Up trước mấy ngày nè mina, thằng bạn đi chơi với gia đình 3 ngày nên nó gửi laptop nhà hàng xóm tại không mang theo được mà hàng xóm nó là tác nè nên tranh thủ viết thêm 1 chương, thấy tác không không.
Chúc mina vui vẻ
***
____ Pov main____
Tạm thời giờ mình cứ để chuyện đó sang một bên đi, dù sao cũng không thể làm sớm một lần được.
Kai và El đều đã dậy, chúng đang ăn sáng cùng với tôi.
"El, Kai hôm nay chúng ta đi nhận phần thưởng nhé."
"Vâng"-El
"Không biết giuld sẽ cho ta thứ gì nhỉ"-Kai
"Anh cũng không biết nhưng tiền thì anh sẽ cho hai em hết, anh không lấy đâu,anh có dư mà"
"Anh Nico, nếu anh nói thế trước mặt người khác thì anh sẽ ăn ngay một cái bạt tai đó"-El
"Đúng vậy, có rất nhiều người thiếu tiền mà"-Kai
"Anh biết rồi, là lỗi của anh, ăn xong chúng ta sẽ đi nhé"
"Vâng"-hai nhóc
------ 10 minutes later------
"Loura chúng tôi đến nhận phần thưởng cho nhiệm vụ"
"Phần thưởng?"-Loura
"Đừng có giả vờ không biết, nhiệm vụ thảo phạt ấy"
"Cái đó các cậu sẽ không được nhận ở đây"-Loura
"Không được nhận? Tại sao, chúng tôi đã giết nhiều ma thú mà"
"Cậu có nghe hết câu không, tôi nói ở đây"-Loura
"Ở đây? Vậy nhận nó ở đâu"
"Ở nhà lãnh chúa"-Loura
"Ừ...ở nhà lãnh chúa...ở nhà...anh vừa nghe ở nhà lãnh chúa phải không"
Tôi quay sang hỏi hai nhóc.
"Vâng..."-El
"Loura-oneesan đã nói như thế"-Kai
Có vẻ như tôi đã không như nhầm.
"Tại sao vậy? Chúng tôi chỉ là những mạo hiểm giả bình thường thôi, cho tôi nhận phần thưởng rồi đi về đi, tôi muốn ngủ"
"Mèo trắng cậu nói cái gì thế?Bình thường? Từ đó không được áp dụng cho cậu. "-Loura
"Loura thế là thô lỗ đấy"
"Chỉ với cậu thôi.Với lại chính lãnh chúa là người đã yêu cầu đó, ngài ấy muốn thấy mặt của <Bạch miêu đẫm máu> và <Hắc bạch song sát> trong lời đồn"-Loura
"Lãnh chúa muốn gặp mặt trực tiếp chúng tôi?"
"Đúng vậy"-Loura
Phiền rồi đây, tôi không muốn phải dính vào chuyện chính trị, nó rất phiền phức, nhưng nhìn hai nhóc kìa, chúng đang rất nôn để gặp được lãnh chúa.
Hồi đó chúng có nói là trại <Trăng bạc> đã bị cắt trợ cấp và giờ đang sống dựa vào tiền của chúng tôi, mặc dù họ có làm rất nhiều việc nhưng vẫn không đủ để trang trải cho cả trại.
Như thế này là trốn không được rồi, phải giúp hai nhóc giải quyết vấn đề thôi.
"Được tôi đồng ý. Vậy khi nào thì chúng tôi có thể gặp lãnh chúa"
"Chiều nay"-Loura
"Cái gì? Nhanh thế á"
"Lãnh chúa đã nói là nếu cậu nhận lời thì chiều nay lúc 2 giờ đến nhà lãnh chúa, còn nếu từ chối thì ngài ấy sẽ đến tìm cậu"-Loura
Lãnh chúa này có thật là lãnh chúa không đó, bộ ông ấy không bận hay sao mà đến tận nhà tôi để tìm.
"Vậy để giết thời gian cho tôi mượn sân tập nhé, tôi muốn huấn luyện hai nhóc một tí"
"Được thôi nhưng trước tiên cậu phải nhận lấy cái này."-Loura
Loura lấy ra một phong bì trắng có dấu niêm phong hình một con sư tử đội vương miệng.
"Đây là cái gì"
"Cậu dùng cái này để vào nhà của ngài ấy"-Loura
"Vậy à, tôi nhận đó"
Sau khi bỏ nó vào [kho không gian] tôi và hai nhóc đi thẳng đến sân tập, như thường lệ, đám mạo hiểm giả lại đi theo để xem màn chiến đấu của tôi và hai nhóc.
Hôm nay tôi phải dạy chúng cách kiểm soát ma lực tốt hơn, chúng chưa áp dụng tốt cho lắm, ít nhất phải đấm thủng bụng một con sói đỏ chứ sao lại đẩy nó về phía sau.
Tạm thời cứ để hai nhóc luyện tập đi.
---------chuyển cảnh----------
Tôi và hai nhóc vừa ăn xong bữa trưa và món tráng miệng Panna cotta mà Rei đã chỉ tôi làm.
Nghề nấu ăn hiện tại của tôi là do Rei chỉ và những kí ức của cậu ta.
Chúng tôi đang đi trên đại lộ số 3 đến thẳng nhà của lãnh chúa.
Tại thành phố All có rất nhiều con đường lớn nhỏ khác nhau, trong đó có 5 đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố và đó cũng là nhà của lãnh chúa.
Những ngôi nhà to lân cận là của các quý tộc dưới quyền.
Tôi và hai nhóc vừa đi vừa ăn tráng miệng, hai nhóc lần đầu thử nó đã khen nó ngon chẳng khác gì pudding luôn.
Đến gần cổng thành cũng là lúc chúng tôi xử xong món tráng miệng.
Tôi và hai nhóc đi đến cổng vào, có hai người lính đang trông cửa ở đó, họ thấy chúng tôi liền chặng lại.
"Bọn nhóc các ngươi đi ra chỗ khácnơi đây không phải là chỗ chơi dành cho lũ nhóc."-anh lính 1
"Chúng tôi đến gặp lãnh chúa"
"Đi đi đừng bắt bọn ta phải dùng biện pháp mạnh"-anh lính 2
Haizzz...họ không chịu nghe...cũng phải thôi đó là nhiệm vụ của bọn họ.
Hình như cái phong bì mà Loura đưa cho là dùng vào những lúc như thế này.
"Đây, xem đi rồi hai người muốn đuổi muốn giết gì thì tùy"
Tôi đưa cái phong bì cho hai người lính, họ mở ra xem, mặt không còn một giọt máu, không biết lãnh chúa đã viết cái gì ở trỏng.
"Vâng chúng tôi xin lỗi, mời <Bạch miêu đẫm máu> và <Hắc bạch song sát> vào gặp lãnh chúa...tôi sẽ dẫn đường"-anh lính 1
Anh ta nói xong rồi trả lại cái phong bì cho tôi, tôi mở ra xem...phụtttt
Cái gì thế này, lãnh chúa viết cái này thật sao, xem nè.
Cho <Bạch miêu đẫm máu> và<Hắc bạch song sát> vào không là tối nay có ai muốn mặt đồ con gái đi tỏ tình với người mình thích.
Albert
Tin nổi không? Đây là những gì được viết trong thư đó...và hình như lãnh chúa tên là Albert thì phải.
Người lính dẫn chúng tôi đi qua mấy dãy hành lang, qua rất nhiều căn phòng, người gì đâu mà giàu dữ vậy.
Cũng may là tôi còn [Bản đồ] không tí nữa không biết đường ra luôn.
Cuối cùng, người lính dừng lại trước một căn phòng, anh ta gõ cửa, hỏi.
"Albert-sama, <Bạch miêu đẫm máu> và <Hắc bạch song sát> đã đến rồi."-anh lính 1
Một giọng nói vọng ra.
"Cho họ vào và cậu quay lại với công việc được rồi, tối nay khỏi đi tỏ tình"-Albert
"Cảm ơn ngài"-anh lính 1
Anh ta chạy đi trong khi nở nụ cười hạnh phúc, hình như anh ta còn rơi nước mắt nữa.
Trong phòng chắc là có Albert ở đó, theo dò tìm thì có thêm 2 người rất mạnh, nguồn ma lực lớn hơn so với Char, và còn bọc ngoài cơ thể nữa, họ chắc là ma kiếm sư, họ đang chờ chực bên cửa trong phòng...mà cứ vào đi có gì hai nhóc lo, chúng mạnh mà.
Tôi đẩy cửa đi vào, đột nhiên hai người lao vào chúng tôi, hai nhóc phản ứng với đòn tấn công, hai nhóc tỏa sát khí ngập phòng rút kiếm triệu hồi [Băng thương] và [Thủy đao] phản công họ.
Hai người đó bị một phen bất ngờ, nhưng họ đỡ được đòn kiếm của hai nhóc, họ khá mạnh.
"El, Kai đủ rồi, thu lại sát khí đi, họ không làm hại anh đâu"
"Humh...vâng"-El
"..."-Kai
El và Kai thu lại sát khí, đút kiếm vào vỏ nhưng đôi mắt vẫn nhìn hai người họ với vẻ có thể ăn tươi nuốt sống.
"Ara... Ba em đậu rồi, tôi công nhận ba em là người đã giết nhiều ma thú trong cuộc thảo phạt ấy...A, thất lễ rồi, ta là Albert de Mi Gradula, xin chào <Bạch miêu đẫm máu> và <Hắc bạch song sát>"-Albert
Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc là một thanh niên trẻ khoảng 21-22 tuổi ngoại hình cao 1m70, mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục bảo khiến cho người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là người có quyền thế.
(Ảnh minh họa cho Albert)
"Vâng, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nico biệt danh là <Bạch miêu đẫm máu> nhưng làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi giận đấy...còn hai nhóc ở sau, lần lượt là El-hắc miêu-và Kai-hắc bạch lang."
"Ồ ~ ta không nghĩ là <Bạch miêu đẫm máu> lại biết tuổi của ta đâu, nhìn bề ngoài ta trẻ hơn mà và làm sao cậu lại lớn hơn ta được."-Albert
"Tôi đã bảo là làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà ...với lại tôi cần một lời giải thích."
Tôi chỉ tay về phía sau, ở đó hai nhóc đang lườm hai người đó, bầu không khí hết sức căng thẳng.
"A...Họ là hộ vệ của tôi, tôi bảo họ kiểm tra sức mạnh của 3 người nhưng có vẻ chỉ có hai nhóc là đã kiểm tra, tôi thấy hai nhóc khá mạnh, đủ để chống trả với đòn tấn công bất ngờ từ hai cựu mạo hiểm giả rank A."-Albert
"Xin ngài lần sau đừng làm như thế nữa"
"Không có lần sau đâu và làm ơn đừng trịnh trọng như thế, chỉ Albert là được"-Albert
Đây có thật là quý tộc gian xảo, độc ác như lời Rei kể không hay hắn ta đọc nhiều Ln quá rồi.
"Vâng Albert-san"
"Tạm chấp nhận...Giờ ngồi đây chúng ta có việc cần bàn"-Albert
Albert rời khỏi bàn làm việc đi đến bộ ghế đặt giữa phòng, chúng tôi ngồi đối diện Albert.
"Nico mục đích của cậu là gì"-Albert
Albert từ con người hiền lành trước kia đột nhiên thay đổi nhìn chúng tôi bằng cặp mắt sắc bén.
"Mục đích?"
"Phải, không một mạo hiểm giả nào có thể đạt rank B chỉ sau 10 ngày tham gia guild, không một ai dù cho người đó có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, và không có ai có thể đào tạo ra 2 mạo hiểm giả rank B mạnh như hai nhóc này trong thời gian ngắn như thế"-Albert
Bị nghi ngờ rồi. Phải làm sao tôi không biết cách để đối phó với vấn đề này.
"Yuki để tôi ra ngoài"-Rei
"Rei? Cậu ra làm gì?"
"Tôi biết cách đối phó trong tình trạng này, tôi gặp nhiều rồi"-Rei
"Vậy trông cậy vào cậu nhưng làm ơn đừng có làm hành động gì quá trớn"
Tôi và Rei sử dụng thần giao cách cảm để kết nối não bộ tôi với không gian linh hồn.
Rei đôi khi có ích dễ sợ. Thôi thì cứ đổi chỗ đi có gì giải thích với hai nhóc sau.
Danh Sách Chương: