Trần Gia Hi cầm khay đựng hai tách café espresso và vài loại bánh ngọt từng bước lên từng bậc cầu thang hướng về căn phòng tầng bốn. Bên trong phòng không hề có tiếng động. Trần Gia Hi kẽ mở cửa bước vào, đặt khay lên bàn cất tiếng gọi:
- An Nhiên!
- Mình ở đây! – Tiếng trả lời vọng ra từ phía giường ngủ của Đường An Nhiên.
Trần Gia Hi đi về phía giường Đường An Nhiên. Lúc này đây, Đường An Nhiên lặng lẽ ngồi trên chiếc giường màu xanh lơ. Đôi mắt vô hồn hướng ánh nhìn ra phía cửa số cạnh giường.
- Nhiên Nhiên, muốn ăn chút bánh không?
- Ừm – Đường An Nhiên vừa xoay người vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má.
Cô đặt hai lòng bàn chân đã tê lại do ngồi khoanh chân đã lâu. Cả người cô hơi nghiêng rồi lại ngồi lại xuống giường. Thấy đột nhiên Đường An Nhiên lại ngồi xuống, Trần Gia Hi mới hỏi:
- Mình không sao chỉ là chân có chút tê.
- Vậy được, mau qua đây ăn chút bánh, thưởng thức chút café do hoàng hậu ta đây đích thân pha cho ngươi đi.
- Vâng mệnh hoàng hậu nương nương – Đường An Nhiên liền đùa theo câu nói của Trần Gia Hi.
Đường An Nhiên đứng dậy lần nữa đi về phía bàn. Ngồi xuống, cô nhấc tách café espresso lên nhấp một ngụm. Liền sau đó, cô đặt tách xuống lấy một miếng bánh to bỏ vào miệng. Trần Gia Hi nhìn cô chỉ chăm chú ăn liền nói.
- Không có cảm nhận gì sao?
Lúc này Đường An Nhiên mởi ngẩng mặt nhìn cô bạn.
- Rất ngon nha!
- Tốt, bé ngoan.
Đường Ann Nhiên nghe xong chỉ cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp phần bánh. Trần Gia Hi chỉ thấy cô ăn uống mà không nói gì thêm liền lên tiếng.
- Ừm.Cảm ơn cậu.- Đường An Nhiên nghe xong liền ừm một tiếng rồi lại tiếp tục uống thêm cafe.
- Hai người cãi nhau sao?
- Không phải. Mình mệt rồi muốn nghỉ. Cậu dọn giúp mình nhé!
- Được khi nào cảm thấy ổn hơn thì kể cho mình nghe.
Đường An Nhiên ừ một tiếng rồi buông tách xuống bàn, đứng đậy quay về giường. Khi đi đến cửa, Trần Gia Hi dừng lại nói với Đường An Nhiên.
- Tình yêu giống như café vậy có loại đắng như espresso chúng ta cùng uống nhưng cũng có loại ngọt ngào như capuchino ưa thích của cậu. Nhưng dù là loại café nào thì cũng sẽ cảm nhận thấy vị đắng và vị ngọt xen lẫn. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng, hai vị đó luôn luôn hòa quyện một cách đầy tinh tế với nhau. – Trần Gia Hi nói xong liền đi ra ngoài bỏ lại Đường An Nhiên vẫn đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.
Cô nhớ lại lúc rời công ty, cô lái xe đến công viên gần nhà đi dạo.Trước đây khi còn nhỏ, cô thường hay bày trò nghịch ngợm trêu chọc đám bạn trong lớp. Một lần, khi ra chơi, cô đi cùng Trần Gia Hi ra canteen. Khi trở lại thấy lớp tập trung rất đông trước bàn một bạn gái trong lớp. Bạn gái đó khóc rất lớn. Cô liền kéo Gia Hi lại xem dã xảy ra chuyện gì. Nghe các bạn học nói rằng bạn gái đó bị mất đồ.
Cô giáo hỏi các bạn trong lớp.
- Có bạn học nào thấy người lấy đồ của Hiểu Hiểu không?
Đột nhiên một cánh tay chỉ thẳng vào cô:
- Là Đường An Nhiên thưa cô!
Người nói câu đó không ai khác chính là anh họ bằng tuổi cô – người luôn bị cô trêu chọc- Đường Hạo. Cô giáo liền hỏi cô giấu ở đâu. Nhưng kì thực cô còn không biết mặt mũi món đồ đó ra sao.Tức khí cô cầm đồ của Đường Hạo ném lung tung. Đang lúc tranh cãi với Đường Hạo, một anh khóa trên chạy vào đem món đồ đó tới nói rằng nhặt được ở nhà ăn. Sau đó khi trở về cô giận dữ kể với ông bà rằng Đường Hạo đổ oan cho cô. Bà cô liền đưa cô tới công viên này dắt cô đi vài vòng. Sau đó bà nói cô lần sau nếu khi nào giận dữ thì cứ đến công viên đi dạo vài vòng dành cho bản thân thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện đừng để giận quá mất khôn.
Kể từ sau đó mỗi khi cô cáu giận chuyện gì cô đều đến công viên đi dạo. Hôm nay cũng vậy, cô thực sự rất giận Phong Lục Hàn, giận anh vì anh phản bội cô. Nhưng khi đi được gần một vòng công viên, cô cảm thấy có lẽ cần cho anh cơ hội giải thích. Cô cứ thể để xe ở công viên tiếp tục miên man suy nghĩ đi bộ đến khi về đến cửa sau quán café. Bước lên tầng cô gặp Trần Gia Hi đang mang café vừa mới rang xay đem xuống quầy. Gia Hi có hỏi cô vài câu nhưng cô chỉ dặn nếu có ai muốn tìm cô hôm nay thì cứ nói rằng cô không ở đây rồi đi lên lầu bốn. Kể từ lúc ấy cô chỉ ngồi ở trên phòng mở máy nghe nhạc, đeo tai nghe rồi dần hòa bản thân vào bài hát.
"Hiện giờ ai đang ở trong trái tim em
Em sẽ đổi xử tốt với người đó hơn
Dù giờ đây anh vẫn còn nhung nhớ
Nhưng lại cố ý né tránh em
....
Anh nào có buồn đâu
Chỉ là giọt nước mắt cứ rơi
...."
Đường An Nhiên cứ vậy nghe đi nghe lại mà không để ý rằng nước mắt cô cũng đang rơi theo bài hát. Đến khi cảm thấy có người gọi cô mới bỏ tai nghe ra.
Lúc này, nghĩ lại những điều Trần Gia Hi vừa nói, Đường An Nhiên mới cảm thấy chuyện cãi vã, hiểu lầm giữa các cặp đôi vẫn sẽ xảy ra trong lúc yêu nhau có lẽ cô nên cho Phong Lục Hàn một cơ hội để giải thích. Cô lấy điện thoại ra, lúc này thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Phong Lục Hàn và Minh Học Vũ. Đường An Nhiên soạn một tin nhắn tới Phong Lục Hàn.
"Em không sao, ngày mai chúng ta nói chuyện.Giờ em muốn yên tĩnh."
Phong Lục Hàn lúc này đang cùng Minh Học Vũ ở cửa thư viện thành phố. Hai người sau khi tìm kiếm cả thư viện nhưng vẫn không tìm thấy Đường An Nhiên. Phong Lục Hàn đang định chở Minh Học Vũ về quán Sicilinne lấy xe rồi anh sẽ tự mình đi tìm kiếm cô thì nhận được tin nhắn gửi đến. Đọc được tin nhắn anh liền xác định cô đã an toàn liền thở dài trút bỏ bớt lo lắng vì khống tìm thấy cô. Anh quay lại nói với Minh Học Vũ.
- An Nhiên nhắn cô ấy không sao, mai sẽ gặp mình nói chuyện. Vậy mình trở cậu quay lại lấy xe.
- Được – Minh Học Vũ nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cô không sao. Nhưng anh cũng rất muốn biết cô sẽ nói chuyện gì với Lục Hàn. Nếu là chia tay liệu anh có cơ hội không? Không được, anh phải gạt bỏ suy nghĩ này. Anh không được có ý nghĩ cướp người yêu của bản thân mà lại anh cũng đã quyết định sẽ chôn giấu tình cảm này và lặng lẽ ở bên cạnh An Nhiên rồi.
Sau khi tạm biệt Minh Học Vũ, trời cũng đã tối, Phong Lục Hàn lái xe về nhà của hai người. Anh tắm rửa, lấy đồ ăn hôm qua Đường An Nhiên nấu cất trong tủ ra ăn. Vừa ăn anh vừa lo lắng ngày mai cô sẽ nói gì, anh sẽ phải giải thích mọi chuyện cho cô như thế nào? Tất cả mọi chuyện và tình cảm giữa cô và anh sẽ ra sao sau ngày mai?