• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 Mik xin lỗi về lỗi kĩ thuật lúc trước.

Phép thuật là cái mà ma pháp sư phải trao đổi ma lực của họ để thực hiện.

Ma thuật thì không như phép thuật, nó không tốn ma lực nhưng nó phải được kích hoạt bằng một vòng tròn phép thuật có sẵn. Ví dụ như [kho không gian] nó phải được vẽ một cái vòng ma thuật riêng,và phải được kích hoạt bằng một vài điều kiện đặt biệt. Hoặc nó phải là skill bẩm sinh của mỗi người thì mới có được.

Hai khái niệm này là do mik xây dựng ra nên có thể nó hơi lệch lạc so với thực tế của light novel.

Chân thành xin lỗi.

*****

"Kuroneko-sama, ngài muốn tôi vuốt chỗ nào ạ... Dưới bụng phải không?"

"Meow"

"Vâng...ngài muốn ăn thêm thịt phải không... mời ngài"

"Meow"

"Cảm ơn về lời khen"

Tôi đang ngồi dưới lầu của nhà nghỉ, chơi với Kuroneko-sama, Kuroneko-sama là chú mèo đen của Basil, cô ấy đặt tên cho ngài theo như cách đọc luôn, thật quá đáng mà.

Ngài ấy có bộ lông mượt, móng vuốt sắc, đệm thịt dày, chiếc đuôi dài và ở cổ có một cái chuông.

Vì ngài ấy nên nhà nghỉ này mới được đặt tên là <Hắc miêu>.

Tôi thấy mình thật sáng suốt khi đã chọn nhà nghỉ này. 

"Anh Nico, anh lại dành thời gian cho Kuroneko nhiều quá rồi."-El

"Nico-nii, anh cũng nên quan tâm chúng em một tí chứ, anh chơi với Kuroneko 3 tiếng rồi"-Kai

3 tiếng? Lâu vậy à? Tôi nhớ mình chỉ mới ngồi đây 10 phút thôi đó.

"El-chin và Kai-chin nói phải đấy, anh đã ngồi đó 3 tiếng 11 phút và 56 giây rồi."-Basil

"Thật á?"

"Thật-hai nhóc

Ồ...nếu nói vậy tức là có người cảm thấy cô đơn kìa.

"Có phải...hai em...cô đơn khi không có anh à?Phải không?"

Hai nhóc đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"A-a-ai thèm chứ"-El

"E-em k-không có cô đơn tí nào"-Kai

Hai nhóc nói lắp bắp nghe thật dễ thương.

"Được rồi anh không đùa nữa. Thế hôm nay hai em muốn làm gì? Cứ nói đi, đừng ngại."

"Vậy, em muốn đi tham quan thành phố"-El

"E-em nữa, đây là lần đầu tiên em vào thành phố mà không phải làm việc cho chủ nô lệ"-Kai

"Được thôi, anh dẫn hai em đi. Basil, Kuroneko-sama, chúng tôi đi đây"

"Đi thong thả"-Basil

"Meow"-Kuroneko

Chúng tôi ra đường lớn, đi bộ với rất nhiều ánh mắt dán vào như thể thấy rồng vậy.

Đúng là chúng tôi quá nổi bật với mái tóc này mà.

Tôi quên nói à. Màu tóc tự nhiên ở Gin là màu nâu hay màu đen, Elf thì có mái tóc màu vàng óng. 

Á nhân thì thường là màu nâu, nhưng cũng có một số màu khác hiếm thấy như trắng, bạc, đỏ,  hay lam, lục, bla bla các màu.

Thường thì màu tóc tượng trưng cho nguyên tố mạnh nhất trong cơ thể nếu nó khác màu đen hay nâu.

Ví dụ nếu một người có mái tóc màu đỏ thì nguyên tố mạnh nhất của người đó là Hỏa.

Trường hợp của Kai thì chắc là do gen di truyền từ cha mẹ rồi. El thì mang Ám nguyên tố, sau này tôi sẽ chỉ cho nhóc ấy vài ma pháp hệ Ám thử xem.

Lan man quá rồi. Trước hết chúng tôi phải kiếm cái gì đó để làm giảm độ nổi bật này thôi, chưa kể đến màu tóc, bộ đồ cùng màu với màu tóc mà chúng tôi đang mặc kèm theo giáp nhẹ tôi mua ở chỗ của Hal-ojisan cũng quá nổi rồi.

Chắc phải mua bộ đồ mới để mặc thôi, lần này phải mua thường phục chứ không phải là đồ dành cho việc chiến đấu.

"El, Kai chúng ta đi mua ít đồ để mặc nhé. Đến chỗ của Hal-ojisan ấy"

"Hal-ojisan là ai?"-El

"Em không nhớ à? Đó là người đã bán quần áo cho chúng ra khi chúng ta mới vào thành phố."

"Vậ-vậy à? Em không nhớ đấy"-Kai

"Thôi, hai em không nhớ cũng bình thường, lúc đó hai em đang hoảng sợ mà."

"Em xin lỗi"-hai nhóc

"Không có gì phải xin lỗi hết, lúc sợ không nhớ gì cả là chuyện bình thường"


A...tiệm của Hal-ojinsan kìa, nó vẫn như ngày nào nhỉ dù tôi mới đến đây hai hôm trước.

"Hal-ojisan, ông có nhà không?"

"Con mèo kia, mi nghĩ ta không ở nhà mà mở cửa làm gì hả"-Hal

"Vậy là ông ở nhà thật, Hal-ojisan bán cho hai nhóc này vài bộ thường phục đi, mấy bộ mà tôi mua nó không phù hợp cho việc dạo phố. Tôi thì miễn."

"Vẫn vậy à? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu mua cái gì cho cậu từ cửa hàng này nhỉ?"-Hal

"Tôi có lí do riêng, được chưa"

Thật tình, ông cứ nói thế lỡ hai nhóc nghĩ bậy rồi bắt tôi mua luôn mấy bộ đồ thì chết. Tôi không quen mặc đồ ở Gin, tôi thích đồ mình tự may hơn. 

Tôi chưa nói à? Đồ tôi đang mặc hiện tại là đồ tôi may khi còn ở trên Ten, tôi may nó từ lông cánh của tôi nên mặc cực kì mát và nhẹ. Nói thật khi tôi may đồ nhiều người đã cười đó, không ai lại lấy chính lông của bản thân để may quần áo đâu thường thì họ sẽ dùng tơ của Tằm mộng ảo, loài đó nó to cỡ 5m thích ăn lá dâu.

Đừng lo, lông cánh của tôi mọc lại rất nhanh nên không có bị trụi lông đâu mà lo.

"Anh Nico, anh tiêu hết tiền cho bọn em rồi à?"-El

"Đâu... đâu có"

Đó thấy chưa, El nó hỏi tôi rồi kìa.

"Thế tại sao anh lại không mua gì cho bản thân"-Kai

"À..ưm... trả lời sao nhỉ...bởi vì anh có đủ mọi thứ cần thiết trong [kho không gian] rồi, anh mua đồ cho hai em vì nghĩ hai em mặc đồ ở đây sẽ thấy thoải mái hơn."

Như vầy chắc lánh nạn được đôi chút nhỉ.

"Em hiểu rồi, nhưng hôm nay anh phải làm theo mọi điều mà chúng em muốn, được không?"-El

"À..uhm... được thôi"

"Vậy yêu cầu đầu tiên của em là anh phải thay đồ cho giống với bọn em. Em không muốn chúng em là người duy nhất mặc đồ bình thường, như vậy nhìn chúng không được thân thiết."-El

El, em lừa anh nhưng anh tha thứ cho em vì em rất dễ thương.

"Hal-ojisan cho tôi mượn phòng thay đồ được không?"

"Được thôi, ra phía sau, cái phòng có cửa màu đỏ ấy"-Hal

"Cảm ơn"

Tôi tìm phòng, khóa cửa lại lỡ như hai nhóc đi vào và thấy mấy vết sẹo này thì sao. Không tốt tí nào.

Tôi mở bảng thống kê số quần áo trong [kho không gian] ra, tìm một bộ đồ bình thường hết sức bình thường.

Tôi khoác lên người, soi trước gương.

Khá được, tôi mặc một cái áo thun trắng khoác ngoài là một cái áo khoác đen với mũ chụp, trên cổ vẫn là cái vòng cổ với mặt dây là hình một thanh kiếm có con rồng bao quanh, quần dài màu đen.

Nói thật mặc đồ đen với áo trắng kết hợp với mái tóc trắng và con mắt hai màu này nó hơi nổi nhỉ. Nhưng trong kho chỉ có đúng mấy bộ đồ với hai màu trắng  và đen thôi, hồi đó sao mình ngu thế.

Thôi bỏ đi, đi ra xem El và Kai thế nào rồi.

Ôi, dễ thương quá, chúng đang mặc đồ cặp kìa.

El đang mặc một cái áo len tay dài với một cái váy ngắn màu đỏ, trên đầu là một cái nón len màu xanh lam, mang vớ dài đến đùi chân mang đôi giày màu đen.

Kai thì cũng như El nhưng quần dài màu đỏ, không đội nón và mang giày được mạo hiểm giả chuộng cho việc di chuyển.

(Ảnh minh họa cho El, xin lỗi vì không tìm được ảnh cho Kai)

"Hai em đẹp lắm"

"Cảm ơn"-hai nhóc

Hai nhóc vừa nói vừa đỏ mặt kìa, dễ thương quá.

"Này mèo trắng, sao cậu lại mặc cái bộ đồ này, nó cũng chỉ có hai màu trắng và đen giống bộ trước thôi, mặc dù nó rất hợp cho việc dạo phố."-Hal

"Hal-ojisan, ông thôi đi, tôi chỉ có mấy bộ đồ với hai màu này thôi."

"Anh Nico nhìn đẹp lắm"-El

"Nico-nii mặc hai màu này trông hợp mà"-Kai

"Anh cảm ơn. Hal-ojisan, hai bộ đồ này hết bao nhiêu, tôi trả cho, con sói kia chắc cũng hết rồi nhỉ"

"À...Tôi giảm giá cho hai bộ đồ 1 đồng bạc thôi"-Hal

"Cảm ơn"

"Nhớ quay lại đó"-Hal

"Vâng"

Tôi vừa đi khỏi cửa hàng vừa chào tạm biệt Hal-ojisan.

"El, Kai hai em muốn đi đâu, anh dẫn hai em đi, tiền bạc không thành vấn đề."

"Em muốn đi ăn kem"-El

"Kem lần trước ăn ngon lắm"-Kai

"Vậy chúng ta đi nào"


Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, tôi cũng xem qua [kho tàng tri thức] và bật luôn cả [bản đồ] để khỏi đi lạc, tôi đã nói rồi, tôi là đứa mù đường vì vậy tính mạng của tôi phụ thuộc hết vào [bản đồ] đấy.

Đến chỗ bán kem, tôi cho hai nhóc chọn hương vị, El thích hương vanila còn Kai thì lại thích bạc hà hơn tôi cũng gọi cho mình hương chocolate.

Kem rất ngon, chúng tôi vừa ăn vừa tìm chỗ để dạo chơi, dù sao mục đích chính của hôm nay là vui chơi mà.

"El, Kai hai em có muốn đến chợ một chuyến không?"

Tôi muốn mua ít đồ, như đồ ăn chẳng hạn, rau củ tôi sử dụng sắp hết rồi, nhưng thịt thì không bao giờ thiếu.

"Chợ à?"-El

"Cũng được ạ "-Kai

Hai nhóc nói có vẻ hơi miễn cưỡng, không lẽ chúng có ác cảm với chỗ đó từ hồi chúng còn là nô lệ, mà cũng đúng thôi, chợ còn là nơi buôn bán nô lệ mà.

"Hai em không đi cũng được, chúng ta sẽ đi vào một ngày khác."

"Em...em sẽ đi"-El

"Em nữa"-Kai

"Không cần miễn cưỡng đâu, anh không bắt buộc hai em phải đi đến nơi mà hai em không thích"

"Không, em sẽ đi"-El

"Như Nico-nii đã nói, nếu chúng em không vượt qua nỗi sợ, chúng em sẽ không mạnh lên được, vì thế chúng em sẽ đối mặt với chúng. Bên cạnh đó, chúng em không muốn một ngày của chúng ta bị bỏ phí chỉ vì nỗi sợ này."-Kai

Hai nhóc này...chúng quyết định rồi... tôi không cản chúng nữa, chúng thuộc tuýt người một khi đã quyết định là không ai có thể thay đổi ý định của chúng, tôi thấy rõ điều đó qua ánh mắt của chúng.

"Thế thì chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ. Anh sẽ dẫn đường."

Tôi dẫn hai nhóc đi, tôi sẽ không lạc đường đâu nhỉ nếu không tôi sẽ trở thành trò cười cho chúng mất.

Đi qua vài con phố, chúng tôi đi vào một con đường lớn, đây là nơi phiên chợ diễn ra, không khí xung quanh luôn ồn ào tấp nập, luôn luôn có những lời mời gọi đến mua hàng.

Tôi và hai nhóc chen vào giữa dòng người qua lại, dù không quá đông đúc nhưng khả năng lạc mất nhau vẫn khá cao. 

Tôi đi sát vào hai nhóc, hai nhóc cũng bám sát tôi, vừa đi tôi vừa tìm chỗ để mua nguyên liệu.

A...thấy rồi, ở góc trái cách đây 10m có một quầy hàng, người chủ tiệm là một á nhân với tóc màu hạt dẻ với đôi tai chó.

Tôi đứng trước quầy hàng, săm soi mớ nguyên liệu, dù là ăn nhưng tôi cũng phải chuẩn bị những gì tốt nhất chứ, đặc biệt là có hai nhóc ăn nữa, nếu đồ ăn không ngon tôi sẽ buồn lắm.

Nhưng số nguyên liệu này rất tốt, không cần lựa cũng có được nguyên liệu tươi ngon.

"Chị ơi, cho tôi mua cái này...cái kia....và thêm cái này đi. Tôi mang về nên không cần giao hàng đâu"-Người bán hàng

"À...cậu mua nhiều như thế để làm gì, khi nó không còn tươi thì chất lượng cũng không giống đâu"

"Không cần phải lo, tôi có cách của mình."-Người bán hàng

 Người bán hàng-san hơi bối rối trước câu trả lời của tôi nhưng cô ấy vẫn bán cho tôi, cô ấy có vẻ là người tốt vì cô ấy đã khuyên tôi nên chọn cái gì tốt nhất cho bản thân mà không màng đến lợi nhuận.


"Vâng, tất cả hết 5 đồng đồng và 2 đồng sắt."-Người bán hàng

"Cảm ơn"

Tôi trả tiền cho người bán hàng-san, sau đó mở [kho không gian] gôm tất cả đồ tôi đã mua vào.

Một trong những tác dụng không ngờ của [kho không gian] là ngưng đọng thời gian của những vật nó chứa, ví dụ bạn để một cốc nước nóng vào đó, 10 ngày sau bạn lấy ra thì nó vẫn còn nóng như lúc đầu. Tiện quá phải không.

 Người bán hàng-san đang ngớ người vì thấy những món đồ biến mất ngay trước mắt mà bản thân không nhìn thấy nó đã đi đâu.


"Anh Nico, anh dọa người ta rồi kìa"-El

"Chị à, cho chúng em xin lỗi vì hành động đó của Nico-nii"-Kai

Sao anh lại là người bị mắng? Anh có làm gì sai đâu.

El và Kai giải thích cho  người bán hàng-san về mọi việc đã xảy ra, cô ấy gật đầu nở nụ cười chào khách và tạm biệt chúng tôi khi chúng tôi đi khỏi.

"Anh Nico này, anh không nên sử dụng ma thuật trước mặt bình thường, họ sẽ rất bất ngờ về nó, điển hình như người lúc nãy"-El

"Số người có thể sử dụng được ma thuật rất ít, không phải ai cũng sử dụng được đâu, bởi tài nguyên dùng để vẽ vòng ma thuật rất hiếm nên kinh phí cũng không phải là nhỏ. Anh cứ làm như thế sớm muộn cũng chuốc họa vào thân thôi."-Kai

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn."

Tôi xin lỗi hai nhóc.

Tôi thì không sao rồi nhưng tôi không muốn làm liên lụy đến hai nhóc.

"Anh biết được là tốt."-El

"Em còn tưởng anh sẽ nói Không chứ, ai ngờ anh lại ngoan như thế này"-Kai

"Ớ...bộ hồi đó đến giờ trong mắt hai em anh là người như thế nào"

"Anh là một người dịu dàng, biết nghĩ cho người khác, nấu ăn rất ngon... cũng có chút dễ thương"-El


"Nhưng đồng thời anh cũng là một người hiếu chiến, máu lạnh, có lẽ anh đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị để giải quyết nỗi buồn chán của anh"-Kai

Ặc... con tim ta đau quá man. Thì ra trong mắt hai nhóc tôi là người như thế, tại sao hai tính cách trái ngược nhau lại tập hợp trên người tôi vậy.

Hai nhóc có cần phải thật thà như vậy không.

"A...ha...ha...ha."

Tôi cười khổ.

"Hai tên nô lệ kia, ai cho bọn mi trốn khỏi ta hả"

Ai đang nói vậy?Nô lệ nào?

Tôi quay sang hướng phát ra tiếng nói, ở đó có một người đàn ông trung niên bụng phệ, khuôn mặt không mấy thân thiện, mặc một bộ đồ xa hoa. Nhìn là biết đây là loại người chà đạp người khác mà sống rồi.

"Ga-Gaic?"-hai nhóc

Hai nhóc lẩm bẩm cái tên, Gaic, tôi nghe ở đâu rồi ta.

Nhớ ra rồi đó là tên chủ nô cũ của hai nhóc.

"Hai tên nô lệ kia, có trở về hay không thì bảo."-Giac

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỗ của hai nhóc, vươn tay định nắm lấy đầu của El thì tôi chặn lại.

"Này, ông bụng phệ, ai cho ông động vào đồ đệ của tôi"

"M-mi là ai?"-Giac

"Tôi là sư phụ của hai nhóc này"

"Sư phụ? Của hai tên nô lệ thấp hèn này á? Ta không quan tâm, chúng là của ta. Lại đây"

"Không, tôi sẽ không cho phép ông dẫn hai nhóc đi, chúng có tự do của mình."

Tự do? Thật nực cười, nô lệ không có tự do. Chúng chỉ là đồ vật để mua bán mà thôi"

Tôi bực rồi nha. Ông quá đáng lắm luôn đó.

Hai nhóc đang run rẩy ở phía sau lưng tôi kìa.

Tôi ghét nhất loại người muốn lấy đi tự do của người khác, chúng không bằng loài cầm thú, chúng giống như bọn "họ".

Mọi chuyện tốt nhất là nên được giải quyết theo cách này.

"El, Kai anh sẽ để hai em xử lí chuyện này."

____ Pov El____

  "El, Kai anh sẽ để hai em xử lí chuyện này."  


Anh Nico nói để chúng tôi xử lí nghĩa là sao. Tôi không hiểu được, tôi sợ lắm, sợ Giac lắm.

Hắn ta muốn bắt chúng tôi về, tôi không muốn đi với hắn, tôi muốn ở lại vói Kai-kun và anh Nico.

Tôi không muốn đi.

"Hai em đã tự do rồi, hai em có thể làm điều mình muốn..."

Phải, chúng tôi tự do rồi, chúng tôi có thể làm mọi thứ.

"Nhưng ông bụng phệ đây lại muốn tước đi tự do của các em..."

Hắn ta muốn bắt chúng tôi lại, nhốt chúng tôi vào cái lồng bé tí ấy, bắt chúng tôi lao động khổ sai.

"Thế nên hai em phải kháng cự lại hắn, không được để hắn bắt hai em đi..."

Tôi không được để hắn bắt chúng tôi đi, chúng tôi sẽ ở lại bên anh Nico.

"Hai em có thể làm như thế hoặc...giết hắn, như thế sẽ không có ai bị hắn bắt lại nữa. Tất nhiên, hậu quả anh sẽ chịu cho."

Tôi...nên giết hắn nhỉ, tôi không muốn ai phải chịu cảnh nô lệ nữa, ít nhất là với Giac.

Chế độ nô lệ đã ăn sâu vào gốc rễ của Gin rồi, việc loại bỏ nó là không thể.

Tôi có nghe nói là ở Ten, nơi của thiên thần sống chế độ nô lệ không hề có, thiên thần sống bình đẳng với nhau.

Tôi nhìn sang Kai-kun, Kai-kun có vẻ đã không còn sợ Gaic, em ấy không còn run giống tôi nữa.

Tôi đặt tay lên Shiro, Kai-kun làm tương tự lên Kuro, tôi và em ấy tuốc gương ra khỏi vỏ, cầm trên tay, tôi điều hòa lại nhịp thở, nhìn về phía Giac, tỏa sát khí như lúc tôi chiến đấu.

Tôi cất tiếng hát bài ca "Người mạnh nhất là tôi" bài ca truyền thống của á nhân.

  <<Cầm chặt thanh kiếm, chém bay kẻ thù, không ai động được vào tôi, không ai giết được tôi...> >

Tôi không biết tại sao nhưng khi hát, tôi thấy mình tự tin hơn, tôi có thể làm được mọi thứ nếu tôi hát, kể cả... việc giết người. Tôi nghĩ Kai-kun cũng có suy nghĩ như tôi, em ấy đang hát cùng tôi này.


Hắn ta run rẩy nhìn chúng tôi như thể thấy quái vật, tôi và Kai-kun bước chầm chậm về phía hắn, cho hắn cảm nhận nỗi sợ...sợ cái chết...một cách từ từ và chậm rãi.

Hắn đang rất hoảng, hắn ngồi bệt xuống đất, bò về phía sau.

"Ng-ngư-người đâu? Giết hai con á nhân này cho ta."

Nghe lệnh, 2 tên to con từ trong phía sau Giac nhảy ra, chúng có vẻ là mạo hiểm giả Giac đã thuê để bảo vệ cho bản thân và bắt những nô lệ muốn bỏ trốn.

"Nhóc con, mi muốn chết hả...Oái, cái sát khí kinh dị gì thế này"-não tôm 1

"Mi có biết chúng ta là ai không, chúng ta là mạo hiểm giả rank C đấy, khôn hồn thì lại đây, ta sẽ cho mi chết một cách nhẹ nhàng"-não tôm 2

Tôi bơ lời chúng nói, vẫn hát bước về phía với sát khí muốn lấy mạng Giac.

  <<Tôi là người mạnh nhất, hãy đứng trên vực, nhìn xuống lũ thảm bại, nở nụ cười thật tươi, tự hào nói "Ta là người mạnh nhất"...>>  


Sát khí tôi và Kai-kun tỏa ra đơn thuần chỉ là ham muốn muốn giết người mà thôi, nó gây áp lực lên tinh thần cho đối phương nếu chúng yếu hơn chúng tôi.

Anh Nico đã giải thích cho chúng tôi như vậy, và anh ấy nói việc tỏa sát khí khiến cho người khác cảm nhận được không dễ, nó giống như khiến cho người khác phải đoán được trong đầu mình nghĩ cái gì ấy. Anh ấy nói chúng tôi khá giỏi trong việc đánh chém. Tôi tự hào lắm khi nghe anh ấy nói như thế đấy.

"Ta lên đây"-não tôm 1


"Mi chết chắc rồi"-não tôm 2

Bọn chúng lao về phía chúng tôi, nhưng... chúng quá chậm.

Tôi và Kai-kun lướt nhanh qua chúng, tiện tay chém bọn chúng, chúng tôi đi thẳng, để lại đằng sau hai cái xác đứt đầu.

Tôi không muốn nói đâu nhưng chúng quá yếu, yếu hơn anh Nico và Kai-kun nhiều.

Thậm chí tôi còn chưa hát hết bài hát, chỉ mới đến câu thứ 2 là chúng đã tạch rồi.

Giac đang run rẩy, hắn vãi ra quần rồi.

Tôi nhếch mép cười. Thật là tuyệt vời, cảm giác hành hạ người đã hành hạ mình.

Thật tuyệt.

Thế nhưng, hắn ta phải chết.

"Đừng... đừng đến gần đây...tránh xa ta ra...tha cho ta đi...muốn gì ta cũng cho...hồi đó hành hạ các ngươi cho ta xin lỗi...hãy tha cho ta đi."

Hắn cuối người xuống van xin chúng tôi như giòi bọ.

Giòi bọ à, hắn đúng là giòi bộ thật.

Không, không được, nếu anh Nico biết mình nghĩ như thế thì anh ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào đây.

Tôi không muốn bị anh ghét đâu.

"Không đâu...nếu ta tha cho ngươi thì sẽ có nhiều người bị lừa và trở thành nô lệ giống ta hay bị bán cho ngươi giống Kai-kun thì sao...ta sẽ thấy có lỗi lắm...thế nên ngươi hãy chết đi giùm ta."

Tôi lịch sự hỏi "sự cho phép" của hắn, nhưng đằng nào hắn cũng chết thôi.

"Tạm biệt...à, không...phải là vĩnh biệt mới đúng"

Tôi tặng cho hắn một nụ cười và tôi với Kai-kun cầm Shiro va Kuro chém vào cổ hắn, mỗi người một nửa, nếu tôi hoặc Kai-kun giết hắn thì mối thù sẽ chỉ được trả cho một người vì thế chúng tôi chém cùng lúc và không chém hết như vậy mới công bằng.

Có vẻ Kai-kun biết được tôi muốn nói cái gì khi chúng tôi nhìn nhau trước khi giết Giac.

Giac giờ đã chết, tôi và Kai-kun không còn phải sợ hắn nữa, các nô lệ sẽ được giải phóng.

Tôi thấy thật vui.

Lần đầu tiên tôi giết người là ở guild mạo hiểm giả, có một tên mạo hiểm giả dám xem thường anh Nico, tôi giận lắm,tôi muốn giết hắn ngay lập tức, tôi tỏa sát khí về phía hắn, nhưng anh Nico sẽ buồn lắm nếu tôi giết người...phải không?

Anh Nico hỏi cô Loura-san rằng nếu anh ấy giết hắn thì có sao hay không, chị ấy nói là không, thế nên anh Nico chuẩn bị mở [kho không gian] ra.

Nhưng tôi và Kai-kun đã lao về phía hắn tôi chém đứt hai tay còn Kai-kun chém hai chân, như vậy hắn sẽ không chạy trốn và anh Nico có thể giết hắn.

Chúng tôi thật có hiếu quá đi. Đúng không?

Thế nhưng anh Nico lại hỏi chúng tôi có muốn giết hắn không. Anh ấy hiểu lầm rồi.

Tôi và Kai-kun tất nhiên là muốn giết hắn rồi bởi hắn lăng mạ anh.

Tôi và Kai-kun trả lời anh như vậy, anh thở dài rồi nói sẽ để chúng tôi xử lí hắn.

Anh không giận khi chúng em vấy bẩn đôi tay mình ư?

Tôi đã tự hỏi như thế trong khi quay sang nhìn vào Kai-kun, vẻ mặt của em ấy y như tôi vậy.

Tôi có thể tự tin nói rằng không ai hiểu Kai-kun hơn tôi, và không ai hiểu tôi hơn Kai-kun đâu.

Chúng tôi dường như có cùng một suy nghĩ, cả hành động và lời nói hầu như lúc nào cũng trùng khớp.

Vì anh Nico không ngăn chúng tôi lại nên chúng tôi không thu lại sát khí mà vẫn tiếp tục công việc của mình đó là giết hắn, nhưng để cho hắn chết dễ dàng như thế là không được.

Tôi gật đầu với Kai-kun, em ấy cũng làm tương tự rồi chúng tôi cầm Shiro và Kuro đâm cho hắn thêm vài nhát ở bắp đùi, vai, bụng, sau đó chúng tôi cắt tai hắn, lột vài miếng da, nhét mấy ngón chân trên bàn tay đã bị đứt lìa vào miệng hắn.

Việc này gọi là gì nhỉ...Đúng rồi là tra tấn.

Tôi và Kai-kun biết được cái này khi thấy anh Nico đánh với con goblin king, nó khá là thú vị, tra tấn kẻ thù của mình cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng lúc đó anh ấy không làm mấy thứ kinh khủng  như tôi và Kai-kun.

Tôi không biết được tại sao chúng tôi lại biết được cách tra tấn này nhỉ.

Lúc anh Nico xong việc rồi anh ấy nói chúng tôi giải quyết nhanh rồi về thế nên tôi và Kai kun chém đứt đầu hắn bởi đây là cách giết người nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Lần đầu tiên tôi giết người, tôi chỉ cảm thấy bình thường giống như giết ma thú ấy có vẻ Kai-kun cũng nghĩ như vậy.

Mặc dù việc tra tấn khá là thú vị.

Không được...không được mang suy nghĩ lệch lạc như vậy.

Anh Nico sẽ nghĩ thế nào nếu biết mình là tên cuồng sát.

Không tốt, phải kiềm chế lại.

____ Pov Kai____

Giac chết rồi, nee-chan nhìn vui lắm, chị ấy đang cười kìa nhưng đôi mắt thì lạnh tanh như thể chị ấy đang nhìn vào một sinh vật thấp kém nào đó.

Mặc dù chúng tôi không thích việc phân biệt đối xử với người khác nhưng Giac xứng đáng bị như vậy.

"Hai em xong chưa, chúng ta về đồn nào"

Nico-nii đứng đằng sau nói.

Hả? Về đồn là sao?

"Anh Nico, tại sao chúng ta phải về đồn"-El

Nee-chan hỏi Nico-nii.

"Bởi vì nếu chúng ta không khai báo thì ta sẽ mang tội giết người, và nếu ta đi đến thành phố khác ta sẽ bị bắt lại nếu ta đặt tay lên quả cầu thủy tinh ở cổng thành. Đừng lo, chúng ta sẽ không bị bắt đâu bởi vì hắn ta đã vi phạm luật lệ đó là bắt nô lệ nên dù ta giết hắn cũng không có mang tội nặng đâu."

"Vậy à? Nhưng chúng em mới là người giết hắn nên Nico-nii không cần phải đi chung với chúng em đâu"-Kai

Tôi nói với Nico-nii, tôi và nee-chan không muốn làm liên lụy đến anh ấy đâu.

"Bậy, thân là sư phụ của hai em thì anh có trách nhiệm lo cho hai em chứ không phải là bỏ mặc hai em.Đi, chúng ta đến đồn nào, à thôi, sẽ có người dẫn chúng ta đến nên khỏi lo."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK