Và không biết đây có phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên có tính toán hay không mà vị giáo quan huấn luyện cô đây lại chính là người cô không muốn gặp nhất ở thời điểm hiện tại_ An Lam.
Tại sao lại là chị ta cơ chứ, tại sao lại không phải là người khác mà lại là chị ta nhìn mặt còn non nớt trẻ măng thế kia mà sao lại có thể làm giáo quan được cơ chứ - lừa người à.
Nhật Hạ không ngừng gào thét trong lòng.
Du Linh thì ngay từ khoảng khắc nhìn thấy An Lam cô đã mỉm cười, cô đã hâm mộ An Lam từ rất rất lâu rồi kể từ hôm diễn đàn tại buổi họp mặt các gia tộc.
Một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi đã có thể tự tin đứng trước các vị đại nhân các bậc tiền bối đưa ra giả thuyết các đường đi nước bước của đối thủ và cách phản công một cách vô cùng sắc xảo. Khiến cho các bậc tiền bối ai cũng gật đầu cảm thán, nể phục.
Quả là phong thái của một gia chủ tương lai dù cho ở bất cứ nơi đâu hay trong bất kì hoàn cảnh nào thì vẫn giữ một nét mặt điềm tĩnh, thanh cao nhưng lại không kém phần lạnh lùng sâu sắc.
Ngay bây giờ đây An Lam cũng dùng y nét mặt cao lãnh ấy để tiếp đãi các học viên của mình.
''Xin chào, tôi là An Lam là người sẽ phụ trách quản lí tiểu đội chúng ta trong thời gian tới. Tôi hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm thật thú vị tại An Bảo Đường trong khóa huấn luyện lần này''
"Thú vị"- An Lam nói nghe có vẻ nhẹ nhàng mà sao Nhật Hạ lại rùng mình thế kia.
Cô nên hiểu theo nghĩa nào đây.
Nhật Hạ đang đứng ở một vị trí có thể nói là "Địa Lợi Nhân Hòa'' một cái vị trí mà ai cũng muốn đứng nhưng riêng cô thì vạn lần không muốn là đứng đối diện với An Lam.
Hiện tại cô có một điều ước, cô ước gì mình có thể cao thêm một chút để có thể đứng cuối dãy không ấy cho cô thấp xuống cô cũng chịu nữa.
''Này...này'' Du Linh vừa khều khều khủy tay Nhật Hạ vừa nói nhỏ '' Cậu thấy chị ấy không, đẹp thật đấy...không những người đẹp mà giọng còn hay nữa chứ...eo ôi... chị ấy cười kìa...tớ chết mất thôi...''
An Lam đứng ngược chiều ánh sáng với bộ quân phục đen trên người làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Mọi cử động giơ tay nhấc chân của cô đều thể hiện sự nhã nhặn thanh cao vô cùng.
Nhật Hạ nhìn vẻ mặt say mê không lối về của Du Linh dành cho An Lam, Nhật Hạ mặt không biểu cảm nhắc khéo '' Nhặt liêm sỉ của cậu lên đi, nó sắp rơi xuống tầng mười tám của địa ngục rồi kìa..à không tầng mười chín luôn rồi.''
Du Linh nghe thấy liền biểu môi cô cảm thấy Nhật Hạ nhạt quá ư là nhạt không những nhạt mà dây thần kinh cảm thụ cái đẹp cũng không có.
Trên đời này làm sao có người đứng trước một người tài sắc vẹn toàn mà lại không có một chút cảm xúc gì gọi là cảm thán, xúc động hay là do con người này cũng sở hữu một nét đẹp động lòng phàm hoa mai cũng phải ganh đua tị ghét.
Nhật Hạ đứng một lúc lâu cảm thấy mỏi chân cô muốn ngồi nhưng lại không thể. Cô có bao giờ đứng lâu thế đâu, đưa tay mình ra sau gáy cô nhẹ nhàng làm một vài động tác giãn gân cổ xong rồi cúi gầm mặt mình xuống mặc kệ sự đời.
An Lam khẽ đưa mắt trộm nhìn Nhật Hạ rồi không giấu tích rời khỏi người cô
Cô mệt thật sự rất mệt, rất buồn ngủ cô đã không ngủ hơn một ngày rồi và cũng gần một ngày cô không ăn gì rồi hay nói đúng hơn là bữa ăn sáng cùng ông và người chú ''đáng kính'' của mình là bữa ăn cuối cùng của cô rồi, hôm qua giờ cô chỉ uống rượi cầm hơi thôi mà giờ phút này đây nó sắp không cầm nổi nữa rồi.
''Nhật Hạ cậu không sao chứ, sắc mặt cậu khó coi lắm đấy, không khỏe chỗ nào '' Du Linh giọng đầy quan tâm hỏi.
Nhật Hạ nghe thấy có hơi bất ngờ khi Du Linh quan tâm đến cô hầu như từ trước đến giờ cô chỉ nhận sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ những người trong gia đình thôi không có người ngoài nào quan tâm mình như thế cả. Cũng một phần là do cô không chịu giao tiếp với người ngoài suy ra cô không có lấy một bạn và một phần cũng là do cô tỏ ra quá lạnh lùng khó gần nên không ai đam đến gần để làm quen với cô.
Nhưng điều này lại tốt cho cô, cô cần một không gian yên tĩnh không chút ồn ào.
Ngước mắt lên nhìn lấy ánh mắt mong chờ câu trả lời của mình từ Du Linh cô hơi khó khăn nói '' Không sao, vẫn còn ổn'' xong rồi vẫn cúi gầm mặt xuống.
Sau một hồi làm quen giới thiệu với đơn vị, An Lam cho tiểu đội chạy khởi động năm vòng sân
Nhật Hạ nghe qua như sét đánh ngang tai, năm vòng mới sáng sớm đã cho chạy năm vòng, cái sân nó rộng gần 500m, giết người à. Ở nhà bà đây chưa chạy quá nữa vòng sân đấy.
Đùa à!
Nhật Hạ nhìn An Lam với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đây là đang trả thù cô vụ bị cô hôn sao. Lúc đó chỉ là tình hình bất đắt dĩ nên cô mới liều, tưởng cô muốn chắc.
Sau hơn 15p vận động chạy vòng quanh sân Nhật Hạ cảm thấy cái cơ thể này không phải là của cô nữa rồi, rã rời cả tay lẫn chân.
Ai đời mới sáng tinh mơ mà đã bắt con ta chạy 5 6 vòng sân rồi, còn chưa tỉnh ngủ đấy, ác vừa vừa phải phải thôi chứ cho người khác ác với.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi này An Lam đâu hề hay biết có một bé con đang thầm mắng rủa mình đâu không những bị mắng mà còn bị người ta đưa IQ về con số không tròn chỉnh luôn.
Nhật Hạ tin tưởng sẽ có một ngày cô sẽ trả thù vị giáo quan này một cách xứng đáng.
''Tiểu háo sắc, em không đi ăn sáng sao?''. Một giọng nói trầm ấm bắt ngờ vang bên tai Nhật Hạ
''Ôi mẹ ơi...''. Nhật Hạ hốt hoảng mém nữa là té nữa rồi hên sao kế bên cô có cái cây may mà cô vịnh kịp.
Nhật Hạ hoàn hồn trừng mắt nhìn An Lam.
''Chị định hù chết người sao''. tay cô đưa lên khẽ vuốt ngực.
An Lam:"..."
"Tôi ăn hay không chẳng liên quan tới chị". Nói rồi cô xoay người rời đi nhưng đi chẳng được mấy bước thì cô lại loạng choạng đứng không vững.
''Nhật Hạ..''. An Lam đã nhanh tay đỡ lấy cô "em cảm thấy không khỏe chỗ nào à?''
Nhật Hạ:"..."
"Sao thế?''. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô nhóc An Lam nhíu mày quan tâm hỏi.
''Sao chị lại biết tên của tôi?''
Nhật Hạ chắc chắn từ hôm qua cho tới giờ ngoại trừ Du Linh và Thanh Tuyền ra thì cô vẫn chưa giới thiệu tên mình với ai cả mà nói mới nhớ sao cái tên Mã Trường Phi ấy lại biết tên cô nhỉ.
''Tôi là giáo quan của em, làm sao có thể không biết tên em được.'' An Lam buôn cánh tay Nhật Hạ ra.
''Nói dối'' Cô nhóc nói ra một câu chắc nịt xong xoay người bỏ đi để lại một người đang ngơ ngác nhìn cô.
An Lam''..."
Phụt- An Lam bật cười.
Bị phát hiện rồi!