Cúp điện thoại, Phong Lục Hàn nhìn màn hình cười nhẹ. "Cô bé của anh thật đáng yêu mà". Anh đặt điện thoại lên bàn, quay lại với công việc. Vừa mới xem xong các đề án của phòng kinh doanh gửi lên thì thư kí gõ cửa.
- Vào đi
Cậu nhân viên nghe tiếng của chủ tịch, khẽ mở cửa bước vào.
- Chủ tịch có một cô gái muốn gặp anh
- Có hẹn không? – Phong Lục Hàn vẫn chăm chú vào màn hình.
- Dạ thưa,...
Cậu thư kí chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng được mở ra. Một cô gái có thân hình quyến rũ bước vào. Không kiêng dè gì, cô gái đó bước thẳng đến bàn chủ tịch trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu nhân viên thư kí và của cả Phong Lục Hàn, cô cất tiếng gọi.
- Andrew, miss me?
- Thư kí Doãn cậu ra ngoài đi. – Phong Lục Hàn đuổi cậu thư kí ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng cậu thư kí nghĩ ngợi " Chẳng phải chủ tịch đang hẹn hò với nhóc Đường hay sao? Có lẽ nào chủ tịch bắt cá hai tay?"
Lúc này ở trong phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà Phong Thị.
- Cô đến đây làm gì? – Trong ánh mắt anh hiện lên tia không vui.
- Nhớ anh thôi! – Cô gái đi vòng qua phía sau Phong Lục Hàn choàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng đáp.
- Anna chúng ta đã chia tay rồi, tôi nghĩ chúng ta đâu còn liên quan gì nữa.
- Vậy nếu vẫn còn thì sao... Ví dụ như...– Anna ghé sát vào tai Phong Lục Hàn nói ra ba chữ - ...một... đứa ...con.
Ba từ này như sét đánh ngang tai với Phong Lục Hàn nhưng anh nghĩ lại khi chia tay, cô ta không hề nói bản thân có thai.
- Cô muốn tôi đổ vỏ thay thằng khác sao? – Anh cười khinh bỉ.
- Chứng cứ đâu?
Anna không nói gì trực tiếp đặt lên môi Phong Lục Hàn một nụ hôn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng chợt mở.
- An Nhiên! Em đừng vào! – Tiếng cậu thư kí vang lên.
- Tại sao? Anh ấy giấu em có tình nhân à – Đường An Nhiên đang cầm tay nắm cửa vẫn cười với thư kí của Phong Lục Hàn.
Khi quay mặt lại thì một cảnh tượng đập ngay vào mắt cô. Hai người một nam một nữ đang hành động vô cùng thân mật. Nam chính của cảnh tượng này không ai khác chính là bạn trai cô. Hoàn toàn ngỡ ngàng, choáng váng. Đường An Nhiên dừng tất cả hành động của mình lại nhìn chăm chú vào đôi nam nữ kia. Mất vài giây sau, cô giữ cho bản thân được bình tĩnh nói ra một câu.
Sau đó, cô đóng rầm cửa phòng lại. Doãn thư kí nhìn cô định nói gì nhưng lại thôi.
- An Nhiên...
- Không sao, em đi đây. Nói anh ấy đừng tìm em. – Cô ngước đôi mắt lúc này đã được một tầng hơi nước phủ kín nhẹ nhàng nói với Doãn thư kí.
Nói xong, Đường An Nhiên xoay người rời khỏi. Doãn thư kí nhìn cô mà cảm thấy có chút thương cảm cho một cô bé đáng yêu như Đường An Nhiên. Anh thực sự rất quý cô bé này như một cô em gái. Hàng ngày, khi cô mua đồ ăn cho chủ tịch, cô luôn đem một phần cho anh. Những lúc chủ tịch không có ở đây, cô thường cùng anh tán gẫu. Nhìn bóng lưng của Đường An Nhiên đang rời đi, anh thực muốn mắng cho vị chủ tịch của mình vì làm một cô gái tốt như An Nhiên phải đau lòng.
________
Phong Lục Hàn khi nhìn thấy người bước vào là Đường An Nhiên, anh vội vàng gạt Anna ra, bước nhanh theo người con gái của anh.
- Andrew chúng ta còn chưa nói xong!
- Chừng nào có bằng chứng xác thực tôi sẽ nói chuyện tiếp với cô. - Không quay người lại Phong Lục Hàn trực tiếp đi nhanh về phía cửa.
Mở cửa ra Phong Lục Hàn, nhìn thấy thư kí Doãn đang đứng đó liền hỏi
- An Nhiên đâu?
- Cô ấy đi rồi ạ.
- Đi đâu?
- Tôi không biết, nhưng cô ấy có nhắn lại rằng anh đừng tìm cô ấy.
- Được tôi biết rồi.
Phong Lục Hàn rảo bước đi về phía thang máy, vội vàng muốn đi tìm cô bé của anh. Ngồi trên xe Phong Lục Hàn liên tục gọi điện cho cô nhưng cô không hề bắt máy. Anh lo lắng không biết liệu cô có chịu nghe anh giải thích hay không? Lúc này nơi duy nhất anh nghĩ đến là quán café Sicilinne. Anh lái xe đến quán nhưng không hề thấy xe của cô. Anh bước vào quán, tìm Trần Gia Hi liệu có gặp cô không nhưng câu trả lời anh nhận được không như anh mong đợi. Anh xoay người đi về phía cửa lo lắng không biết Nhiên Nhiên của đang ở đâu. Đang mải mê suy nghĩ những nơi cô có thể đến, chợt có tiếng gọi anh"
- Lục Hàn!
Ngẩng đầu lên anh nhận ra người vừa gọi mình là cậu bạn thân Minh Học Vũ.
- Học Vũ! Sao cậu lại ở đây?
- Mình đến uống café chẳng phải An Nhiên đi gặp cậu rồi sao? Sao cậu lại đến đây?
- Mình... làm cô ấy hiểu lầm rồi!
- Chuyện như nào?
- Giờ mình phải đi tìm Nhiên Nhiên. Mình sẽ nói sau.
- Được mình đi cùng cậu.
Hai người đàn ông vội vàng ra khỏi quán café, lên xe đi tìm Đường An Nhiên.Trên xe Phong Lục Hàn kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Minh Học Vũ.
- Cậu... thật là... Tại sao đã xác định yêu An Nhiên lâu dài rồi tại sao vẫn để yên cho những hành động thân mật của Anna như vậy? Mà tại sao đến giờ cô ta lại trở lại.
- Cô ta nói cô ta có con của mình.
Minh Học Vũ sững người nhìn cậu bạn thân.
- Cậu có chắc không ?
- Mình không biết, có lẽ phải kiểm tra ADN.
- Vậy được... - Minh Học Vũ trầm lặng « Vậy An Nhiên phải làm sao đây ? »
Đường An Nhiên và Phong Lục Hàn chỉ hẹn hò ở ngay văn phòng của anh hoặc cũng chỉ đến những nơi các cặp đôi hay hẹn hò. Bởi vậy anh không hề biết liệu cô có thể đi đâu. Mọi thông tin về cô đều bí ẩn, quen cô anh cũng chỉ biết gia đình cô làm kinh doanh, ba cô và ba anh có quan hệ thân thiết. Phải đúng rồi tại sao anh không nghĩ ra ba hai người là bạn thân.
- Học Vũ cậu giúp mình gọi cho ba.
- Được.
Điện thoại được kết nối. Giọng trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang lên.
- Alo !
- Ba là con, Lục Hàn. Ba có biết địa chỉ của chú Đường, người mà trước đây ba muốn con làm quen con gái chú ấy không ?
- Biết nhưng hiện giờ chú ấy đang sống ở nước ngoài. Nhưng tại sao con cần gặp chú ấy ?
- Người con cần tìm là con gái chú ấy. Cô ấy là người yêu con !
Minh Học Vũ nghe đến câu này chợt khựng lại. Trong tim có chút buồn. "Phải giờ cô ấy là người yêu Lục Hàn, bạn thân anh"
- Vậy con đến quán cafe Sicilinne trên đường A tìm xem giờ cô bé ở đó. – Phong ba chợt nhớ đến quán café khi xưa.
- Con đã đến rồi nhưng cô ấy không ở đó. – Phong Lục Hàn giọng đầy khẩn trương lo lắng.
- Vậy ba cũng không biết con bé còn có thể ở đâu.
- Cảm ơn ba! Con sẽ gọi điện cho cô ấy lần nữa.
- Được.
Lục Hàn tiếp tục gọi cho Đường An Nhiên nhưng cô vẫn không nhận. Lúc này Minh Học Vũ lên tiếng.
- Có lẽ cô ấy ở thư viện thành phố.
- Thư viện thành phố?
- Phải.
- Vậy được chúng ta đến đó.
Phong Lục Hàn vòng xe quay trở lại cung đường hướng về thư viện thành phố.