- Đơn kiện đã nộp, sẽ không giờ rút lại đâu. Đừng nói gì tới máu mủ với tôi nữa, hai người không xứng.
Tiết Chính hận chết Tiết Nhiên Ly. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mắt đỏ ngầu giận dữ:
- Sao con sống thiếu tình người như vậy chứ! Đúng là thứ con cái đáng nguyền rủa mà!
- Im lặng đi, đừng có ở đây mà lên giọng với tôi.
Tiết Nhiên Ly chẳng thèm kính nể gì ông ta, cô kiên quyết nói ra lời cuối cùng với "người cha tệ bạc" của mình. Sau đó mạnh mẽ phất tay cho người kéo Tiết Chính cách xa khỏi cô.
Mấy vị cảnh sát túc trực ở đó nhận lệnh đi tới mời Tiết Chính mau đứng dậy. Cho dù không phải lệnh của cấp trên Mã Thị, thì bọn họ cũng muốn kéo người đàn ông nói chuyện lớn tiếng này đi.
Ở trong toà án cấm kỵ nhất là ồn ào và gây sự không đáng. Tiết Chính vì muốn cứu con ruột mà đã đụng phải hai điều cấm.
Rất nhanh ông ta bị kéo ra khỏi cả phiên tòa, đã thế còn bị cấm tuyệt đối không được bước vào thêm lần nữa trong ngày hôm nay.
Lưu Liễu ngồi ở góc cuối phòng đưa mắt nhìn tình hình, thấy Tiết Chính ngu dốt bị mang đi, bà ta hừ một tiếng xem thường. Nhưng hiện tại ngoài bám víu vào ông ta thì bà còn có thể làm được gì đây.
Bà ta nhanh chóng đứng dậy đi theo Tiết Chính. Tiết Nhiên Ly ngồi ở đằng trước ngoái đầu nhìn bọn họ.
Hoá ra bà ta là mẹ của Bình Nhu à? Hừ.
Tiết Nhiên Ly giễu cợt cười một tiếng.
Đợi khoảng chừng mười phút. Thẩm phán bắt đầu đi vào toà án. Lúc này Mã Thiệu Huy gấp gáp về lại cạnh Tiết Nhiên Ly.
Nhìn thấy trán anh đổ đầy mồ hôi, cô lo lắng hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Sao mà nhìn khổ cực thế?
Mã Thiệu Huy lắc đầu cười nói không có gì.
Tiết Nhiên Ly cũng chẳng dám hỏi nhiều, lâu lâu sợ chọc trúng cái gai trên người anh thì phiền hà lắm.
Cô ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía trước.
Thẩm phán xuất hiện, Mã Thiệu Huy đỡ Tiết Nhiên Ly đứng dậy, mọi người trong phòng cũng đứng lên theo quy định ở toà án.
Bình Nhu bị còng tay kéo ra ngoài, bất giác nhìn đến khuôn mặt của chị ta, Tiết Nhiên Ly cảm giác buồn nôn.
Cuống họng giống như mắc phải màng nhện, nhờn nhợn khó chịu. Cô che miệng muốn nôn.
Mã Thiệu Huy mãi chăm chú nhìn lên tòa án, anh không để ý chút hành động nhỏ của Tiết Nhiên Ly.
Cô đứng dậy, mặt nhăn nói nhỏ với anh:
- Xin lỗi, em ra ngoài trước được không?
- Em ổn chứ? Hay để anh đưa em về?
- Không sao, anh ở lại đây đi.
Tiết Nhiên Ly vội khom lưng đi ra ngoài. Phía bên ngoài yên tĩnh giúp cô dần trở nên bình tâm hơn chút.
Đi dọc theo dãy hành lang, thoáng qua tai nghe thấy tiếng ầm ĩ của Tiết Chính với người phụ nữ nào đó. Không cần nhìn cũng đoán ra được, hẳn là mẹ của Bình Nhu.
Tiết Nhiên Ly đứng nấp ở chỗ khuất, cố ý lắng nghe cuộc cãi vã của bọn họ.
Tiết Chính hung hăng quát tháo với Lưu Liễu. Ông ta bỏ đi dáng vẻ sủng nịch bà ta lúc ban đầu.
- Bà xem lại con gái của bà đi, tự mình làm thì tự mình chịu, tôi không muốn đi cầu xin đứa con hoang kia đâu.
Lưu Liễu cũng bày ra bộ mặt thật của bà ta. Thái độ chanh chua, nói chuyện khó nghe:
- Ông cũng tự xem phúc đức của mình đi. Ngay cả đứa con mà ông tự tay nuôi lớn cũng chẳng phải là con ruột. Đúng là nhân quả mà.
Hai người cãi nhau qua lại, mặc kệ ở đây là nơi xét xử tòa án linh thiêng. Người qua người lại ngoài đầu tặc lưỡi và xem thường bọn nhà quê đang cự lộn.
Tiết Nhiên Ly cũng sớm rời đi. Khi nghe thấy rõ tất cả mọi chuyện. Bất ngờ trong tim không có chút đau thương gì cả, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm vô cùng.
May mắn thật.... Người cha thiếu trách nhiệm như Tiết Chính quả thực không đáng mang danh cha của cô.
Tiết Nhiên Ly nhếch mép cười, cô cố tình bỏ ngoài tai mấy vấn đề về thân thế của mình. Mặc kệ cha ruột là ai, dù sao có tìm lại thì cũng không còn thời gian ở bên nhau được nữa.
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoặc có khi.... Cô chuẩn bị đi cùng với người cha chưa từng thấy mặt ấy.
Thấy bản thân không còn buồn nôn nữa, nhưng Tiết Nhiên Ly vẫn không còn tâm trạng để vào tòa xem xét xử.
Cô lấy điện thoại nhắn với Mã Thiệu Huy vài cậu, rồi nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện. Chỉ cần có Mã Du bên cạnh, đứa trẻ thơ đủ để làm tâm trạng của cô tốt lên nhiều.
Đến bệnh viện, Tiết Nhiên Ly nhìn thấy Mã Du đã dần đi được tốt hơn, chướng ngại tâm lý lúc bị bắt cóc cũng dần cải thiện theo hướng tích cực..
Vừa nhìn thấy Tiết Nhiên Ly xuất hiện, cậu phấn khích đi tới. Không cần dụng cụ hỗ trợ, cậu bước đi khập khiễng, chân run lẩy bẩy tiến tới hướng của cô.
Tiết Nhiên Ly như người mẹ hiền, cô ngồi quỳ, hai tay giang ra chờ đợi thân thể nhỏ bé, đáng yêu như cục bông trước mắt.
- Mẹ ơi.
Mã Du sắp tới gần, cậu vui thích kêu mẹ liên tục. Tiết Nhiên Ly nghe mà ấm lòng, vài chuyện bực bội trước đó đều tan biến theo mây khói.
- Mẹ...
Mã Du tiến vào lồng ngực của Tiết Nhiên Ly, cô vui sướng xoa đầu nhỏ, miệng cười nói khoái trí:
- Con trai của mẹ giỏi quá. Đã vậy còn ngoan ngoãn và đáng yêu vô đối.
Mã Du được khen đỏ mặt, đầu dựa sát vào ngực Tiết Nhiên Ly, cậu còn cố ý dụi dụi vài cái.
Tiết Nhiên Ly bị nhột mà cười khanh khách. Ở giữa hai người còn có bé nhỏ trong bụng, nên động tác ôm của Mã Du cực kỳ cẩn trọng.
Mã Du cúi đầu, bàn tay nhỏ xíu xíu đặt lên bụng Tiết Nhiên Ly, giọng nói nhỏ nhẹ nói:
- Em gái ngoan nha, đợi tới lúc em ra ngoài, anh sẽ bế em đi công viên giải trí nha.
Nghe cậu nhắc tới công viên giải trí, Tiết Nhiên Ly chớp mắt. Cả đời này cô còn chưa được đi tới đó lần nào, trong lòng thầm ước bản thân vẫn còn khoẻ mạnh để được tới đó chơi cùng gia đình nhỏ.
Nhà Tiết Nhiên Ly nghèo, ngay cả bát cơm ăn cũng bị sứt mẻ. Việc bước vào khu giải trí sang chảnh, cô nào có tiền mà đi.
Mà nghĩ lại.... Hừm... Chẳng phải giờ cô là phu nhân nhà Mã sao? Vài ba vé đi chơi là chuyện thường.
Tiết Nhiên Ly cong môi, cô nói với Mã Du.
- Du Du, đợi qua hai tuần nữa là con được xuất viện rồi, lúc đó đi khu giải trí với mẹ nha.
Mã Du nghe vậy càng phấn khích hơn nữa. Khuôn mặt bầu bĩnh cười nhăn nhắn đáng yêu.
Tiết Nhiên Ly ôm, hôn không nỡ buông ra.