An Lam:"..."
"Mệt không?"
An Lam phủ một tay lên đầu Nhật Hạ, lòng đầy trắc ẩn.
Tiếng cười Nhật Hạ dần nhỏ lại, căn phòng bỗng im lặng đi đến lạ thường. Nếu chịu khó lắng nghe thì ta sẽ nghe thấy rõ tiếng hít thở nặng nề của cả hai.
Nhật Hạ biết rõ câu hỏi của An Lam không phải đơn giản là câu hỏi thăm sức khỏe thông thường mà là câu hỏi đường dài.
An Lam đã biết hết tất cả mọi thứ về quá khứ của cô rồi.
Nhớ lúc trước, sau khi cô ra viện và được ông đưa về Nhật gia nhận tổ quy tông, đây là một buổi tiệc ra mắt cô cho cả dòng dõi Nhật gia, ngày hôm đó nhà rất đông người hầu như là cả ba đời nhà họ Nhật điều quy tụ về để thỏa thích sự tò mò về đại tiểu thư Nhật gia.
Lúc ấy tâm lý cô vẫn chưa ổn định, vừa bước chân vô cửa Nhật gia thì đã nhận lấy vô số ánh nhìn xa lạ, tiếng xù xì thỏ thẻ của bọn họ luôn văng vẳng bên tai cô.
Thời điểm đó cô vẫn chưa nhận thức được danh phận đại tiểu thư Nhật gia là như thế nào, cao ngạo làm sao, khí thế ra sao nên không dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt họ. Mặc cho bọn họ khinh bỉ, thương hại, buôn lời cay đắng cho đến khi cô không thể nhẫn nhịn được nữa, bước chân dừng hẳn lại từ từ ngẩn đầu lên đôi mắt xanh rêu như bắt gặp được thời điểm tỏa ra khí hàn lạnh lẽo âm u đến thấu xương nhìn thẳng vào bọn họ, ghi nhớ từng gương mặt đang hiện diện ở đây.
Đám người bị cô nhìn đến rùng mình khép chặt cái miệng vừa mới bép xép của mình lại.
Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói thánh thót nhưng cũng không kém phần ma mị: "Đúng rồi, Nhật Hạ con chính là đại tiểu thư của Nhật gia là chủ nhân tương lai của Nhật gia, thế nên không gì phải sợ cả hãy dùng uy lực của mình để cảnh cáo bọn họ cho họ biết họ thấp kém cỡ nào trước mặt con."
Người nói ra điều này với cô không ai khác chính là trưởng nữ của nhà họ Nhật cũng chính là cô hai của cô Nhật Mỹ.
Kết thúc vòng hồi tưởng Nhật Hạ thở hắc ra một hơi đối mặt với An Lam, mỉm cười nói với An Lam rằng:
"Ban đầu quả thật rất mệt nhưng giờ thì ổn rồi."
Cô đã có người đồng hành cùng rồi.
"An Lam, lúc chiều chị nói sẽ nắm tay em cả đời, lời nói này có thật không?"
"Ngay từ giây phút tôi gặp lại em thì tôi đã xác định đi cùng em cả đời này rồi."
Nhật Hạ:"..."
Gặp lại???
"Vụ ở sân bay năm đó chị vẫn nhớ ra em sao? Không đúng lúc đó em có đeo khẩu trang mà sao chị có thể thấy mặt em được chứ."
An Lam bật cười.
Quả nhiên nhóc con này đã quên sạch sành sanh hết rồi.
"Có phải lúc tôi dẫn em ra chỗ tôi thường hay trú ẩn của tôi, em có còn nhớ tôi đã hỏi em câu gì không."
Nhật Hạ lại một lần nữa trầm ngâm suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy lú, An Lam đã hỏi câu gì...
An Lam không tiếng động khẽ búng trán Nhật Hạ một cái khiến cô nàng ai oán la lên:"Đau..."
"Tôi đã hỏi em rằng có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không. Đã nhớ ra chưa hả tiểu háo sắc."
"Đã bảo em không phải tiểu háo sắc rồi mà..." Nhật Hạ híp mắt chu môi nhìn An Lam: "Chẳng phải lần đầu ta gặp nhau ở sân bay sao?"
Nếu là trước đó có thì tại sao cô lại không nhớ.
"Lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau rồi." An Lam nhéo yêu má Nhật Hạ thấy vẫn chưa thỏa mãn liền cuối đầu xuống đặt lên môi em bé một nụ hôn ngọt ngào.
"Chị nghiện hôn rồi."
"Hình như quả đúng là nghiện rồi đấy nhưng chỉ nghiện hôn em thôi."
Nhật Hạ bỗng đỏ mặt, sao lúc trước cô không phát hiện con người này miệng lưỡi dẻo như thế này nhỉ.
"Chị...chị...nói tiếp đi.." Cô xấu hổ đến nỗi chỉ có thể ấp a ấp úng
An Lam nhìn bộ dạng này của Nhật Hạ liền nỗi lên tâm tư trêu đùa.
"Nhìn em thế này tôi đột nhiên muốn làm một chút chuyện xấu với em."
Nhật Hạ bàng hoàng mở to mắt nhớ lại cảnh tượng lúc chiều...
"Chị hỗn đản, vô lại...háo sắc.." Cô nàng bất chấp kéo chăn trùm bít đầu bít cổ.
Phì...
An Lam cô quả thật công nhận từ khi tiếp xúc với chiếc em bé đa tính cách này thì tỉ lệ cô cười ngày càng nhiều nha.
Lúc trước cô chỉ bày ra bộ mặt băng lãnh thôi.
"Vậy à...thế thì ai là người níu kéo tôi lúc đó lại vậy...hửm."
Nhật Hạ:"..."
Lúc đó ta bị ngươi làm cho t*ng trùng lên não.
Không tính.
"An Lam, em muốn nghe kể chuyện.."
"Được rồi, trước tiên kéo chăn ra khỏi đầu cái đã, tim em yếu sẽ rất khó thở đấy."
Nhật Hạ ngoan ngoãn nghe lời kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt hiếu kì tinh nghịch.
- --
10 năm trước trên du thuyền VBS.
"An Lam, tối nay con lên khai mạc sự kiện họp mặt giữa các thương gia đã chuẩn bị kĩ càng chưa?" Người phụ nữa với gương mặt hiền hậu, giọng nói ôn hòa, đôi tay của bà nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của An Lam đi trên con du thuyền hạn sang ấy.
"Rồi ạ, mà mẹ sao khi con khai mạc xong con có thể trở về du thuyền nghỉ ngơi mà không cần ở lại đó không." An Lam hôm nay tự diện cho mình một chiếc quần tây đen hơi ôm chân tôn lên chiều cao của cô dù chỉ mới mười tuổi nhưng An Lam đã sở hữu chiều cao có thể gọi là vượt trôi so với các bạn đồng trang lứa rồi, kết hợp cùng với chiếc áo sơ mi lụa cao cấp màu ngà làm tôn lên nước da trắng sứ của cô.
Nhìn vẻ bề ngoài của An Lam hiện tại thì chẳng mấy ai nghỉ đây là đứa trẻ chỉ tròn mười cái xuân xanh thôi đâu.
"Sao thế, con không khỏe chỗ nào à?"
Tô Tâm Nhã lo lắng khẽ khụy một chân xuống làm công tác kiểm tra nhiệt độ trên người An Lam.
"Con không sao, chỉ là con cảm thấy rất phiền khi có nhiều người bu lại con."
Không những một đám con nít mà còn có cả khối người lớn nữa toàn thích quây quần xung quanh cô, tỏa ra thân mật nịnh nọt cô. Còn có cả nhiều người quá phận chạm vào cô khiến cô cảm thấy rất bẩn.
"Trong họ rất bẩn thỉu.." An Lam bổ sung thêm.
Tô Tâm Nhã bật cười.
Đứa con gái này của bà bị mắc bệnh sạch sẽ ngoài trừ bản thân nó ra và thì ai trong mắt nó điều trong có vẻ rất dơ bẩn.
"Được, ta đồng ý với con. Còn bây giờ có muốn về phòng không ta đưa con về phòng nghỉ." Tô Tâm Nhã chỉnh lại tóc cho An Lam ân cần hỏi.
"Mẹ bận?"
"Ta có hẹn với vài người bạn uống trà."
"Vậy mẹ đi đi con muốn đi ngắm biển một chút."
"Vậy được, cẩn thận một chút nhá."
"Vâng ạ." Nói rồi cô nhanh chân chạy đi.
"Đi theo bảo vệ tiểu thư, nhớ giữ khoảng cách an toàn cho con bé." Tô Tâm Nhã bỗng thay đổi bộ mặt từ dịu dàng ân cần sang lạnh lùng quyền quý căn dặn đám vệ sĩ.
"Tuân lệnh phu nhân."
- ---
"Em đâu.."
Với chất giọng đắm say lòng người của An Lam đã khiến cho Nhật Hạ từ nằm chuyển sang ngồi tự bao giờ.
"Sắp tới em rồi." An Lam nựng chiếc mũi nhỏ xinh xinh của Nhật Hạ một cái rồi tiếp tục câu truyện.
- ---
"Tiểu thư, gió lên rồi nếu người tiếp tục đứng nữa thì sẽ bị cảm đó, chúng ta nên về phòng thôi."
An Lam khẽ thở dài một hơi, xoay người bước đi.
Cuộc sống này ngày càng nhàm chán.
Đi được một đoạn thì có một bóng trắng lao tới về phía cô, bóng trắng chạy nhanh đến mức khiến hai người vệ sĩ không kịp trở tay.
Cú va chạm mạnh khiến An Lam bị thụt lùi về phía sau nhưng may mắn là do cô được rèn luyện thể chất từ nhỏ nên đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng không bị ngã.
Cô ngoảnh mặt nhìn người đụng trúng cô là ai thì thấy cô bé đang liu xiu trước gió phía sau là một khoảng trống không có thanh ngang bảo vệ nếu té là sẽ rơi thẳng xuống biển.
An Lam theo quán tính đưa tay bắt lấy khủy tay cô bé đó tay kia di chuyển đến eo ôm lấy cô gái vào lòng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng đủ để An Lam nhận lấy điều kì lạ khi có một người khác nhào vào lòng mình.
Đến khi người con gái không tên ấy có thăng bằng lại An Lam cô mớ từ từ buông ra.
"Em không sao chứ?"
"Xin lỗi tỷ tỷ, em đang vội...tạm biệt" Cô nàng chấp tay lên trước mặt buôn một câu xin lỗi làm cho An Lam chưa kịp định hình đã không còn nhìn thấy bóng người trước mặt nữa rồi.
"Tiểu thư, người không sao chứ?" Hai tên vệ sĩ xanh mặt đi vội tới hỏi han.
"Bị thương rồi.." Dù đi nhanh cách mấy nhưng An Lam vẫn kịp chú ý đến cái chân bị thương của cô bé kia.
Đứa bé ấy mặc một chiếc đầm màu trắng qua đầu gối một tí, đôi mắt xanh rêu thoát ẩn thoát hiện cùng với mái tóc nâu xám khói đã gây lại ấn tượng sâu đậm trong lòng An Lam.
- ---
À Á..
"Vị tỷ tỷ đó là chị ư." Nhật Hạ nhớ ra la lên một tiếng không kiềm chế được sự vui vẻ.
Đây là số trời sắp đặt cho cô và An Lam.
"Tiếp đến chắc không cần tôi kể nữa đâu phải không?"
"Ánh Nguyệt..." Nhật Hạ bỗng thốt lên "Sao lúc đó chị không khai tên thật của chị ra?"
"Chẳng phải em cũng khai gian tên của em sao tiểu Ánh Dương."
"Ưm...không trách em được, bỗng nhiên có một người lạ xuất hiện tiếp cận em ai biết được có ý đồ gì chứ." Nhật Hạ khoanh tay trước ngực làm ra bộ dạng tinh thông.
"Nhưng mà chị bị mất bệnh sạch sẽ cơ mà sao lại chạy theo em để mà băng bó vết thương cho em." Nhật Hạ thắc mắc.
Và đương nhiên điều này cũng chính là sự khó hiểu của An Lam.
"Thú thật là tôi cũng không biết sao bản thân lại hành động như vậy. Vốn dĩ rất ghét cảm giác bị người khác đụng vào người nhưng khi em ngã vào lòng tôi thì tôi lại không có xảm giác bị bài xích."
Mà cũng đúng bộ dạng của Nhật Hạ năm đó giống hết như một tiểu tiên tử hạ phàm, trong sạch thuần khiết không bám bụi trần.
"Trông chị thật khác so với lúc nhỏ rất nhiều, em cũng thay đổi không ít sao chị lại nhận ra em vậy."
"Đôi mắt của em rất đặc biệt, tôi vốn đã khắc ghi đôi mắt em vào sâu thẳm tâm can từ rất lâu rồi." Đôi mắt của em mang sự sống cho tôi, mang đến hi vọng cho tôi, mang đến ánh sáng dẫn dắt tôi qua vùng tâm tối của cuộc đời.
"Đừng nói là chị cũng thích em từ lúc ở sân bay đó nhé."
"Em nói như vậy tất là em đã phải lòng tôi từ lúc đó luôn rồi phải không?"
"Đúng a..."
Nhật Hạ"..."
Lại thất thố, cho ngươi cái tội tài lanh, miệng nhanh hơn não.
Nhật Hạ mím môi lại không dám ngẩn đầu nhìn An Lam nữa.
Không còn mặt mũi nữa rồi.
"Ấy thế mà khi đến An Bảo Đường lại năm lần bảy lượt né tránh tôi là vì sao hả?"
"Tại vì...vì..tại vì.." Còn không phải là vì nghỉ chị là thẳng nữ sao.
Mãi cũng không có câu trả lời An Lam cũng không ép buộc nữa.
"Vậy chị thích em là từ lúc đó hay mới dạo gần đây?" Nhật Hạ cô quả thật tò mò nha.
Ai mà không tò mò người thích ta từ khi nào thích ta vì điểm gì chứ.
An Lam không suy nghĩ nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ trả lời:"Lâu rồi."
"Lâu là khi nào a." Nhật Hạ tiến mặt mình gần với mặt An Lam ai mà ngờ tạo điều kiện cho tên nghiện hôn này hôn cô một trận khiến cho đầu óc quay cuồng dẫn đến mơ hồ.
An Lam càn quét hết mọi mật ngọt của Nhật Hạ đến khi cô nàng không thở nỗi nữa mới chầm chậm nới lỏng ra.
Cô di chuyển đến bên tai Nhật Hạ khẽ ngậm lấy một cái rồi dùng giọng nói quyến rũ thỏ thẻ.
"Tôi đã thương em trước khi em thích tôi."
...
Nhật Hạ:"..."
Chị biến thái à, chị thương tôi từ bé ư, sở thích gì bệnh hoạn vậy.
Hay là ngoài lần gặp đó ra còn lần gặp khác mà cô không nhớ.
Hình như đúng là vậy rồi...
"An Lam có phải..."
"Đói bụng chưa, tôi pha sữa cho em uống nhá, chiều giờ đã ăn được gì đâu."
Quả thật cô cũng có hơi đói rồi nên khi vừa nghe An Lam nói xong liền gật đầu mà quên mất chuyện sắp hỏi.
Còn về An Lam, cô biết Nhật Hạ định hỏi gì nhưng có lẽ đây chưa phải là thời điềm thích hợp để kể cho em ấy nghe về cuộc gặp gỡ ấy.
Đành dời về khoảng thời gian thích hợp hơn.
- ---