Cô tiến tới chỗ Nhật Hạ và chỉnh lại cổ áo cho cô nhóc quên dặn dò "Phải theo sát Bảo Châu, nơi đông người tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung, không được để người khác lại gần mình biết chưa"
"Đã nghe rõ lắm rồi, chị đã nhắc từ lúc chưa bước chân ra khỏi An Bảo Đường tới tận đây luôn rồi, sắp thuộc lòng luôn rồi này với em có phải một đứa con nít đâu mà chị lại làm quá cả lên" Nhật Hạ bất lực thật sự.
"Đúng rồi, gần 18 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cậu lại xem như trẻ lên ba vậy với có tớ đi cùng thì cậu lo gì chứ" Bảo Châu cảm thấy bóng hình mình bị mờ nhạt đi nên lên tiếng đính chính cô vẫn còn sống. Từ lúc lên xe tớ giờ chỉ toàn hai người đó nói chuyện bỏ cô ra một xó nào đó không thèm quan tâm tới luôn.
Tủi thân quá đi mất..huhu.
Bảo Châu khóc thành một dòng sông dài...
"Chính vì để Nhật Hạ theo cậu tứ mới lo đấy nếu không phải có việc gấp cần phải giải quyết thì còn lâu tớ mới giao con bé cho một người mê chơi còn hơn mê trai như cậu"An Lam phản bác "Nếu mà thấy cậu ta mê mua sắm bỏ quên em chị cho phép em kéo cổ áo chị ta lại đấy"
Nhật Hạ nghe thấy thế liền gật đầu dứt khoát gì chứ ba cái nắm á nắm quần là cô giỏi lắm.
Bảo Châu cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc cô nào có mê chơi chứ có ai mê chơi mà kiếm ra tiền tỉ như cô không.
"Đi lẹ đi chẳng phải nó có việc gấp sao nhanh đi đi" Đuổi người xong dứt khoát kéo tay Nhật Hạ đi không nói một lời.
"Tên thê nô của em đúng thật là nhiều lời" Bảo Châu sau khi đi vào sảnh chính rồi mà vẫn không quên nói xấu An Lam.
"Chị ấy không phải của em mà" Nhật Hạ cảm thấy bất lực lần thứ N từ khi nào mà An Lam trở thành người của cô vậy nếu bây giờ cô dùng hết sức của mình thì còn chưa chắc đẩy ngã được An Lam nữa, cô chưa bị cái con người kia lột sạch ra ăn là may phước rồi.
"Trước sau gì em cũng đổ An Lam thôi, nói cho em biết từ trước cho tới giờ cậu ấy chưa yêu thích bất kì một cái gì cả mà bây giờ đã khẳng định là thích em rồi nên cậu ấy sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được em đâu"
Nhật Hạ càng nghe càng rùng mình tấm thân bé nhỏ của cô làm sao mà làm lại cái con người ấy đây.
"Nói cho em biết bản chất thật sự của An Lam không hề dịu dàng như vậy đâu thực chất cậu lại là một quả bom nổ chậm đấy, tuy chưa biết khi nào nổ nhưng một khi đã nổ rồi thì xác định..." Bảo Châu đưa tay ngang cổ làm hành động như có một con dao xẹt ngang.
"Bỏ cái con người đó qua một bên đi, giờ em muốn đi đâu trước". Bảo Châu qua qua hỏi cô nhóc.
"Chị muốn đi đâu thì mình đi đó thôi" Nhật Hạ đảo con ngươi một vòng xác định hướng đi.
"Vậy lên tầng hai trước nhé" Bảo Châu mỉm cười dắt tay Nhật Hạ đi.
_____________________________
Đi qua hai ba gian hàng rồi mà cô chả biết mua gì nên chỉ nhìn Bảo Châu mua thôi. An Lam nói quả thật rất đúng người chị gái này mê mua sắm đến nỗi muốn bỏ quên cả cô.
Tiến lên tới tầng 5 thì Nhật Hạ bị dòng người đưa đẩy đến nỗi lạc luôn Bảo Châu, lạ thay 4 tầng dưới đâu có đông đến vậy, cô cảm giác như số người đi trung tâm ngày hôm nay điều đổ dồn về tầng năm này.
Phải khó khăn lắm mới chen ra được bởi dòng người ấy nhưng rồi cô lại nghe thoang thoảng có một tiếng hát nào đó ở phía xa xa vọng lại, cô tò mò đi theo âm thanh ấy khi đến gần hơn thanh thanh một lúc rõ hơn. Giờ nghe kĩ lại giọng hát quả thật rất hay giọng lạ nữa.
Cô bị cuốn hút bởi giọng hát của một nữ nhân nào đó đang vừa ngồi vừa đánh đàn guitar vừa hát gây giữa trung tâm. Tiếng hát của cô ca sĩ ấy thu hút rất nhiều người đến nghe hóa ra đây là nguyên nhân số người tập trung lên tầng 5 này đông đến thế.
Nhật Hạ càng nghe càng thấy thích cô chìm vào trong giọng hát ấy đến nỗi quên mất việc chính là đi tìm người chi bị đi lạc của mình, giờ cô có nên đi kiếm không nhỉ nhưng nhạc hay quá đi thì không nỡ vừa lúc thoát khỏi suy nghĩ thì tiếng đàn cũng dứt, nhìn lại thì thấy mọi người đang vỗ tay khen tung hô người cất lên tiếng hát ấy còn có người lên tặng hoa nữa.
Dòng người dần tản ra bóng dáng nữ nhân ấy giờ cô mới nhìn rõ, cứ tưởng là đã lớn rồi hóa ra cũng chạc tuổi cô, còn nhỏ thế mà kĩ thuật hát thật đáng ngưỡng mộ.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân mà quên mất cảnh giác xung quanh làm cho cô ca sĩ trẻ tuổi ấy tiến tới gần cô lúc nào không hay "Tôi có thể giúp được gì cho cậu?"
Nhật Hạ thoáng giật mình lùi về sau vài bước nhìn lấy nữ nhân ấy, cô nhíu mày khó chịu.
"Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à, chỉ là tôi thấy cậu nhìn tôi không chớp mắt cứ tưởng cậu có việc cần giúp" Cô nỡ một nụ cười thân thiện trong rất đáng yêu và xinh đẹp, nhìn nét đẹp của cái người này thật thuần khiết ngây thơ nó khác xa so với nét đẹp kiều diễm của ai kia.
"Thật xin lỗi là do tôi thất lễ, xin phép đi trước" Nhật Hạ lễ phép gật đầu một cái rồi đi mất để cô gái đứng ngơ ngác nhìn.
"Chị Kỳ Anh...." Tiếng gọi của hai chàng trai nào đó vọng tới "Bọn em đã nhận tiền cho chị rồi này, do chị trình diễn thu hút khách đến quá nên chủ tăng thêm lương lên so với hợp đồng khi nãy kha khá đấy..."
"Kì lạ thật, cô gái này thật là ngộ nghĩnh..." Kỳ Anh ngơ ngác suy nghĩ không quan tâm lời nói của Mark
"Cái gì lạ..." Khiên Phong đứng kế bên khó hiểu.
"À con nít con noi biết cái gì mà lạ" Nói rồi cô nhìn phong bì tiền dày cộp trên tay Khiên Phong đôi mắt đột nhiên sáng rưc rỡ lên, cô vui mừng câu cổ hai đứa em trai của mình và nói "Đi... hôm nay thu hoạch lớn, sư tỷ bao các ngươi một chầu ăn thịnh soạn..."
"Tuyệt vời chị là nhất..." Nói rồi cả ba cùng đi.
_________________________________
Ở bên này Bảo Châu mải mê với những bộ đồ được thiết kế sang trọng đẹp mắt, cô đảo mắt một vòng thì thấy chiếc đầm trắng kiểu công chúa trong rất đẹp bộ này mà khoác lên người Nhật Hạ hì còn gì bằng, cô với tay lấy chiếc đầm ấy hớn hởn quay sang bảo với Nhật Hạ"Nhật Hạ cái này hợp với em nè"
Cô xoay qua thì chả thấy một bóng hình nào cả lúc này cô mới ngơ ngác cũng không kém phần bàng hoàng.
"Con bé đâu mất tiêu rồi..." Bảo Châu cảm giác mồ hôi hột nó đang tuôn ra bỗng chốc lời nói của An Lam bỗng vang lên trong đầu *Cậu mà không chăm sóc kĩ Nhật Hạ la tớ chăm sóc đặc biệt cậu đó*
"Ui má ơi....." Bảo Châu cuốn cuồn lên đi tìm trong lòng không ngừng vái trời vái phật mong cô tai qua nạn khỏi.