An Lam một thân tao nhã cầm lấy chén canh thuốc giúp Nhật Hạ ăn, có lẽ cả một ngày hôm qua chật vật điên hồi như vậy chỉ có một ít cháo lỏng Nhật Hạ ăn vào buổi sáng và một phần tư cái bánh ăn lót dạ vào buổi trưa đã cầm cự hết công suất rồi nên bây giờ cô nàng mới ngoan ngoãn háu ăn đến như vậy.
Nhìn cứ như một đứa bé còn chưa thể tự thân vận động ăn mà đợi mẹ đút cho ăn vậy.
Ánh mắt An Lam thập phần ý nuông chiều cùng sự vui vẻ cực hạn, gọi Nhật Hạ là "em bé" quả nhiên không sai. Làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt thì chuẩn tỉ lệ vàng đẹp không góc chết, mặc dù vẫn còn một chút gì đó nét tinh nghịch của tuổi hồng nhưng không lâu nữa đứa bé này sẽ phá kén trở thành một đóa hoa hồng kiêu sa, kiều diễm động tình, người gặp người mê, hoa gặp hoa nỡ.
Ấy là chưa nói đến đôi mắt đẹp như thiên thần, trong sáng như viên ngọc đã được các thợ công dùng cả linh hồn cả đời người dốc tâm dốc sức mà mài dũa. Con ngươi xanh rêu khác biệt với mọi người hẳn là tạo hóa đã ban tặng cho em ấy hay nói đúng hơn là ông trời cố tình tạo nên sự khác biệt này để cô có thể nhận ra Nhật Hạ giữa dòng người đông đúc kia.
Tuyệt vời thật!
Ngay cả ông trời cũng đang muốn tác hợp cho cô và em ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại An Lam cô quả thật đã dùng hết sự may mắn của kiếp này lẫn kiếp sau rồi. Nếu không thì cô hẳn sẽ không được gặp em ấy, sẽ không được đến gần em ấy và được chạm vào ấy như hiện tại. Chẳng một ai biết cô đã tốn công tốn sức như thế nào để đi tìm Nhật Hạ trong những năm qua và cũng chẳng một ai biết khi màn đêm lắng xuống cô đã thành tâm cầu nguyện với ông trời gần cho bản thân được gặp lại em ấy dù chỉ một lần thôi cũng được.
Nhật Hạ là niềm tin, là ánh sáng, là lẽ sống và là ngọn lửa sưởi ấm cô vào mùa đông giá rét. Là dòng nước ấm làm tan đi tản băng đã đông cứng trái tim cô lại mang lại nhịp đập cho cô chính vì thế nên cô mới điên cuồng mà tìm kiếm Nhật Hạ đến như vậy.
Nhật Hạ mới chính là tất cả của cô chứ không phải là An gia nếu ngày hôm đó không có Nhật Hạ thì có lẽ cũng sẽ không có một An Lam cường ngạnh như ngày hôm nay, tất cả điều nhờ vào em ấy. Để có được Nhật Hạ bắt cô từ bỏ đi An thị cô cũng cam lòng.
Ý cười sâu đậm càng lộ rõ ra, Nhật Hạ nhanh mắt thấy được, không tự chủ hỏi: "Chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Có gì để chị ấy vui đến như vậy sao.
"À, tôi đang nghĩ đến việc đổi cách xưng hô với em." An Lam khẽ nhếch miệng cười quyến rũ, giọng nói khẽ như sợ ai nghe thấy nép sát vào tai Nhật Hạ mà nói "Tôi nên gọi em là "Bảo Bảo" hay là "Bảo Bối" hay là "Em Bé" Nói xong bật cười thành tiếng dõng dạt hỏi "Em thích cái nào?"
Nhật Hạ:"..."
Ngoài cạn lời ra thì còn có cạn ngôn.
Con người này từ tối hôm qua tới giờ như mò được kho báu, cứ sơ hở là đem cô ra trêu ghẹo.
"Thích cái đầu của chị." Và tất nhiên câu nói này Nhật Hạ không bật thành tiếng mà nói bằng khẩu hình miệng, An Lam hiểu ý được câu nói ấy liền bật cười đến vui vẻ, thanh âm ôn nhuận trong trẻo dễ nghe.
Bảo Châu"..."
Ngồi một góc chứng kiến hết thảy màn kịch vừa rồi.
Vẫn như câu nói cũ nhưng tăng tiến hơn một chút: không có cạn lời nhất chỉ có cạn ngôn hơn.
"Có mùi gian tình, bà đây đánh hơi được các ngươi đừng hòng giấu." Bảo Châu híp mắt gian xảo nhìn lấy hai con người trước mắt.
"Có hợp khẩu vị của con không?" Bà Vũ Yên mỉm cười híp mắt, xem ra công sức thức đêm thức hôm của bà không uổn công.
Cứ nghĩ đứa trẻ này sẽ không chịu ăn vì cái miệng nhỏ của tiểu hài tử này rất khó chiều nên bà không đặt nhiều hi vọng vào việc Nhật Hạ sẽ ăn đồ bà nấu nhưng thật may mắn là đứa trẻ này ăn rất ngon miệng.
"Rất ngon ạ, nhưng lần sau bà đừng tốn công thức khuya làm cho cháu nữa. Bà lớn tuổi rồi nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn." Nhật Hạ xoay người lại nói với Vũ Yên vầ đây là lời nói thật lòng của cô, cô không muốn mọi người vì lo lắng cho mình mà quên không quan tâm đến bản thân của họ với còn một vấn đề nữa là cô không quen với việc tiếp nhận một ai đó đến bên mình một cách quá mức nhanh nhảu đến như vậy.
Chỉ có An Lam là ngoại lệ một ngoại lệ duy nhất và cuối cùng của cô.
Nếu không phải Vũ Yên là bạn lâu năm từ thuở thiếu thời của ông nội cô và là người có công góp mặc vào quá trình trưởng thành của An Lam thì theo quán tính và tính cách khắc ghi tận vào trong xương tủy của cô thì đừng hòng cô đụng đến cái vành chén chứ nói chi đến ăn.
"Xem cái miệng kìa, còn nhỏ như vậy đã nói chuyện ngọt đến như vậy rồi thử hỏi lớn thêm một chút nữa là có phải một tá anh đuổi theo hay không." Bà Vũ Yên chăm chú nhìn Nhật Hạ nói đùa "Hay là sẽ mê đắm đến nỗi xỉu lên xỉu xuống với vẻ đẹp trêu hoa ghẹo nguyệt này của cháu."
"Cháu không dám a." Đối với một người cửa lớn không bước, cửa nhỏ không ra như cô thì lấy đâu ra nhiều cơ hội đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ. Với trái tim cô chỉ chứa duy nhất hình bóng của một người thôi như vậy đã là cực hạn rồi.
Không thể tiếp nhận thêm bất kì một ai nữa đâu.
Như thể bắt gặp được suy nghĩ của Nhật Hạ, An Lam chỉ mỉm cười không nói, gương mặt trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.
"Phải rồi An Lam, tối qua Hà Dương liên lạc với tớ nói rằng sẽ trở về trong tháng tới." Bảo Châu nhất thời không ngốn được tô cơm chó to đùng như thế đành tách hai người ra nói lãng qua chuyện khác.
An Lam khẽ nhíu mày, âm trầm hỏi "Cậu ấy giải quyết xong dự án đó rồi à?" Nhanh hơn dự tính của cô.
"Đã ổn thỏa đâu ra đó rồi nhưng vẫn cần một ít thời gian để dọn dẹp lại một chút tàn dư đó." Bảo Châu khẽ nhếch miệng cười hài lòng, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh ấy.
Bỗng nhiên cô chợt nghĩ đến một người nào đó ánh mắt cũng vì thế mang theo sự nhớ nhung tột độ, đã hơn nữa năm không gặp lại rồi chẳng biết tên ấy có nhớ cô không nữa.
"Hà Dương là ai? Sao các chị cứ hay nhắc đến tên người này vậy?" Nhật Hạ nhớ đến ngày hôm qua An Lam cũng nhắc đến cái tên này và hình như cái quán cô ăn cũng là của người đó.
"Là một người bạn, cậu ấy tạm thời đang sống ở nước S sắp tới sẽ chuyển về đây." An Lam rót một ly nước ấm đến cho Nhật Hạ uống thấm giọng và từ tốn cho cô nàng câu trả lời.
"Đến khi về bảo Hà Dương sang nhà gặp bà, bà muốn chiêu đãi nó một vài món ăn tẩm bổ." Vũ Yên nhắc nhở Bảo Châu "Ngày hôm đó cả hai đứa cũng đến luôn nhé, có được không Nhật Hạ." Vũ Yên mỉm cười ôn hòa với Nhật Hạ hỏi ý kiến cô bé.
"Nếu có thời gian cháu nhất định sẽ đến ạ." Đối với sự quan tâm nhiệt tình của Vũ Yên, Nhật Hạ nhất thời không thích nghi được đành phải giả vờ từ chối.
"Được, à mà phải rồi Nhật Hạ nếu ta nhớ không lầm thì cháu còn một người anh trai họ nữa đúng không, đứa trẻ ấy là con của Nhật Mỹ." Lão già họ Nhật kia giấu quá kĩ, không lộ bất cứ một chút thông tin tin tức gì về người nhà họ Nhật nhất là những nhân vật không theo nghiệp gia đình thì hầu như không ai biết mặt.
Chính vì thế khi đi ra đường cần phải biết đối nhân xử thế, biết tôn trọng, biết ăn biết nói một tí để không rước họa vào thân khi vô tình gặp phải các nhân vật máu ngầm.
Nếu không phải được Bảo Châu tiết lộ rằng Nhật Hạ- gia chủ tương lai của nhà họ Nhật đang hiện diễn ở An Bảo Đường thì không chừng đến lúc con bé ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Nhật thị chắc có lẽ lúc đó bà mới biết mặt vị thành chủ này.
"Vâng ạ." Ánh mắt trong sáng tựa như hồ điệp bỗng chốc trở nên u oán lạnh lẽo cực điểm khi nghe bà Vũ Yên nhắc đến hai từ "anh trai".
Anh trai cái con khỉ móc.
Đồ lừa đảo.
Nào là nói "Chỉ cần bất cứ lúc nào em gặp chuyện gì khó khăn cứ việc Alo anh một tiếng anh sẽ có mặt ngay lập tức đến giúp em." Toàn nói láo.
Từ lúc cô nhắn tin cầu cứu cái tên đó là hơn nửa tháng trước khi vào An Bảo Đường đến bây giờ cô đã vào An Bảo Đường hơn nữa tháng mà vẫn không thấy tâm hơi đâu.
Kiểu này đến khi cô vô tình bị kẻ khác chặn đường ức hiếp, gọi điện cho ổng cầu cứu là đến khi ổng tới thì chắc thi thể cô đã lạnh rồi.
Quả là một người anh trai đáng để ghi vào lịch sử để tưởng nhớ.
"Hiện tại tiểu Mỹ đang làm gì nhỉ và cả cậu con trai ấy nữa?" Vũ Yên thừa nước hỏi tới thỏa lòng tò mò.
"Cô hai thì không có cố định chỗ ở, cô thường xuyên lui đi lui lại nhiều nước tìm đồ khảo cổ với chủ yếu ở nước S kinh doanh một số mặt hàng đá quý thôi ạ còn về anh con thì hiện tại đang du học ở nước P." Nhật Hạ thành thật giải đáp thắc mắc của Vũ Yên.
Cô hai Nhật Mỹ này của cô là một người có niềm đam mê bất tận với đồ cổ và là một người không thích sự gò bó trong khuôn khép nên đã từ bỏ sản nghiệp mà đi thỏa thích niềm đam mê và đương nhiên điều này đã làm cho ông nội cô tức tối vô cùng nhưng vì lòng thương con nên đành bấm bụng cắn răng cho qua.
"Ra là vậy." Nhật Mỹ trong kí ức của bà vẫn còn là một cô sinh viên trẻ trung năng động có nhiều năng lượng, rất hay đến nhà bà chơi thế mà thoáng nhắm mắt một cái đã là người phụ nữ của gia đình rồi. "Lâu rồi không gặp con bé, cháu nó vẫn khỏe chứ?"
"Rất tốt, bà yên tâm ạ."
_______________
Tại văn phòng giám đốc của Nhật thị, Nhật Minh ung dung ngã người ra sau ghế, lười biếng nhắm mắt trả lời điện thoại "Chị không cần quá lo lắng, Nhật Hạ đã ổn rồi, giờ chỉ cần nằm lại vài ngày để bác sĩ theo dõi tình hình rồi xuất viện."
"Sao lại thành ra như thế chẳng phải đang rất tốt sao." Nhật Mỹ phiền não hỏi, đứa con gái này của cô đúng là không thể không lo lắng chỉ cần lơ là một tí là sẽ có chuyện ngay.
"Có lẽ là do em." Nhật Minh khẽ thở dài xoay ghế lại nhìn ra phong cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt, phải rồi nguyên nhân chính là do anh.
"Sao cơ." Nhật Mỹ nhíu mày như không tin.
Nhật Minh chầm chậm hồi tưởng lại vào sáng ngày hôm qua khi An Lam hẹn gặp anh.
....
"Nói như thế chúng ta có thể khẳng định rằng An Lam chính là vì Nhật Hạ nên mới tìm đến em." Nhật Mỹ trầm ngâm một chút "Nhật Minh, có phải là em cố tình để lộ thông tin ra cho An Lam biết không?"
Nhật Minh bật cười.
Quả là không qua mắt được bà chị này.
"Sao lại làm như thế, em vốn biết Nhật Hạ không thích để cho người khác biết quá khứ của nó, em làm như vậy nếu để con bé biết, nó sẽ điên lên em có biết không." Giọng Nhật Mỹ không tí cảm xúc mà quát mắng Nhật Minh, đây là điều cô không muốn xảy ra nhất, tâm lí của Nhật Hạ vốn có vấn đề nghiêm trọng, lúc vui lúc buồn khó ai mà nắm bắt được, rất dễ kích động. Nếu ai đó bắt ép con bé làm điều mình không muốn nó sẽ ngay lập tức làm loạn lên ngay, điên cuồng mà phản kháng.
Nếu đối tượng là người cô bé quan tâm hay sự việc cô bé không thể từ chối được thì con bé sẽ dùng phương liệu tự làm đau bản thân mình ép cơ thể phải cố chấp nhận mà nghe theo.
Việc này xảy ra thường xuyên vào một hai năm đầu khi cô đón Nhật Hạ về Nhật gia sinh sống.
Nhật Hạ khác với những đứa trẻ khác, cô nàng sống rất nội tâm, cái gì cũng tự giữ lấy trong lòng không muốn để cho ai biết dù chuyện có vui hay buồn. Rất xa cách với mọi thứ xung quanh và rất lạnh nhạt với bản thân mình. Nhật Hạ không hề có ý nghĩ sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cứ mặc kệ mà sống cho qua ngày. Điều mà Nhật Mỹ lo sợ nhất chính là Nhật Hạ không có lấy mục đích sống, cô chợt nhớ tới nhiều năm trước nếu khi ấy cô về không kịp thì có lẽ...
Cô quả thật không dám nghĩ tới nữa.
Quá ám ảnh cô rồi.
"Hãy để cho con bé đối mặt với quá khứ." Nhật Minh lạnh giọng nói.
Nhật Mỹ đầu dây bên kia im lặng không nói.
"Chỉ có đối diện với quá khứ thì Nhật Hạ mới thoát khỏi cái bóng ma tâm lí đó được. Đừng để nó trốn tránh nữa dù gì..." Nhật Minh đột nhiên im lặng không nói, anh hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi về phía trước tấm kính dày đặn, ánh mắt u tối nhìn ra từng tòa cao ốc bên ngoài.
"Chị...Nhật Hải trở về rồi." Anh ấp úng một hồi, quyết định nói ra sự thật.
Nhật Mỹ đột nhiên cảm thấy hơi thở ngưng trọng lại, tim đập nhanh liên hồi. Cô có cảm giác mình sắp chết lâm sàn rồi.
Một lúc lâu sao, Nhật Mỹ mới lấy lại tinh thần nghiêm trọng hỏi lại một lần nữa: "Em vừa mới nói gì?"
"Nhật Hải, ba của Nhật Hạ đã trở về rồi."
Nhật Mỹ cảm thấy mình không nghe nỗi nữa, cô tắt máy ngay khi Nhật Minh nói xong câu cuối, cả người như không còn sức sống ngã xuống giường. Ánh mắt thất thần không nói nên lời...
Tới rồi!
Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
_____________