Trái đất vốn dĩ tròn, đây cũng là bệnh viện mà bạn Tiết Nhiên Ly đang làm bên trong. Cô dẫn Mã Du đến phòng khám nhi trước, cho bác sĩ xém xét thể trạng và sơ cứu vết thương trên mặt cậu trước. Rồi cô để chị Mười ở lại trông nom Mã Du, còn cô thì đi qua bên khoa khác để tìm Cao Liên Nam.
Cao Liên Nam vừa nhìn thấy cô liền bất ngờ, cũng đã qua mấy tháng rồi, lần cuối gặp nhau là từ ba tháng trước, lúc đó cô tới để xét nghiệm gen lão hoá đang trong cơ thể đã bùng phát đến mức nào rồi. Sau khi có kết quả không mấy khả quan, kể từ lúc đó là Tiết Nhiên Ly không tới đây lần nào nữa.
Nhìn thấy cô, cơn bực dọc trong người Cao Liên Nam tuôn chảy. Anh thật sự cảm thấy cô rất cứng đầu. Chi bằng sinh đứa trẻ trễ chút vài năm, trước mắt lo cho thân thể trước, chứ để rồi đợi sinh ra đứa bé nhưng không có mẹ, thì khác nào là tàn nhẫn với sinh linh nhỏ bé ấy.
Có lẽ Cao Liên Nam cũng không hề biết đến việc Tiết Nhiên Ly một mực muốn sinh sớm là vì mệnh hạn của Mã Thiệu Huy. Nếu như anh biết, chắc chắn sẽ chạy tới đấm vào mặt của tên khốn đó một cái.
- Chẳng phải em bảo lần trước là ngày cuối em đến đây sao?
Cao Liên Nam rót cho Tiết Nhiên Ly ly nước ấm, Tiết Nhiên Ly uống một ngụm cho thanh cổ họng, mắt chớp chớp nghĩ ngợi một hồi rồi mới trả lời:
- Em muốn tâm sự với anh vài chuyện.
- Nói đi.
Cao Liên Nam bề ngoài lạnh nhạt với cô, nhưng người trong cuộc vẫn luôn biết, anh là đang lo lắng đến mức giận hờn cô. Có trách thì trách số mệnh của cô quá ngắn, ngắn đến mức khiến người ta phải mủi lòng thương xót.
- Anh và chị Đàm Tố tới khi nào mới gửi thiệp cưới cho em đây? Còn đợi nữa, chắc là chỉ có thể ngắm mọi người từ một nơi xa rồi.
- Em là đứa trẻ ngốc, ngốc nhất mà anh từng biết.
Bàn tay của Cao Liên Nam xiết chặt, anh đập nhẹ lên bàn mà thể hiện cảm xúc bực bội lúc này của mình. Nhưng Tiết Nhiên Ly không quan tâm tới thái độ này của anh, cô vẫn cứ cười mà nói tiếp:
- Đợi sau khi đứa bé này sinh ra, em sẽ lén đi đến Minh Thành, Vãn Vãn ở viện dưỡng lão chăm sóc em. Thật tốt nhỉ, cuối đời em vẫn có người thân cận ở bên cạnh.....
- Còn chồng em? Em tính giấu anh ta mà bỏ đi như vậy sao?
Bản thân anh thật sự thấy khó hiểu với suy nghĩ của Tiết Nhiên Ly, vì sao cô cứ nhất quyết sinh con trong năm nay, đến khi sinh ra liền muốn rời đi, ngay cả chồng cũng giấu diếm chuyện này.
Anh không muốn thành kẻ nhiều chuyện thích tọc mạch việc của người khác, mọi suy nghĩ cố gắng đè nén lại. Cộng thêm dáng vẻ lưỡng lự, bối rối của cô lúc này, anh thở dài một hơi, rồi vội chen vào nói để kết thúc cuộc gặp ngày hôm nay.
- Thôi không cần em phải nói đâu. Đến ngày đó, anh và chị Tố sẽ nắm tay đứng trước mặt em, một bó hoa tulip thật lớn.
Cao Liên Nam cắt ngang lời cô tính nói tiếp. Anh dứt khoát đứng dậy và đi ra ngoài. Càng ở cùng cô, tâm trạng của một người trên cương vị anh trai, anh cảm thấy rất bức bối và đau lòng thay cho em gái. Anh để Tiết Nhiên Ly ngồi lại trong phòng chờ, vừa hay phù hợp cho cô ngẫm nghĩ mọi thứ trên đời.
Mặc dù cô không có anh em ruột thịt nào cả, nhưng ông trời không bao giờ đối xử bất công với cô, cô vẫn có được những người bạn, những anh chị còn hơn cả ruột thịt ở bên cạnh. Những khi khó khăn, vấp ngã đều được quý nhân là họ hỗ trợ. Như thế là đã mãn nguyện lắm rồi.
Nếu giờ có cầu, thì chỉ cầu con cái của cô sẽ bình bình an an cả đời, và Mã Thiệu Huy được sống hạnh phúc cùng với một người tốt hơn cô, sống lâu hơn cô. Cái đấy người ta thường gọi là tri kỷ...
Tiết Nhiên Ly quay về với Mã Du, sau khi cậu được khử trùng vết trầy trên mặt, cậu đứng im, hai tay mép sát hai bên hông, dáng vẻ nghiêm trang đứng chờ Tiết Nhiên Ly.
Lúc cô quay lại, bắt gặp cảnh tượng này, bất giác mà cười ra thành tiếng. Chắc có lẽ thằng nhóc sợ phải sai lầm, rồi bị cô hung dữ giống lần trước, nên lần này cực kỳ có kinh nghiệm và chủ động đứng im chờ phát.
- Con ngoan, chúng ta về nhà nào.
Tiết Nhiên Ly chỉ đi tới xoa đầu cậu rồi dẫn đi, việc trước đó của bọn trẻ coi như là hoạt động giãn gân cốt vậy đi. Trẻ con vốn năng động, xích mích đôi chút cũng là chuyện thường tình, vả lại người sai rõ ràng là tên nhóc Dương Minh béo ú kia.
Mã Du, con trai cô là ngoan nhất nhà, sẽ không bao giờ có chuyện đi kiếm chuyện gây sự với con nhà người ta. Cô tin tưởng một trăm phần trăm vào điều đó.
Về đến nhà, Mã Thiệu Huy hôm nay tăng ca đến giữa đêm, cho nên Tiết Nhiên Ly nhàm chán, tự mình hầm canh cho Mã Du ăn, sẵn tiện bồi bổ sức khỏe cho cậu.
Đầu bếp của nhà đã chuẩn bị sẵn hết các nguyên liệu giúp cô, cô chỉ cần làm theo các trình tự nấu ăn và nêm nếm thêm gia vị theo ý kiến cá nhân của cô là được.
Đứng giữa phòng bếp rộng lớn, Tiết Nhiên Ly tháo vát nấu đồ ăn, người giúp việc và đầu bếp ở nhà, ai nhìn vào cũng khen ngợi không ngớt. Họ đều thầm nhủ nhà họ Mã có phu nhân giống Tiết Nhiên Ly thật là tốt. Ngay cả tôi tớ cũng được đối xử rất công bằng và có nhiều quyền lợi khi làm việc dưới trướng của cô.
Tiết Nhiên Ly không hề biết bản thân mình tốt đến mức nào trong miệng của mọi người. Hiện tại cô chỉ có tập trung vào món canh hầm của mình.
Sau khi nêm xong gia vị, bây giờ chỉ cần đợi qua nửa tiếng là sẽ có ngay món canh bổ dưỡng, Tiết Nhiên Ly xoay người đoan đi ra phòng khách, bất ngờ dưới chân chảy một dòng nước trong suốt.
Vạt váy trên người bị thấm ướt, cả bàn chân của cô cũng dính nhớp thứ nước ấy.
Mọi người nhìn thấy, họ bắt đầu hốt hoảng la toé lên:
- Trời ơi, phu nhân sắp sinh, sắp sinh rồi.
Chị Mười bảo mẫu nhanh chóng gọi cho lão gia và thiếu phu nhân, bây giờ ông chủ đang đi làm nên sẽ không nghe được điện thoại, loại bỏ trước là tốt nhất. Sau đó liền gọi cho tài xế vào nhà để bế phu nhân vào bệnh viện chuẩn bị lâm bồn.
Thao tác của mọi người cực kỳ lẹ làng, chớp nhoáng và đầy kinh nghiệm. Ngay cả Tiết Nhiên Ly còn chưa kịp bắt theo nhịp của mọi người. Đợi cho tới khi bản thân ngồi lên xe, xe cũng đã di chuyển ra ngoài đường phố, tự dưng cô thấy trong lòng hơi bất an kỳ lạ.