• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tác lỡ tay viết trễ một ngày, tại lo vẽ nên quên viết truyện, xin lỗi.

Bức vẽ thì chap sau tác sẽ đăng, là bức cover lại nha, trên youtube có đấy.

Chap này hơn 2500 chữ nhé.

____ Pov tác ____

"Yuki, Yuki tỉnh lại nào, cậu tính ngủ đến khi nào nữa"-Rei

"Ư...đây là không gian linh hồn à? Cậu đó à Rei? Sao đầu tớ đau dữ vậy?"-Yuki

"Theo như Riad nói thì đó là do linh hồn bị tổn thương do cưỡng chế đoạt xác rồi xảy ra hiện tượng linh hồn nhập thể, mà linh hồn đó là của cậu và người kia"-Rei

Rei nói ra một tuồng dài nhưng Yuki thần trí chưa ổn định kèm theo Rei nói lại khó hiểu nên Yuki chưa nắm được tình hình.

Yuki ngồi dậy trong khi đỡ đầu mình, cậu nhìn về phía Rei chỉ, ở đó Riad đang ngồi uống trà cùng một chàng trai có một đôi cánh lớn với cái sừng rất to trên đầu.

Người này là ác ma...phải không?

"Yuki tình rồi à? Lại đây ngồi nào?"-Riad

Nói rồi có thêm hai cái ghế xuất hiện, Rei và Yuki đến ngồi xuống.

"Chúng ta vào chính sự nào? Trước hết là người ngồi trước mặt hai cậu không phải là ác mà nhưng hai người nghĩ cậu ta là ác ma cũng được"-Riad

Riad bỏ tách trà lên bàn, khuôn mặt nghiêm chỉnh nói bằng giọng rất nghiêm túc, khi chất này khiến người ta có cảm giác nặng nề.

"Vậy rốt cuộc cậu ta là gì?"-Rei

"Cậu ta là ma thần đã tạo ra ác ma"-Riad

"Thật à? Có thật không?"-Rei

Rei quay sang hỏi chàng trai vẫn ngồi yên lặng từ đầu đến giờ

"Không biết...không nhớ"-ma thần

"Mất trí nhớ?"-Rei

"Phải. Từ lúc tôi giết anh ta, tôi tách kí ức và linh hồn thành hai, linh hồn thì phong ấn trong thanh kiếm của anh ta còn riêng kí ức thì đã bị thất lạc ở đâu đó không rõ"-Riad

"Vậy anh ta có xấu xa hay không"-Yuki

"Hiện tại thì anh ta vô hại, nhưng nếu để linh hồn của anh ta ra ngoài thì sự việc hôm nay sẽ xảy ra một lần nữa"-Riad

"Sự việc..."-Yuki

Yuki chưa nói hết câu thì đột nhiên những kí ức xa lạ tràn vào đầu cậu, một trận chiến khốc liệt, Ito và Kalb chật vật lắm mới đánh ngất được cậu, cậu tấn công mọi thứ trước mặt cậu bất kể là người sống hay cảnh vật bằng ma pháp hệ Ám.

Yuki bất giác run sợ trước.

Cậu đã tấn công Ito và Kalb, đả thương họ.

Yuki ôm mình, Rei ngồi bên cạnh cậu dùng tay chặt lên đầu cậu nói.

"Bình tĩnh lại chưa? Làm gì thái quá thế, chẳng qua là chỉ làm họ bị thương, chưa có giết chết. Sau này cậu còn phải trả thù, chỉ vì chuyện cỏn con này mà ân hận thì sau này khi giết người đầu tiên cậu có vượt qua được không"-Rei

Những lời Rei nói là hoàn toàn đúng.

Yuki dần bình tĩnh lại, cậu ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn, xiết chặt để bản thân đừng run sợ.

"Ta có chuyện muốn nói. Vì Yuki đã vô tình gỡ bỏ phong ấn nên linh hồn của ma thần đã nhập vào với Yuki, đáng lí linh hồn của Yuki đã biến mất rồi đó nhưng nó lại nhập làm một thì đúng là ngoài dự đoán của ta. Và thậm chí phong ấn ta làm ra làm sao Yuki lại phá hỏng nó chỉ bằng một lần chạm, ta đã cố gắng làm nó kiên cố nhất có thể nhưng Yuki lại tạo ra một ngoại lệ. Chuyện này cần điều tra thêm"-Riad

Riad nói thêm rất nhiều về ma thần, về lí do tại sao linh hồn của ma thần lại nhập làm một với Yuki, và cả chuyện kí ức của ma thần sẽ được truyền hết cho Yuki từ Yuki đưa cho Rei thế nên ba người có cùng một kí ức.

Riad cho Yuki và Rei rất nhiều thông tin và căn dặn rất kĩ là không được để ma thần ra ngoài nếu như muốn mọi thứ bình yên.


Và cuối cùng Riad đứng lên, cúi gập người theo góc 90 độ.

"Xin các cậu hãy đối xử với ma thần bình thường, đừng căm ghét cậu ta"-Riad

Yuki, Rei và cả ma thần đều hơi đơ ra trước hành động của Riad.

Đường đường là một vị thần mà lại cúi đầu trước hai người bình thường.

"Được thôi, dù sao thì chúng tôi cũng phải sống với nhau dài dài"-Rei

"Được"-Yuki

"..."-ma thần

"Chân thành cảm ơn, giờ ta sẽ đi điều tra về ma thần đây"-Riad

Nói rồi Riad biến mất để lại ba người ngồi yên lặng trên ghế.

Yuki và Rei đều biết chắc chắn Riad đang giấu họ điều gì đó, từ cách nói chuyện, thái độ đối xử với ma thần đều kì lạ. 

Riad đã nói là anh ta đã giết ma thần nhiều năm về trước thế vì sao mà anh ta lại nhìn ma thần bằng cặp mắt ái ngại và hối hận, cứ như anh ta đang cố trốn tránh ma thần và muốn nhận tội vậy.

Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ?

Không ai biết cả chính vì thế họ im lặng.

Ba người họ không nói gì cả hay chính xác hơn là không biết nói gì.

Đột nhiên ma thần lên tiếng.

"Xin lỗi"-ma thần

Rei và Yuki trợn mắt ngạc nhiên nhìn ma thần đang xin lỗi hai người họ.

"Tôi...không kiểm soát được...xin lỗi"-ma thần

Từng lời rời rạc, lắp bắp do chính miệng ma thần nói ra làm cho Rei và Yuki ngơ ngốc.

"*Phụt* hahaha...ma thần...đang xin lỗi...hahaha...chết con hồ ly này quá....há há há"-Rei(Tác : có thể có người đã quên nhưng biệt danh cũ của Rei là Hắc hồ)

"Rei làm vậy là bất lịch sự đấy"-Yuki

Yuki không kìm được mắng Rei đang ôm bụng cười như thằng điên vừa đọc xong mà tỏ tình của Tiện với Vong Cơ.

"Nhưng...nhưng ma thần đang...xin lỗi đó...ma thần gì mà đi xin lỗi"-Rei

Rei tạm thời dừng cười được một tí nhưng vẫn chưa dứt được, cậu ta nếu như không có Yuki đỡ thì giờ cậu ta đã té ghế từ lâu.

"Tớ...đâu có biết"-Yuki

"Trong light novel không hề có viết về ma thần như thế này, cùng lắm là OLN mới có thôi"-Rei

"Sao tớ biết"-Yuki

Phải Yuki cũng không biết, lúc đầu Yuki rất giận vì ma thần đánh thương Ito và Kalb nhưng giờ ma thần xin lỗi, cậu cũng không biết là cậu nên giận hay nên tha thứ vì lời xin lỗi đó.

"Xin lỗi"-ma thần 

"Được rồi Yuki, tha lỗi cho người ta đi, người ta xin lỗi rồi kìa, ma thần xin lỗi cậu đó"-Rei

Rei nhây nhây miết từ "xin lỗi" nhằm nói Yuki nên tha thứ cho ma thần, dù sao khi ấy người ta cũng không kiểm soát được bản thân mà.

"Được, tôi tha lỗi cho anh đó nhưng chưa hoàn toàn đâu"-Yuki

"Cảm ơn"-ma thần

Ma thần cười nhẹ bằng khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm của anh, Yuki bất giác bị thu hút bởi nó.


"À đúng rồi, tôi chưa biết tên anh"-Rei

"Tên...không có...không nhớ"-ma thần

"Trong kí ức cũng không có, nó chỉ bắt đầu từ lúc anh ta đánh nhau với Ito và Kalb."-Yuki

"Vậy chúng ta đặt một cái tên đi"-Rei

"Được không"-Yuki

"Nếu hai cậu muốn"-ma thần

"Cậu thấy Yuu thế nào"-Rei

"Yuu nghe gần giống Yuki lắm, dễ nghe nhầm"-Yuki

"Vậy Mao thì sao"-Rei

"Nghe giống Ma vương(Maou) lắm. Tên khác đi"-Yuki (Tác : thông báo lớn đây, tên của ma vương trong bộ truyện thứ 2 của tác sẽ là Mao đó, còn anh hùng thì sẽ là Hiro nghe gần giống Hero, nếu người Nhật đọc thì cách phát âm của từ Hiro với Hero nghe y chang à)

"Cậu giỏi thì đặt đi"-Rei

Rei dỗi khi cái tên nào cũng bị bác bỏ.

"Vậy Shuu thì sao"-Yuki

"Shuu à? Cái này được đó"-Rei

"Anh thấy sao"-Yuki

"Được...nhưng đừng gọi là anh...gọi là tớ-cậu đi...anh...nghe kì lắm"-Shuu (Tác : trời ơi, mình đã tạo ra sinh vật dễ thương gì thế này)

"Vậy, Shuu cậu thấy nó ra sao"-Yuki

"Rất dễ nghe"-Shuu

"Vậy là tốt rồi"-Yuki

Yuki dường như quên mất bản thân đang giận Shuu nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ có thể chung sống hòa thuận cùng nhau.

"Vậy là tốt rồi, Yuki hôm nay cậu ra ngoài đi"-Rei

"Sao tự nhiên tốt tính vậy, bình thường cậu hay đòi ra ngoài mà"-Yuki

"Cậu không biết đó chứ, đã 10 ngày kể từ khi cậu bất tỉnh rồi, tớ cũng không biết khái niệm thời gian, Riad nói cho tớ biết đấy"-Rei

"10 ngày?"-Yuki

Yuki bất ngờ, cậu không nghĩ mình đã bất tỉnh lâu như thế.

"Phải đó, tốt nhất là nên ra đi, mọi người ngoài kia đang lo lắng cho cậu kìa"-Rei

"Được rồi"-Yuki

Yuki lấy lại thân thể, mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy đó là cái trần nhà xa lạ, không phải là trần bằng đó giống trong ngục cũng không phải là nền trời mà là một cái trần nhà thật sự.

"Yuki...cậu tỉnh chưa"-Rene

Rene ngồi bên giường, tay cầm một cái khăn ướt, cô định lau mặt cho Yuki.

"Rene, tôi đang ở đâu vậy"-Yuki

Yuki đỡ đầu, đầu cậu vẫn đau một chút. 


Yuki hỏi Rene, Rene xúc động, nhảy vào ôm chầm Yuki, Yuki không hiểu được tình hình vỗ lưng Rene.

"Chuyện gì vậy Rene"-Yuki

"Cậu bất tỉnh 10 ngày rồi"-Rene

"Ừm...tớ biết"-Yuki

"Tớ lo lắm"-Rene

"Tớ biết, xin lỗi"-Yuki

"Đó không phải lỗi của cậu đâu"-Rene

"Nhưng tớ là người tự tiện mở thanh kiếm kia ra"-Yuki

"Đó chỉ là tai nạn khi tớ quên mất thiên thần chính là những tên mù đường chính hiệu"-Rene

"Vậy tất cả thiên thần đều mù đường à"-Yuki

"Phải"-Rene

"Mọi người có ổn không"-Yuki

"Ổn, chỉ bị thương một tí"-Rene

Nói đến đây giọng Rene có phần run, Yuki biết rằng họ không chỉ bị thương một tí.

"Cậu ở đây chăm sóc tớ à?"-Yuki

"Phải."-Rene

"Cậu ở đây bao lâu rồi"-Yuki

"10 ngày"-Rene

"Cậu có nghỉ ngơi đủ không"-Yuki

"Chỉ ngủ được 1 tiếng mỗi ngày"-Rene

"Cậu nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn"-Yuki

"Phải nhưng tớ lo cho cậu"-Rene

"Sao cậu lại phải lo cho người cậu mới gặp được vài tiếng trước khi tớ bất tỉnh như thế"-Yuki

"Không biết, giác quan thứ 6 của tớ mách bảo cậu là người rất quan trọng với tớ"-Rene

"Nó có đáng tin hay không"-Yuki

"Chưa bao giờ sai"-Rene

"Cậu có thích tớ không"-Yuki

"...Thích nhưng tớ ghét Rei"-Rene

"Tớ cũng thích cậu lắm"-Yuki

"Tớ biết hết rồi"-Rene

"Biết gì?"-Yuki

"Về quá khứ của cậu"-Rene

"Vậy à? Sau này cậu phải để tớ biết được quá khứ của cậu nhé."-Yuki

"Cậu không giận?"-Rene

"Nếu giận dữ với con gái thì không phải là nam tử hán"-Yuki

"Cậu giống em gái tớ hơn là một nam tử đó"-Rene

"Tớ là con trai đó"-Yuki

"Tớ biết"-Rene

"Rene, cậu có muốn làm bạn gái tớ không. Tớ yêu cậu mất rồi"-Yuki

"Được"-Rene


Rene ôm Yuki chặt hơn, rồi dần buông lỏng, Yuki đẩy Rene ra để kiểm tra, cô nàng đang ngủ.

Có lẽ cô ấy đã đến giới hạn của bản thân, Rene đã chăm sóc cho Yuki tận 10 ngày, sau khi cậu tỉnh lại cô ấy vì vui quá độ và còn cố gắng trò chuyện với Yuki nên có lẽ cô ấy sẽ thấy mệt.

Yuki cười, để cô ấy nằm xuống bên cạnh, đắp chăn rồi bước xuống giường, thay đồ rồi có tiếng mở cửa, Ito và Kalb đi vào.

"Xong chưa?"-Ito

"Xong rồi"-Yuki

"Tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ"-Ito

"Anh im đi"-Yuki

"Vậy vì lí do nào mà em thích em ấy. Phải là lí do chính đang nha, không là Kalb cho em ăn bạt tay đó, Rene là con cưng của Kalb nuôi được vài trăm năm rồi, Kalb hiện tại đang giận vì con gái cưng của anh ta bị lấy mất bởi một thằng nhóc đó"-Ito

"..."-Kalb

"Sao cơ, cậu phủ nhận cái gì. Cậu không phải đã nuôi Rene từ khi con bé bị biến thành thiên thần sa ngã à?"-Ito

"..."-Kalb

"Tôi không tin đâu, tóm lại cậu là một Dau-con (Daughter complex : hội chứng cuồng con gái)"-Ito

"Làm sao anh có thể trò chuyện được với Kalb-san trong khi Kalb-san không nói một lời nào"-Yuki

"Bỏ qua đi. Vậy lí do gì khiến cậu yêu con bé"-Ito

"Bởi vì tôi và cô ấy giống nhau"-Yuki

"Điểm nào?"-Ito

"Anh không biết đâu"-Yuki

Ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết vì sao cậu yêu Rene. 

Sau khi suy nghĩ cậu thậm chí còn không biết cậu yêu Rene từ khi nào. Ấn tượng ban đầu của cậu về Rene là một thiên thần rất đẹp, có lẽ từ khi đó con tim cậu đã bị đốn ngã. Cái này có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Yuki không biết định nghĩa chính xác của "yêu" là gì? Nhưng theo kí ức của Rei thì nó là cảm giác muốn ở bên một người, không muốn người đó chịu khổ, con tim sẽ loạn nhịp khi ở bên người đó và Yuki lại có tất cả những điều trên, cậu còn muốn biết thêm về Rene, muốn nấu cho Rene nhiều hơn, muốn thấy nụ cười của cô ấy nhiều hơn, muốn ôm cô ấy vào lòng.

Vậy nó không phải là yêu thì là gì?

Và thậm chí Rene cũng trả lời "Được" với cậu.

"Vậy à? Vậy thì anh càng muốn biết"-Ito

"Dẹp đi, tôi không nói đâu với lại vết thương của anh thế nào rồi"-Ito

"Đừng lừa tôi chứ"-Yuki

"Thằng nhóc ngây thơ của ngày nào đâu mất rồi"-Ito

Ito than oán.

"Tôi không biết."-Yuki

"Khá tệ, sức mạnh của anh chỉ còn lại một nửa so với lúc ban đầu"-Ito

"Em sẽ tìm cách để trả lại sức mạnh cho anh"-Yuki

"Không cần đâu, 20-30 năm nữa là hồi phục lại, bây giờ việc quan trọng là em có sống được đến lúc đó thôi"-Ito

"Anh xem thường em quá, em còn phải trả thù, không đời nào em lại chết cho đến lúc đó"-Yuki

"Em chưa quên được mối thù à? Vậy là tốt, hãy sống và mạnh lên"-Ito

"Như ý anh muốn"-Yuki

"Ra ngoài"-Kalb

"Ý anh ta là ra ngoài tập luyện đó"-Ito

"Vâng"-Yuki

Kalb ra ngoài, Yuki đi theo, tiếp đó là Ito theo sau hai người.

Ba người cùng ra ngoài, Rene vẫn nằm yên trên giường, ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ mê man, không biết cô nàng đã mơ thấy điều gì nhưng trên môi cô là một nụ cười rất tươi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK