• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau gần một ngày phải giải quyết công việc, Giang Bạch Kiều ngay lập tức muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Khi hắn bước vào nhà đã thấy Đường An Nhiên và bà quản gia đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp. Đường An Nhiên thấy hắn đã về liền nhắc hắn lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chút nữa sẽ gọi hắn ăn cơm tối. Hắn gật đầu nhìn cô nở nụ cười vui vẻ rồi lên tầng về phòng mình. Hắn thầm nghĩ nếu mọi chuyện cứ như hiện giờ thật tốt, cảm giác giống như người chồng về nhà đã có người vợ hiền dịu dàng ở nhà chờ đợi sẵn. Giang Bạch Kiều càng nghĩ đến viễn cảnh nếu như cô sẽ mãi không nhớ ra và ở bên hắn như vậy, niềm hạnh phúc của hắn lại càng dâng lên khiến cho tâm tình của hắn thật vui vẻ. 

Sau khi trở ra từ phòng tắm, Giang Bạch Kiều đang muốn đi xuống bếp thì điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng chuông. Nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, cả người hắn hơi sững lại vài giây. Dãy số ấy nhắc hắn về mục đích ban đầu của tất cả những chuyện này. Tuy không muốn nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nhấc máy.


- Dì, xảy ra chuyện gì sao? – Giang Bạch Kiều hơi nhíu mày.

- Bạch Kiều, ta nghĩ kế hoạch của chúng ta cần thay đổi. – Người phụ nữ lên tiếng. – Phong Lục Hàn thằng nhóc đó gần đây ký được vài hợp đồng lớn với các doanh nghiệp nước ngoài giúp giá cổ phiếu của công ty tăng vọt khiến mấy tên cổ đông không còn muốn hắn từ chức nữa. Tiểu Nhất cũng nhất quyết không trở về giành lấy ghế chủ tịch từ thằng nhóc kia, sao nó không chịu hiểu dì làm tất cả mọi chuyện vì muốn tốt cho nó chứ.

- Phong Nhất còn nhỏ, có lẽ em còn chưa hiểu được lòng dì. Còn về chuyện của Phong Lục Hàn dì muốn con làm gì?

- Ta muốn con ra tay với Đường An Nhiên kia, con bé đó chính là điểm yếu duy nhất của Phong Lục Hàn. 

- Chẳng phải con đã bắt cóc cô ta rồi cũng khiến cho Phong Lục Hàn khốn đốn một thời gian rồi? Vậy vẫn chưa đủ hay sao? – Tâm hắn thực sự không muốn làm gì tổn hại tới Đường An Nhiên nữa. Nếu là trước đây hắn sẽ không e ngại mà ra tay nhưng hiện giờ chỉ riêng ý nghĩ muốn tổn hại đến cô hắn cũng hoàn toàn không có.


- Chưa đủ! – Tiếng người phụ nữ kia như muốn hét lên. – Con không nhớ mối hận sát hại gia đình con của Đường gia sao? Con muốn trả thù Đường gia còn ta muốn loại bỏ tên nhóc kia. Kế hoạch đã mất bao nhiêu công mới thực hiện được giờ chỉ còn vài bước nữa chẳng nhẽ con lại muốn từ bỏ dễ dàng như thế. – Càng nói sự giận dữ trong giọng bà ta càng thể hiện rõ.

- Con không quên và cũng chưa bao giờ quên mối thù năm ấy! – Giang Bạch Kiều gằn lên từng chữ. Mối thù khi đó chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng hắn. Hắn hận Đường gia. - Vậy giờ dì muốn con làm gì Đường An Nhiên?

- Ta muốn con hành hạ cô ta rồi quay clip gửi mật danh cho Phong Lục Hàn. – Chắc chắn thằng nhóc đó sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy người hắn yêu phải chịu đau đớn khi đó ta sẽ dùng sức ép khiến hắn phải nhường chức cho tiểu Nhất nếu muốn cứu con bé đó.


- Vậy còn Tần Tú Lệ, chẳng phải dì còn một quân cờ đó sao? Cô ta và Phong Lục Hàn chẳng phải có một đứa con với nhau hay sao? Dì có thể dùng đứa bé đó để uy hiếp hắn mà. Nếu hắn là một người cha tốt chắc chắn đứa bé đó sẽ gây tác động đến hắn nhiều hơn so với việc dùng Đường An Nhiên. – Giang Bạch Kiều thực không muốn dùng tới biện pháp như những gì người dì này của hắn yêu cầu. Hắn chuyển hướng sang một quân cờ khác nhằm muốn thay đổi kế hoạch.

- Ha ha, có điều này ta chưa nói với con quả thực cô ta có một đứa con nhưng không phải là đứa bé hiện giờ ở Phong gia. Nhưng cả hai đứa bé đó đều không phải là con của Phong Lục Hàn. Tất cả chỉ là cái bẫy ta bày ra để khiến hình ảnh trước hội đồng quản trị của thằng nhóc kia xấu đi thôi. Nhưng thật không ngờ thằng nhóc này lại khôn ngoan biết được kế hoạch của ta và không chịu nhận đứa trẻ ta đã sắp đặt sẵn làm con. Vì vậy, Tần Tú Lệ cũng trở nên vô ích trong kế hoạch này.
- Vậy tại sao dì còn giữ cô ta lại? – Giang Bạch Kiều nhớ tới cuộc gọi trước đây của Tần Tú Lệ muốn cầu cứ hắn. Vậy ra, mọi chuyện là sắp xếp của người dì này.

- Tuy cô ta vô dụng với Phong Lục Hàn rồi nhưng cô ta vẫn còn chỗ có thể dùng được.

- Dì muốn đổ mọi tội lỗi cho cô ta?

- Chính là như vậy! Ít nhất trong tay ta có điểm yếu của cô ta, chắc chắn cô ta không dám không nghe theo ta trở thành quân tốt thí mạng cho ta. Bởi vậy con hãy nhanh chóng chuẩn bị và tiến hành những việc ta muốn đi. Ta không muốn chờ đợi ngày được nhìn thấy tiểu Nhất trở thành chủ tịch tập đoàn Phong thị quá lâu đâu.  Hiện giờ, Phong Kiên đang chờ ta, ta phải quay lại rồi. Con cũng đừng quên những gì nhà họ Đường đã làm với gia đình con. – Dứt lời người phụ nữ liền cúp máy.
Giang Bạch Kiều quăng điện thoại xuống giường. Hai tay hắn nắm chặt lại. Phải, đúng vậy hắn còn mối thù chưa tính xong với Đường gia nhưng còn An Nhiên, hắn không muốn gây thương tổn cho cô. Cuối cùng, tại sao ông trời lại khiến cho hắn và cô lại có mối nghiệt duyên này. Giá như cô không mang họ Đường, hắn cũng không mang mối thù này có lẽ hắn có thể yên lòng mà chuyên tâm yêu thương cô. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa. Hiện giờ hắn phải làm gì khi một bên là mối thù cùng với ý muốn của người đã cứu giúp hắn khi gia đình hắn gặp chuyện còn một bên là tình yêu mà khó khăn lắm hắn mới có được.

Giang Bạch Kiều đi về phía tủ đồ lấy tấm ảnh trong hộp giấy hắn đã giấu ra. Hắn ngắm nhìn hình ảnh của gia đình hắn trong tấm ảnh đã cũ tự dằn lòng hỏi:
- Ba mẹ, chị, con nên làm sao đây? - Ánh mắt hắn hiện lên một nét hoàn toàn bất lực khiđứng trước quyết định có thể khiến hắn mất đi hiện tại mà hắn thực tâm muốn trân trọng.Có lẽ giấc mộng đẹp nào rồi cũng sẽ phải đi đến hồi kết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK