Nhật Hạ đi một vòng thư viện đa phần là sách triết lí, nhân văn rồi nào là kinh doanh toàn những cuốn sách cô đã đọc qua, chán phèo.
Đây là thư viện là nơi yên tĩnh để đọc sách mà ồn còn hơn cái chợ nữa thử hỏi làm sao cô có thể yên tĩnh đọc sách vì thế cô chọn đại một cuốn sách rồi lẻn ra ngoài chơi. Cứ tưởng có được một không gian riêng nào ngờ An Lam theo dõi cô từ lúc nào.
"Chị theo tôi từ lúc nào?" Nhật Hạ phẫn uất nhìn An Lam.
"Vô tình đi theo em thôi"
"Chắc tôi tin a" Nhật Hạ đanh đá với cô.
An Lam khẽ mỉm cười từ tốn nói "Em trốn học giờ của tôi, tôi theo bắt em về mà giờ muốn mắng ngược lại tôi sao"
Nhật Hạ:"..."
"Sao nào, tôi nói có đúng không"
"Tại nơi đó quá ồn tôi chịu không được nên mới đi ra ngoài với đây chả phải là giờ tự học sao" Nhật Hạ nhỏ giọng phản bác.
Cô không hiểu sao khi đối diện với con người này cô không có đủ dũng khí để lớn tiếng hơn.
"Thế tôi đưa em đi đến nơi yên tĩnh hơn chịu không"
"Hả"
An Lam nghiêng người nắm lấy tay Nhật Hạ sao đó dẫn cô nhóc đi, Nhật Hạ được đưa đến một nơi vô cùng đẹp tại chỗ này cô có thể ngắm nhìn toàn thể An Bảo Đường và ít bị người khác làm phiền.
"Đây là nơi trú ẩn của tôi mỗi khi tôi cần sự yên tĩnh, bắt đầu từ hôm nay em có thể lui tới nhưng chỉ một mình em thôi đấy"
"Chị cho phép thật à". Đanh đá thì đanh đá bướng thì có bướng thiệt nhưng Nhật Hạ không phải là con người không hiểu chuyện, chuyện gì ra chuyện đó đối với những người lớn hơn mình cô luôn tôn kính với điều kiện người đó phải biết điều.
"Ừm, tôi cho phép em đấy nhưng với một điều kiện" An Lam nói
Nhật Hạ xụ mặt biết ngay là cái con người này chả có gì tốt lành cả mà.
"Điều kiện là gì?". Dù không thích nhưng vẫn tò mò muốn biết.
"Tôi làm bạn với em được chứ?".
Nhật Hạ nhìn lấy An Lam không chớp mắt sau đó đi đến góc cây cổ thụ gần đó ngồi xuống thắc mắc hỏi "Sao chị lại muốn làm bạn với tôi"
"Tôi cũng không biết tôi chỉ biết tôi muốn trở thành người bạn đầu tiên của em nhưng có lẽ không được nữa rồi chỉ đành làm người thứ hai vậy". An Lam đi đến ngồi xuống bên Nhật Hạ.
Nhật Hạ phồng má không hiểu lời An Lam nói cái gì mà người bạn đầu tiên rồi thứ hai
An Lam nhìn lấy biểu cảm không hiểu của Nhật Hạ liền nhịn không được nhéo má cô nhóc "Đừng làm vẻ mặt này nữa tôi sẽ không kiềm chế được mà nựng chết em đâu"
Nhật Hạ nhíu mày gạt tay An Lam, bộ đẹp là một cái tội sao cô có muốn đẹp đâu tại trời bắt đẹp mà với tôi có mượn chị cưng tôi đâu.
"Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không, Nhật Hạ". An Lam không nhìn lấy Nhật Hạ nữa mà nhìn xa xăm ra phía bầu trời xanh rộng lớn kia.
Nhật Hạ:"...".
Chả lẽ chị ta nhớ cái vụ ở sân bay cô nhớ hôm đó cô có đeo khẩu trang mà sao chị ta biết mặt cô được.
"không có" ta không nhận ta gặp ngươi đâu, lêu lêu.
"Thế cơ à, tại sao tôi lại thấy em quen thế nhỉ". Năm lần bảy lượt đều ngã vào lòng tôi giờ thì chối à, tiểu háo sắc.
"Nhưng tôi muốn biết lí do tại sao chị muốn làm bạn với tôi?". Nhật Hạ hỏi
"hmmm..." An Lam đưa tay lên cằm suy nghĩ xong rồi xoay qua nhìn Nhật Ha cười nói "Tôi muốn tìm hiểu tiểu háo sắc nào đó đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi có được không"
"Yzaaaaa... tại sao chị nhất quyết không quên cái vụ này cơ chứ, tôi đã nói có phải tôi cố tình đâu...". Nhật Hạ nhịn không được lên chồm người qua đánh An Lam.
"Ấy khoan đã Nhật Hạ, té bây giờ tôi chỉ đùa chút thôi". Tiếng cười ôn nhuận cùng với tiếng gầm của mèo con phát lên vô cùng vui vẻ.