Đẩy mền ra nhìn lên đồng hồ mới biết là chưa đến giờ đi học, nhưng cửa sổ thì bị mở tung ra như vừa...có trộm vậy đó.
Tôi nuốt khan một ngụm, cẩn thận cầm lấy gối ôm, đứng trên giường, nhích từng bước từng bước đến bên chỗ cửa sổ. Áp lưng vào vách tường, tim tôi đập thình thịch vì lo lắng, trong đầu không ngừng tưởng tượng đủ thứ kinh dị.
Cái mặt đã mếu tới nơi, tôi hít sâu một hơi nữa rồi bất ngờ giơ gối ôm lên chặn trước mặt, " Ai đó?!!"
Nhưng mà gối đã sẵn sàng tư thế một lúc lâu cũng không có ai trả lời, tôi tự hỏi sao mình ngốc nghếch như thế! Biết đâu cửa sổ mở chính là do gió thổi mạnh quá thì sao?
Cắn môi tự cười bản thân xong, tôi ném gối xuống giường, định sẽ ngủ tiếp một giấc nữa rồi dậy đi học. Không nghĩ lúc tôi vừa xoay lưng thì ở phía sau đột nhiên có người ôm chầm lấy tôi, còn bịt kín miệng tôi nữa.
Nước mắt giàn giụa ở khóe, tôi muốn vùng vẫy nhưng rồi có giọng nói quen thuộc đã trấn tĩnh tôi.
" Đừng sợ, tôi đây mà."
Nói xong, người đó buông tôi ra, bình thản ngồi xuống giường. Tôi khịt khịt mũi, chùi chùi mắt rồi quay sang nhìn người đó. Nhìn được hai giây, tôi cầm gối phang thẳng đến mặt.
Bộp bộp bộp.
Tôi đánh đến khi Vu Tư chịu thua, duỗi tay kéo tôi ngã sấp vào người cậu ấy mới thôi.
" Xin lỗi mà, đánh gì mà dữ vậy hả?"
Tôi ngước mắt trừng một cái, " Cậu làm gì mà như trộm thế? Dọa tớ suýt nữa khóc rống lên, tim muốn rớt cả ra ngoài."
Vu Tư nhìn mặt mũi giận dỗi của tôi, khóe môi cong lên, cười một cái rồi kéo tay tôi đứng dậy. Cậu ấy bảo tôi mau vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi ra đây.
Không hiểu sự xuất hiện đột ngột của Vu Tư ở đây nhằm mục đích gì, nhưng ánh mắt ra lệnh của thiếu gia thì không cãi lại được đâu.
Tôi khẽ thở ra, quay người đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ luôn. Khi bước ra ngoài thì mới phát hiện Vu Tư đã chuẩn bị sẵn cho tôi một cái túi đồ khá to, trong đó không biết là cái gì nữa.
" Nè, đây là gì?"
Vu Tư đưa ngón tay lên môi, suỵt một tiếng rồi kéo tôi đi đến bên cửa sổ, thản nhiên ném túi đồ kia xuống đất một tiếng bịch. Sau đó cậu ấy trèo khỏi cửa sổ, cẩn thận nhảy xuống.
May mắn là cửa sổ phòng tôi với mặt đất cách nhau không xa mấy, chứ không thì...
Tôi nhìn thấy Vu Tư vươn hai tay ra, có ý đỡ tôi nhảy xuống.
Nhìn hành động của tôi bây giờ giống như bỏ nhà theo trai quá...
" Này, chúng ta rốt cục là đi đâu?"
Tôi nhìn Vu Tư khẩn trương đem túi đồ ném lên xe hơi quen thuộc, sau đó tôi bị đẩy vào trong xe, hệt như bị bắt cóc. Ngồi bên trong, tôi nhìn thấy chú tài xế mọi ngày mà không khỏi giật thót người.
Ấy, người lớn phát hiện rồi!!
Tôi hơi ngượng nên cúi mặt xuống, không nghĩ chú tài xế lại nói với tôi:
" Có mệt thì ngủ đi nha con. Chú sẽ lái nhanh đến sân bay."
Nghe thế, tôi theo phản xạ gật gật đầu, nhưng sau đó thì tôi sững sốt nói không thành lời. Quay sang nhìn Vu Tư thì đã "bắt cóc con nhà người ta" thành công, vẻ mặt thỏa mãn cười cười làm tôi muốn đạp một cái ghê.
Rốt cục nhịn không được, tôi lạnh giọng hỏi:
" Cậu muốn làm gì vậy?"
Vu Tư nhìn tôi, nhẹ kéo người tôi dựa vào cậu ấy:
" Đưa Ý đi trốn."
"... Thần kinh!" Tôi khẽ bĩu môi, " Nghiêm túc đi, chúng ta đi đâu?"
" Đi trốn!"
Tôi không hỏi nữa, cơn buồn ngủ cũng ập đến nên tôi thiếp đi rất nhanh. Và khi tỉnh dậy thì tôi nhận ra mình đang ở một nơi thật đông đúc. Mặc dù mới rạng sáng nhưng người ra người vào thật tấp nập, bọn họ còn có vẻ không mệt mỏi chán chường gì.
Nhìn đông ngó tây một hồi, Vu Tư chợt nắm tay tôi, mang theo một cái balô trên vai rồi túi đồ của tôi, dẫn đến chỗ check – in.
Phải, chúng tôi hiện tại đang ở sân bay, và xuất phát từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt.
Chuyến du lịch ngẫu hứng này của Vu Tư không biết phải bình luận như thế nào nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi trên máy bay như thế này đó.
Trước khi máy bay cách mặt đất một khoảng thật xa, tôi còn có thể nhìn thấy những ngôi nhà đột nhiên bị thu nhỏ lại như những thỏi sô cô la. Sau đó thì chỉ còn là mây trắng bao phủ máy bay mà thôi.
Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ không rời một giây, khiến cho Vu Tư bên cạnh cũng buồn cười một tiếng. Quay đầu lại, tôi có chút xao động mà hỏi:
" Vu Tư, chúng ta sao lại đi du lịch bất ngờ như vậy? Hôm nay vẫn phải đi học đó."
Vu Tư ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt không toát lên nỗi sợ hay lo lắng nào về việc đi học cả. Giống như cậu ta nắm trùm cái trường rồi. Và ban giám hiệu thì chẳng là gì so với cậu ấy.
Chợt Vu Tư bắt lấy bàn tay của tôi, trìu mến xoa xoa một chút:
" Ngốc, hôm nay là sinh nhật của Ý. Tôi muốn cùng Ý trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ."
Nhìn xuống bàn tay của Vu Tư đang lồng vào những khe hở của tay tôi, lại nhìn đến đôi mắt thâm tình kia, tôi nhất thời mỉm cười, cười đến chảy nước mắt.
Ngày sinh nhật của chính mình, tôi còn không nhớ nữa mà.
Nhưng điều đáng nói nhất vẫn là... cái bệnh thiếu gia nhà giàu thấm vào máu cậu ấy quá sâu rồi!!!
Khi máy bay hạ cánh, tôi đã cảm nhận được bầu không khí thay đổi nhanh chóng. Gió lạnh ùa đến làm tôi chịu không nổi. Ngay lúc ấy Vu Tư đem ra một chiếc áo khoác dày, cái khăn choàng cổ nữa.
Chẳng mấy chốc tôi trông giống như cái cây gối di dộng, được phủ kín từ trên xuống dưới. Vu Tư nheo mắt nhìn tôi, rồi lại đi đến ôm lấy một cái.
" Ấm quá đi!!"
Hiếm khi tôi thấy Vu Tư trẻ con như thế này đó. Hay là...hôm nay cậu ấy quá vui? Đưa hai cái tay được bọc dày của mình lên ôm lấy người kia, tôi cũng nói y hệt như thế kia:
" Ấm quá đi~~~"
Hai chúng tôi sau đó di chuyển đến một phòng khách sạn. Vu Tư bảo mặc dù đi chơi trong vòng hơn nửa ngày thôi nhưng ở phòng trọ không tốt, rất mất vệ sinh, rất hỗn tạp.
Thế là cậu ấy đặt hẳn một cái phòng khách sạn cho hai đứa, rồi cho hẳn chú tài xế một phòng luôn.
Đặt chân đến khu chợ đông đúc, khoảng thời gian là chín giờ sáng, chúng tôi đã đi mua rất nhiều thứ. Còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Đà Lạt nữa.
Lại bảo, đây là lần đầu tôi được đi du lịch đó.
Không khí lạnh đến mức làm hai má tôi ửng đỏ lên, không ngờ bị Vu Tư giơ máy ảnh chụp tách tách tách một loạt bức ảnh. Đi tới nhìn lại, tôi thấy mình đáng yêu muốn chết, haha.
" Vu Tư à, tớ muốn chụp cậu nữa."
Vu Tư đang đứng nhìn xem có người nào để thuê xe đạp đôi không, bộ mặt lãnh đạm trưng ra, vóc dáng đã cao thêm rất nhiều, càng ngày càng soái.
Tôi vụng về giơ máy ảnh lên, làm giống như cậu ấy, tách tách. Thế là có một bức ảnh của Vu Tư rồi.
Sau khi thuê được xe đạp, tôi với Vu Tư cùng nhau đi vòng vòng thành phố, nhìn ngắm được thêm một số cảnh quan nữa. Chạy xuống dốc, tôi có chút hãi khi dốc cao quá. Nhắm chặt hai mắt, tôi cố định giữ phanh xe, hai chân ngừng đạp, hưởng thụ gió táp vào mặt.
Aw, tê rần luôn rồi.
Khi đến một đồi hoa, tôi cùng Vu Tư dừng xe lại. Cánh đồng hoa đó tuyệt đẹp! Nhìn đến chỉ muốn ngã mình nằm xuống đó, được bao bọc bởi những nhánh hoa rực rỡ xinh đẹp kiều diễm kia.
Vu Tư đi gửi xe rồi dẫn tôi vào cánh đồng hoa đó. Hai đứa nắm tay nhau cẩn thận đi vào bên trong, những cành hoa cao lắm, đến gần hông tôi luôn.
" Đẹp không?" Vu Tư hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cậu ấy cười lên.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, còn đùa nghịch với mấy cành hoa đó nữa. Sau đó Vu Tư bất ngờ cúi xuống, hái một đóa hoa nhỏ cài lên tóc tôi.
Cậu ấy tự tin bảo:
" Ý chính là người hoa gặp hoa nở đó."
Câu này cứ như tựa tựa người gặp người thích ý nhỉ?
Tôi chớp chớp mắt, cười vô tư, " Đúng rồi, tớ là người gặp người thích mà."
Ngay lập tức, Vu Tư trừng mắt, kéo tôi lại gần, ôm khư khư giống như sợ tôi tan vào không khí.
" Chỉ có mình tôi thích Ý thôi. Không, cho, bất, kỳ, ai thích."
Biết mình đã động vào chỗ không nên động, tôi ngoan ngoãn gật gật, thuận theo ý Vu Tư. Dù sao ngày hôm nay cũng là ngày vui của hai chúng tôi mà.
" Vu Tư, ước gì cánh đồng này là cánh đồng tuyết nhỉ?"
" Ở Việt Nam làm sao mà có được?"
Tôi tiếc nuối gật gât, " Tớ biết mà, nhưng tớ thích tuyết lắm. Nó làm tớ nhớ đến một bài hát đã cũ rồi."
Vu Tư nằm xuống cánh đồng hoa, " Hát tôi nghe."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy sớm nhắm mắt lại chờ đợi, trong lòng tôi cũng háo hức không ngừng. Khẽ tựa đầu lên ngực Vu Tư, tôi thì thầm cất tiếng:
" Một cánh đồng đầy tuyết rơi, có hai người nhìn nhau nắm tay... Nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say... Một cánh đồng nơi tuyết rơi đang có hai người nhìn nhau rất lâu... Rồi bước về hai ph---.."
Vu Tư giống như đã mở mắt, cánh tay cậu ấy chạm nhẹ lên tóc tôi, âm trầm cất tiếng:
" Sẽ không bước về hai phía đâu, ngốc."
Tôi vẫn tựa đầu lên ngực cậu ấy, nghe như vậy, chợt khóe mắt tôi chảy xuống hai giọt nước.
Gió buổi chiều hôm nay thật mát, cứ vờn quanh cánh đồng hoa, nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
Đến gần ba giờ chiều, hai người chúng tôi lại ra sân bay, chuẩn bị trở về thành phố.
Một ngày sinh nhật đáng nhớ như thế rốt cục cũng đã khép lại, chỉ còn là ký ức mà thôi. Tạm biệt Vu Tư xong, tôi liền khổ sở trèo vào phòng mình qua cửa sổ.
Thay quần áo xong xuôi, tôi cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo để còn đến nơi làm việc nữa. Khi xuống dưới phòng khách, nhìn thấy mẹ với chị Thư, tôi có chút giật mình.
" Mẹ, con đi qua nhà bạn một chút ạ."
Mẹ tôi dời tầm mắt nhìn tôi, chỉ nhíu mày hỏi, " Hồi trưa hình như con không có về nhà?"
" À dạ, vì buổi chiều con có hai tiết học nên ở lại luôn. Ba giờ mấy con mới về nhà."
Mẹ tôi không còn nghi ngờ gì nữa, gật đầu cho phép tôi qua nhà bạn. Chuyện đi làm thêm tôi cũng chưa nói cho mẹ nghe, mặc dù...tôi làm được gần một tháng rồi.
Khi đẩy cửa quán bước vào, tôi thấy chị Thảo đang bận rộn phục vụ cho khách. Thấy thế tôi liền chạy nhanh đến, chào chị một tiếng rồi đi xộc vào phòng thay đồ.
Thắt cái tạp dề màu nâu xong, tôi xoay người định bắt tay vào việc thì bất ngờ anh Nguyện bước vào, trên tay còn có một chiếc bánh cupcake với...một nhánh hoa?
Làm việc ở đây gần một tháng, tôi và anh Nguyện chạm mặt nhau rất thường xuyên. Ở trong quán ai cũng bảo anh là đồ mặt than, đồ lạnh lùng, nhưng ai cũng chê như thế nhưng rồi đều bị cái khuôn mặt đẹp trai kia hút hồn hết.
Ngay cả chị Thảo cũng bị nữa cơ.
Chị ấy từng nói, " Nhà anh Nguyện giàu lắm, nhưng mà anh ấy vẫn đi làm để kiếm tiền lo cho việc học đó. Quán này của cô anh ấy, anh ấy qua phụ thôi. Nói chứ, mẫu người như anh Nguyện, dù lạnh lùng cỡ nào cũng sẽ có hàng trăm đứa con gái chấp nhận, hức hức."
Tôi nhớ rõ như vậy là vì khi gặp tôi, chị Thảo đều nhai lại một bài y chang không khác gì cả. Bọn họ còn nói, anh Nguyện ở đây tiếp xúc nói chuyện nhiều nhất là với tôi đó.
Hmm, đáng suy ngẫm.
Sau một hồi ngẩn ngơ, tôi mới nhìn anh Nguyện, hỏi, " Có chuyện gì vậy ạ?"
Anh Nguyện dời tầm mắt nhìn tôi, chỉ bá đạo ra lệnh, " Ngồi xuống kia đi."
Vì anh ấy lớn hơn tôi, vì anh ấy là cháu của bà chủ, vì anh ấy hung dữ lắm cho nên...tôi liền răm rắp nghe theo. Ngồi xuống cái bàn nhỏ trong phòng, ngây ngốc nhìn chiếc bánh cupcake có ghi chữ " Happy Birthday", tôi chợt nhận ra...có gì đó không bình thường.
Làm sao anh ấy biết sinh nhật của tôi nhỉ?
Lại nhìn sang nhánh hoa màu xanh xanh tím tím hòa trộn vào nhau, đẹp mê người luôn. Hoa này là hoa gì ta?
Tôi mím môi, nhỏ giọng hỏi, " Cái này...là cho em hả?"
Anh Nguyện ngồi dựa lưng vào mảng tường phía sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống cái bánh:
" Không cho em thì tôi đem đến làm gì?"
" Ách...Cảm ơn anh." Tôi khẽ cười, cẩn thận lấy muỗng nhỏ xắn bánh ra rồi ăn.
Trong lúc ăn bánh, tôi không quên hỏi, " Hoa này là hoa gì vậy?"
" Lưu Ly."
Lạnh lùng chết người.
Tôi nuốt khan một ngụm, cố gắng ghi nhớ tên hoa rồi về tìm hiểu ý nghĩa của nó. Sau đấy, tiếp tục sự nghiệp ăn bánh, ăn ăn ăn.
Lúc này anh Nguyện mới quay sang nhìn tôi chăm chú ăn bánh kem, lại khẽ cười một tiếng.
Ôi, gần một tháng trời làm chung với anh, tôi chẳng thấy anh cười bao giờ. Cười mỉm thì có nhưng...cười ra tiếng thì không à nha.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh nhìn chăm chăm vào tôi, nuốt mạnh miếng bánh xuống bao tử.
" À, sao anh biết hôm nay sinh nhật em thế?"
" Em không cần biết."
" À...vâng." Tôi gật gù rồi cảm thán vô tình, "Anh bí ẩn thiệt!"
Chỉ là cảm thán chút thôi, không nghĩ anh Nguyện lại ngồi thẳng dậy, một tay tựa cằm, gương mặt đẹp trai vạn người mê đó bỗng dưng tỏa ra sức hút kỳ lạ.
" Tôi không phải kiểu người dành thời gian nhớ những thứ không liên quan đến mình đâu."
Tôi hơi ngẩn người, đại não tích cực phân tích, hồi lâu liền suy luận được:
" Em hiểu rồi. Có phải sinh nhật của em liên quan đến người yêu anh không? Chắc do trùng ngày chứ gì? Không thì em gái anh, chị gái anh, em trai anh, ba mẹ anh gì đó...."
Anh Nguyện nghe tôi phân tích, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó thì phì cười thật. Anh ấy cười đẹp lắm, nhưng cứ thích giấu diếm thôi.
Tôi ngốc lăng nhìn anh, không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn nốt cái bánh.
Hồi lâu sau, anh Nguyện mới cho tôi cái nhận xét về sự phân tích kia.
" Suy luận của em chỉ lệch một chút thôi."
" Oa, thật á?"
Anh Nguyện bỗng mặt than nói, " Không phải trùng với người yêu của tôi, mà vì hôm nay là sinh nhật của người tôi thích."
Ủa có khác gì đâu? Anh bị hâm hả?
Tôi nhíu mày, định phản bác thì anh Nguyện tiếp lời:
" Người tôi thích vừa ăn xong cái bánh rồi kìa."