"Cớ sao ông cũng ở đây?" Ông Nhật Long khẽ liếc An Hạo không khách khí nói
An Hạo khẽ nhếch miệng cười đi thẳng lại ngồi đối diện cùng với Vũ Yên và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ông không cố tình chạm mạnh vai Nhật Long.
Gì đây! Muốn kiếm chuyện à.
"Cái lão râu già chết bâm..." Nhật Long híp mắt nguyền rủa ông bạn già của mình.
"Rồi ông định đứng đó tới khi nào còn không mau vào ngồi." Vũ Yên lên tiếng.
Nhật Long một thân cao quý đi đến rồi nhàn hạ ngồi xuống, mỗi người một ghế không có ý định ngồi chung chỗ ngồi mà ba người lựa chọn nếu đem nối lại thì chả khác gì một tam giác điều.
An Lam nhìn lấy bộ tam huyền thoại đang giao đấu bằng mắt với nhau rồi nhìn dáng vẻ mong chờ xem mặt Nhật Hạ của ông cô và bà Yên thì thầm thở dài trong lòng, bảo bối của cô lần này không thoát được rồi.
Xem ra phải đi đánh thức em bé dậy rồi.
An Lam ra hiệu cho người làm mang thêm trà bánh lên tiếp đãi ba vị đại gia.
Một màn chào hỏi diễn ra xong, lúc này Nhật Long mới ngửa đầu lên nhìn nhận mọi thứ, nhìn bao quát một lượt thật kĩ.
An Lam và Bảo Châu không có ngồi cùng bàn với ông, lũ trẻ ý thức được bản thân không thể ngồi chung vào lúc này.
Bỗng chốc ông cảm thấy thật tủi thân a.
An Lam thì đứng sau lưng An Hạo, Bảo Châu thì đứng sau lưng Vũ Yên còn ông. ông ngoái đầu ra sau tìm ấy một bóng hình nhỏ nhoi nào đó nhưng chẳng thấy đâu. Hít một hơi thật dài xoay lại đối mặt với An Hạo
"Cháu tôi đâu?" Nhật Long giọng khàn khàn hỏi
An Hạo cười khẩy một tiếng "Cháu của ông, ông còn không biết thì sao lại hỏi tôi"
"Cháu của tôi nó đang ở trong địa phận nhà ông, ông không biết thì ai biết" Nhật Long làm giọng nghiêm lại nói với An Hạo
"Lão già ông bớt hỏi mấy câu hỏi không có logic tí được không, ông nên nhớ đây là An Bảo Đường" An Hạo chỉ chỉ vào đầu mình nói với Nhật Long
Vũ Yên cùng với hai đứa cháu nhìn màn chất vấn của hai ông lão sáu mươi mấy tuổi đang chí chóe lẫn nhau. Bà âm thầm thở dài bất lực, hai ôn thần này lại tới nữa rồi..
Không gặp thì thôi mà cứ hễ gặp là chẳng khác gì chó với mèo...
Lớn già cái đầu rồi mà không biết làm gương cho con cháu nó nôi theo.
"Ý ông là sao?" Nhật Long không hiểu rõ lời nói của An Hạo lắm
An Hạo lại cười khẩy thêm một cái nữa tâm tình phấn khởi trêu chọc "Nói ông ngốc thì tự ái, ông nên nhớ trong An có Bảo" Ông An nhún vai một cái bảo tiếp "Nhà họ An không biết thì nên hỏi nhà họ Bảo"
Nhật Long gật đầu hiểu vấn đề ông quay sang nhìn Vũ Yên đang định chất vấn bà thì lại bắt gặp phải ánh mắt rất chi là trìu mến của Vũ Yên, cảm giác lạnh sóng lưng ập đến thế là ống đành nở nụ cười dịu nhẹ với bà tìm đối tượng khác để hỏi:
"An Lam, Nhật Hạ đâu rồi?"
"Em ấy hiện đang nghỉ ngơi ở phòng thưa ông."
"Thế à, nhờ cháu gọi Nhật Hạ ra đây ta có việc cần nói với nó."
An Lam gật đầu cung kính
___________________________
Trong một căn phòng nhỏ Nhật Hạ đã tỉnh giấc từ bao giờ, cô ngồi co ro người lại trông cô đơn làm sao.
Chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu mình nhưng chắc chắn một điều suy nghĩ của cô luôn quanh quẩn một người tên An Lam.
Kể từ ngày cô đến An Bảo Đường gặp được An Lam và cùng An Lam chơi trò chơi trốn tìm suốt bao ngày qua. Lúc đầu cô cứ nghĩ nếu như tránh được mặt An Lam thì cô sẽ không lúng sâu xuống mối tình nghiệt duyên này nữa nhưng không...
Nhật Hạ cô cứng đầu thì An Lam lại còn cứng đầu hơn cả cô, An Lam đang ngày càng khiến cô rơi vào một vũng bùn chứa đầy mật ngọt, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thoát ra khỏi vòng tay của An Lam được nữa rồi.
Nhật Hạ cô quả thật không còn đường để lui.
An Lam từng xin cô cho An Lam một cơ hội để theo đuổi mình nhưng cô cứ chần chừ mãi thôi thì quyết tâm mở lòng thêm một lần nữa đi. Trước giờ không có lí do gì khiến cô muốn sống nhưng giờ đây cô có lí do để sống rồi..
An Lam nói đúng quá khứ qua rồi thì nên để cho nó ngủ yên đừng nên khơi dậy làm gì hãy nên nhìn về tương lai, giờ đây cô an toàn rồi mỗi đêm luôn có An Lam túc trực bên cô bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng.
Nhật Hạ cô không còn phải chiến đấu một mình nữa cũng không cần phải sợ nữa.
Cô phải trở về là chính cô thôi.
*Cạch*
An Lam mở của đi vào "Bé dậy rồi à"
Nhật Hạ ngước mắt lên nhìn An Lam cảm giác xúc động ập đến làm cho đôi mắt xanh rêu ấy ngấn lệ, hai tay cô đưa về phía An Lam.
Em bé muốn được ôm ôm.
"Làm sao thế?" An Lam ôm lấy bảo bối vào lòng dỗ dành
"An Lam.."
"Tôi ở đây, em sao vậy lại gặp ác mộng à.."
Nhật Hạ lắc lắc đầu "Nhớ chị..."
Động tác xoa lưng Nhật Hạ bất chợt khựng lại một lúc lâu sao đó An Lam mới bật cười
"Nhớ chị..có thật không"An Lam tách Nhật Hạ ra khỏi lòng mình hỏi lại một lần nữa
Nhật Hạ không nói chỉ thật thà gật đầu.
"An Lam, nếu như em cho chị một cơ hội thì chị nghĩ chị có thể nắm tay em được bao lâu?"
An Lam im lặng nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Nhật Hạ, giây phút hỏi câu hỏi này Nhật Hạ điềm tĩnh đến lạ thường, không gấp gáp không hối thúc câu trả lời.
"Cả đời"
Chân thành- kiên quyết- bảo đảm.
Là những gì Nhật Hạ thấy được trong ánh mắt của An Lam.
Miệng thì có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không.
Cô tin tưởng An Lam.
Bao lâu cũng mặc kệ, dù chỉ có một ngày hay hai ngày thì cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đem lòng yêu nữ nhân này.
Nhật Hạ nhào vào lòng An Lam hôn ngấu nghiến đôi môi dịu ngọt ấy cô càn quét mọi tinh hoa mật ngọt trong khoang miệng ấy một cách tàn bạo.
Hôn như chưa từng được hôn.
An Lam cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng này, đảo khách thành chủ, An Lam lật ngược tình thế đè Nhật Hạ xuống mà hôn lấy đôi môi cô nàng, chiếc lưới cô điêu luyện bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của ai kia.
Tiếng hôn phát ra vô cùng ám muội khiến Nhật Hạ phải ngượng cả mặt.
Này thì cho ngươi tài lanh tài lẹt vì xúc động nhất thời mà phi lễ người ta giờ thì bị người ta đè lại đến không thấy cả ánh mặt trời...
Tự nhiên cảm thấy hối hận quá- giờ ta quay đầu lại còn kịp không.
An Lam hôn đến khi Nhật Hạ hết không khí mới chịu buôn tha, cô luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mộng của Nhật Hạ. Thân nhiệt cả hai tăng lên ánh mắt điều nhuốm đầy dục vọng.
Mồi ngon dâng tới miệng nếu không ăn thì phụ lòng trời.
An Lam nhất quyết không chịu buôn tha cho Nhật Hạ, cô từ từ hôn lấy mí mắt cô nàng xuyên qua mút lấy vành tai đỏ ửng của Nhật Hạ, bàn tay không an phận bắt đầu sờ mó lung tung khắp người cô gái bé nhỏ.
"Ah..."
Nhật Hạ kìm nén không được liền rên lên một tiếng điều này khiến cho An Lam dường như mất hết đi lí trí, động tác ngày một nhanh hơn.
"An Lam...ah..đừng mà.." Nhật Hạ rên rỉ
"Nhật Hạ, đây là em tự chui đầu vào lưới nên đừng trách tôi" Thanh âm khàn đục của An Lam khiến Nhật Hạ mềm nhũng cả người.
An Lam nhếch môi nở nụ cười quyến rũ với Nhật Hạ khiến hồn phách cô nàng như bị thôi miên.
Gì vậy má!
Làm tình thôi có cần đẹp đến vậy không.
Bộ bình thường chưa đủ quyến rũ à.
Con từ thẳng thành cong là gì má đó giờ còn muốn chơi con nữa à.
*Cốc cốc cốc*
Âm thanh gõ cửa khiến cả hai dừng lại.
"An Lam, Nhật Hạ hai người đang làm gì trong đó mà lâu vậy.."
Bọn ta đang bận làm tình.
Hỏi cái gì mà hỏi.
Nhật Hạ ai oán gào thét trong lòng.
Bảo Châu không hề hay biết bản thân mình đã vào danh sách đen tạm thời của Nhật Hạ.
Ta hận ta hận ta hận!!!
Chuyện tốt bị phá đám An Lam đang vô cùng khó chịu, cô đang định mặc kệ thì chợt nhớ ra gì đó. Cô chống tay rời khỏi người Nhật Hạ hít sâu một hơi sau đó thở ra từ từ để trấn tĩnh lại.
"Mọi người đang chờ đó, An Lam" Bảo Châu không nghe thấy tiếng trả lời nên lên tiếng thúc giục.
"Sẽ ra ngay"
Giọng nói chứa đầy hàn khí phát ra khiến Bảo Châu rùng mình một cái.
Nhóc con Nhật Hạ lại chọc giận An Lam cái gì nữa rồi.
Thôi chạy trước rồi tính gì tính.
Nhật Hạ khó khăn ngồi dậy nắm lấy vạt áo An Lam kéo kéo
"An Lam, em khó chịu.." Nhật Hạ nỉ non
Rất khó chịu a...
An Lam cúi xuống hôn lấy đôi môi Nhật Hạ, âm thầm bảo "Đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi, ngoan nào".
"Không muốn..không muốn, không muốn ngoan nữa.." Nhật Hạ ôn lấy An Lam giở trò xàm sở.
Ban đầu ta đã cản không cho làm, nhà ngươi chính là cố ý đốt lửa lên người ta bây giờ muốn dập tắt hả.
Nói cho mà biết, đừng có mơ.
An Lam bật cười nói "Dừng lại đi Nhật Hạ, ông em đang chờ em ở bên ngoài đó."
"Kệ cha...ông"
Khoan
Dừng chút
"Chị nói ai chờ em?"
"Ông nội của em"
Nhật Hạ:"..."
Thấy thấy mịa thiệt rồi..