___ Pov main ___
"Anh cho các em thêm một cơ hội đó, nói đi"
"..."-El
"..."-Kai
"..."-Alice
Tôi đứng khoanh tay chất vẫn ba nhóc trong phòng của mình, ba nhóc ngoan ngoãn quỳ thành hàng dưới đất, đầu cuối xuống, trông cưng dễ sợ.
Tôi hỏi chúng, bộ dạng người không chịu nói, người không dám nói, người không muốn nói đó làm tôi có phần tò mò hơn.
"Nói đi, quan hệ này bắt đầu từ khi nào rồi"
"2...2 năm trước"-El
El rụt rè nói.
"Tiến triển đến đâu rồi"
"Cái gì cần nói đã nói, cái gì cần làm đã làm"-Kai (Tác : ý ẻm là tỏ tình đã xong, lăn giường cũng xong, hiểu ý tác chứ, không hiểu phải ráng mà hiểu đi)
Kai nói bằng giọng rất nhỏ đến tiếng muỗi kêu cơ hồ có thể lớn hơn tuy nhiên tai tôi rất thính nên có thể nghe được.
"Em biết từ khi nào rồi Alice"
"Sau đó 1 tuần"-Alice
Tôi ngồi xuống một cái ghế, tay xoa xoa cái trán, cười khổ.
"Vậy là anh đã bị ba đứa qua mặt trong suốt 2 năm"
"Vâng, bọn em xin lỗi"-ba nhóc
"Thôi dù gì cũng không có gì to tát cả, anh đã dự được điều này nhưng việc bị xem là người ngoài khiến anh có phần khó chịu"
"Bọn em thực sự xin lỗi"-ba nhóc
"Vậy để phạt, anh cấm ba em được ăn đồ ngọt trong 1 tuần và Kai không được phép làm tráng miệng cho ba em"
"Không được"-El
"Anh ác quá"-Kai
"Bọn em sẽ chết đó"-Alice
"Hãy nghĩ về cảm giác của anh khi không biết là El và Kai đã hẹn hò được 2 năm mà người làm giám hộ như anh thậm chí còn không hề hay biết."
Phải, chính vì việc đó mà 3 nhóc đã bị phạt quỳ và phạt cấm ăn.
El và Kai thì tôi đã dự được từ trước lâu rồi tuy nhiên nó vẫn quá bất ngờ, thậm chí bọn nhóc lại giấu tôi 2 năm mà tôi lại không biết gì, chúng quả là giỏi che giấu mà.
Ước gì tôi được một phần giống chúng nhỉ, Rene cứ nói là tôi dễ bị đọc tâm lắm.
"Ư...bọn em biết lỗi rồi, anh tha cho bọn em đi"-El
El nức nở như muốn khóc.
Tôi nhìn El, thở dài.
"Được rồi, các em chỉ bị cấm trong hôm nay thôi"
El lau nước mắt chập chờn trên khóe mắt, em ấy cười, đứng lên rồi ôm tôi.
"Anh Nico quả là người tốt"-El
"Anh chưa hết giận đâu"
"Em biết rồi"-El
"Biết rồi thì đi đâu đó chơi đi, hôm nay anh có việc bận"
"Vâng"-ba nhóc
Ba nhóc rời khỏi phòng tôi, tôi đứng lên thở dài lần nữa, hôm nay tôi thấy mình thở dài hơi nhiều nhỉ, có lẽ do tuổi già. (Tác : phải, phải ông già hơn 4100 tuổi)
À quên nói, bây giờ đã là 5 năm kể từ khi 3 nhóc nhập học tức là bọn nhóc chỉ còn năm nay nữa để ra trường, El và Alice bây giờ đã 20 tuổi còn Kai thì 19 tuổi, bọn nhỏ đủ tuổi để làm nhiều thứ rồi.
Nhân tiện, ba nhóc có thể học vượt cấp nếu muốn tuy nhiên mục đích chính là chúng muốn trải nghiệm cuộc sống học đường một cách bình thường nên tôi ở lại với chúng luôn.
Trong 5 năm tôi đã chắc chắn được là không còn ác ma nào nữa ở đất nước Mi, bọn ác ma có gửi bao nhiêu trinh sát hay là ác ma để xâm nhập vào đất nước tôi đều giết hết tuy nhiên nước khác thì tôi không biết.
Có lẽ sau khi ba nhóc ra trường rồi tôi sẽ nói lời chào tạm biệt bọn nhóc để quay về Ten, 8 năm sống cùng bọn nhóc xem ra cũng vui lắm chứ, tôi có sẽ luyến tiếc nơi này và ba nhóc lắm đây.
Tôi đi đến phòng hiệu trưởng, nơi Bahamuth thường chôn thân trong đống công văn và nơi Airi dùng để chửi bới Bahamuth.
Nói thật nhé, tôi thấy Bahamuth hợp với Airi lắm đấy và Bahamuth cũng có tình cảm với Airi nữa nên có thể sau này bọn họ sẽ là một đôi nếu như Airi đáp trả lại tình yêu Bahamuth.
Tôi mở cửa bước vào, bên trong có thêm 4 sự hiện diện khác là một chàng trai tóc vàng và một cô gái tóc xanh và hai người khác có lẽ là đoàn hộ tống. Cả hai người đều toát lên khí chất của những người cao quý, có lẽ thân phận của bọn họ không tầm thường gì.
"Có lẽ tôi vào không đúng lúc nhỉ. Xin lỗi và cáo từ"
"Khoang đã Nico-san, cậu vào đây đi"-Bahamuth
Bahamuth từ cái ghế ngồi đối diện với hai người họ vội lên tiếng. Khi có mặt người ngoài thì xưng hô của Bahamuth dành cho tôi sẽ thay đổi để tránh phiền toái.
"Không đâu, cậu đang tiếp đoán hai đại nhân vật là vị vua mới của Mi và Giáo hoàng mà"
Khuôn mặt của hai người có chút bất ngờ nhưng rồi lại trở về bình thường.
"Ồ, tôi chưa từng nói cho cậu biết danh tính của mình thì tại sao cậu lại biết"-chàng trai
"Là vua thì ai chẳng biết mặt, hơn nữa lễ đăng quang của ngài tôi đứng dưới xem cùng người dân mà"
"Nói dối, trí nhớ ta rất tốt, dù là người vừa đi lướt qua ta có thể nhớ mang máng khuôn mặt của họ trong ít nhất là 1 năm, còn khi ta đăng quang ta có thể nhìn thấy toàn bộ người dân bên dưới hội trường thì làm sao không thấy ngươi được"-chàng trai
"Thôi tôi chịu thua ngài luôn đấy hoàng...đức vua Arthur. Tôi xin được giới thiệu tôi tên là Nico, ngài có thể biết đến tôi qua cái tên Tenshi từ cha ngài"
"Vậy ra cậu là Tenshi à, ta đã hỏi cha nhiều lần tại sao tên Tenshi lại dùng để gọi một người thường và là bạn của cha cơ chứ"-Arthur
(Ảnh minh họa cho Arthur)
"Tôi không biết"
Tất nhiên là nói dối rồi.
"Hai người trò chuyện xong rồi phải không, giờ đến lượt tôi, tại sao cậu lại biết tôi là Giáo hoàng"-cô gái
Cô gái ngồi cạnh Arthur tỏa ra một áp lực khiến cho cả căn phòng nặng nề kinh khủng, hai hộ vệ phía sau không nhúc nhích nhưng trên mặt đã có một lớp mồ hôi lạnh mỏng tiết ra.
"Nếu phải trả lời thật thì tôi có kĩ năng [Thẩm định] và level của nó rất cao, tôi có thể nhìn thấy danh hiệu của cô"
Tất nhiên tôi lại nói dối, cái này là do [Thần nhãn] chứ không phải [Thẩm định].
"Nói dối, bảng Status của ngươi không hề có kĩ năng đó"-cô gái
Ồ, cô nàng có [Thẩm định] à, quả không hổ danh là vị Giáo hoàng trẻ tuổi nhất lịch sử.
"Nè, nhìn lại đi"
"Ngươi...rốt cuộc là ai, tại sao kĩ năng đó lúc trước không có bây giờ lại có"-cô gái
"Do một kĩ năng khác có tên là [Che dấu] mà cô giờ có soi cỡ nào nó cũng không ra đâu, bảng chỉ số này hoàn toàn là giả"
"Ồ ~ rốt cuộc ngươi có thân phận như thế nào mà cả vị Giáo hoàng này cũng không nhìn ra, là bạn của đức vua đương nhiệm kiêm giáo viên mạnh nhất học viện nhỉ"-Arthur
"Ngài quá khen"
"Ngươi...rốt cuộc là ai"-cô gái
"Giáo hoàng Cecelia à, tôi chỉ là một á nhân bình thường thôi, bất quá tôi rất mạnh"
"Ngươi..."-Cecelia
(Ảnh minh họa cho Cecelia)
"Nào nào, hai người nể mặt tôi đừng cãi nhau nữa được không"-Bahamuth
"Được rồi, dù sao chỉ là chuyện nhỏ"-Arthur
"Hắn ta..."-Cecelia
"Vậy để tôi giải đáp thắc mắc cho cô nhé nhưng trước hết cô hãy gọi 3 người đang nấp trên trần nhà, một người đang ẩn thân ở góc và 4 người đang trú ở ngoài cửa sổ kèm theo hai hộ vệ của cô ra ngoài nhé, tôi muốn không gian riêng tư"
"Làm sao ngươi lại biết được, bọn họ là những người lính tinh nhuệ nhất của Giáo hội"-Cecelia
"Cô hãy bình tĩnh bằng không Airi và Bahamuth sẽ dùng biện pháp mạnh đấy"
Airi đang nhăm nhe cô nàng nãy giờ, cô ấy này có thể sẽ giết cô nàng nếu cô nàng cứ xúc phạm tôi, còn Bahamuth thì sẽ tống cô ta ra khỏi đất nước này để về với Ri-đất nước của con người và là nơi tổng đàng của Giáo hội được xây dựng.
Giáo hội là một tổ chức thờ phụng thần Riad hết mực, họ giống như đạo thiên chúa, phật giáo,...ở thế giới của Rei vậy.
Giáo hội xuất phát từ con người và Giáo hoàng là chức vụ cao nhất trong Giáo hội.
Hiện nay thế lực của Giáo hội đã đi đến 4 nước lớn nhất thế giới là Ri, Mi, Ab và Un, từ đất nước của quỷ tộc ra.
Nó chiếm một vị trí khá cao so với bộ máy chính trị, có thể nói quyền hành của Giáo hoàng tương đương với vua một nước.
Giáo hội không thể động chạm vào được trừ khi người đó muốn tuyên chiến với 1/4 người dân toàn thế giới.
Nói chung là Giáo hội là một tổ chức rất lớn, đặc biệt là vị Giáo hoàng, số người biết mặt Giáo hoàng không nhiều, chỉ có những người có chức cao trong Giáo hội mới có thể gặp mặt Giáo hoàng, ngoài ra dung mạo thật của Giáo hoàng thường được dấu kín bởi ma pháp.
Nhân tiện nói luôn, vị Giáo hoàng đang ngồi đây là Giáo hoàng thực sự đấy.
"Họ đi rồi"-Cecelia
Nhưng người đi theo Cecelia ra khỏi tầm quan sát và chắc chắn họ không thể nghe được bọn tôi nói gì.
"[Tường gió]"
Tôi gọi tên ma pháp, cái này nếu nói là ma pháp cao siêu thì không được bởi nó chỉ có là ma pháp sơ cấp nhưng trong một không gian nhỏ và dưới sự điều khiển của tôi nó trở thành một lớp màn cách âm, ngoài ra tôi cũng phòng hết có ma pháp ghi âm nào ở đây.
Mà Cecelia khá mất phòng bị khi gọi hộ vệ ra hết bên ngoài, có lẽ cô nàng tự tin về sức mạnh của cô ta hay là do có Arthur ở bên cạnh.
À, mà quên, Arthur được mệnh danh là Chiến Sư, anh ta là người mạnh nhất đất nước này và anh ta còn là người dạy học cho Ann, không ai có thể mạnh hơn anh ta về nhiều khoảng như chiến đấu, binh khí, và cả những thứ về học thuyết nhưng ma pháp thì anh ta đứng sau một người đó là pháp sư thiên tài của Mi - Liz.
Arthur vào lúc mà lễ hội trường diễn ra đã đi chinh phục một con rồng cấp SS ở phía đông, nó tốn khá nhiều thời gian và anh ta chỉ mới trở lại được hoàng cung 1 năm sau đó. Con rồng đó hình như được dùng để làm ma thuật gì đó mà nhà vua không nói ra và tôi cũng chẳng muốn biết.
"Giờ ta nói chuyện nghiêm túc nào"
Tôi ngồi lên ghế, cạnh Bahamuth, Airi đứng phía sau lưng thẳng tắp gương mặt đầy sát khí nhắm vào Cecelia.
"Vậy tôi hỏi trước nhé...cậu là ai vậy. À không, ngài thiên thần đây là ai vậy"-Arthur
Anh ta biết rồi? Bằng cách nào, một con người không thể nào nhận ra được ma thuật biến đổi này. Không lẽ do phong ấn hay nguồn ma lực.
"Có thể ngài đang bất ngờ nhưng đó là sự thật, chỉ bằng một ít nguồn ma lực bị rò rỉ khi nãy ngài xử dụng ma pháp, nguồn ma lực đó nó cuồng cuộng nhưng nhỏ bé chứng tỏ nó đã bị đè nén lại rất nhiều, và màu sắc của nó không thuộc loại màu của con người hay chủng loài khác trên Gin. Ngoài ra có lần cha tôi sốt cao, ngài đã nói mới là phải giữ bí mật cho một á nhân có thân phận là thiên thần và xem ra Bahamuth-vị cổ long mạnh nhất- và Airi-mạo hiểm giả rank SSS rất xem trọng ngài, chỉ bằng nhiêu đó tôi có thể suy luận ra thân phận của ngài"-Arthur
Chỉ bằng một chút thông tin mà anh ta nhìn ra tôi là thiên thần á, Cecelia ở bên cạnh còn đang để bộ mặt ngây ngốc kìa.
Tại sao tôi lại quên mất mà Arthur trời sinh đã có thể nhìn thấy màu sắc của ma lực của người khác nhỉ. Ma lực là một thứ vô hình với người khác, nó không có sự hiện diện rõ ràng nhưng nó lại có màu sắc riêng của nó, tùy theo chủng loại mà màu sắc thay đổi.
Arthur quả đúng là con người nguy hiểm mà.
"Bí mật đã bị bại lộ, giờ anh muốn gì"
Dù sao tôi cũng sắp không còn ở đây nữa nên bí mật này có bị phơi bày cũng không sao.
"Không đâu, tôi chỉ muốn nói thôi và một phần là để cứu sống vị Giáo hoàng này"-Arthur
Quả là một con người đầy ranh mãnh, tôi chắc chắn không muốn gây chiến với anh ta đâu.
Anh ta bằng cách nào đó đã làm giảm cơn giận của Airi, thật thú vị mà.
"Arthur, lời anh nói hoàn toàn là thật chứ, vị này là...thiên thần"-Cecelia
Cecelia nhìn Arthur bằng con mắt bán tín bán nghi.
"Tôi không chắc nhưng đúng là vậy"-Arthur
"Ngài thực sự là thiên thần"-Cecelia
"Đúng vậy nhưng chỉ một nửa thôi"
"Xin hãy dung thứ cho bề tôi vô lễ này"-Cecelia
Cecelia đột nhiên quỳ xuống.
"Cái gì vậy? Đứng lên"
Sao cô nàng lại quỳ xuống. Quên mất, trong Giáo hội thiên thần là bề tôi của thần tức là "cấp trên" của tín đồ, cô nàng là Giáo hội thì tất nhiên phải đối xử với tôi như thần thánh rồi.
"Tôi xin tuân mệnh"-Cecelia
Cô nàng đứng lên, quả đúng là con người sùng đạo mà.
"Mọi người chào hỏi xong hết rồi đúng không, Arthur chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nào"-Bahamuth
Bahamuth cắt ngang bầu không khí kì lạ trong căn phòng sau khi thân phận tôi bị bại lộ. Cứu nguy hay lắm, tôi sắp ngộp chết rồi.
"Phải, hôm nay tôi và Giáo hoàng đến đây để bàn về một chuyện"-Arthur
Arthur đột nhiên nghiêm túc, khác hẳn con người đầy màu nắng ấm áp lúc nãy.
"Có phải là chuyện quỷ tộc sắp xâm chiếm nước Mi"-Bahamuth
"Phải, và Giáo hoàng đây muốn thực hiện ma thuật Triệu hồi anh hùng"-Arthur
"Tại sao lại phải làm đến mức này, một mình Arthur là đủ để cân sức với một quỷ nhân cao cấp thậm chí cả ma vương cộng thêm quân đội nữa thì làm sao thua được"-Bahamuth
"Nếu chuyện đơn giản thế là tốt rồi, lần này ác ma có nhúng tay vào"-Cecelia
"Ác ma? Ta nhớ mình đã giết hết ở đất nước này rồi mà"
"Vâng, đó là lí do tại sao tôi lại thắc mắc nước Mi không hề có ác ma nào tồn tại. Hiện nay tất cả các nước đều bị ác ma ảnh hưởng tuy nhiên Giáo hội đã thành công trong việc đàn áp và che dấu danh tính của ác ma với người ngoài, thế nhưng chúng hiện đang âm mưu giao cấu với quỷ tộc để xâm chiếm thế giới này"-Cecelia
Tại sao tôi lại không nghĩ đến những nước khác nhỉ, ngu ngốc thật.
"Vậy là phải thực hiện ma thuật đó thật rồi, tôi không muốn phải để Nico-san chiến đấu, thân phận thật của ngài ấy được giữ bí mật. Tôi ở phe trung lập nên không thể tham gia vào chiến tranh được cả Airi nữa"-Bahamuth
"Vâng, tôi đồng ý"-Cecelia
"Ta sẽ giúp một tay, dù sao ta cũng phải bảo vệ đất nước của mình"-Arthur
Cuộc trò chuyện diễn ra thêm ít lâu nữa rồi tôi về phòng mình.
Triệu hồi anh hùng à?
Thật đáng mong chờ.
Danh Sách Chương: