• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap này phá lệ 2k500 chữ. 

Chúc mọi người thi tốt.

Mặc dù hôm nay mik thi tệ lắm luôn mất trắng 0.5 điểm mỗi môn vì ghi thiếu.

Chúc mina vui vẻ

____Pov Kai___

Chúng tôi hiện đang trên đường đi đến một nơi nào đó mà tôi không biết theo sự chỉ dẫn của Shiro-nii và Kuro-nee.

Tôi không ngờ được rằng vũ khí lại có thể biến thành người đó, và thậm chí Nico-nii còn dấu luôn chuyện họ là vũ khí cấp truyền kỳ.

Tôi đã hỏi Shiro-nii và Kuro-nee là chúng tôi đang đi đâu thì họ bảo là đang đến hang động của bọn cướp, họ biết đường là nhờ vào skill [Dò tìm].

Tôi cũng muốn có nó, nếu tôi có nó tôi và nee-chan sẽ không lạc đường.

Nee-chan có vẻ như cũng muốn có nó. Không biết vì sao tôi lại biết được nee-chan đang muốn gì và nghĩ gì.

Đi bộ khoảng 10 phút thì chúng tôi bắt gặp một tảng đá to phủ đầy rêu xanh.

"Đây là hang ổ của bọn cướp"-Shiro

Shiro-nii nói như vậy tức là chúng ẩn dấu nơi ở à...mà cũng đúng thôi, họ là cướp nên phải trốn tai mắt của chính quyền chứ.

"Hai em vào xử lí đi, chuyện của bọn chị đến đây là hết, khi nào cần thì cứ gọi bọn chị sẽ biến lại thành người~desu"-Kuro

"Vâng"-El

"Em cảm ơn"-Kai

Họ nói xong liền biến lại thành kiếm và bay đến bên hông ủa chúng tôi, chỗ để kiếm ấy.

Tôi và nee-chan bước đến tảng đá, mò mẩn tìm cửa vào.

"Kai-kun, chị thấy rồi"-El

Nee-chan tìm thấy cái cửa ở phía bên trái, phần rêu ở đó màu nhạt hơn và trông có vẻ dày hơn mấy chỗ còn lại.

Chúng tôi vén tấm rêu đó đi, đi vào trong, có vẻ như tảng đó đó thông với hang động. Đi khoảng vài mét chúng tôi thấy ánh sáng ở phía trước.

Tôi gật đầu với nee-chan sau đó nép sát vào cửa quan sát tình hình.

Phía có ánh sáng là một căn phòng rất rộng, có cầu thang dẫn xuống dưới và bọn cướp đang nhậu nhẹt ở đó.

Bây giờ là bữa sáng đấy, rượu chè gì mà vào buổi sáng, bộ cướp là mạo hiểm giả à.

Chúng đang nói chuyện với nhau rất thô bỉ và to, tôi đứng đây còn nghe rõ mà.


"Á ha, hôm nay chúng ta làm được vụ lớn rồi."

"Phải đấy nhưng tiếc là không có 3d"

"Cái đoàn buôn gì đâu mà chỉ có phụ nữ và đàn ông"

"Vì thế chúng ta phải làm theo phương châm đàn bà, đàn ông giết, 3d hiếp"

"Mặc dù trong đó cũng có đứa ngon nhưng nó thẳng tuột"

...

Bọn chúng nói chuyện trong khi sờ soạng lẫn nhau. Trên hết chúng là đàn ông, đàn ông mặc váy hoặc đầm, có sử dụng nữ trang

Cái hành động đó là gì vậy, tôi không hiểu được.

Rồi nee-chan lấy tay bịt mắt tôi, nói.

"Kai-kun à, em tốt nhất không nên xem cái này, không tốt cho não bộ và tim mạch đâu. Nhiệm vụ này cứ để chị và Kuro lo. Được không?"-El

Sao vậy, sao chuyện này lại không tốt nhỉ dù sao cũng là đi giết cướp thôi mà.

Nhưng 3d là gì? Ngon mà họ nói là sao? Còn thẳng tuột nữa? Với cả hiếp là gì?

Ngôn ngữ của người lớn thật khó hiểu. Sao nee-chan lại hiểu được. Chắc sau này nên hỏi nee-chan thôi nhỉ.

"Không được, nhiệm vụ này là nhiệm vụ nhóm hai người mà, nếu em không tham gia vào thì làm sao kiếm điểm được"-Kai

"Kai-kun, chị đang lo cho sự trong sáng của tâm hồn em đó. Vì thế nên em không nên nhúng tay vào chuyện của đám cặn bã này"-El

Tại sao nee-chan lại nói với một gương mặt đáng sợ như thế, bộ đám cướp mạnh như vậy à.

"Nhưng nee-chan, nếu em không tham gia vào thì thẻ sẽ không cập nhập được đâu"-Kai

"Thôi được rồi em có thể tham gia nhưng với điều kiện, em phải bịt tai mình lại bằng cái này. Chị không muốn em thành như bọn cặn bã đó đâu"-El

Nee-chan lại bảo bọc tôi quá mức rồi, giết cướp thôi mà sao ghê gớm đến thế.

Với cả nee-chan, chị đang tuôn ra suy nghĩ thật của chị về đám cướp kìa.

Chị ấy thật đáng sợ nhỉ.

Tôi lấy đồ bịt tai bịt kín lại đến mức tôi không thể nghe nee-chan nói gì.

Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi rồi nhảy xuống cầu thang, đáp trước mặt bọn cướp.

<<Cầm chặt thanh kiếm, chém bay kẻ thù, không ai động được vào tôi, không ai giết được tôi...>> 



Chúng tôi hát câu đầu tiên, như một thói quen khi chiến đấu, rồi lao vào chém đầu bọn chúng.

Trong lúc chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 4 tên đã chết dưới lưỡi kiếm của chúng tôi.

Những tên còn lại bắt đầu hoảng loạn, chúng nói cái gì đó mà khiến cho khuôn mặt của nee-chan tối sầm lại nhìn kinh khủng lắm.

Chị ấy mở miệng ra nói cái gì đó, tôi nhìn khẩu hình miệng của chị ấy trong khi đấu kiếm với một tên cướp to gấp 2 lần tôi.

"Im miệng đi lũ giòi bọ, mi định đầu độc trẻ con ngây thơ trong sáng bằng lời nói bẩn thỉu như thế à"-El

Nee-chan à, suy nghĩ của chị khác xa với vẻ ngoài quá đi. Chị nên suy nghĩ bình thường một tí nhỉ.


Tôi và nee-chan cứ chém dần những tên cướp, chúng khó đánh hơn lũ ma thú nhiều bởi vì chúng là con người, chúng biết suy nghĩ và những đòn chúng tung ra khó tránh hơn những cử động của ma thú.

Nhưng bọn cướp cử động quá thô, để lộ quá nhiều sơ hở, chân và tay không linh hoạt. Và trên hết chúng quá chậm, chậm hơn chúng tôi nhiều, mặc dù chúng tôi đang mang cả vòng tay lẫn vòng chân cùng với cái vòng cổ mà chưa tháo cái nào ra.

   <<Tôi là người mạnh nhất, hãy đứng trên vực, nhìn xuống lũ thảm bại, nở nụ cười thật tươi, tự hào nói "Ta là người mạnh nhất"...>>


Chúng tôi hát đến câu thứ hai, số lượng bọn cướp chỉ còn 5 tên, chúng tôi cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, đổi chỗ liên tục mà không theo trình tự nào, những đòn đánh chúng tôi tung ra đánh vào các chỗ hiểm như đầu, khớp chân, cổ tay, bụng, ngực, vì thế chúng thường chết trong 1 chiêu.

Nico-nii đã dạy chúng tôi đó, anh ấy nói là nếu kết thúc nhanh thì chúng tôi sẽ được về nhà sớm hơn được ngủ nhiều hơn, được ăn sớm hơn, và cơ thể sẽ bớt mệt hơn. Nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn ngủ thôi nên mới chỉ cho chúng tôi để kết thúc buổi tập luyện.

Mà anh ấy nghĩ gì mà chỉ cho chúng tôi những cái nguy hiểm như thế chỉ để luyện tập.

4 tên còn lại cũng bay đầu, chúng tôi cũng chưa dính máu...hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Tên cướp cuối cùng có vẻ là tên trùm, hắn to cao lực lưỡng, có thể nói là một thằng đàn ông mạnh mẽ nhất nếu bây giờ hắn không mặc một cái đầm màu hồng và đeo cái trang bị màu hồng.

Hắn và nee-chan trao đổi gì đó rồi hai người lao lên chiến đâu, tôi cũng theo sau nee-chan.

 <<Nhìn lũ yếu ớt dưới kia, tôi mạnh hơn chúng nhiều...>>  


Hắn sử dụng một cái rìu to tổ bố, bổ thẳng vào nee-chan, nee-chan lách sang một bên, cầm Shiro cắt một đường ngay tay hắn.

Hắn nhẫn nhịn, cầm cái rìu đó quét ngang về phía nee-chan, nee-chan nhảy lên, lộn người về phía sau tôi.

Tôi lên phía trước, hắn lại một lần nữa bổ cái rìu lên người tôi, tôi không né mà đỡ nó bằng Kuro.

Nặng quá, nhưng vẫn chưa xong đâu. Tôi khuỵu gối, lấy đà, bật cái rìu về phía hắn, hắn mất trớn, ngã người về phía sau.

Nee-chan lướt lên cầm Shiro chém vào hai tay hắn một lần nữa.

 Lần này hắn đau tới mức bỏ cái rìu ra, đưa tay lên cầm cái tay đau đó, lợi dụng lúc đó, tôi nhảy lên, cầm Kuro chém đứt tay hắn. 


Hắn la thét trong đau đớn mặc dù tôi không nghe thấy gì.

Nhưng hắn không chịu thua, hắn dùng chân đá vào bụng nee-chan, cú đó làm nee-chan bật về phía sau, dính vào tường.

Tôi nhìn về hướng của nee-chan, nhân lúc tôi sơ ý, hắn đạp tôi một cái, tôi cũng bay về phía nee-chan.

Đau quá, hắn chưa đánh hết sức, hắn dám đùa bỡn tôi và nee-chan.

Có vẻ như sở trường của hắn là các đòn chân chứ không phải là vũ khí, nhìn vào cách hắn đá tôi là nee-chan là sẽ thấy rõ.

Thật là, hôm nay không tháo không được rồi, mặc dù tôi muốn thử sức mình nhưng hắn mạnh quá.

Tôi ngồi dậy đỡ nee-chan, hắn chạy lại định đá tôi và nee-chan nhưng tôi đã kéo nee-chan ra khỏi phạm vi cú đá.

Tôi gật đầu với nee-chan, có vẻ chị ấy vẫn thấy đau vì nhận hai cú, một cú là của hắn, một cú là do hắn đá tôi về phía nee-chan và nee-chan lãnh trọn áp lực từ cơ thể tôi.

"<Break>"-El/Kai

  <<Chúng ở dưới, tôi ở trên, cấp độ quá chênh lệch, tôi giết được vạn người, chúng giết được 1 người. Phải tôi là người mạnh nhất.>>  


Mấy cái vòng bung ra rồi, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, mặc dù cái vòng cổ vẫn ở đấy do Nico-nii không dạy bọn tôi cách tháo chúng.

Tên cướp nói gì với nee-chan và nee-chan đáp lại, tên cướp cười, rồi nee-chan ôm người lại.

Họ nói cái gì vậy không biết.

Chúng tôi lao vào nhau và tiếp tục trận chiến, cơ thể tôi nhẹ đi rất nhiều, cử động linh hoạt hơn trước, và sức mạnh tôi có thể dồn vào Kuro nhiều hơn trước.

Chúng tôi lao đến tên cướp, hắn bất ngờ vì chúng tôi đột nhiên nhanh hơn trước.

Tôi và nee-chan mỗi người một bên chém vào mạng sườn hắn, máu chảy ra qua vết thương, hắn cũng hạn chế di chuyển vì cơn đau.

Sau đó chúng tôi quay người lại, tra Shiro và Kuro vào vỏ và tuốc ra với tốc độ cực nhanh, đây là một trong những kiếm kĩ mà Nico-nii đã dạy chúng tôi, tên cướp mới quay sang chưa kịp làm gì chúng tôi đã mất đầu.

Nhiệm vụ hoàn thành. 

Nee-chan chỉ vào hai lỗ tai, à tôi có thể tháo nó ra được rồi.

"Kai-kun, chúng ta có thể lên rank B rồi"-El

"Vâng, nee-chan"-Kai

Chúng tôi vui mừng với nhau đột nhiên nee-chan nhận ra điều gì đó.

"Kai-kun à, lại đây."-El

Tôi đến chỗ của chị ấy như yêu cầu.

"[Tẩy rửa]"-El

Chị ấy thi hành phép tẩy rửa cho tôi và cả chị ấy, quần áo của chúng tôi từ lấm lem bùn đất và máu từ trận chiến khi nãy chuyển sang sạch sẽ như mới.

Phép thuật thật tiện quá đi. Như thế này Nico-nii sẽ rất vui vì chúng tôi không dơ bẩn.

"Cảm ơn nee-chan"-Kai


"Có gì đâu, nghĩ vụ của người chị là phải chăm lo cho em mình mà"-El

Nee-chan vỗ ngực tụ hào... tôi là em trai của nee-chan... tôi vui quá

Tôi và nee-chan đi nhặt lại vòng tay và vòng chân của mỗi người.

Một cái vòng là giảm 2 lần chỉ số, hai cái là 4 lần, nhờ Shiro và Kuro thì chỉ số chỉ bị giảm 2 lần, rồi cộng thêm cái vòng cổ giảm 2.5 lần chỉ số nữa. Tóm lại chúng tôi bị hạn chế quá nhiều.

Nhưng nhờ có thế chúng tôi mới mạnh lên được.

Chúng tôi lấy đầu của 20 tên cướp, nee-chan bọc chúng trong phép thuật băng để máu không vươn ra.

Sau đó dùng [Hỏa cầu] để thiêu hết mấy cái xác, từng cái một, tôi không thể làm được như Nico-nii, anh ấy dùng [Hỏa viêm] một cái là thiêu hết cả cái hang.

Nếu tôi không làm vậy thì sau này mấy cái xác sẽ hấp thụ ma lực từ không khí và biến thành Undead.

Chúng tôi đi khỏi hang động rồi gọi Shiro và Kuro ra.

"Shiro, anh ra đây được không"-El

"Kuro-nee, nhờ chị"-Kai

Shiro và Kuro biến thành Shiro-nii và Kuro-nee. Dù bao nhiêu lần tôi vẫn thấy bất ngờ.

"Giờ chúng ta về thành thôi nhỉ, anh chị dẫn đường cho"-Shiro

"Hai em làm tốt lắm~desu"-Kuro

Có vẻ như họ đã chứng kiến được trận đánh của chúng tôi dù đang ở trong dạng kiếm.

Shiro-nii và Kuro-nee dẫn chúng tôi đi theo con đường lạ dọc đường có vài con ma thú tấn công chúng tôi nên chúng tôi làm thịt nó.

Dù sao như vậy cũng tốt, đưa cho Nico-nii bỏ vào [kho không gian] thì chúng tôi sẽ có thịt ăn dài dài.

Khoảng 10 phút thì chúng tôi đi ra khỏi khu rừng, tốc độ của chúng tôi khá là nhanh, bởi vì chúng tôi chạy bộ để rèn tính nhanh nhẹn và sức bền.

Để bắt kịp Nico-nii, chúng tôi phải rèn luyện bất cứ khi nào có thể.

Tiện thể nói luôn, khi Shiro và Kuro biến thành dạng người thì chỉ số của chúng tôi vẫn được buff lên 2 lần vì họ đã thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

Đến gần cổng thành thì họ biến lại thành kiếm để tránh có thêm lời đồn và cũng bảo vệ an toàn của chúng tôi khỏi bọn cướp.

Nơi này khá rộng, và đông dân nên không biết khi nào có chuyện xấu xảy ra.

Thành phố All này được cai trị bởi một gia đình quý tộc loài người. Dù là quốc gia Mi đi chăng nữa thì loài người ở đây vẫn chiếm đa số mặc dù họ ít khi phân biệt chủng tộc.

All có một con sông chảy ngang qua nên không lo thiếu nước, đi bộ khoảng 10 phút thì sẽ bắt gặp đại lâm All về phía Bắc nên việc thiếu lương thực khá hiếm bởi vì ma thú ở bìa rừng chỉ mạnh từ rank E cho đến rank C thôi, càng vào sâu ma thú càng mạnh.

(Ảnh minh họa cho thành phố All)

Chúng tôi đang đứng xếp hàng để vào cổng thành, dòng người khá dài do là buổi trưa.

Bây giờ là khoảng 12 giờ, giờ ăn trưa nên mạo hiểm giả thường trở về để ăn hay thương buôn đi đến để làm việc.

Giờ chúng tôi chỉ cần trả nhiệm vụ nữa là được. 

Một ngày thật dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK