Hai bên gia đình trai gái vô cùng náo nhiệt, tiếng vỗ tay rần rần khắp khán phòng của nhà thờ, nghe thật vang dội và háo hức.
Hôm nay bạn thân lấy chồng, sắc mặt rạng ngời, xinh đẹp tuyệt trần. Không biết sao, nhưng lòng của Tiết Nhiên Ly có chút rung động hạnh phúc. Ánh mắt lấp lánh hệt như chứa cả hồ nước bên trong.
Nghe thấy hai bên tuyên thệ lời thề, bất giác Tiết Nhiên Ly che miệng khóc rưng rưng, trái tim xúc động vui mừng khó nói nên lời. Ngay cả người mẹ của hai bên gia đình trai gái cũng khóc theo.
Dẫu sao con cái đã gả vợ lấy chồng, người làm mẹ tất nhiên hạnh phúc thay cho con cái.
Mã Thiệu Huy thấy cô chảy nước mắt, anh tìm trong túi ra bịch khăn giấy nhỏ rồi đưa cho cô lau nước mắt.
- Anh nợ em một cái lễ cưới, tới khi em sinh xong đứa bé trong bụng, chúng ta tổ chức nha.
Mã Thiệu Huy ghé sát bên tai Tiết Nhiên Ly thì thầm, hai cơ thể sát gần với nhau, nói nói gì đó cực kỳ thân mật.
Người chứng kiến ngồi phía sau, đáy kắt đầy sự ghen tức và khó chịu. Phùng Chư lén đứng dậy đi ra ngoài, anh muốn hút một điếu thuốc cho tâm tình giãn ra một xíu.
Tiết Nhiên Ly cẩn thận lắng nghe lời anh nói, đầu óc mơ hồ không rõ mọi thứ xung quanh. Cô im lặng không nói gì, tay đưa khăn giấy lên lau nước mắt, bản thân cố ý làm gì đó để lảng tránh câu ngỏ lời của Mã Thiệu Huy.
Anh thấy cô như thế liền cho rằng cô gái nhỏ xấu hổ. Vì vậy anh lén cong môi, bàn tay đưa ra sau lưng cô vuốt ve.
Lời nói như đinh đóng cột, anh chắc chắn mình sẽ bù đắp lại cho cô một lễ cưới cực kỳ hoành tráng.
Khi tay đưa ra sau lưng Tiết Nhiên Ly để vuốt ve an ủi cảm xúc, anh có đưa mắt liếc người ở phía sau, nhưng bóng dáng đáng ghét đó đã biến mất. Tâm trạng của anh lúc này mới có chuyển biến tốt hơn một chút.
Buổi lễ tuyên thệ trước Chúa Trời đã kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của cô dâu chú rể. Lý Nguyệt Vãn được Hoàng Thúc Khanh bồng lên kiểu công chúa, hai người tiến ra ngoài nhà thờ. Bên nhà trai đại diện đứng lên thông báo buổi tiệc cưới sẽ bắt đầu ở nhà hàng gần đây.
Xe đưa rước cũng đã chuẩn bị sẵn cho mọi người. Ai cũng hài lòng với sự chu đáo của bên nhà trai, đặc biệt là đàn gái cười không ngớt khen ngợi Lý Nguyệt Vãn đã được gả vào nhà tốt.
Tiết Nhiên Ly đi tới chào hỏi mẹ của Lý Nguyệt Vãn, nói vài ba câu chúc mừng rồi đi cùng Mã Thiệu Huy đến nhà hàng tiệc cưới trước.
Anh không thích đông đúc, nhất là ngồi chung xe với đầy người xa lạ. Vì vậy nên tự mình cho xe riêng chở đi.
Tiết Nhiên Ly dễ tính, cô cũng không có gì phản đối với anh. Tích tắc hai người đều đến nhà hàng sớm hơn dự định.
Bên trong nhà hạng sang trọng, lại rộng rãi. Ở phía sau còn có cả vườn hoa riêng biệt cho khách đi dạo ngắm thời tiết.
Tiết Nhiên Ly muốn ra ngoài cho thoáng khí, Mã Thiệu Huy dìu đỡ cô đi. Lúc ngồi trên ghế xích đu, chân Mã Thiệu Huy dài, rất hợp để làm gậy đẩy xích đu.
Tiết Nhiên Ly ngồi gục đầu lên vai anh, mắt nhắm tận hưởng không khí tràn ngập mùi thơm của hoa cỏ.
Không biết vì sao, có lẽ nhờ địa hình tốt, nên dù cho hiện tại quá mười hai giờ trưa, nhưng chỗ ngồi của hai người không chút nắng gắt chiếu vào. Ngược lại còn thoáng mát vô cùng.
Tiết Nhiên Ly hít thở đều đều, cảm giác bản thân sắp chìm vào giấc ngủ. Đúng khoảnh khắc ấy, bên tai rung rung vì nghe thấy lồng ngực của Mã Thiệu Huy dao động, tiếng nói trầm thấp của anh cất lên:
- Mày ở đây làm gì?
Bị đánh thức bất ngờ, Tiết Nhiên Ly ngồi thẳng người lên, mắt mở ra nhìn theo hướng của Mã Thiệu Huy.
Dáng đứng ngả ngớn thiếu quy tắc, đầu tựa lên vách tường, miệng hút ra một điều thuốc nồng, nhưng vì cách xa chỗ của Tiết Nhiên Ly, nên cô không cảm nhận được mùi nồng của nó.
Nhưng chân này có nhíu lại vào nhau. Phùng Chư quan sát được sắc thái của cô, anh nhìn xuống điều thuốc đang cháy trong tay, bất giác liền dập điếu thuốc và cho vào sọt rác gần đó.
Anh cũng xoay người nhanh chóng rời đi, anh không muốn phá vỡ không gian riêng tư của ai đó.
Mã Thiệu Huy không biết sao lại đứng dậy, anh hùng hổ chạy tới đánh vào mặt Phùng Chư một cái. Ngay cả Tiết Nhiên Ly cũng giật mình theo.
- Trời ơi, anh làm cái gì nữa vậy!
Tiết Nhiên Ly lên tiếng can ngăn nhưng bất thành, cô vội vàng chạy đi tìm nhân viên nhà hàng giúp đỡ, nếu gặp được bảo an thì càng tốt.
Mặc kệ tiếng đánh bụp bụp phía sau lưng, Tiết Nhiên Ly mím môi, cô cố gắng chạy đi tìm người cứu giúp.
Rất may có hai anh bảo an vừa lúc đi tuần tra xung quanh, thấy có bà bầu kêu cứu, hai anh bảo an chạy theo hướng của Tiết Nhiên Ly.
- Anh mau ngăn bọn họ lại đi.
Nhìn thấy có hai người đàn ông đánh nhau mag không thấy trời thấy đất, phải cố sức giữ lắm mới có thể kéo hai người họ ra được.
Đợi tách ra xong, Tiết Nhiên Ly vội đi tới đứng giữa hai người họ. Giọng điều đầy sự tức giận và xen chút thất vọng:
- Hai người muốn đánh nhau thì bước qua xác của em đi. Rốt cuộc lag hai người có mẫu thuẫn gì vậy chứ? Bộ quen nhau hay sao?
Tiết Nhiên Ly đưa mắt sang trái rồi sang phải, lần lượt Phùng Chư và Mã Thiệu Huy. Cô nhìn Mã Thiệu Huy rồi ra hiệu:. Đọc t𝒓𝒖𝒚ện ha𝒚 tại ﹟ T𝒓𝑈𝐦t𝒓𝒖 𝒚ện.𝐯n ﹟
- Anh nói trước đi, nhanh lên!
Mã Thiệu Huy thở phì phò tức giận, khoé môi vương chút máu đỏ, Tiết Nhiên Ly nhìn mà xót con mắt và trái tim.
- Anh không nói, vậy được. Phùng Chư, anh nói đi.
- Trước đó có từng gặp, xảy ra chút xích mích thôi, em yên tâm, anh không xuất hiện trước hai người nữa.
Phùng Chư nói ngắn gọn liền xoay người rời đi. Mã Thiệu Huy chỉ tay hét lớn:
- Mày có giỏi thì chết luôn đi, thằng khốn nạn.
Tiết Nhiên Ly nổi giận tát vào mặt Mã Thiệu Huy, nước mắt vô thức rơi không ngừng, cô nghiến răng lên tiếng:
- Anh đừng có mà nói chết chóc ở đây. Đi về nhanh.
Dứt lời, cô kéo Mã Thiệu Huy rời đi, đầu gật gật cảm ơn hai anh bảo an đã giúp đỡ. Hai người họ gãi đầu hóng chuyện mới mẻ, miệng vô tri cười với Tiết Nhiên Ly cho xong việc.
Trên đường về nhà, Tiết Nhiên Ly nhắn tin nói xin lỗi Lý Nguyệt Vãn, cô lấy cớ mình mệt nên không ở lại ăn tiệc được. Rất nhanh Lý Nguyệt Vãn gọi điện thoại cho cô.
- Cậu ổn chứ? Mình cũng không ngờ buổi lễ diễn ra lâu đến vậy.
- Không sao, mình chúc cậu đêm tân hôn vui vẻ nha. Tạm biệt, hẹn lần sau có dịp thì gặp lại.
Tiết Nhiên Ly nhanh chóng cúp máy. Cô thở mỏi mệt, khuỷu tay chống kính xe và mu tay chống lên đầu của mình. Cô đưa mắt sang Mã Thiệu Huy, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng một xíu:
- Rốt cuộc cậu ta đã làm gì anh, anh mà lại nói mấy chữ chết chốc vậy? Em rất ghét điềm xấu đó đấy.
- ....
Mã Thiệu Huy khoanh tay trầm ngâm, đầu nghiêng sang nhìn cửa sổ bên trái, mắt chăm chú nhìn đường đi, bản thân không có ý định trả lời câu hỏi của Tiết Nhiên Ly. Anh mím chặt môi, bàn tay che khuất siết chặt đến mức gân xanh nổi cả lên.
- Anh không nói với em, thì em biết đường nào mà hành xử đây. Một bên là bạn bè lâu năm, một bên là chồng chung chăn gối. Anh đưa em vào thế khó rồi đó.
Tiết Nhiên Ly nhạy cảm nhất chính là từ "C.H.Ế.T". Cô không phải sợ, chỉ là cứ nghe là nghĩ tới tương lai gần sắp tới, cô đã cố gắng quên đi cái chết của mình, để có thể tập trung thời gian để ở cạnh với người thân quen của mình.
Nhưng... Anh lại vô tình đánh vào tim đen của cô mất rồi. Mà đặc biệt hơn chính là nói điềm xấu với người khác. Mạng người quý giá chứ đâu phải nói bóng gió nguyền rủa như thế được. Cô rất ghét, cực kỳ ghét chính anh như thế này. Anh khiến cô có vài phần thất vọng.
Cô bất lực không biết nói gì. Đúng lúc bụng cồn cào lên một tiếng, cô nhanh tay lấy hộp sữa trong túi xách của mình ra, vội vàng cắm ống hút uống lót dạ.