi đặt vào lòng bàn tay của Nguyện vài viên kẹo đủ màu. Sau đó thì cầm lấy cái dĩa kẹo ra ngoài sân vườn.
Bầu không khí vui vẻ đã sớm trở lại như cũ.
Đại Đình sau khi bị Như đánh cho vài phát liền ngoan ngoãn không phát ngôn linh tinh nữa. Lúc này Bách Tình bỗng đứng dậy, trịnh trọng thông báo:
" Mọi người nên chuẩn bị quà từ bây giờ đi nhé. Tuần sau là sinh nhật của tôi rồi đấy."
Ngọc Ẩn lười nhác ngả người ra sau ghế, ánh mắt không biểu đạt được tia cảm xúc nào khác.
" Kêu mấy con bồ cũ của mày đến là đủ quà sinh nhật rồi."
Bách Tình lườm nguýt, " Mày là thằng bạn thân đấy, chuẩn bị cho ra trò một chút đê."
Sau đó tên đấy nhìn tôi, " Tiên nữ à, hôm đấy cậu phải thật xinh đẹp đấy, biết không? Có gì tôi còn giới thiệu cậu là bạn gái tôi nữa."
Tôi nghiêng mặt, cười nhếch mép, " Có trả tiền cát – xê cho tôi không? Hừm, đừng có mơ tưởng nữa!! Không làm quà cho cậu luôn bây giờ!"
"... Tiên nữ quá đáng!!!"
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Bách Tình, trong lòng tôi hả dạ biết là bao.
Nói bên ngoài thì phũ phàng như thế thôi chứ tôi vẫn đi chuẩn bị quà cho cái tên đào hoa đấy mà. Lúc nào cũng tiên nữ, tiên nữ, nghe muốn nhàm cả tai nhưng không thể ghét được.
Hôm nay là sinh nhật của Bách Tình, tôi cùng Như chuẩn bị quà rất kỹ lưỡng. Với tay nghề khéo léo và đảm đang, Như đã làm cho Bách Tình một chiếc bánh kem rất đáng yêu.
Tôi cũng có quà, còn là quà tự làm nữa.
" Trong đó là gì thế? Như xem được chứ?"
Như chăm chú nhìn vào cái hộp quà màu chocolate có chấm bi màu hồng của tôi.
" Ừm, Như xem đi."
Tôi vừa nói xong, Như liền mở nắp hộp ra, cầm lấy cái móc khóa may bằng vải nỉ kia giơ lên cao, nheo mắt săm soi đánh giá. Một hồi lâu, Như hỏi:
" Ý à, sao lại là nấm??"
Tôi biết thế nào Như cũng hỏi như vậy mà. Lẳng lặng ăn khoai tây chiên, tôi chỉ cười nhẹ ra vẻ đầy bí mật.
" Nó có ý nghĩa với Bách Tình lắm!"
Khi bánh kem đã được lát một lớp kem bơ sữa béo ngậy hoàn chỉnh rồi, Như liền nâng mắt nhìn tôi. Sâu trong đôi mắt đó có một suy nghĩ gì đấy rất...gian.
Tôi cũng nhìn Như một lúc mới hỏi, " Sao thế?"
Khóe môi cô bạn cong nhẹ lên, rốt cục cũng nói được mưu đồ của mình:
" Như vừa làm một bộ váy mới, rất hot. Ý...thử nha?"
Đã hai năm rồi tôi không được nghe mấy lời dẫn dụ như thế này, kể từ lúc đi lễ hội Trung thu cho đến giờ. Mà cũng thực lâu rồi tôi chưa cải trang thành con gái.
Khi nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, tôi có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái năm ấy làm cho tim tôi có bao nhiêu thổn thức. Vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, dáng dấp ấy, cùng với mái tóc xõa dài qua vai, xoăn lọn ở phần đuôi nữa.
Chiếc đầm hôm nay Như làm cho tôi rất đặc biệt. Là một chiếc đầm đính hạt, phần dưới từ đùi trở xuống là lưới mỏng. Như bảo chiếc đầm này kết hợp với chiếc áo thun mỏng bên trong cũng được nữa, nhưng với tôi thì Như không cho mặc thêm đâu.
Đây là dạng đầm hai dây, phần trên vai có thắt lại thành cái nơ như dải ruy băng.
Nếu như tôi để mái tóc ngắn của mình mà bận chiếc đầm này vô thì trông nó quái dị đến mức nào cơ chứ?
Hơi nghiêng phần cổ qua một bên, tôi nhận ra mình bị sụt ký không ít tí nào. Cả xương quai cũng hiện rõ lên thế kia rồi.
" Hây, chịu không nổi mà. Sau này Ý phải tích cực bận nhiều vào nhé, Như nhìn nó mới quen mắt, mới không phải mất máu!!"
Tôi liếc mắt nhìn cô bạn phản chiếu trong gương, thật khó mà giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt của tôi.
Sau khi thay đồ xong, Như liền kéo tôi ngồi xuống ghế, bỏ ra hơn nửa tiếng để trang điểm giúp tôi. Lần thứ hai nhìn vào gương, tôi đã không còn nhận ra một "Phi" mà thường ngày mình vẫn thấy nữa.
Lúc rời khỏi nhà Như, tôi định cùng cậu ấy đi thẳng đến buổi tiệc luôn nhưng chị Thư lại bất ngờ gọi điện thoại báo một tin dữ. Khi nhận điện thoại, tôi thấy giọng chị rất nghiêm trọng, cũng xen chút tức giận nữa.
" Như ơi, Ý về nhà một chút rồi lát qua chỗ tiệc sau nha." Tôi nói vội với Như một câu rồi liền leo lên xe của mình, chạy về nhà.
Một đứa "con gái" ăn vận thật thời thượng lúc này phi trên con xe đạp cũ kỹ để về nhà. Trên đường, tôi hứng không biết bao nhiêu ánh nhìn hiếu kỳ về mình nữa rồi.
Để xe sát sân nhà, tôi mở cửa đi vào liền thấy mẹ đang ngồi ở ghế dài với...cái chân bị thương. Chị Thư vừa mới mang một cái chậu nước đá ra để chườm cho mẹ.
" Mẹ..."
Khi nhìn thấy mẹ bị thương, tôi quên béng đi cái hình dạng hiện tại của mình. Chính nó đã khiến cho hai người kia phải kinh ngạc đến mức nào. Nhận thức được ánh mắt của chị Thư, tôi mới sững lại một chỗ, không dám bước tới nữa.
Lời lẽ trong cổ họng cũng đông cứng lại, hoàn toàn không có khả năng giải thích cho cái việc cải trang này.
Chị Thư đặc biệt nhìn tôi thật lâu, sau đó không nói gì mà ngồi xuống ghế, đề cập đến chuyện mẹ bị thương.
" Ở cửa hàng hôm nay có tụi du côn tới phá. Lũ chúng nó đẩy mẹ ngã rồi chôm mất mấy món hàng."
Sao lại như vậy được?
Tôi trừng lớn mắt nhìn mẹ, hồi lâu liền đi đến bên cạnh, cúi nhìn vết thương kia đã bắt đầu sưng lên.
" Tụi nó sao lại đến phá cửa hàng vậy mẹ?"
Mẹ xoa xoa cổ chân, " Mẹ cũng chẳng biết. Bọn nó đầu đường xó chợ mà, biết làm sao được."
Chị Thư đứng dậy mang thau nước đi thay. Lúc này tôi mới ngồi xổm trước mặt mẹ, cẩn thận chườm đá giúp mẹ.
Bầu không khí giữa hai mẹ con tôi bỗng dưng trầm xuống hẳn. Có thể là do cái hình dạng lúc này của tôi khiến mẹ không biết nói gì.
"... Sao con...lại ăn mặc như vậy?"
Tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, trả lời thực điềm tĩnh, " Dạ, một lát con dự sinh nhật của bạn."
" Bạn sao? Ai đã cho con cái đầm này thế?"
"... Là Như đấy mẹ."
Tôi khẽ nhíu mày, lo lắng nói, " Mẹ, nếu mẹ không thích thì con sẽ đi lên lầu thay ra ngay."
Đúng lúc này mẹ lại giơ tay xoa tóc tôi, ân cần dịu dàng vuốt xuống một đường. Nét mặt của mẹ làm tôi không đoán ra được tâm tình gì cả. Sau đó, tôi thấy mẹ khóc.
Chỉ là một giọt nước rất nhỏ trượt xuống bên khóe mắt thôi.
" Mẹ không nghĩ...đây lại là con trai của mẹ, đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ. Không sao đâu con, hôm nay con xinh lắm!"
" Mẹ...mẹ nói gì ạ?" Mắt tôi giống như nhòe đi, mũi lại nóng lên nữa rồi.
Ôm lấy đùi mẹ, tôi nghiêng đầu tựa lên đó, bỗng dưng không kìm được lòng mình mà dâng trào cảm xúc theo. Chỗ này ấm áp thật, ấm áp như trái tim của tôi vậy.
" Có gì mà khóc hả con? Con của mẹ xinh mà..."
Tôi nghe từng lời mẹ thì thầm bên tai, tiếng khóc một lúc một lớn hơn. Tôi không rõ nữa nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau của mẹ qua nhiều năm như thế.
Nỗi đau nhìn đứa con trai của mình lại dần trở thành một đứa con gái...
Lần đầu tiên, mẹ chấp nhận hình hài này của tôi.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình có lỗi đến như thế...