Lần đầu tiên trong cuộc đời, năm 10 tuổi này là năm đáng nhớ nhất. Vì tôi đã gặp được một anh trai tốt bụng. Ước gì cha mẹ cũng sinh cho tôi một người anh trai, hoặc người em cũng được.
Chỉ tiếc, họ đã chia cách nhau lúc tôi tròn 6 tuổi. Mẹ không thích tôi vì tôi là con gái, cha không thích tôi vì tôi có khuôn mặt giống mẹ...
Mẹ theo một ông chú nhà giàu có khác và để tôi ở cùng cha. Nhưng tôi muốn sống cùng cả hai người họ.
Ngày đêm đều nức nở khóc đòi mẹ, cha đánh tôi bảo phiền.
Nhìn bạn bè trên lớp có anh chị em thân thiết. Dù các bạn làm sai xém bị cha mẹ đánh, thì anh chị của các bạn đều đứng ra bảo vệ,... Tôi cũng muốn có anh, tôi cũng muốn được bảo vệ,.....
Ngày trước thì không, nhưng hôm nay tôi có rồi, vui lắm.
Học tập cả năm trời, đến lúc nghỉ hè tôi được nhà trường phát giấy khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó và đạt điểm cao nhất trường.
Cha tôi Tiết Chính gần đây đang làm tài xế cho gia đình họ Mã. Nghe bảo nhà họ giàu nhất ở Tây Đô.
Lúc đi lên xe bus và xuống xe tìm đường đến nhà họ. Chỉ cần hỏi vài anh chị xung quanh họ đều biết nhà Mã nằm ở đâu. Kèm theo là lời ca ngợi và ganh tỵ. "Cái nhà to nhất ở đầu khu đấy, ây cha, sao bọn họ có thể giàu đến vậy, chỉ cần họ ném cho mình chút tiền, là mình có thể sống an nhàn cả đời rồi"
Tôi cười cười không hiểu ý họ đang nói gì. Tay tôi vẫn cầm chắc tờ giấy khen thưởng. Chân nhảy lò cò, đá chéo chân tìm đến nhà ông chủ của cha tôi.
Vừa đến nơi, cái cổng nhà cao lớn vô cùng, nhìn tôi như chú kiến nhỏ đang đứng trước toà thành nguy nga.
Tôi tròn mắt, miệng há to, trong lòng thầm nghĩ:" To quá, cha giỏi thật đấy."
Có chú bảo vệ gác cổng nhìn thấy tôi và hỏi: "Con bé kia, đứng đấy làm gì"
Tôi nói tôi là con gái của tài xế Tiết, ông ấy vừa làm ở đây được một tuần, và đã một tuần rồi ông ấy chưa về nhà.
Vì tính cách hòa đồng lại hoạt bát. Miệng tôi nói luyên thuyên. Tôi kể cho chú bảo vệ việc mình được khen thưởng, sau đó có lẽ vì tôi là đứa bé đáng yêu nên chú ấy cho tôi đi vào cổng nhà họ Mã. Nhưng tôi chỉ được phép ngồi trong phòng bảo vệ mà thôi.
.....
Tối 9 giờ hơn, Tiết Chính lái xe trở về, ông ấy cung kính mời người đàn ông đầy khí thế xuống xe. Tôi nghe chú bảo vệ nói, đấy là Mã Trung Kiên, ông chủ nhà họ Mã.
Cha tôi khi biết tôi tới, sắc mặt ông không tốt lắm, ông ấy kéo tay tôi vào khu vườn rộng ở nhà Mã. Tay tôi đau vô cùng, chân mày nhăn lại nhưng tôi không dám lên tiếng...]
Đọc đến đây, Mã Thiệu Huy nhếch mép cười, miệng nói nhỏ: "Từ nhỏ đã ngốc như vậy rồi."
Ngón tay của Mã Thiệu Huy bất tri bất giác đọc tiếp những dòng chữ nhỏ bé, mặc dù lúc này Tiết Nhiên Ly chỉ mới 10 tuổi, nhưng cách viết chữ của cô luôn ngay hàng thẳng lối, lâu lâu chỉ bị lỗi vài chữ chính tả.
Mã Thiệu Huy biết sự việc tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Bởi vì lúc hai cha con Tiết Chính và Tiết Nhiên Ly cãi nhau, anh có nghe thấy...
Dù vậy, anh vẫn muốn nhìn thử xem góc độ tường thuật của cô gái nhỏ.
[Cha chửi tôi và nói tôi không ngoan, tôi không nên đến nơi làm việc của cha. Tôi tủi thân, mắt rủ xuống nhìn tới tờ giấy khen thưởng trên tay. Tôi mới nhớ ra nguyên nhân bằng mọi cách phải đến tìm ông ấy hôm nay. Tôi khoe ra tờ giấy khen.
Thật buồn làm sao khi ông ấy vò nát rồi lại ném xuống đất, ông ấy kéo tôi vào một phòng kho cũ kỹ bị bỏ hoang ở nhà họ Mã.
Cha tôi nói:" Ngủ ở đây đi, sáng ngày mai đúng 5 giờ phải tự mình dậy rồi rời đi nhanh lên. Nếu để chủ nhà biết, là cha sẽ bị mất việc."
Tôi rất nghe lời cha, ông nói gì tôi đều gật đầu đồng ý.
Sau đó.... Tôi gặp được một anh trai siêu soái!...]
- Phụt...
Mã Thiệu Huy cười cười, cảm giác lỗ mũi muốn phồng to ra. Không nghĩ đến, còn nhỏ tuổi vậy mà đã biết thưởng thức cái đẹp.
Anh nhớ vào đêm khuya đó, nhìn cuộc cãi nhau của chú tài xế Tiết với một cô bé, anh thông minh từ nhỏ nên nắm bắt mọi chuyện rất nhanh.
Sau khi biết thân phận của Tiết Nhiên Ly, anh đi đến nhà kho tìm cô. Tay sờ vào túi quần, may mắn có cục kẹo nhỏ, là lúc chiều chơi đánh bóng rổ, ai đó đã đưa cho anh, không để tâm và chẳng nhớ mặt cho lắm.
Mã Thiệu Huy gõ cửa, Tiết Nhiên Ly sợ hãi run người. Cô dùng tay bịt kín miệng, sợ hơi thở phát ra làm ồn.
- Mở cửa ra, tôi biết em ở trong đó.
Nghe tiếng nói của con trai, Tiết Nhiên Ly càng run rẩy hơn nữa. Nước mắt ngắn, nước mắt dài lần lượt thi nhau chảy xuống hai bên má, âm thanh vẫn như cũ im lặng.
Mã Thiệu Huy thở dài, anh tự giác xoay nắm cửa đi vào trong. Cửa nhà kho quá cũ, cho dù có khoá thì cũng như không.
Tiết Nhiên Ly giật mình nhìn cửa mở, cô sợ sệt quỳ bịch xuống đất. Cả người nhỏ bé, ốm yếu run lên như chú mèo con bị bỏ rơi và đang bị hành hình.
- X...xin lỗi, em không...không cố ý lẻn vào đây.
- Ăn trộm sao? - Mã Thiệu Huy trêu chọc, sắc mặt non trẻ thích thú.
Tiết Nhiên Ly lắc đầu liên hồi, vẻ mặt ngốc nghếch. Mã Thiệu Huy thích thú trêu ghẹo cô. Không ngờ cô lại sợ đến như vậy.
Sợ sẽ khóc um xùm lên, Mã Thiệu Huy kiềm chế lại, anh ho nhẹ một tiếng, đi tới gần Tiết Nhiên Ly.
- Được rồi, chọc em thôi. Cho em kẹo này.
Anh đưa lòng bàn tay ra, cục kẹo màu hồng phản biệt với người con trai cao lớn.
Tiết Nhiên Ly ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt ngập trong hồ nước. Cô mím môi quỳ ngoan ngoãn và ngay ngắn trên đất.
- Đứng lên nào.
Mã Thiệu Huy lần đầu dỗ dành trẻ con, nên cũng không rõ mình dùng âm lượng vậy có tốt không.
Tiết Nhiên Ly nghe ra giọng nói lạnh lùng, cô vâng lời làm theo. Cả cơ thể chút xíu đứng thẳng dậy, hai chân nghiêm chỉnh, cánh tay ép chặt bên hông, tư thế huấn luyện thuộc quân đội.
Mã Thiệu Huy lúc này cười ra tiếng, nước mắt chảy ra chút ít bên khoé mắt.
Anh ôm bụng cười như được mùa. Tiết Nhiên Ly khó hiểu, mặt nghệt ra. Đôi mắt nai chớp chớp nhìn anh trai kia cười rất vui vẻ.
Mãi được một lúc, Mã Thiệu Huy đi tới xoa đầu nhỏ, tay đưa cục kẹo tới trước mặt Tiết Nhiên Ly.
Cô bé khó hiểu, tay nhận mệnh nhận kẹo. Khi xé vỏ cho vào miệng, cảm giác được ngâm trong nước đường. Cô nheo mắt tận hưởng.
Quả nhiên trẻ con thích kẹo ngọt.
Mã Thiệu Huy chẳng biết lý do gì, anh ngồi nghe cô nhóc lải nhải về giấy khen và cuộc sống của mình. Có lẽ lần đầu giao tiếp với em gái nhỏ nên có chút kỳ lạ.
Đến sáng 5 giờ, Mã Thiệu Huy lén lấy xe đạp đi đến nhà kho, anh gõ cửa kêu Tiết Nhiên Ly thức dậy.
Nhưng gõ mãi không thấy ai trả lời. Nghi hoặc mở cửa tìm, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Nhìn bầu trời còn tối om, hơi sương mù mịt vây kín vùng trời.
Anh nghĩ nghĩ, sau đó xoay đầu xe chạy ra ngoài. Đạp xe được 5 phút mới nhìn thấy đằng trước có hình bóng nhỏ bé vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Chân tăng tốc chạy đến, anh thắng kít dừng lại trước mặt Tiết Nhiên Ly. Cô ngỡ ngàng thốt lên:
- Anh!
- Lên xe.
Tiết Nhiên Ly nở nụ cười vui thích, chân nhỏ lưu loát trèo lên yên xe đạp phía sau. Hai cánh tay nhỏ vòng quanh eo thon nhưng rắn chắc của anh.
Lần đầu tiên có anh trai bảo vệ thật là thích, hèn chi ngày nào bạn bè cô cũng đều khoe khoang anh trai.