• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thông báo vui đây, mik đã sửa  được máy tính vì thế sẽ không trễ đâu vui không.

Mik cũng vui nữa nhưng đừng lo tiến độ sẽ là 2 ngày 1 chương với chương nào dài 1k500 chữ và 3-4 ngày với chương nào dài hơn. 

Cứ 1k chữ là một ngày đó, tính giùm đi.

20/5 vẫn sẽ có bom đó, 5 chương, mina ủng hộ.

Thật sự không cắt được chương này dài hơn 3100 chữ đó.

Tác đang tập vẽ nè, mina góp ý đi

___ Pov tác____

Trong lúc El và Kai đang bị giáo huấn bởi Loura, tại nhà nghỉ <Hắc miêu>, Nico đang nằm dài trên giường ngủ ngon lành.

Kuroneko nhảy từ dưới giường lên mặt của cậu ấy, Nico bật dậy.

"Kẻ địch phục kích... à không là Kuroneko-sama"

Cậu bế Kuroneko lên.

"Chào buổi trưa"

"Meow~"-Kuroneko

"Vâng, tôi sẽ làm bữa trưa cho ngài."

Cậu ấy bước khỏi giường, xuống lầu, chào Basil rồi vào thẳng bếp nấu ăn.

Hôm nay cậu ấy làm bữa trưa rất ít vì chỉ có một mình cậu ấy ăn với mẹ con Basil.

"Nico-chin, anh có làm gì cho El-chin và Kai-chin không. Hôm nay là ngày đầu tiên họ đi khỏi nhà nghỉ mà không có anh đấy."-Basil

Basil ngồi ăn trước mặt cậu nói.

"Cũng được, coi như quà mừng hai nhóc đó biết tự lập đi"

Cậu vừa ăn vừa nói.

"Nico-chin em có câu hỏi, sao nhìn anh không lớn hơn El-chin và Kai-chin bao nhiêu mà anh gọi hai người họ là nhóc vậy."

"Basil nhìn anh vầy thôi chứ anh đã 4100 tuổi rồi đấy"

"Anh cứ nói đùa"-Basil

Không đâu, lời của Nico hoàn toàn là sự thật đấy.

Thiên thần không thể chết vì tuổi già, họ chỉ chết khi thánh lực hay còn gọi là ma lực trong cơthể họ biến mất, hay nói đơn giản là cạn ma lực hoặc ma lực không thể lưu thông như khi mất đầu hoặc mất tim, nếu tim bị thủng thì ma lực sẽ mất dần và có thể dẫn đến chết vì cạn ma lực. Thiên thần có thể chọn thời điểm để cơ thể dừng phát triển như thiên thân chọn mốc 18 tuổi thì cơ thể họ sẽ mãi mãi là 18 tuổi dù cho có 1000 năm trôi qua đi chăng nữa. Số thiên thần có thể tuỳ ý thay đổi hình dạng của họ bàng ma thuật ít như mặt trời. Điều này xảy ra chỉ vì ông thần nào đó lỡ tay tạo ra khái niệm đó.

Nico bưng bát dĩa vào bếp, rửa sạch rồi cất vào [kho không gian], cậu lấy ra các nguyên liệu như trứng, sữa, hương liệu, đường và một số dụng cụ cần thiết.

Cậu định làm món gì, đáng chờ đây.

____ Pov El____

Loura-san giải thích cho chúng tôi về khái niệm mạnh yếu gần nửa tiếng rồi, tôi đói quá, Kai-kun cũng nghĩ như vậy.

Chuông trưa điểm lâu rồi, chúng tôi trễ bữa trưa rồi.

Ở thành phố All, giờ được tính bằng hồi chuông, một ngày có 3 hồi là hồi chuông sáng, hồi chuông trưa và hồi chuông tối, mỗi hồi cách nhau 6 tiếng, hồi sáng bắt đầu từ 6 giờ sáng.

"Chị hỏi các em nè, một con sói đỏ các em xử lí nó trong bao lâu"-Loura

Bao lâu à, chắc là...

« Khoảng chưa hết một câu hát »-El


« Câu hát ? Câu gì ? »-Loura

À, chị ấy chưa biết đến thói quen của chúng tôi.

« Khi bọn em chiến đấu, bọn em thường hay hát để bản thân bình tĩnh, dần nó thành một thói quen »-Kai

<Cầm chặt thanh kiếm, chém bay kẻ thù, không ai động được vào tôi, không ai giết được tôi...>

Kai nói xong tôi hát một câu cho Loura-san.

« Bài này à, chị biết nó đấy, lời bài hát khá dài...khoang em nói là chưa hết câu đầu á »-Loura

« Vâng »-El

Có gì sai à ?

« Lại thêm một vấn đề...chị có cách rồi...hai em giết soi đỏ trong một câu đầu đúng không" -Loura

« Đúng ạ »-Kai

« Tên đầu sỏ của băng cướp các em hát đến đâu »-Loura

Loura-san làm ơn đừng nhắc đến hắn, hắn cứ một câu chị hai câu chuỵ làm em nổi hết da gà lên, cũng may là em bịt tai Kai-kun lại nếu không em ấy sẽ mất đi sự trong sáng của trẻ con đấy.

« Gần hết bài, còn 3 đoạn nữa »-El

« Vậy từ giờ bất cứ mạo hiểm gia nào còn sống sau câu đầu của hai em thì người đó mạnh, còn nếu gần hết bài hay hết bài thì họ cực kì mạnh...được chứ , mà chắc không mạo hiểm giả rank C hay rank B nào chịu được đến hết bài đâu »-Loura

« Nhưng Nico-nii làm bọn em hát bài đó 30 lần mà vẫn không chạm vào được một cọng tóc của anh ấy »-Kai

« Ai cũng được, nhưng trừ con mèo đó ra, các em không được so sánh hắn như người bình thường »-Loura

« Vâng »-El/Kai

« Hai em chờ chị một tí, chị lên báo cáo với hội trưởng để tổ chức buổi kiểm tra thăng hạng cho hai em »-Loura

Chị ấy đi lên lầu, có lẽ phòng làm việc của hội trưởng ở đó.

Khoảng 5 phút sau chị ấy đi xuống.

« Hai em sẽ được kiểm tra vào 2 ngày sau và nhớ nói cho con mèo kia đi luôn, hắn dù đã nhận thẻ nhưng hắn vẫn phải trải qua cuộc kiểm tra đó »-Loura

« Vâng »-El/Kai

Chúng tôi đi khỏi guild sau khi Loura-san quy đống nguyên liệu ma thú mà chúng tôi kiếm được, tất nhiên trong đó cũng có phần thưởng của nhiệm vụ.

Trong thẻ của chúng tôi đang để số lần hoàn thành nhiệm vụ là 10/10, tức là chúng tôi hoàn thành 10 nhiệm vụ trển tổng 10 nhiệm vụ chúng tôi nhận.

Như thế này khi đưa thẻ ra chúng tôi có thể dễ nhận các nhiệm vụ khó hơn bởi vì xác xuất hoàn thành cao.

Đói quá, bận việc nên chúng tôi chưa ăn trưa.

« Kai, chúng ta kiếm chỗ nào rồi ăn trưa »-El

Tôi đề nghị với Kai-kun đang đặt tay lên bụng xoa xoa.

"Nee-chan, chúng ta đến thăm trại mồ côi trước khi ăn trưa được không"-Kai

Huh...em ấy lo cho mọi người ở đó à, em ấy thật giống mẹ hiền quá đi, thân mình chưa lo xong là hỏi người ta có sao không rồi.

"Được thôi, chúng ta đi thăm trại trước khi ăn trưa cũng được"-El

Tôi cũng muốn đi xem thử, không biết mọi người sống ở đó có tốt không, bữa trưa dời lại một tí cũng được.

Các nô lệ của Giac tất cả đều là những người không có nơi nương tựa, họ bị Giac lừa hoặc bắt đi giống tôi.


Sống cùng họ vui lắm, họ chủ yếu là trẻ con từ 10-12 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi.

Giac rất kén chọn nô lệ, hắn chỉ giữ những ai dưới 16 tuổi thôi, nếu lớn hơn, hắn sẽ bán đi cho một chủ buôn khác.

Nhân tiện, một con người trưởng thành khi họ 18 tuổi, với thú nhân và á nhân thì 16 tuổi là trưởng thành, còn với các bộ tộc như Elf và quỷ tộc 100 tuổi mới được xem là một người lớn vì vậy với các tộc khác họ chỉ xem là con nít thôi.

Chúng tôi đi khoảng 10 phút thì đến nơi với vận tốc đi bộ của người bình thường. Vì Loura-san mà chúng tôi không dám phô sức mạnh của mình ra nhiều nữa, như vậy chỉ tổ rước phiền phức thôi.

<Trăng bạc> là một trại mồ côi lớn, nó được viện cấp từ quý tộc cai trị thành phố, ông ta có lẽ là người tốt, nơi đây gồm một nhà chính với 3 tầng, một cái sân rộng và một nhà kho.

Chúng tôi gõ cửa, chờ và có người đi ra, đó là Carlar một người rất thân với tôi khi còn là nô lệ. Carlar nhận ra tôi và Kai-kun, cô ấy vui mừng ôm chúng tôi

"El, Kai, hai người đây rồi, tớ tưởng hai cậu chết rồi chứ"-Carlar

Cô ấy không biết gì cả bởi vì lúc ở trong rừng cô ấy bị nhốt trong lồng, không biết được tình hình còn khi được giải phóng thì người đưa cô ấy đến đây là anh lính-san.
"Bình tĩnh đã, chúng tớ có chết đâu... xem này chúng tớ còn ấm còn thở và câu đang ôm bọn tớ"-El

Tôi an ủi Carlar, chắc cô ấy buồn lắm, bây giờ cứ để cô ấy khóc đi.

Những người kẻ trong nghe thấy tiếng của Carlar nên ra kiểm tra xem có chuyện gì.

Những người đi ra một phần ba là nô lệ mà chúng tôi biết, số còn lại có lẽ là trẻ mồ côi. Có hai người lớn đi với những người đó, một người là một chị rất đẹp khoảng 18 tuổi là loài người, người còn lại là một cô già hơn khoảng 30-35 tuổi, hai người có vẻ là mẹ con.

Đa số những người đi ra là loài người cũng có ad nhân nữa. Những noi lệ nhân ra chúng tôi chạy tới hỏi thăm rất nhiều, một số còn khóc vì vui nữa làm tôi vui lắm, chúng tôi không bị lãng quên.

_____ chuyển cảnh_____
Chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn cùng với mọi người, họ có lẽ đang ăn trưa thì chúng tôi tới.
"Hai em có phải là El và Kai mà những nhóc này đã nói không, nếu phải thì chị xin lỗi vì không thể đi tìm các em theo lời nhờ vả của mấy nhóc vì đại lâm All rất nguy hiểm. Chị là Iris còn đây là mẹ chị Laris."Iris

Vậy là mọi người muốn đi tìm chúng tôi à, tôi vui lắm.

"Không sao đâu, dù sao bọn em vẫn còn sống"-Kai

"Chị xin lỗi hai em một lần nữa, nếu không ngoài thì hai em ở lại ăn trưa cùng bọn chị"-Iris

"Em cảm ơn nhưng bọn em có bento rồi"-El

Tôi muốn ăn lắm nhưng nếu không ăn đồ ăn của anh Nico thì anh ấy sẽ buồn đó.

"Bento? Mình nhớ hai cậu đâu có biết nấu ăn"-Carlar

"Đây là đồ của Nico-nii làm đó, anh ấy nấu ăn ngon lắm luôn"-Kai

"Nico là ai vậy"-Carlar

Hình như tôi phải giải thích từ đầu rồi.

Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc Giac ném tôi cho lũ sói cho đến hôm nay.

Họ nghe xong há hốc mồm, bán tín bán nghi.

"Mọi chuyện mà nee-chan kể đều là thật, nếu mọi người không tin thì ăn thử bento mà Nico-nii làm đi rồi sẽ biết"-Kai

Kai em thông minh đấy nhưng nhiều người thế này thì hộp bento sẽ hết đấy và chúng ta sẽ phải ở lại ăn trưa.

Kai-kun lấy ra từ túi không gian hộp bento của em ấy, tôi cũng làm theo. Kệ đi xem như hôm nay mình nhịn một bữa vậy.

Vừa mở hộp bento ra thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là... mèo

Anh Nico anh làm gì mà cả cái hộp cơm toàn là mèo, rau có mèo thịt có mèo cơm có mèo. Anh rốt cuộc mê mèo đến mức độ nào lầm muốn ăn luôn cả mèo, em là á nhân thuộc tộc mèo đó và anh cũng vậy đó.

Mọi người ngó hộp cơm trong sự ngỡ ngàng, nó bắt mắt quá mà. Họ lấy mỗi người một miếng, bỏ vào miệng rồi... tán thưởng.

Anh Nico đã thành công trong việc đốn hạ trái tim của hàng chục người.


"Ngon quá, lần đầu cô được ăn một món ngon hơn cả Iris nấu đấy"-Laris

"Dù không muốn phải thừa nhận nhưng nó thật sự rất ngon"-Iris

"Tớ không nghi ngờ hai cậu nữa, nó đã chứng minh mọi chuyện đều có thật"-Carlar

...

Họ cứ khen mãi, anh Nico mà biết sẽ nở mũi cho mà xem.

Cứ như thế hai hộp bento đã hết.

"Chị xớn lỗi vì hộp cơm, nó ngon quá mà, hai em ở lại ăn đi, làm ơn đó"-Iris

Chắc tôi phải nhượng bộ thôi

"Vâng, vậy em không khách sao nữa"-El

Tôi vào ăn chung với mọi người, đồ ăn khá ngon nhưng không bằng anh Nico, cứ thế này làm sao em có thể sống thiếu anh đây.

"Hai em cứ tự nhiên, mặc dù nó có vẻ hơi ít cho hai em"-Iris

"Cho em mạng phép hỏi, tại sao nhìn chị và mọi người lại ăn rất ít như thế này"-Kai

Kai biết được lòng tôi rồi, vừa bước vào tôi đã thấy không ổn, nhà cửa có vẻ đã cũ không như nhà bình thường có lẽ đã xuống cấp rất nhiều, bữa ăn của nhiều người và lại là bữa trưa chỉ có bánh mì và súp mặc dù nó rất ngon, mọi người trông có vẻ ốm hơn người bình thường.

"Đó là..."-Carlar

"Không được làm phiền người ngoài."-Laris

"Vâng, cháu xin lỗi"-Carlar

"Chị xin lỗi hai em nhé"-Iirs

Chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

"Chị cứ nói đi bọn em sẽ giúp nếu nó nằm trong tầm kiểm soát, bọn em muốn giúp cho bạn bè của bọn em. Làm ơn"-El

Iris và Laris thì thầm gì đó với nhau rồi Iris nói với chúng tôi

"Hai em hãy hứa là không được để chuyện này ra ngoài"-Iris

"Vâng"-El/Kai

"Chuyện là cách đây hai tháng, viện trợ của lãnh chúa đột nhiên bị cắt mất, chị nghĩ là do tên quý tộc được phụ trách chuyện viện trợ ăn xen mất. Và nếu chuyện này là thật thì hắn sẽ tìm cách diệt trừ những ai biết được nó nên bọn chị mới giữ im lặng"-Iris

Chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ, nếu nhờ anh Nico thì có được không. Không chuyện này tốt nhất là nên giải quyết bằng sức mình không nên quá phụ thuộc và anh ấy. Nhưng làm sao để gặp được lãnh chúa đây, lại phải nhờ anh Nico làm tham mưu rồi.

"Chị Iris, em sẽ giúp chị"-El

"El-chan em nói gì thế chị nói ra là để em tránh xa tên quý tộc đó ra chứ không phải là cầu xin sự giúp đỡ"-Iris

"Nee-chan em cũng muốn giúp"-Kai

Kai-kun cũng nhĩ như tôi

"Kai?"-Carlar

Tôi lấy ra số tiền mà tôi bán ma thú của mình ra. Tiền của anh Nico thì tôi sẽ giữ lại.

"Tổng cộng 50 đồng bạc, chị thấy không đủ thì em sẽ lấy thêm"-El

"El-chan nhiêu đây là quá nhiều, một cô bé như em làm sao có thể kiếm được nhiều như thế"-Iris

"Nee-chan và em đã đi đánh ma thú đó"-Kai

Kai-kun à, em làm ơn đừng nói tuốt tuồn tuột nhũng gì đã xảy ra được không? Nói như thế sẽ dọa người ta sợ đó, không có hai đứa trẻ nào có thể đi đánh ma thú mà kiếm được nhiều tiền như thế đâu.

"Ma thú? Chị có nghe em nói nhưng chuyện này quá khó tin"-Iris

"Chị đừng lo, nhiêu đây chưa là gì so với Nico-nii đâu. Sau 30 phút gặp nhau anh ấy đã để cho bọn em đánh với con bạo hùng đó"-Kai

Kai-kun à, chị hứa sau khi về chị sẽ dạy dỗ lại cái tính thẳng thắn thái quá của em.

"Bạo hình là ma thú rank C đó, làm sao mà hai em thắng được"-Iris


"Vì thắng được nên bọn em mới ở đây với số tiền này"-Kai

"Chị...không biết nói gì với hai em luôn"-Iris

"Nhiêu đây chưa là gì so với Nico đâu, nhờ anh ấy bọn em mới được như ngày hôm nay"-Kai

"Chị tò mò về cái người tên Nico này rồi đấy"-Iris

"Anh ấy không phải là người anh ấy là á nhân đó"-Kai

"Chị... thôi bỏ đi"-Iris

"Hehe"-Kai

Kai-kun em đang trêu chọc chị ấy đó.

"Tóm lại số tiền này chị cứ nhận đi, coi như đây là để lo cho các bạn của em"-El

"El, Kai~~~"-Carlar

Carlar làm ơn đừng khóc tớ khóc theo bây giờ.

"Chị xin nhận vậy, nhưng chị không có khả năng trả lại nó đâu"-Iris

"Chị cứ nhận luôn đi không cần phải trả, xem như quà gặp mặt ấy"-El

Tôi không muốn thấy chị ấy cứ bức rức vì số tiền này  mặc dù nó rất nhiều, đủ để lo cho họ trong một tháng.

"Hai em thật là"-Iris

"Hehe"

Chúng tôi cười với nhau sau đó chúng tôi ở lại nói chuyện với mọi người rất lâu.

Họ hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi như chúng tôi sống có tốt không, ma thú có đáng sợ không, Nico là người như thế nào và vân vân.

Chúng tôi nói chuyện cho đến khi hồi chuông tối vang lên, phải trở về ăn tối thôi.

"Mọi người tạm biệt, hôm nào em sẽ tới tiếp"-El

"Em cũng vậy"-Kai

"Tạm biệt và hẹn gặp lại"- mọi người

Chúng tôi tạm biệt mọi người và đi về nhà nghỉ. Vừa về thì tôi đã thấy anh Nico đang bày bữa tối ra bàn.

"Hai em về rồi à, lại đây ăn tối"

"Em tưởng anh sẽ ngủ 16 tiếng chứ"-El

"Anh vừa ngủ dậy thôi"

Tôi và Kai-kun ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa kể chuyện của ngày hôm nay, anh Nico xoa đầu chúng tôi rồi khen chúng tôi làm tốt lắm, tôi vui lắm.

Anh ấy nói khi nào tìm được cơ hội sẽ đi đến chỗ của lãnh chúa, còn bây giờ chúng tôi đừng lo lắng quá nhiều. Anh ấy còn nói chúng tôi cứ dựa vào anh thật nhiều vì anh ấy là sư phụ của chúng tôi.

Sau đó anh ấy lấy ta từ [kho không gian] một cái cốc trong đó có một cái gì đó màu vàng, động vào thấy mềm mềm, nó có mùi vani.

"Hai em ăn thử đi nó là một món tráng miệng gọi là pudding"

Pudding? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đó.

Tôi múc một muỗng đưa vào miệng nó... ngon quá.

Nó như tan trong miệng, mùi trúng và vani rất hoà quyện, nó ngon hơn cả kem.

"Hai em ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm"

Anh ấy còn nói Basil đã muốn cưới anh làm chồng sau khi ăn xong món này đó, vui thật.

Chúng tôi ăn xong rồi đi tắm, anh Nico lúc nào cũng tắm sau vì sao nhỉ.

Chúng tôi vào giường rồi ngủ ngay lập tức nhưng chỗ giữ vẫn là của anh Nico.

Trong khi ngủ tôi nghe thấy tiếng anh Nico chúc chúng tôi ngủ ngon rồi anh còn khen tôi nữa.

Thật là một ngày dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK