Sáng hôm nay, Đường An Nhiên đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô ngồi im lặng ở bàn làm việc mà không nói gì.
Phong Lục Hàn khi đến phòng làm việc đã thấy Đường An Nhiên ở sẵn đó. Anh không nghĩ cô sẽ đến sớm như vậy. Lưỡng lự một chút, anh cất bước tiến về phía cô. Phong Lục Hàn dừng lại phía sau lưng Đường An Nhiên nhưng có vẻ cô vẫn chưa phát hiện ra anh. Anh cứ như vậy nhìn An Nhiên một hồi lâu rồi quyết định tiến đến ôm lấy cô từ phía sau:
- Anh xin lỗi! Anh sai rồi!
Khi cánh tay của Phong Lục Hàn bao trọn lấy cơ thể cô, Đường An Nhiên mới giật mình thoát khỏi sự mơ màng. Khi nghe thấy câu xin lỗi từ Phong Lục Hàn, cô cảm thấy hình ảnh ngày hôm qua lại được tua lại lần nữa trong đầu. Trái tim cô khẽ cảm thấy nhói đau. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:
Phong Lục Hàn thở dài một hơi rồi bắt đầu:
- Kỳ thực cô gái đó là Anna bạn gái cũ của anh khi anh còn ở nước ngoài. Lần này đột nhiên tìm đến anh cũng không biết mục đích của cô ta là gì. Còn việc cô ta ... - Phong Lục Hàn dừng lại một chút rồi nói tiếp – hôn anh đúng lúc em bước vào, anh không hề lường trước. Anh xin lỗi.
- Không lường trước việc em bước vào phải không? Vậy có phải em đã phá hư chuyện của hai người?
- Ý anh không phải vậy, đột nhiên cô ta ôm hôn anh. Anh không hề có chút tình cảm nào với cô ta nữa.
- Được em tin anh. Em mong sẽ không bao giờ nhìn thấy sự việc tương tự nữa.
- Anh hứa.
- Em không bao giờ tin vào lời hứa bởi lời hứa là thứ không đáng tin nhất nhưng lần này em sẽ tin anh.
Lúc này, Đường An Nhiên rút ra một chiếc phong bì trắng đặt lên bàn. Phong Lục Hàn thấy bốn chữ "Đơn xin nghỉ phép" trên phong bì liền cầm lấy, đứng thẳng người lên rút lá đơn bên trong ra đọc.
- Dạo này công việc của quán khá bận, em muốn xin nghỉ phép một thời gian để chăm chút lại cho quán. Mong chủ tịch phê duyệt. Cảm ơn.
Nói xong, Đường An Nhiên đứng dậy xoay người đi ra khỏi phòng mà không hề chờ Phong Lục Hàn phản ứng. Phong Lục Hàn đứng đó nhìn cô rời đi. Anh hiểu có lẽ cô nói sẽ tin anh nhưng việc này khiến cô tổn thương rồi. Có lẽ cô gái nhỏ của anh định trốn đi để chữa thương nhưng vết thương này là do anh gây ra cho cô, anh sẽ phải là người chữa lành nó.
Trong một gian phòng tại khách sạn gần Phong Thị, Anna đang đứng ở cửa sổ ánh mắt hướng về tầng cao nhất toà nhà Phong Thị.
- Phong Lục Hàn không tin tôi!
- Chuyện đó sẽ có người mang bằng chứng đến cho cô. – Tiếng trả lời của một người đàn ông phát ra từ điện thoại.
- Được.
Anna cúp điện thoại,mắt vẫn hướng về phía tòa nhà kia.
- Andrew thật xin lỗi anh nhưng vì tiền mọi thứ đều không quan trọng.
__________
Sau ngày hôm đó, Đường An Nhiên suốt ngày chỉ ở quán café trở lại thành cô chủ bí ẩn của quán. Hôm nay lại có tin đồn mới về cô. Lần này người đưa tin đồn là A Ninh cô nhân viên nhát gan mới vào làm ở Sicilinne.
- Chị Gia Hi, có phải quán mình có ma không?
- Ma quỷ ở đâu ra, em mơ ngủ hả? – Trần Gia Hi cười cười.
- Em không mơ ngủ mà, Chiều qua khi lên tầng hai phục vụ, ban đầu khi đi ngang qua cầu thang dẫn thẳng lên phòng làm việc của chị chủ, em nghe thấy tiếng bước chân. Em cứ nghĩ đấy là các nhân viên phục vụ ở tầng một đang đi lại nhừng khi đem café cho khách xong quay lại đã nghe thấy tiếng bước chân ấy xuất hiện ở tầng ba. Sau đó còn nghe tiếng dây xích kéo lê phát ra. Huhu thật đáng sợ mà.
- Không có ma đâu, em đừng tung tin đồn nhảm khách của quán mà nghe được chị sẽ xử đẹp em.
Thực ra cái bóng ma mà cô bé nhân viên A Ninh đó nói không ai khác chính là Đường An Nhiên. Bởi vì mới vào làm nên cô bé không biết cầu thang cấm kia dẫn thẳng lên tầng ba. Còn tiếng dây xích là do Trần Gia Hi dặn Đường An Nhiên mua về gia cố cửa vào buổi tối vì gần đây hàng xóm xung quanh nói an ninh dạo này không được tốt thường hay có những kẻ lạ mặt xuất hiện nên nhà nào cũng cẩn thận hơn. Ai ngờ cô bạn yêu quý Nhiên Nhiên của cô thay vì cầm toàn bộ dây xích thì lại cầm một đầu rồi kéo lê lên tầng nên đã dọa sợ A Ninh rồi.
Nhưng Trần Gia Hi tuy nói Đường An Nhiên nên cẩn thận vào buổi tối nhưng cô cũng có chút an tâm hơn vì sự có mặt của Phong Lục Hàn. Từ ngày An Nhiên nhà cô nghỉ phép ở công ty, Phong Lục Hàn hình như cũng nghỉ phép cùng nên ngày nào từ sáng đến tối hắn ta cũng cắm rễ ở phòng của bạn cô. Ngày ngày, chạy xung quanh Đường An Nhiên. An Nhiên làm gì hắn cũng đứng gần đôi khi An Nhiên làm bánh hắn cũng đòi làm cùng dù hắn làm hỏng bét không thể ăn nổi. Nhưng thôi người ta yêu nhau mà, trước cô và chồng cũng vậy chứ sao. Nghĩ đến đây Trần Gia Hi lại nhớ lão công nhà cô rồi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phong Lục Hàn lại mặt dày trơ lì ở phòng ngủ của Đường An Nhiên ở tầng bốn. Hôm nay khi cô vừa thức dậy, đã thấy đập ngay vào mặt là khuân mặt của cái con người kia. Cô không có đẩy anh ra chỉ nằm lặng im ngắm khuân mặt đẹp trai đến muốn đánh của ai kia. Mấy ngày gần đây cô định nghỉ phép để bình tâm lại nhưng cái tên này chấp nhận đơn xin nghỉ của cô nhưng lại đến đây ăn bám cô từ sáng tới tối muộn. Vậy là bữa ăn nào cô cũng phải nấu thành hai phần ăn. Vài lần Phong Lục Hàn đòi ngủ lại nhưng nhất quyết cô không đồng ý đuổi về. Quả nhiên mấy cuốn truyện ngôn tình nói không sai mặt dày luôn là biện pháp tán gái tốt nhất nhưng cái tên trước mặt cô đây chắc phải xếp vào loại siêu cấp mặt dày.
- Ngắm thế đủ chưa ngắm nữa thu phí! – Phong Lục Hàn mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đã hoạt động.
- Vậy anh ngủ trên giường em đủ chưa ngủ nữa thu phí!
Đến đây thì Phong Lục Hàn không nhịn được bật cười mà mở mắt nhìn cô gái bé nhỏ của anh.
- Vậy anh lấy thân để trả phí được không?
- Anh... - Đường An Nhiên câm nín thật rồi. Đây là tổng tài bà đạo trong ngôn tình ư thật khiến người khác vừa yêu vừa ghét mà.
- Anh yêu em, An Nhiên. – Nói xong Phong Lục Hàn đặt nhẹ lên trán An Nhiên một nụ hôn như một lời khẳng định sự quan tâm của anh tới cô và mãi mãi yêu thương cô – Chúng ta làm lành nhé.
- Được – Đường An Nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc – Nhưng anh không đi làm sao suốt ngày ở đây?
- Ngày mai anh sẽ đi, vì ngày mai vợ anh cũng đi làm.
- Ai thèm làm vợ anh chứ! – Đường An Nhiên đỏ mặt tỏ vẻ hơn dỗi.
Phong Lục Hàn nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô mà cảm thấy thực thích thú và hạnh phúc.
Lúc này chuông điện thoại của Phong Lục Hàn vang lên là bài hát cô yêu thích nhất mà hai người thường ngồi nghe trong xe của anh. Phong Lục Hàn nghe điện thoại xong liền nói phải đi vì thư kí Doãn báo chiều nay sẽ có cuộc họp cần anh có mặt. Đường An Nhiên liền tạm biệt anh nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò vì sao anh lại đặt nhạc chuông giống như nhạc chuông của cô cùng là một bài hát. Nhưng có lẽ cô sẽ hỏi anh sau.
Đứng ở cửa sổ nhìn Phong Lục Hàn lên xe rời đi, Đường An Nhiên cảm thấy dường như có chút mật ngọt chảy vào tim cô. Có lẽ hạnh phúc đơn giản chỉ là những cử chỉ ngọt ngào mà những người yêu nhau như cô và anh trao cho nhau mỗi ngày.