Đường An Nhiên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Lúc này ngoài phòng cấp cứu hai người đang ngồi lặng im đến đáng sợ. Đường Hạo phá vỡ sự yên lặng trước.
- Vậy cậu và em gái tôi là quan hệ nghiêm túc yêu đương ?
- Đúng vậy.
- Còn Tần Tú Lệ ?
- Chỉ là người cũ.
- Vậy được. Năm đó thực xin lỗi vì trở thành người thứ ba chen vào cậu và Tần Tú Lệ.
- Không sao tôi biết anh cũng bị cô ta lừa dối tình cảm. – Phong Lục Hàn nhẹ lắc đầu cười mỉm.
- Cậu biết ? – Đường Hạo ngạc nhiên.
- Sau khi biết cô ta có quan hệ với anh, tôi liền chia tay cô ta. Về sau tôi mới biết cô ta là con nghiện cờ bạc nên thường tiếp cận những công tử nhà giàu để kiếm chác.
- Cậu cũng là bị cô ta lừa ?
- Có thể như vậy.
- Ừm.
Sự im lặng lại lần nữa bao trùm. Lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt. Đường Hạo và Phong Lục Hàn khi nhìn thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu liền đồng thời đứng dậy.
- Bác sĩ em gái tôi sao rồi ?
Thấy sự sốt sắng vội vàng trong mắt hai người đàn ông trước mặt, vị bác sĩ cười rồi nói.
- Cô ấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xin hai người bình tĩnh.
Nghe vậy Phong Lục Hàn và Đường Hạo như hạ được tảng đá trong lồng ngực.
- Vậy xin hỏi cô ấy là làm sao ? – Phong Lục Hàn lấy lại sự bình tĩnh hỏi vị bác sĩ trước mặt.
- Cô ấy bị dị ứng với kiến lửa và do bị ngấm nước lạnh quá lâu gây nên cảm lạnh. Tôi đã tiêm thuốc chống dị ứng cho cô ấy rồi. Có lẽ sẽ cần vài ngày ở bệnh viện để theo dõi.
- Cảm ơn bác sĩ. – Cả Đường Hạo và Phong Lục Hàn đều đồng thanh đáp.
- Là bổn phận của chúng tôi. Tôi xin phép đi trước. – Nói xong vị bác sĩ liền đi khỏi.
Phong Lục Hàn và Đường Hạo khẽ cúi đầu với bác sĩ. Vừa lúc đó, một số y tá đẩy giường bệnh của Đường An Nhiên ra khỏi phòng cấp cứu.
- Vâng tôi là anh trai con bé. – Đường Hạo lên tiếng.
- Vậy phiền anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
- Được. – Nói rồi Đường Hạo quay sang phía Phong Lục Hàn – Làm phiền cậu chăm sóc em gái tôi.
Phong Lục Hàn gật đầu rồi cùng mấy y tá đưa Đường An Nhiên về phòng bệnh thường. Khi đến trước cửa phòng bệnh, một người y tá yêu cầu Phong Lục Hàn đứng chờ ở ngoài.
- Xin anh hãy đứng ngoài chờ. Chúng tôi sẽ giúp cô ấy tắm rửa thay quần áo.
- Vậy... cảm ơn cô. – Phong Lục Hàn ngập ngừng nói.
Lúc này Đường Hạo đã làm xong thủ tục nhập viện quay về phía phòng bệnh của Đường An Nhiên. Thấy Phong Lục Hàn đứng im ở cửa, Đường Hạo liền lên tiếng gọi.
- Lục Hàn !
Phong Lục Hàn có chút giật mình quay người lại.
- Được, Đường Hạo.
- Cậu gọi tôi là Hạo được rồi.
Hai người ngồi xuống ghế đối diện phòng bệnh.
- Hạo, tôi có việc muốn hỏi anh.
- Việc gì ?
- Tại sao anh biết vị trí của An Nhiên nhanh như vậy ?
- Vậy ra cậu không biết gì rồi.
Một dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu Phong Lục Hàn « Chuyện mình không biết ? »
Đường Hạo dừng một chút rồi nói tiếp.
- Đường gia chúng tôi bề ngoài kinh doanh về thực phẩm nhưng đằng sau đó gia đình tôi còn đào tạo gián điệp và chế tạo các thiết bị phục vụ cho việc đó. Cha tôi và cha An Nhiên chia nhau phụ trách hai mảng kinh doanh đó của gia đình. Ông nội chúng tôi khi còn sống đã xây dựng nên đế chế riêng cho mình nhưng cũng vì sợ có kẻ thù sẽ làm hại gia đình nên ông đã yêu cầu mỗi thành viên trong gia đình đều phải gắn thiết bị theo dõi trên người. Của tôi là đồng hồ còn của An Nhiên là vòng cổ. Khi còn bé vì sợ chúng tôi lộ thân phận là con cháu Đường gia nên ông nội liền gửi chúng tôi về nhà ngoại để đảm bảo an toàn. Đến khi chúng tôi đủ trưởng thành sẽ tiếp tục tiếp quản sự nghiệp gia đình.
- Vậy ra Đường gia cũng có mặt trong thế giới ngầm.
- Phong gia các anh cũng đâu có kém. Cả một binh đoàn sát thủ lợi hại như vậy.
Hai người đàn ông không nói gì nữa nhưng cả hai đều cười với đối phương. Trong ánh mắt của họ điều hiện lên sự kính nể với đối phương.
- Vậy theo cậu kẻ nào đã bắt cóc An Nhiên ?
- Kẻ đó chắc chắn có thù với tôi và cả Đường gia. Lúc trước khi mai phục ngoài nhà kho đó, tôi có nghe thấy tên cầm đầu gọi Nhiên Nhiên là « Tiểu thư Đường gia » và « Người yêu Phong Lục Hàn »
- Được tôi sẽ cho người điều tra.
- Tôi cũng sẽ giúp.
Phía đầu hành lang chợt có tiếng chân gấp gáp vang lên. Trần Gia Hi vẫn mặc bộ trang phục hồi tối, tay cầm một túi đồ to chạy tới phía hai người đàn ông đang ngồi.
- An Nhiên sao rồi ? – Trần Gia Hi sốt sắng hỏi hai người trước mặt.
- Con bé không sao, bị cảm lạnh và dị ứng nên có lẽ cần nằm viện vài ngày. – Đường Hạo trả lời. – Cậu vác cái túi gì kia ?
- Nghe chồng mình nói An Nhiên bị bọn bắt cóc hành hạ đến ngất phải cấp cứu làm mình sợ đến đứng tim. Còn đây là đồ dùng cần thiết của An Nhiên. Bọn đáng chết dám động đến bạn bà. Mình nhất định sẽ bảo chồng mình xử đẹp bọn chúng.
- Được, chị đại trường tiểu học lên tiếng thì ai dám. – Đường Hạo trêu chọc Trần Gia Hi.
Nhận ra bị Đường Hạo trêu Trần Gia Hi cười cười nguy hiểm.
- Vì hôm nay cậu có công cứu An Nhiên nên mình sẽ bỏ qua nhưng không có lần sau đâu.
Đường Hạo cười nhăn nhở. Trần Gia Hi nhìn vào đồng hồ rồi nói.
- Cũng đã 3 giờ sáng rồi, hai người về nghỉ ngơi chút đi rồi lát vào trông An Nhiên giúp mình.
Phong Lục Hàn định nói sẽ ở lại nhưng Đường Hạo liền vỗ vai anh.
- Lục Hàn, chúng ta ít nhất cũng nên về thay quần áo. An Nhiên tỉnh dậy trông thấy bộ dạng này cũng sợ hãi ngất thêm lần nữa đấy.
- Được, vậy nhờ cô Gia Hi.
- Tôi biết rồi hai người mau về đi.
Vậy là hai người đàn ông cùng nhau ra về. Khi đi tới hành lang, Phong Lục Hàn hơi quay người nhìn lại phía phòng bệnh mà cô gái của anh đang nằm.
- Đừng lo tôi sẽ sai người bảo vệ con bé. – Đường Hạo đút tay vào túi quần nhìn Phong Lục Hàn.
- Tôi cũng sẽ thêm người của mình để thắt chặt an ninh.
- Được
ntT